Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau hôm ra mắt của cô tại Kang gia, hôm sau cô cũng đưa Kang Junho về nhà gặp Ba mẹ Lee, họ rất ưng ý chàng rể này, Kang Junho cũng giữ đúng lời hứa với cô đối xử tốt với gia đình cô. Ngày hai bên gia đình gặp mặt, gia đình họ Kang cũng rất tôn trọng gia đình cô, nhất là mẹ Kang, bà tỏ ra rất quý mẹ cô và mẹ cô cũng thế, hai người phụ nữ mang hai nỗi niềm riêng, một người cảm thấy áy náy vì con trai mà lừa gia đình người ta, một người lại áy náy vì quá khứ của con gái mình. Nhưng dù sao đi nữa, hiện tại mọi người đều hòa thuận với nhau là tốt rồi.

Rất nhanh hôn sự giữa Kang Junho và Lee Haeri được định ngày, Lee Haeri cứ nghĩ sẽ mất một tháng nhưng ngày thành hôn được chọn vào 15 ngày tới. Trong 15 ngày đó, cô cùng Kang Junho phải bận túi bụi, vừa lo sắp xếp danh sách khách mời, vừa phải chọn lễ phục.

Kang Minkyung và Park Chansung được chọn là phù dâu và phù rể, với Park Chansung việc làm phù rể không có gì lạ, Kang Junho cảm thấy lạ là cô em gái Kang Minkyung cứ nằng nặc đòi làm phù dâu, mà mọi người cũng đành phải đồng ý vì yêu thương cô hơn nữa việc này nên để người biết rõ chuyện tham gia hơn là người ngoài. Lee Haeri thì hiểu rằng Kang Minkyung chỉ đang tìm cách để gây phiền phức cho cô mà thôi.

Ngày thử lễ phục, Kang Junho đi cùng Park Chansung và Kang Minkyung đến trước, Lee Haeri đón taxi đến sau. Vừa vào cửa đã thấy hình ảnh Park Chansung đang sửa cà vạt cho Kang Junho, cặp đôi thể hiện rõ sự hài hòa rõ nét khiến những nhân viên nữ tại cửa hàng nhìn mê mẩn. Đây là cửa hàng của bạn Kang Junho, anh chàng chủ cửa tiệm biết rõ việc của bạn mình vì vậy cũng hỗ trợ hết mình để Kang Junho có một "đám cưới" thật hoàn hảo. Lee Haeri bỏ qua hình ảnh có thể khiến một người vợ nổi máu ghen, cô chỉ cảm thấy thú vị, hai chàng trai yêu nhau không phải cô chưa từng chứng kiến, nhưng hai chàng đẹp trai, tài giỏi, bá đạo yêu nhau thì đây là lần đầu tiên cô thấy, vì vậy cô cảm thấy mình phải hưởng thụ cái khung cảnh này mới được.

- Cô Lee Haeri đúng không ạ? - Một người phụ nữ tiến đến, hôm nay khách của ông chủ cô đến và bao cả cửa tiệm, đủ hiểu là một nhân vật như thế nào, đã thế 3 người nãy giờ toàn là những người đẹp hoàn mỹ khiến cả cửa tiệm như bùng nổ. Cô gái vừa bước vào cũng không phải kém nhan sắc. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý lạnh nhạt cảnh báo người lạ chớ đến gần khiến cô càng thêm thu hút "sau khi trang điểm cô gái này sẽ biến thành người thế nào đây?" người phụ nữ hứng khởi nghĩ

- Vâng! Tôi là Lee Haeri, cô là ...

- Song Ji Hyo, tôi là chuyên viên trang điểm tại đây

- Vâng chào cô!

- Mời cô theo tôi, cô Kang Minkyung cũng đang thử áo

Theo chân Song Ji Hyo, Lee Haeri tiến đến phòng thay đồ phía sau, nhận lấy một bộ váy cưới, cô cũng bước vào phòng thay đồ để thử váy.

Lee Haeri không khó khăn để mặc bộ váy vào, sau 5 phút cô bước ra. Song Ji Hyo nhìn Lee Haeri trong bộ váy cắt may cẩn thận chỉ dành riêng cho cô, một cảm giác thú vị dâng trào, Song Ji Hyo bao nhiêu năm làm trong ngành thời trang, đã thấy hàng trăm cô gái thử váy cưới, cô gái nào cũng mang biểu tình hạnh phúc, kinh hỉ, nếu không sẽ nhăn nhó do váy không vừa, duy chỉ có cô gái trước mặt này, vẫn khuôn mặt lúc bước vào, không một biểu tình, Song Ji Hyo tự hỏi, Lee Haeri thật sự không có cảm xúc sao?

Lee Haeri nhìn mình trong gương, mặt không xúc cảm hoặc nói là có nhưng cô đã giấu trong lòng, cô nhìn cô gái xa lạ trong gương, cô gái này không phải cô, cô trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ khoác lên bộ váy trắng tinh khôi này, nhìn mình xa lạ cô khẽ nở nụ cười nhạt. Nụ cười nhạt làm cô trông như một nữ thần trong bộ váy trắng khiến người ngoài không dám xâm phạm. Đột nhiên,..

- Ah! - Lee Haeri giật nảy mình quay người bước lui lại nhưng cô đang mang giày cao gót đến 7cm khiến bước chân cô khó khăn liền đạp vào vạt váy trong của mình, mất thăng bằng Lee Haeri tưởng là sẽ ngã đụng vào chiếc gương sau lưng, nhưng ...

Kang Minkyung nhanh tay nắm lấy tay của Lee Haeri kéo cô lại, tay còn lại vòng qua eo Lee Haeri ôm cô để cô không bị ngã. Lee Haeri trong giây lát được một bàn tay giữ lại kéo cô vào lòng, một mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ xộc vào mũi, cô hốt hoảng ngước nhìn lên. Khuôn mặt Kang Minkyung được bày ra trước mắt cô, hai người cách nhau không xa, cô thấy rõ được lúm đồng tiền trên khuôn mặt đang cười của Kang Minkyung, mặt Lee Haeri bỗng chốc đỏ bừng lên sau đó cô nhanh chóng kiềm lại cảm giác, khuôn mặt lạnh lùng lại được trưng ra với một ánh mắt khó chịu, cô nhìn vào mắt Kang Minkyung.

Kang Minkyung thấy Lee Haeri nhìn cô cô cũng không phản ứng gì nhiều, vừa thấy biến hóa nhỏ trên mặt Lee Haeri, Kang Minkyung cảm thấy thú vị, tay cô siết chặt hơn một tí.

- Kang Minkyung! Em có sở thích ôm ấp người khác à? - Giọng nữ băng lãnh vang lên thể hiện chủ nhân của nó cực kỳ khó chịu

- Không phải nha! Là tôi đỡ chị nếu không chị đã té rồi - Kang Minkyung dùng giọng bỡn cợt thiếu nữ nhà lành

- Nếu không phải do em đột nhiên xuất hiện khiến tôi giật mình thì tôi cũng đâu có xém ngã

- Là do chị thất thần không để ý tôi đến mà thôi

- Là gì cũng được, giờ em buông tay được chưa? - Lee Haeri cảm giác cô sắp thở không nổi vì cái ôm này rồi, Kang Minkyung cứ siết chặt vòng eo của cô, trong khi cô đang cố đứng vững trên đôi cao gót này

- Chưa nha! - Kang Minkyung vẫn tiếp tục bỡn cợt

Lee Haeri không nói tiếng nào, thả lỏng bản thân nhao người về phía trước, Kang Minkyung không ngờ Lee Haeri dồn hết trọng tâm vào người cô, liền loạng choạng bước lui hai bước sau đó đạp lên váy trong của mình ngã xuống, đám nhân viên nữ nãy giờ xem hai người đẹp như tranh vẽ ôm nhau cự cãi, máu bách hợp nổi lên nên cũng không để ý tình huống biến hóa quá nhanh khiến không ai trở tay kịp vì thế không một người nào kịp đỡ Kang Minkyung cùng Lee Haeri. Kang đại tiểu thư cứ thế mà ngả ngửa người, mông chạm đất, còn Lee Haeri thì an toàn ngã lên người Kang Minkyung, đã thế khi ngã xong Lee Haeri nằm luôn trên người Kang Minkyung khiến cô chịu toàn bộ sức nặng của người ở trên.

- Chị .. leo xuống cho tôi - Kang Minkyung nổi đóa, đám nhân viên hoàn hồn liền tiến đến đỡ Lee Haeri dậy

Lee Haeri khoác tay ra hiệu họ không cần giúp, cô chống tay đỡ thân thể mình dậy, ngước nhìn Kang Minkyung, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc

- Lần sau chớ dại mà trêu vào tôi nhé cô bé! - Lee Haeri đắc ý

Kang Minkyung không trả lời chỉ nhìn chằm chằm Lee Haeri đứng lên, không phải cô nghẹn lời mà bởi vì lúc khuôn mặt Lee Haeri gần trong gang tấc ấy cô cảm thấy có cái gì đó rất lạ trong lòng mình khiến suy nghĩ cô đình trệ.

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung được nhân viên đỡ đứng dậy, bây giờ nhìn cả hai trông rất chật vật, được nhân viên giúp chỉnh váy và tóc lại, một lúc sau Kang Junho và Park Chansung cũng tiến vào, nhìn Kang Minkyung và Lee Haeri, Kang Junho thở dài trong lòng, hy vọng hai người sẽ hòa hợp với nhau.

Khoảng một tiếng sau thì bốn người cũng xong buổi thử lễ phục, Kang Junho đề nghị đi ăn, suốt dọc đường không ai nói ai tiếng nào, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng.

Kết thúc bữa ăn, Kang Junho lái xe cùng Park Chansung và Kang Minkyung đưa Lee Haeri về dù trước đó cô nhất quyết gọi taxi về. Đến phía dưới chung cư Lee Haeri thuê, Kang Junho mở cửa theo sau Lee Haeri ra hiệu anh muốn nói một số chuyện. Kang Minkyung nhìn anh trai ra vẻ thần bí liền khó chịu, có chuyện gì mà cô không được nghe chứ

- Này! Park mặt than, anh không ghen à? - vì Park Chansung suốt ngày trưng ra vẻ mặt như mất sổ gạo nên Kang Minkyung luôn gọi anh là mặt than

- Không! Tôi tin Junho - giọng Park Chansung nhu hòa khi nhắc đến tên người yêu

- Xùy, nổi da gà - Kang Minkyung ngán ngẩm, cô hướng mắt nhìn đến 2 người đang đứng nói chuyện

Kang Junho nhìn Lee Haeri

- Tôi có một đề nghị muốn em giúp tôi

- Chuyện gì thế? Liên quan đến Park tổng sao?

- Không! Là Minky

- Kang Minkyung? Này đừng nói nhờ tôi làm bảo mẫu nhé!

- Em thông minh thật đó nha - Kang Junho cười một cách đê tiện

- Không!

- Hả?

- Không bao giờ! Anh ngại tôi chưa đủ phiền phức à?

- Nhưng chỉ có em mới quản được con bé

Lee Haeri liếc nhìn Kang Junho khinh bỉ

- Kang tổng cao cao tại thượng, quản nhân viên như hung thần vậy mà thua trong tay một cô bé nhỏ hơn mình 10 tuổi sao?

- Em ... Mặc kệ em châm chọc thế nào cũng được, giúp tôi nhé!

- Hình như anh hết cái để trao đổi với tôi rồi nha!

- Vậy em muốn gì?

- Chưa nghĩ ra, xem như anh nợ tôi một lần này, sau này tính với anh - Lee Haeri nhìn về phía Kang Minkyung nói. Cô cũng không biết lý do cô đáp ứng, cô chỉ có cảm giác cô nên giúp Kang Junho mà thôi

- Được, tôi nợ em lần này!

- Uhm! Tôi về đây, chào anh - Nói rồi quay lưng đi không để Kang Junho nói thêm tiếng nào. Kang Junho cũng quen với tính cách của cô nên cũng không phản ứng gì thêm liền quay về phía xe.

Kang Junho cần Lee Haeri chăm sóc Kang Minkyung, bởi anh hiểu Kang Minkyung tuy thông minh nhưng bốc đồng, tập đoàn Kang Min lại là tập đoàn lớn, đối thủ của gia tộc không ít, ngày xưa ông nội vì tranh giành một lô đầu tư mà dì nhỏ anh đã bị đối thủ bắt cóc uy hiếp ông nội, qua lời ba kể, anh biết được, ông nội vì tự phụ, nghĩ rằng mình sẽ cứu được con gái nhưng không ngờ thuộc hạ của ông lại phản bội ông, ngay lúc ông lấy được quyền đầu tư lô đất cũng là lúc máu trên người dì nhỏ chảy cạn, năm ấy dì nhỏ chỉ mới 7 tuổi. Từ đó, ông nội lấy tên dì nhỏ làm tên tập đoàn - Kang Min, sau này khi Kang Minkyung ra đời, cô giống hệt dì nhỏ lúc bé ông nội liền đem hết tình thương cho cô, sợ quá khứ lặp lại, bao nhiêu người của Kang gia từ hắc đạo đến bạch đạo đều tập trung bảo vệ Kang Minkyung. Nhưng Kang Junho hiểu rõ, trừ khi Kang Minkyung thu liễm tính tình, còn không dù có hàng ngàn thuộc hạ cũng không thể bảo vệ cô. Vì thế, anh cần Lee Haeri giúp anh trông coi tiểu quỷ này.

Lên xe, Kang Junho nổ máy lái xe đưa Park Chansung về. Kang Minkyung nhịn không được liền hỏi

- Anh! Anh nói gì với Lee Haeri vậy?

- Anh nhờ cô ấy chăm sóc em

- Cái gì? - Giọng Kang Minkyung hét lên như muốn cả con đường nghe tiếng cô, Park Chansung phải đưa tay bịt tai lại - Anh nói cái gì? Kang Junho! Em không cần bảo mẫu

- Anh chỉ nhờ vậy thôi, còn Lee Haeri có chăm được em hay không lại là chuyện của cô ấy!

- Anh ... Được, xem ai quản được em

Kang Junho nhướng mày nhìn em gái qua kính chiếu hậu rồi lại liếc nhìn Park Chansung đang cố nén cười, anh đen mặt lại. Phải, câu tuyên bố này ngày xưa anh cũng từng nói trước mặt con người bên cạnh anh đây, để rồi giờ anh sống trong kiếp thê nô không bao giờ ngóc đầu lên được "Kang Minkyung à Kang Minkyung, anh thật sự muốn xem em bị quản như thế nào đó nha!" Kang Junho sung sướng nghĩ trong lòng, để lại Kang Minkyung bộ mặt hậm hực ấm ức.

------
End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro