Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu - Lee Hae Ri

Tôi có lẽ là người cuối cùng trên thế giới này biết em cắt tóc.

Ngày này tuần trước, em đăng bức ảnh đó trên Instagram.

Tôi biết, biết là em đã xóa bài đăng này rồi, nhưng làm sao mà có thể ngăn tôi xem được đây.

Hình như tất cả mọi người đều thấy em cắt tóc ngắn rất xinh đẹp, mà tôi cũng rất muốn khen em để tóc ngắn thật đẹp.

Tôi muốn nói tới, là em của ngày trước, và cả mái tóc ngắn đó của em

Sâu trong trí nhớ của tôi, lần đó em cắt tóc, là mùa đông bốn năm về trước sau khi chúng ta cùng nhau hát《The Letter》.

Nói về The Letter à, đấy là bài hát có tạo hình concept mà tôi thích nhất, bởi vì nếu chỉ nhìn lướt qua, bọn mình giống nhau như đúc vậy.

Cũng như nửa tháng trước khi ghi hình cho Immortal Song, tôi nghĩ điều giúp chúng ta giành được chiến thắng chính là sự ăn ý hoàn hảo cho tới tận bây giờ.

Ở trong mắt em tôi có lẽ là một người không giỏi ăn nói. Mỗi lần phải bàn bạc công việc với quản lý, lúc cân nhắc hợp đồng với phía trên, hay cả việc liên lạc với các nhạc sĩ khác, chào hỏi các tiền bối, người đại diện đều là em.

Có lẽ tôi thực sự là một người không giỏi ăn nói. Thỉnh thoảng lướt qua Instagram không có quá nhiều ảnh của tôi, nếu không phải để quảng bá cho ca khúc mới thì cũng hiếm thấy ảnh chụp chung của tôi và em.

Giống như là...sinh nhật của em tôi cũng chỉ đăng ảnh chụp chiếc bánh.

Thực ra là tôi không dám. Em cũng biết mà, tôi không giỏi dùng mấy thiết bị công nghệ này, hơn nữa tôi cảm thấy đã có rất nhiều hình ảnh của em rồi, nhất định sẽ bị hiểu lầm.

Xem này, tôi lại tự lừa mình dối người nữa.

Nếu như thực sự không có gì, làm sao mà phải sợ người ngoài hiểu lầm cơ chứ. Mà Instagram của em lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh của chúng ta, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đi ăn, cùng nhau hát, rất rất nhiều...

Nhưng mà như vậy cũng là vì em cảm thấy giữa chúng ta thật sự không có gì cả.

Tôi là một người chị tốt của em, hay chỉ đơn giản là một thành viên cùng nhóm mà thôi.

Chỉ như vậy mà thôi.

Không biết từ khi nào, tình cảm của tôi dành cho em lại biến chất thành như thế.

Tôi dùng từ "biến chất", bởi vì tôi rõ ràng có thể hiểu được đây là sai lầm lớn nhất trong hơn ba mươi năm cuộc đời tôi.

Thực sự, vốn không nên trở thành như vậy.

Không hợp lý, cũng không nên có.

Giữa hai người con gái.

Nghĩ lại một chút, có lẽ nguyên nhân của tất cả mọi chuyện này đều là mái tóc ngắn của em. Ngày đó, em đột nhiên chẳng biết vì sao đi cắt tóc.

Khi em đứng trước mặt tôi, khi em tinh nghịch tạo đủ loại dáng rồi hỏi "Unnie, em để tóc như vậy có đẹp không?", tôi rất muốn tiến tới ôm lấy con người trước mặt cao hơn tôi nửa cái đầu này.

Đôi mắt của em ánh lên một tia rực rỡ.

Lúc nào cũng vậy.

Em thực sự rất nghịch ngợm. Em có nhớ không, trước ngày mà em cắt tóc, chính là hôm mà chúng mình quay MV《The Letter》, em bỗng nhiên ngậm một miếng chocolate, nghiêng đầu định phủ lên môi tôi.

Nhất định em đã cảm thấy mình làm tôi sợ phải không? Bởi vì tôi đã tránh né rồi đẩy em ra, cho nên em cũng thu hồi lại "trò đùa" của em.

Tôi biết chứ, đương nhiên là em không nghiêm túc rồi, đó chỉ là "trò đùa" của một đứa trẻ mãi không lớn thôi.

Nhưng mà, tôi lại mong muốn "trò đùa" kia xảy ra.

Sau này nhớ lại, cảm giác dấy lên trong nháy mắt đó có lẽ chính là động tâm.

Em vì sao lại không hôn thật luôn cơ chứ.

Thực ra em cũng biết, ban đầu mới gặp em tôi không thích em. Thế nhưng so với cái gọi là "không thích em" mà nói, chính xác hơn phải là "không thích cách tôi và em bên nhau".

Tôi đã nghe về em từ rất lâu rồi, tiếng tăm của em phủ rất rộng, khi còn nhỏ đã là một người ai cũng muốn hẹn hò. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, gia cảnh giàu có như vậy, ai mà lại không thích chứ?

Mà so với em, tôi chỉ là một thực tập sinh lớn tuổi hơn, giữa chừng muốn đi hát mà thôi. Nếu như lập nhóm cùng em, tôi sẽ hoàn toàn trở thành một người chị gái mang nhiệm vụ chăm sóc em phải không?

Tôi trước kia chưa từng chăm sóc ai cả. Tuy rằng là chị cả, nhưng ở nhà tôi luôn luôn bắt nạt ức hiếp hai em gái của tôi là nhiều.

Nhưng mà tôi lại không nỡ đối xử với em như vậy.

Lại nói tiếp, bắt đầu từ mùa đông năm đó, dường như tất cả đều thay đổi.

Không biết là do trò đùa vô ý đó của em, hay là bởi vì em đột nhiên cắt tóc.

Mái tóc đó, thực sự rất xinh đẹp.

Em giống như là trưởng thành trong chớp mắt, tôi nghĩ vậy.

Em đi châu Âu cũng không lâu, tôi lại cảm thấy khoảng thời gian đó một ngày dài bằng một năm. Tôi có lẽ chưa bao giờ nhớ em nhiều tới vậy, chưa bao giờ nhớ nhung một ai như thế, hơn nữa lại là một người con gái.

Vào lúc em cùng mái tóc xinh đẹp kia xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tặng tôi món đồ chơi kì quái hiếm thấy không biết là mua ở đất nước nào, trong lòng tôi thực sự muốn chê cười cái thẩm mỹ giống mấy ông chú của em.

Nhưng mà tôi không có làm vậy.

Tôi rất nghiêm túc nhận nó.

Tôi không biết, không biết vì sao lại muốn dính lấy em như vậy, cơ thể của tôi dường như không chịu nghe theo sự điều khiển của đại não nữa, chỉ muốn đi tới bất kì nơi nào em đi, nơi nào cũng được.

Chỉ cần có em.

Thậm chí tôi đã chuyển nhà, dọn tới một nơi chỉ cách nhà của em năm phút đi xe.

Lúc quyết định làm việc này, tôi đột nhiên không thể phân biệt được rốt cuộc tôi hay là em mới là người Seoul nữa.

Bố mẹ, hai em gái, dường như đã chẳng quan trọng nữa.

Thậm chí ngay cả chính bản thân tôi cũng không còn quan trọng. Trong mắt tôi, người quan trọng nhất chỉ có một mình em.

Sau đó chúng ta luôn luôn cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hát, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi xem triển lãm, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau lười biếng ở nhà xem phim truyền hình, mà tới chú chó mà em nuôi, chúng ta cũng cùng nhau dạy dỗ.

Có những lúc tôi rất hâm mộ Hyu Ji, vị trí của nó trong cuộc sống em hình như càng ngày càng lớn, càng ngày càng quan trọng, càng ngày càng gắn bó không rời, càng ngày càng giống như sắp vượt qua tôi.

Mà tôi lại càng ngày càng bị bỏ quên.

Ngay cả một chú chó con tôi cũng không bằng.

Thậm chí nó còn được ngủ chung với em.

Em ôm nó, ngủ thật ngon, thật bình ổn.

Mỗi một lần chúng ta ngủ chung, cùng nhau trải qua từng đêm buồn chán, tôi lại chỉ có thể ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em trong bóng tối, nỗ lực kiềm chế hô hấp và nhịp tim của bản thân.

Những đêm đó, em cũng không ôm tôi lấy một lần.

Một lần cũng không.

Em có thể vì tôi mà cố gắng tận lực lấy được quyền lợi trong công việc, sẽ vì chiến thắng của tôi trong chương trình mà tranh luận đến cùng. Em cũng sẽ mua một cặp đồng hồ đeo tay, sau đó tặng tôi một chiếc. Em sẽ đứng trong một ngày tuyết rơi, mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay hái xuống bông tuyết vương trên tóc tôi, cũng sẽ chạy ào vào phòng nghỉ sau khi concert của tôi kết thúc, ôm lấy tôi rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn.

Thế nhưng mà, người mà em yêu lại không phải tôi.

Lúc hai người kết thúc, tôi không biết mình nên cười thật lớn hay là nên cảm thấy đau khổ giống như em.

Em có biết khi phải nhìn em hạ thấp bản thân cầu xin hắn quay lại bên em, tôi tuyệt vọng mức nào hay không?

Hắn không yêu em. Tôi rất muốn nói với em. Hắn ta không còn yêu em nữa.

Em là người tôi yêu nhất, là người mà tôi trân trọng nhất, tôi không muốn nhìn em phải đi cầu xin hắn như vậy, tuyệt đối không muốn.

Người mà tôi yêu nhất, trân trọng nhất trên đời, tại sao lại phải chịu đựng ủy khuất như thế, tại sao lại phải cầu xin một người không đáng, một thứ tình yêu rẻ mạt như thế?

Tôi luôn luôn ở bên em, tại sao em lại không nhận ra?

Em lúc nào cũng tàn nhẫn như vậy, cứ liên tục làm tôi hy vọng rồi lại làm tôi thất vọng. Trong những tháng ngày mà hy vọng cùng thất vọng cứ lần lượt đan xen nhau đó, chúng ta đã sát cánh bên nhau đi một con đường rất dài, dường như chẳng thể quay lại được nữa.

Em có biết không, cuộc sống nhàm chán của tôi đã vì có em mà rực sáng. Không có sự xuất hiện của em, cả đời này tôi có lẽ chỉ là một giáo viên dạy Piano, hoặc chỉ là một nữ ca sĩ không tên tuổi.

Những ngày được nghỉ, nếu như không có em lái xe đưa tôi đi hóng gió, tôi chắc là sẽ nằm ở nhà cả ngày xem TV, nghe ca nhạc, chơi game. Tới bây giờ, tôi đã quen với việc dành khoảng thời gian rảnh cuối tuần cho những thói hư tật xấu của em.

Có lúc tôi thực sự ao ước, nếu như vị trí phó lái kia mãi mãi chỉ thuộc về tôi thì tốt biết bao.

Đương nhiên tôi cũng biết đây chỉ là ước mơ hão huyền.

Chỉ là...chúng ta cuối cùng coi nhau là gì vậy?

Trên mức tình bạn, mà cũng không chạm tới tình yêu.

Cách tình yêu rất xa, có lẽ là gần tình bạn hơn.

Mối quan hệ khó xử này.

Tôi dường như chỉ có thể đứng đằng sau em, một khoảng cách gần mà như rất xa, nhìn mỗi một lần em hạnh phúc, mỗi một lần em đau khổ, mà cho dù em cảm thấy vui vẻ hay mất mát thế nào, tôi cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa chị gái để ở bên em, không thể tiếp nhận đau đớn, không thể chịu đựng giày vò thay em.

Tôi vĩnh viễn không thể vượt qua giới hạn, vĩnh viễn không thể đến gần em hơn nữa.

Thời gian luôn luôn làm người ta càng ngày càng rời xa nhau, mái tóc ngắn của em cũng quay trở lại mùa đông của bốn năm trước.

Tôi biết, đã đến lúc mình phải tạm biệt những ngày tháng của quá khứ rồi.

Không cần biết tôi đã yêu sâu đậm thế nào, chờ đợi đau thấu tận tâm can thế nào, cũng phải trở thành "đã từng", trở thành một đoạn hồi ức xa vời không thể nhớ rõ ngày xưa. Những hoài niệm đẹp đẽ nhất em đem đến cho tôi, tôi sẽ không quên mất đâu, chỉ là tôi sẽ gói hết tất cả cất vào chiếc hộp đựng em từng tặng cho tôi, sau đó thả nó trôi theo biển cả.

Ngay từ ban đầu đã sai lầm rồi phải không? Tôi thích ngắm biển, em lại thích leo núi. Vô luận tôi có muốn bước vào thế giới của em, đi vào cuộc sống của em, thì cũng chỉ là miễn cưỡng kéo hai đường thẳng song song vào nhau, khiến chúng bị ép đè lên nhau.

Mà cho dù đã làm như vậy rồi, kết quả vẫn không thay đổi: tách xa nhau

Quy luật này, tôi hiểu rất rõ ràng.

Hôm nay đăng Instagram, tôi biết em nhất định sẽ thấy, chắc hẳn tôi đăng không bao lâu sau em cũng thấy rồi đúng không?

Tôi có thể thấy được ngay lúc đó, em like bài của rất nhiều người, bởi vì Instagram của tôi chỉ theo dõi một mình em.

Mà em, một câu cũng không nói với tôi.

Đúng rồi, lúc này tôi vẫn đang đứng trước bờ biển.

Biển đêm vào mùa đông, tuy có phần lạnh, nhưng thật yên bình. Không còn bóng người nào ở đây nữa, chỉ còn tiếng gió và tiếng sóng vỗ bên tai.

Nghe ngọn sóng kia kìa, nó đang hát phải không? Giai điệu thật là êm ái.

Đứng cạnh bờ biển, tôi hình như lại hoài niệm mùa đông lạnh giá của bốn năm trước, em thiếu chút nữa đã hôn lên môi tôi.

Yêu em, cảm thấy thật đáng giá.

Nhưng mà, phải kết thúc thôi...

2017, một đêm dài.

- Hết phần 1 -

—————————————————

Tuy không phải là lần đầu mình dịch truyện, mà mình cũng khá tự tin về văn phong của bản thân, nhưng phải nói là rất rất lâu rồi mình mới quay lại dịch cái gì đó, lần này vừa quay lại đã dịch một thiên dài như thế này, mình cũng không chắc chắn về độ mượt của nó đâu, nên có gì mọi người thông cảm nhé TvT

Mình đã thêm chút mắm muối, vì thỉnh thoảng tác giả viết hơi cụt mà chưa hết ý :') Nhưng cũng không nhiều lắm đâu, râu ria tầm 4-5% thôi :')

Tuy là SE (OE) nhưng hãy chờ phần 2 nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro