Chap3
Cốc cốc cốc
xoạt..oạt..ạt.
-Sao cô lại ngồi đó?- Phong Hàn ngạc nhiên khi thấy cô gái đó ngồi thu mình ở 1 góc tối
- Anh đưa tôi về đó đi. Nếu ko bà ta sẽ đánh anh đấy!
Phong Hàn lờ đi:
-Từ bây h tôi sẽ gọi cô là TIỂU DƯƠNG nha! còn nữa nếu cô còn nói đến chuyện đó nữa thì đừng có trách tôi!
- Nhưng.....
-Cô mặc tạm đi! của Linh Nhi, nó hơi khó mặc 1 chút. Có j thì cứ gọi.- phong hàn nói rồi ra ngoài
15 phút sau.....................
- Vào gọi cô ấy ra ăn cơm đi! - Phong hàn ra lệnh cho bà vú
- Dạ vâng!
..............................................................................................................
-Sao, cô mặc nó mà ko cần trợ giúp à! tốt lắm. Ngồi xuống ăn đi. -Phong Hàn
Tiểu Dương cũng ''vui vẻ'' ngồi ăn. Bỗng cô bê bát cơm của mình rồi ngồi xuống đất.
- Cô làm j vậy???- Phong hàn ngạc nhiên
-T..ô..i - Tiểu Dương ấp úng.
Phong Hàn đứng dậy, bê bát cơm của Tiểu Dương lên bàn rồi quay trở về chỗ
-Đây là nhà của cô, tôi sẽ ko bắt cô ăn cơm ở dưới đất đâu.- phong Hàn nhẹ nhàng khuyên nhủ
Tuy Phong hàn rất tốt với Tiểu Dương Nhưng Trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy lo sợ vì ám ảnh của quá khứ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10h đêm:
Trong phong của Phong Hàn
-aizza, đau quá đi mất. Ko hiểu Tiểu Dương chịu đựng bà ta kiểu j ko biết. Mới dính 1 đòn mà đã vậy rồi.... Quản Lý Sang à!- Phong hàn suýt xoa chỗ đau trên vai
-Dạ!-anh quản lý nhanh chóng có mặt
-Anh ra ngoài mua cho tôi lọ cao xoa bóp được không?
-Là vì chuyện lúc sáng đúng ko ạ? -anh quản lý
-Ừ, cậu đi nhanh đi
-Dạ, anh quản lý nói rồi chạy đi
Cốc cốc
-Sao nhanh vậy anh vào đi! -Phong Hàn
Nhưng người bước vào không phải là anh quản lý mà là Tiểu Dương, Phong Hàn lập tức kéo áo lên.
-Anh ko cần ngại đâu! Cái đó do tôi mà ra nên tôi phải có trách nghiệm chứ.- tiểu dương nói rồi bắt đầu xoa bóp cho Phong hàn
-Cô không cần làm vậy đâu, lát nữa quản lý Sang sẽ nặn cho tôi- Phong Hàn từ chối
- Anh vì tôi mới ra nông nỗi này mà. Còn nữa, sau khi vết thương này lành hẳn, tôi sẽ đi ngay để ko làm phiền đến anh nữa- Tiểu Dương nhẹ nhàng nói với Phong Hàn
-Ai..ai cho cô đi chứ! đã nói đây là nhà của cô rồi mà! Không đi đâu hết. Cô phải ở lại đây.- Phong Hàn quát lớn
-Nhưng tôi sẽ chỉ làm phiền anh mà thôi...
-Thôi được rồi cô đi ra ngoài đi!- Phong hàn đuổi Tiểu Dương
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*Cái tên này, người ta đã có ý nói chuyện nhẹ nhàng thì lại như cắn người ta ý*-Tiểu Dương nGhĩ bụn--------------------------------------------------------------------------------------
-Giám đốc! - anh quản lý
- Ờ, cảm ơn anh nhưng hồi nãy tôi đã nặn rồi!
-Anh định giữ Tiểu Dương lại đến bao h ạ?
- Tôi cũng không chắc, nhưng trước mắt là đến khi cô ta hồi phục hoàn toàn đã! Chứ để cô ta về cái địa ngục đó thì không ổn!- Phong hàn
- DẠ< ngài nghỉ ngơi đi ạ!-Anh quản lý
-Ùm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro