Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Cắt tóc - Kang Min Kyung

Nghe nói cắt tóc chính là cắt đi nỗi vướng bận với một người.

Lần đầu tiên em cắt tóc là bốn năm trước, lúc đó em vừa mới kết thúc một mối tình thất bại, dù yêu sâu đậm như thế nào cuối cùng cũng phải đau đớn mà chấm dứt. Ngay sau đó, em liền nhẫn tâm cắt tóc của mình, sau đó bỏ đi châu Âu.

Bây giờ nghĩ lại, hình như mỗi một mối tình em đã trải qua đều thất bại cả. Em không biết mấy người con trai đó thích em ở điểm nào nữa, có lẽ bọn họ muốn ở bên em đều vì ngoại hình, hoặc vì bối cảnh gia đình của em.

Có lẽ là chưa từng có một người nào thành tâm đối với em, hay chỉ vì em không nhận ra mà thôi?

Thành tâm, giống như chị đối với em...

Thực ra em cũng không hiểu yêu một người là thế nào.

Lúc hẹn hò với một người, em muốn người đó chỉ thuộc về mình, muốn người đó vì em mà làm một vài việc, muốn em là cả thế giới với người, muốn người ta sẽ xuất hiện khi em cần, rồi lúc không cần thiết sẽ tạm thời ở đâu đó.

Sau này em mới hiểu, như vậy không phải là yêu. Bản thân tình yêu đã là một thứ gì đó rất mong manh, nếu như em cứ cố chấp đòi hỏi, người kia cứ nhân nhượng mãi, một ngày nào đó họ không còn chịu đựng nổi, sẽ quay lưng rời đi không chút lưu luyến.

Lúc đó em sẽ hạ mình cầu xin họ, mặc dù em hiểu rõ cầu xin như vậy đều vô nghĩa cả thôi, bọn họ sẽ chẳng bao giờ quay lại. Chính là kết thúc rồi, người sai là em, em phải nhận kết cục đó.

Chính là, em thực sự đã sai rồi.

Vậy chị thì sao?

Để em nhớ lại xem nào, hình như chúng tôi đã quen biết nhau mười ba năm rồi.

Ồ, lại có thể lâu như vậy, một phần sáu đời người rồi.

Lâu tới mức em đã suýt chút nữa quên mất.

Lần đầu tiên gặp chị, em mới là một cô nhóc học sinh trung học. Ngày đó em thích tỏ vẻ khác người, đi nghe mấy đĩa nhạc của tiền bối Lee So Ra, trùng hợp là chị cũng thích, vì vậy nên chúng mình mới có chung đề tài để nói chuyện.

Em còn nhớ chị thích album Nunsseopdal, còn em thích album SoRa's 5 Diary. Lần đầu tiên chúng ta cùng nhau bước qua sinh nhật chị, vừa khéo lại là Lễ Tình Nhân, em đi khắp nơi tìm bản album chưa bị mở, chỉ để tặng cho chị.

Em cũng không biết tại sao em muốn tặng chị nữa, lại còn là Lễ Tình Nhân.

Nói thật thì em đã tìm khắp cả thành phố Seoul, cuối cùng chỉ tìm được một bản kia thôi, ngay cả của em cũng không có.

Sinh nhật của chị là ngày Lễ Tình Nhân, bản thân nó cũng đã thật đẹp rồi.

Cho tới bây giờ, dường như mọi thứ đã thành thói quen của em. Mỗi lần tổ chức sinh nhật cùng chị, em sẽ nấu canh rong biển, đặt loại bánh sinh nhật ngon nhất cùng một chai Champagne hảo hạng, tận tâm chuẩn bị quà sinh nhật bất ngờ cho chị giống như lần đầu tiên kia.

Mỗi lần đến sinh nhật của chị, em đều đăng ảnh chụp chung của chúng ta lên Instagram, cho dù chị không muốn xuất hiện, em cũng sẽ tag tên chị vào ảnh, để chứng minh rằng chị cũng ở đây.

Các fan của chúng ta, à không, phải là tất cả những người biết em đều biết chúng mình tổ chức sinh nhật lãng mạn như thế nào. Thực ra em cũng rất ao ước được tổ chức sinh nhật trong một ngày đặc biệt như vậy, đối với em chính là ngày đẹp nhất trong năm.

Nghĩ xong lại phát hiện, Lễ Tình Nhân năm nào bọn mình cũng ở bên nhau.

Chị thấy không, chúng mình đã đi cùng nhau nhiều năm như vậy rồi.

Chị có nhớ em của năm 17 tuổi không? Em của năm 17 tuổi, nói chuyện yêu đương giống như một trò đùa, chưa từng trải qua một mối tình nào khắc cốt ghi tâm. Ngày đó lúc nghe nhạc tuy rằng có thể nhập tâm dễ dàng, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, lúc đó cũng thật quá ấu trĩ.

Nhưng mà... Cái gọi là "mối tình khắc cốt ghi tâm"...

Thực sự, một người phải trải qua một mối tình như thế nào mới có thể dùng cụm từ "khắc cốt ghi tâm" để miêu tả nó?

Có lẽ là cụm từ này chỉ có thể nói cho chị nghe mà thôi.

Xung quanh em có đủ loại đàn ông, có người có thể chính thức hẹn hò với em, có người lại chỉ có thể làm anh trai hoặc bạn bè.

Nhưng mà nói thật, bọn họ cũng chưa từng chịu trách nhiệm cái gì cả. Mỗi lần gặp phải chuyện không hay, bọn họ còn hèn yếu hơn một người con gái như em, làm em thật bất đắc dĩ, thật bi ai mà.

Ế, vì sao tự nhiên em lại nói mấy thứ này cho chị nhỉ?

Những mối tình em từng trải qua, không phải chị đề biết cả rồi sao, bởi vì chị vẫn luôn luôn ở bên cạnh em mà.

Đúng vậy, chị luôn luôn ở bên cạnh em.

Bất kể em chịu đựng tổn thương từ những người đó như thế nào, em cũng sẽ không trở nên tuyệt vọng, bởi vì em biết rằng chị vẫn luôn luôn ở đó.

Khi em ôm đầu gối ngồi trên sofa âm thầm khóc, chị sẽ đến bên em, nhẹ nhàng ôm lấy em, để đầu em tựa vào ngực chị. Khi em đứng trước khung cửa sổ đối diện sông Hàn châm một điếu thuốc, chị sẽ vuốt tóc em, nói em với em rằng nó không tốt cho sức khỏe.

Khi em muốn uống rượu, chị sẽ theo em đi uống, hoàn toàn mặc kệ tửu lượng thấp đến đáng thương của mình. Khi mà em muốn hát, chị sẽ hát thật to cùng em, bất chấp việc ngày mai lên sân khấu phải giữ cho giọng hát của mình ở tình trạng tốt nhất.

Em vẫn luôn tự lừa dối bản thân, rằng đối với chị đam mê âm nhạc mới là quan trọng nhất.

Nhưng mà chị đều như vậy, không chút lưu tình đập tan hết toàn bộ suy nghĩ ấu trĩ lừa mình dối người này của em.

Tại sao? Tại sao chứ?

Là chị luôn luôn chăm sóc em, không chỉ dừng ở em, thỉnh thoảng chị cũng sẽ chăm sóc luôn cả cây đàn piano của em, sau này em nuôi chó, chị cũng lại chăm sóc cả nó cùng em.

Chị có biết không, chị đối với em tốt như thể cuộc sống của chị chỉ có một mình em, không còn bất cứ một ai khác.

Mà em cũng dần dần sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm, dựa dẫm vào sự quan tâm chăm sóc của chị, dựa dẫm vào sự thông cảm và bao dung của chị, dựa dẫm vào nụ cười cưng chiều cùng giọng điệu giả vờ bất đắc dĩ của chị.

Dựa dẫm vào tất cả mọi thứ của chị.

Là chị dạy em thế nào là yêu, thế nào là bao dung. Là chị dạy em cách thông cảm và bỏ qua mọi thứ. Là chị dạy em cách dùng cả trái tim của mình để trân trọng một người.

Nhưng mà em cho chị được cái gì chứ?

Lúc chị vui vẻ, em không thể cùng chị chia sẻ. Lúc chị đau khổ, em không thể lau nước mắt cho chị. Lúc chị cần em nhất, em lại không ở bên chị, chỉ gọi cho chị một cuộc, hoặc là nhắn một vài tin nhắn lạnh lùng mà thôi.

Sở thích cùng hướng đi của chúng mình khác nhau như vậy đó. Em ồn ào bắt chị phải cùng em đi công viên quốc gia Jirisan leo núi, chị lại luôn muốn kéo em đi đảo Jeju ngắm biển. Fan của chúng ta đều biết ngay cả việc chào trước ống kính mình cũng chưa từng khớp nhau, thậm chí trong lúc ghi hình nhờ staff đi mua cafe hộ cũng là hai loại khác nhau.

Đúng rồi, chúng ta cũng đã cãi nhau rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng đều thỏa hiệp với nhau.

Tại sao chứ? Tại sao chị lại đối với em tốt như vậy?

Em tùy hứng như thế, nhưng lần nào chị cũng chiều theo ý em.

Tới mức dường như em đã biến thành đứa con gái bị chiều hư nhất thế giới này.

Nhưng mà em cũng không hề hư hỏng nha.

Không biết từ khi nào, em phát hiện ra em đã yêu chị mất rồi.

Có lẽ, à không, không phải có lẽ, em thực sự biết thế nào là yêu một người, em không còn là trẻ con, không còn là cô nhóc ngày nào chỉ biết làm loạn nữa.

Em hiểu rõ đây không còn là thói quen bồi bạn cùng nhau nữa, mà em thực sự đã yêu chị mất rồi.

Yêu chị, một người con gái độc nhất vô nhị.

Mùa đông bốn năm trước, chúng mình cùng nhau quay MV《The Letter》

Giữa giờ nghỉ, ngay lúc em đang ngậm miếng chocolate đó, đột nhiên có một luồng máu nóng xông thẳng lên não.

Em muốn cưỡng hôn chị.

Nhưng mà chị lại tránh được.

Không lâu sau đó, em chấm dứt với người kia, cũng đi cắt tóc ngắn.

Chỉ là, em không biết tại sao bọn em lại chia tay, có vẻ như em cũng không yêu anh ta nhiều tới vậy. Ít nhất thì cảm giác đối với anh ta so với chị thực sự rất khác biệt.

Hơn nữa em cũng không hiểu bản thân em tại sao trong một giây ngắn ngủi đó lại muốn cưỡng hôn chị, mà tựa như thế giới này cũng thay đổi hoàn toàn sau khoảnh khắc đó.

Thành thật mà nói, lúc em phát hiện ra bản thân đã hoàn toàn rơi vào lưới tình với chị, tất cả đều đã quá muộn.

Chị sẽ không bao giờ biết, khi chúng ta nằm cùng nhau trên chiếc giường đôi êm ấm kia, mỗi một đêm chị cuộn mình say giấc bên cạnh em, em thật muốn ôm chặt chị vào lòng, sau đó càn rỡ dung hoà cả hai làm một.

Em muốn cùng chị ngắm mặt trời mỗi ngày bình minh, muốn cùng chị thưởng thức từng rặng mây nhuốm hồng mỗi buổi hoàng hôn. Em muốn cùng chị trải qua những ngày đầy ắp tiếng cười hạnh phúc, muốn cùng chị trải qua từng đêm tình cảm triền miên.

Em mong muốn cỡ nào, mỗi một khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta, cho dù là vui vẻ sung sướng hay đau khổ bi thương, đều có chị ở bên cạnh, chúng ta cùng nhau bước đi.

Thế nhưng, em lại quá nhát gan.

Em chỉ có thể phác họa những cảnh tượng đó trong đầu, tưởng tượng ra tương lai chúng ta ở bên nhau, chứ không dám bước lên nửa bước ở hiện thực cuộc sống này, không dám bước qua giới hạn dù chỉ một phân.

Thời điểm mà chị vẫn chưa ngủ say, em chỉ có thể kiềm chế căng thẳng tới mức run rẩy, quay lưng ra với chị. Chỉ đến lúc chị đã chìm sâu vào mộng đẹp, em mới dám nhẹ nhàng xoay người lại, lén lút ngắm chị.

Lông mi cong dài, đôi môi hơi mỏng, tất cả mọi thứ thuộc về chị, em đều muốn có được.

Rất rất nhiều lần, khoảng cách giữa môi chúng ta chỉ còn vài phân ngắn ngủi.

Em thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp bình ổn của chị giữa khoang mũi.

Nhưng mà, như vậy thật điên khùng, không phải sao?

Khi chị tới gần em, nhịp tim của chị có biến nhanh hơn không?

Khi chị ôm lấy em, hô hấp của chị có trở nên dồn dập không?

Em thì có.

Mỗi lần, mỗi khắc, mỗi giây.

Được chị yêu, em có thể cảm thấy trên thế giới này không còn ai yêu em nhiều hơn chị cả; nhưng mà, em nhất định không thể yêu chị.

Là chị làm cho em không còn có thể thoát khỏi, là chị khiến em càng ngày lún càng sâu, làm cho em yêu chị tới hết thuốc chữa.

Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của chị.

Xin chị, đừng đối tốt với em như vậy nữa.

Này, chị à.

Người chị độc nhất vô nhị của em, người mà em yêu nhất trên đời.

Chị cũng nên có người yêu rồi đó.

Xin lỗi, hãy tha thứ cho em đã lặng lẽ như vậy.

Hôm nay em đã cắt tóc của em rồi, cũng muốn quên hết đi tất cả vướng bận và ràng buộc với chị trong thế giới của em.

Mà chị, trong tương lai xa xôi phía trước nhất định sẽ gặp được một người mới, một người xứng đáng được nhận tình cảm của chị hơn em.

Người đó cũng nhất định sẽ yêu em hơn chị.

Người em yêu, phải hạnh phúc nhé.

Đương nhiên là chị đó.

2017, một đêm dài.

—————————————————

Lẽ ra ở đây là End rồi đó, nhưng mình không nhẫn tâm để mọi thứ kết thúc như vậy, nhất là khi hai người yêu nhau mà không đến được với nhau. Bản thân mình cũng bao nhiêu lần như vậy rồi, mà hiện tại cũng đang thích một người, người ta cũng có ý với mình nhưng cũng cứ ích kỉ cố chấp đẩy người ta đi như vậy đó =)))))

Hơn nữa hôm qua KMK vừa mới thả cho cục thính to đùng "Tôi không có bạn trai, tôi có bạn gái thôi, tên là Lee Hae Ri đó~~" làm mình lại càng không nỡ TvT

Thực sự đang phân vân không biết có nên viết thêm phần End cho nó thành HE không ý....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro