Tin tưởng
Mẹ Kim quyết định mời cả anh em Yoongi và Seokjin về nhà uống nước, dì bảo có gì sẵn gặp con trai dì luôn. Ấy vậy mà khi dì mở cửa thì thấy căn nhà tối đen, thằng con dì cũng mất dạng luôn.
"Chắc Namjoon lại đi chơi bời với lũ bạn của nó rồi mấy đứa ạ! Thôi cứ vào nhà uống nước rồi bàn việc cho tiện nhé." - Mẹ Kim mời cả ba người vào trong. Chiếc đèn được bật lên, ánh đèn vàng ấm cúng dễ chịu, làm cho con người ta nghĩ đến hai từ "tổ ấm". Seokjin âm thầm nhìn quanh ngôi nhà một lượt, anh khá là thích cách bài trí của dì Kim, mộc mạc đơn giản nhưng mang đậm mùi vị của "gia đình".
Mẹ Kim vào bếp rồi đem ra 3 ly nước trái cây cùng với đĩa quà vặt. Jungkook cũng lăng xăng vào đem ra đỡ với dì. Mẹ Kim rất thích bé con Jungkook nên đặc biệt đem ra cho Jungkook thêm miếng bánh kem dâu tây. Gặp đúng món khoái khẩu là hai mắt em bé sáng lấp lánh lên, cậu nhóc không quên cảm ơn dì Kim thật to và yên lặng ngồi ăn ngon lành để người lớn bàn chuyện.
"Dì có nghe Yoongi nói Seokjin là sinh viên sư phạm đúng không? Nếu Seokjin có thể giúp con dì đậu ĐH thì dì sẽ trả công cho cháu xứng đáng, thậm chí là cao hơn ở chỗ cũ của cháu." - Mẹ Kim cầm tay của Seokjin nói. Dì tin tưởng Seokjin lắm. Chẳng hiểu vì sao mà từ khoảnh khắc đầu tiên gặp cậu bé này dì đã vô cùng yêu thích và an tâm.
"Dạ cháu cảm ơn dì đã tin tưởng. Thật ra dù được nhận mức lương bao nhiêu thì cháu vẫn luôn có trách nhiệm với học trò mình đã nhận ạ." - Nhìn thấy mẹ Kim tin tưởng mình như thế cũng khiến cho tinh thần người nhà giáo trong Seokjin bùng lên mạnh mẽ. Anh đã tự hứa với mình rằng khoảnh khắc dì ấy giao con trai cho mình thì anh sẽ lo cho cậu bé đó thật tốt, chắc chắn là vậy.
Thế là mẹ Kim và Seokjin đã cùng nhau ấn định lịch học cho Namjoon. Do là thành tích của Namjoon có chút không tốt nên mỗi ngày Seokjin đều phải đến từ 18h, cơm tối dì sẽ lo cho Seokjin luôn. Anh sẽ dạy con trai dì trong 2 tiếng mỗi ngày, một tháng như thế sẽ là 400.000 won. Khi nào Namjoon đỗ ĐH dì sẽ thưởng thêm. Seokjin ban đầu có hơi ái ngại vì thấy hơi cao nhưng mẹ Kim bảo Seokjin không cần lo lắng, dì hiểu cho hoàn cảnh của anh cũng như dì tin Seokjin sẽ giúp được dì.
Suốt bữa cơm với anh em nhà Yoongi, Seokjin cứ nghĩ ngợi mãi. Anh buột miệng hỏi Yoongi: "Này thằng nhóc con dì Kim là đứa như thế nào vậy?". Yoongi nghe đến Namjoon thì cũng có chút khó nghĩ. Có đời nào Yoongi nói chuyện với hàng xóm nhiều quá 3 câu đâu, mẹ Kim đôi khi cậu còn trao đổi qua chứ Namjoon con dì thì chưa bao giờ tiếp xúc.
"Em không có nói chuyện bao giờ nên em cũng chẳng biết nữa. Chỉ nhớ nó to cao lắm, nghe nói là đầu gấu trường X, dữ dằn lắm nha!" - Yoongi ráng vét hết mớ ký ức về Namjoon để kể cho Seokjin nghe. Seokjin đang ăn gà cũng phải nghẹn khi nghe đến hai chữ "đầu gấu". Lần trước gặp thằng nhóc đó, anh vẫn chưa thể quên được cách nó bắt nạt anh luôn đó...
"Khụ khụ. Chắc không sao đâu, đầu gấu gặp anh cũng phải trở thành gấu bông thôi." - Seokjin tự tin khẳng định cũng như tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. Sẽ ổn thôi Seokjin, chỉ là một thằng nhóc cấp ba thì đáng sợ đến mức nào chứ, mày dư sức múc được nó luôn!!!
"Em thấy anh Namjoon cũng dễ thương mà. Bữa em gặp ảnh ở tiệm game nè, em tính tìm dì Kim để dẫn dì đến xem ảnh đua game mà ảnh kêu em lại. Anh Namjoon cho em trà sữa và bánh ngọt nữa! Ảnh dặn em đừng nói cho dì Kim nghe. Chắc ảnh sợ dì Kim biết con mình là cao thủ nên ảnh kêu em giấu á. Người gì đâu vừa tốt bụng mà vừa hiếu thảo khiêm tốn nữa." - Jungkook thao thao bất tuyệt về "anh hàng xóm tốt bụng" mà bên này hai anh của cậu bé đang không biết phải nói gì cho đúng nữa. Cái đó... thằng nhóc đó nó cúp học chơi game rồi bịt mồm em bằng đồ ăn mà Jungkook. Như vậy thì tốt lành gì hả em...
Sau bữa ăn Seokjin ở lại phụ anh em Yoongi dọn dẹp, tranh thủ chỉ cho Jungkook mấy bài tập trong trường rồi mới ra về. Trên đường về anh vừa vui vẻ vừa nghêu ngao hát. Vậy là thời gian tới sẽ khỏi phải lo nghĩ nữa rồi, đúng là may mắn quá đi. Và cũng lúc đó. Seokjin vô tình lướt qua một hình bóng cao to quen thuộc. Anh thì vô tư không để ý nhưng đối phương thì có lẽ không phải rồi, bằng chứng là bóng người đó dừng lại và dõi theo Seokjin cho đến khi anh khuất xa dưới ánh đèn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro