Chap 9
Về đến Kang gia cũng hơn 10 giờ tối, Kang Minkyung trở về phòng tắm rửa, ngâm mình trong bồn tắm, tự nhiên cô nhớ lại cảm giác ôm Lee Haeri lúc chiều. Kang Minkyung không phải là kẻ không biết về tình yêu, cô từng qua lại với rất nhiều người, trai có, gái có, nhưng mà cô chưa từng chân chính yêu ai, hay bản thân cô biết, người ta tiếp cận cô đơn giản vì cô là hòn ngọc quý của Kang gia mà thôi. Vì thế cô chưa từng đặt một ai đó trong lòng, với cô, chơi chán thì nghỉ, chỉ vậy thôi. Cảm giác ôm Lee Haeri thật khác với khi cô ôm những người tình của mình, cô từng nhận lời quen một đàn em trong trường đại học, cô nàng cũng nhỏ người như Lee Haeri nhưng cô nhớ rất rõ cảm giác khi ôm cô bé ấy rất khác với chiều nay. Khi ôm Lee Haeri, mùi hương dịu nhẹ của cô cứ vờn trên mũi Kang Minkyung, cô ráng tìm trong trí nhớ mùi nước hoa của hãng nào nhưng vẫn không hề có ấn tượng "chắc do mình tưởng tượng thôi" Kang Minkyung thầm nghĩ. Nghĩ xong cô đứng dậy lau người rồi chuẩn bị đi ngủ.
Nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại, Kang Minkyung không thể ngủ được, cô cứ nhớ đến cái cảm giác ôm vòng eo của Lee Haeri rồi lúc Lee Haeri té lên người cô, khuôn mặt gần như gang tấc bây giờ nghĩ lại vẫn khiến lòng cô hơi ngưa ngứa. Dứt khoác ngồi dậy, Kang Minkyung chọn một bộ đồ thay vào bấm điện thoại "Ji Yeon! Chỗ cũ nhé!" Nói rồi cúp máy lấy chìa khóa xe đi đến Bar Turtle quen thuộc.
----
Tiếng nhạc xập xình, Kang Minkyung chọn chỗ ngồi quen thuộc ngó nghiêng xung quanh, hôm nay cô không có hứng thú nhảy, cũng không có hứng thú đùa giỡn hay câu dẫn ai, cô chỉ yên lặng uống rượu. Vừa thây Ji Yeon xuất hiện, Kang Minkyung tiến tới ôm cô vào lòng, Ji Yeon giật mình với hành động của Kang Minkyung, Kang Minkyung không biết trong lòng bạn thân cô Ji Yeon đã yêu Kang Minkyung từ lâu rồi. Đột nhiên được Kang Minkyung ôm, Ji Yeon vừa mừng vừa sợ, không biết vì sao hôm nay Kang Minkyung lại hơi lạ nhưng nếu Kang Minkyung ôm cô có phải là cũng có tình cảm với cô không, Ji Yeon mong chờ nghĩ đến.
Kang Minkyung ôm Ji Yeon một lúc lại buông ra, Ji Yeon nhìn khuôn mặt thất vọng của Kang Minkyung cảm thấy có gì đó không đúng liền mở miệng hỏi
- Cậu sao thế? Tự nhiên nhảy vào ôm mình là thế nào?
"Cảm giác không giống .. " Kang Minkyung lầm bầm
- Cái gì không giống? - Ji Yeon khó hiểu hỏi
- Không có gì! Cậu uống gì vậy? Như cũ nhé!
Nói rồi Kang Minkyung đưa Ji Yeon một ly rượu, được một lúc sau những người bạn khác cũng đến, Kang Minkyung lần lượt tiến đến ôm từng người, ai cũng bị cô công chúa này làm hoảng sợ, bộ Kang Minkyung đổi tính rồi sao? Thường ngày có thấy cô nàng thân cận với ai đâu sao hôm nay lại chủ động ôm mọi người thế này. Ji Yeon thì hiểu ra rằng thì ra Kang Minkyung đều ôm mọi người chứ không chỉ riêng cô, trong lòng xuất hiện một tia mất mát.
"Thật sự không giống.." lại lầm bầm trong miệng
- Cái gì? Cậu hôm nay sốt à? - Một người trêu chọc
- Có cậu sốt ấy! - Kang Minkyung bực mình, cô liền cầm ly rượu uống sạch, cô mặc kệ, cô không giải thích được cảm giác đó cô cũng không buồn đi tìm hiểu nữa, Kang Minkyung không bao giờ tốn thời gian vào những thứ cô cho là vô ích vì thế cảm giác quấy nhiễu cô từ lúc chiều đến giờ bị Kang Minkyung một phát đánh bay ra sau đầu, cô bắt đầu hòa nhịp cùng bạn bè và vui vẻ như thường ngày.
Ji Yeon để ý thấy biến hóa của Kang Minkyung nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô cho rằng Kang Minkyung lại nổi hứng chơi đùa mà thôi.
---
- Hôm chụp hình cưới em ở lại sau buổi chụp được không? - Kang Junho hỏi Lee Haeri
- Tôi nghĩ chỉ cần chụp vài tấm giữa tôi với anh là được, còn lại anh nên cùng Park tổng sẽ tốt - Lee Haeri không trả lời trực tiếp câu hỏi của Kang Junho
- Haeri à! Nhiều lúc tôi không biết em thông minh quá có phải hại hay không nữa?
- Anh nên mừng vì tôi thông minh như thế, không phải tiết kiệm rất nhiều thời gian cho anh hay sao?
Kang Junho câm nín, được rồi, anh thừa nhận anh không nói lại cô, anh thừa nhận là muốn cô ở lại sau buổi chụp vì để làm bình phong cho anh chụp cùng Park Chansung, nhưng cái kiểu tính kế người ta không thành khiến Kang Junho cũng hơi không vui.
- Sau khi cưới có muốn đổi vị trí làm việc không? - Kang Junho đề nghị. Hiện tại Lee Haeri chỉ là một nhân viên của phòng kế hoạch, nhưng theo tài liệu điều tra, cô đã từng là giám đốc điều hành của một công ty tương đối quy mô trong 2 năm, nhưng không biết vì lý do gì, sau một đêm cô hoàn toàn biến mất khỏi vị trí đó, sau đó công ty đó cũng dần đi vào ngõ cụt do người thay thế không đủ năng lực lèo lái công ty.
- Ý anh là sao?
- Tôi tưởng em thông minh? - Kang Junho được dịp liền trêu Lee Haeri
- Kang Junho! Anh tốt nhất yên phận cho tôi, tôi chỉ muốn làm một nhân viên văn phòng bình thường, tôi không đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí cao hơn đâu, anh đừng tự chủ trương
- Phải là không có năng lực không? Tôi không nghĩ vậy nha!
- Kang tổng, tôi tốt bụng nhắc nhở anh lần nữa, chớ dại dột nhé! - Lee Haeri nheo mắt cười cười
- Hà hà! - Kang Junho chỉ cười đáp lễ, cơ hội chỉnh cô đến rồi, anh bỏ qua không phải anh ngu lắm sao? - Em nên mua xe đi!
Lee Haeri im lặng khi nghe lời đề nghị của anh, sau đó cô gật đầu. Cô không phải là không có xe, cũng không phải là không có nhà. Cô có tất cả, từ nhà đến xe đến cả tiền tiết kiệm trong ngân hàng cũng có.
Lee Haeri tốt nghiệp năm 22 tuổi, cô dùng thời gian 3 năm leo lên được vị trí giám đốc của một công ty quy mô vừa, sau đó lại dùng 1 năm để ổn định cuộc sống của cô, nhưng chỉ trong một đêm cùng một lời nói "Em chẳng phải nói sẽ đem tất cả của em giao cho tôi sao? Vậy tôi nghĩ đã đến lúc em nên bù đắp những thứ mà em đã hủy hoại của tôi rồi đó!"
Trong một đêm, Lee Haeri đem tất cả sự nghiệp cô khó khăn gầy dựng, đem tất cả tài sản cô dùng mồ hôi nước mắt kiếm được chuyển giao hết cho người đó, cô ra đi với hai bàn tay trắng cùng một ít tiền tiết kiệm mà cô đã chuẩn bị. Chọn một chỗ trọ, cô nộp đơn vào một số công ty với vị trí nhân viên bình thường, cô giấu hoàn toàn sự nghiệp huy hoàng trong quá khứ của mình, rồi qua hơn 1 năm cô lại chuyển sang Kang Min làm, với vị trí hiện tại, cô hoàn toàn đủ khả năng tự nuôi sống mình.
Sau hợp đồng với Kang Junho, tiền bạc cô hiện tại rất dư dả, cô không nghĩ sẽ lên vị trí cao hơn làm gì, cô mệt mỏi, cô chỉ muốn yên thân sống nhàn nhã thôi.
- Tôi sẽ tự chọn xe - Lee Haeri lên tiếng. Sau đó rời đi, cô ghé cửa hàng xe, cô mua lại chiếc Audi cùng kiểu với chiếc xe cũ của cô, bởi cô yêu thích mẫu này vì vậy cô đã cật lực lao động để mua nó. Nhìn chiếc xe, cô mỉm cười "tao đã từng có một chiếc xe giống mày đấy, hy vọng đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại"
---
Buổi chụp hình diễn ra trước ngày cưới 1 tuần, hôm ấy 4 người Kang Junho, Park Chansung, Kang Minkyung và Lee Haeri phải dành cả một ngày trời để chụp ảnh.
Buổi sáng, Kang Junho và Lee Haeri sẽ chụp với nhiếp ảnh gia của một Studio nổi tiếng trong nước, còn sau đó Kang Junho sẽ cùng Park Chansung chụp cùng một người bạn của hai người.
Bởi vì Lee Haeri cùng Kang Junho không có quá khẩn trương nên buổi chụp hình diễn ra thuận lợi, chỉ là nhà nhiếp ảnh rất nhanh nhận thấy Lee Haeri và Kang Junho không hề có tí tình cảm gì với nhau, ông cau mày, dù không yêu cũng nên thể hiện một tí chứ, xong ông ta đề nghị
- Cậu Kang Junho và cô Lee Haeri, lần này tôi sẽ chụp một tấm hai người hôn nhau nhé!
Vừa kết thúc câu nói, 4 đạo ánh mắt như giết người nhìn chằm chằm nhà nhiếp ảnh
Park Chansung: Dám nói Junho hôn người khác trước mặt anh? Ngại sống quá lâu rồi à?
Kang Junho: Dám bảo anh hôn người khác trước mặt Chansung? Ngại đời còn dài quá sao?
Lee Haeri: Bảo cô hôn một người đàn ông? Ngại lưng chưa thẳng chăng?
Kang Minkyung: ....... Cô không có lý do, cô chỉ có cảm giác cô ghét nhìn Lee Haeri hôn Kang Junho. Àh! Kang Junho là anh trai yêu dấu của cô, cô chỉ ủng hộ anh cùng người anh yêu là Park Chansung thôi, vì vậy nếu hôn Lee Haeri thì anh trai nhất định sẽ khó chịu, mà Kang Junho khó chịu thì cô cũng không vui. Đúng thế! Chắc chắn lý do là thế rồi!
Cảm nhận 4 ánh mắt giết người, nhiếp ảnh gia toát mồ hôi lạnh, mở miệng run run
- Chụp .. chụp cảnh hôn có được không ạ? - Ông cẩn thận
Đùng! 4 cái núi lửa đồng loạt phun
- Đổi người chụp ảnh ngay cho tôi - Kang Junho gầm lên
- Mang một người khác lại đây - Park Chansung tiếp lời
- Đổi ekip ngay cho tôi - Kang Minkyung nổi đóa
Lee Haeri im lặng nhìn 3 người bên cạnh nổi nóng, 3 người liền quay lại nhìn Lee Haeri, Kang Junho biết dù gì vẫn phải có ý kiến của cô, anh không được tự chủ trương vì đây còn là buổi chụp hình của cô nữa.
Môi mỏng khẽ mở, giọng bình thản
- Hủy hết hình chụp đi
Ách ... Một, hai, ba, ... sau đó là vài người ngã rạp, không phải là giận quá đó chứ, chỉ vậy mà đòi hủy tất cả hình chụp sao? Như vậy xem như hủy cả buổi chụp rồi còn gì? Khóe miệng Kang Junho giật giật, cô gái này còn nóng hơn cả anh đấy.
Nhìn phản ứng của mọi người, Lee Haeri lại nhẹ giọng nhìn nhiếp ảnh gia
- Từ giờ phút này, tôi bảo ông chụp cái gì thì chụp cái đấy, còn nếu ông muốn chụp cảnh hôn thì ông vào đứng đây ... - Lee Haeri chỉ ông ta sau đó chỉ vào chỗ của mình nói tiếp - ... ông hôn anh ta ... còn tôi chụp.
Lời Lee Haeri nói ra khiến tất cả mọi người nghẹn họng. Cô vừa nói gì? Cô nói nếu muốn chụp cảnh hôn thì nhà nhiếp ảnh đứng tuổi ấy vào hôn Kang Junho và cô ra chụp sao? Nhịn xuống nhịn xuống ...
Kang Junho trán nổi gân xanh nhìn Lee Haeri lại nhìn Park Chansung cùng em gái bảo bối đứng bên cạnh đang nén cười, không khó nhận thấy cả người họ đang run lên vì kiềm nén
Lee Haeri thấy vậy liền nhìn Kang Junho một cái lại nhìn Park Chansung quay sang nhìn Kang Minkyung lại mở miệng
- Nhịn sẽ không tốt cho sức khỏe
Kết thúc câu cô vừa nói Park Chansung phá ra cười sau đó là Kang Minkyung, Kang Junho chỉ biết câm nín tức tối nhìn người yêu và em gái cười, như được đặc xá các nhân viên cũng cười tủm tỉm.
Lee Haeri quay lại nhìn nhiếp ảnh gia
- Sao hả? Còn muốn chụp cảnh hôn?
- Không không! Không cần, chụp bình thường cũng đẹp lắm rồi ạ! - Tha cho ông đi, ánh mắt Kang tổng như muốn giết người đang nhìn ông kìa.
- Vậy chụp tiếp đi!
Sau đó chụp thêm vài tấm nữa, tấm cuối cùng 4 người chụp chung với nhau, Kang Junho cùng Lee Haeri đứng giữa, Park Chansung đứng bên cạnh Kang Junho còn Kang Minkyung thì đứng bên phía Lee Haeri. Một tấm ảnh 4 người này là tấm ảnh hài hòa và đẹp nhất mà cả 4 người cùng ưng ý.
Cả một buổi chiều, Lee Haeri chỉ ngồi uống trà cùng Kang Minkyung chờ Kang Junho cùng Park Chansung chụp hình. Sau đó cả 4 đi ăn tối rồi quay về nhà.
Về đến nhà, Lee Haeri cứ buồn bực trong lòng, cô hiểu rõ mình bực mình cái gì. Cô rất bực lúc Kang Minkyung ôm cô, hôm thử váy cưới, rồi hôm nay trong lúc chụp ảnh Kang Minkyung có cơ hội lại choàng tay qua eo cô.
Cô bực chính mình, trước đây Lee Haeri cực kỳ bài xích với những loại tiếp xúc thân thể, cô cực kỳ bài xích đụng chạm hoặc giả dụ có người đến gần cô cũng cảm thấy khó chịu ngay cả đối với người đó, thế nhưng cô không hiểu bản thân mình vì sao lại không hề bài xích những đụng chạm của Kang Minkyung. Lee Haeri hiểu rõ nếu cô không bài xích Kang Minkyung nghĩa là một ngày nào đó Kang Minkyung sẽ đủ khả năng bước vào thế giới của cô, xâm nhập vào trái tim cô nếu Kang Minkyung muốn, mà cô thì không hề muốn điều đó. Lee Haeri tự nhủ, cô cần phải cứng rắn với bản thân hơn, sau này cô nên cẩn thận hơn khi tiếp xúc với Kang Minkyung.
"Mình nên giữ khoảng cách với cô nhóc!"
Lee Haeri không hề muốn hủy hoại thêm một ai nữa ...
---
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro