Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Đây là ... - Kang Minkyung nhìn cô gái đang đánh giá mình cất tiếng hỏi

- Đây là Lee Haeri, chị dâu tương lai của con đấy - Kang mẹ đáp lời con gái

- Àh! Chào chị, em là Kang Minkyung, là em út trong gia đình - Kang Minkyung nở nụ cười tươi rói lộ hai lúm đồng tiền dễ thương

- Uhm! Chào em! - Lee Haeri cười nhẹ nhàng đáp lời

Kang Minkyung cứng đờ người nhìn Lee Haeri, "không phải chứ?!" Kang Minkyung hậm hực, không phải cô quá tự tin nhưng cô biết không được mấy người chống lại nụ cười chói mắt của cô nha. Nhớ lại mấy lần trước, anh cô cũng đưa về vài đám gà mẹ, vừa thấy cô cười tươi là hai ba câu nói liền lấy lòng cô, chắc hẳn ai cũng biết cô là người được yêu thương nhất tại Kang gia cơ mà, vậy mà người con gái đang ngồi đây chỉ đơn giản đáp lại tiếng chào của cô, đã thế Lee Haeri còn không nhìn Kang Minkyung thêm một giây nào nữa. Không phải mọi người ai cũng nói dáng vẻ của Kang Minkyung đều lừa được người khác sao? Không phải nói rằng dù nam hay nữ, già hay trẻ đều sẽ bị Kang Minkyung cô mê hoặc sao? Sao con người ngồi đây lại như tảng băng trôi không cảm xúc thế này?!

- Con bé này sao đứng như tượng thế, ngồi ăn cơm đi nào - Kang mẹ thấy con gái yêu cứ đứng nhìn Lee Haeri, bà liền kéo tay Minkyung. Thật ra bà chỉ sợ như mấy lần trước, con gái bà một câu mang người ta ra trêu, hai câu lại mang người ta ra chọc, mấy cô gái trước không phải đàng hoàng nên bà mới để con gái tự tung tự tác, nhưng với Lee Haeri thì khác, bà cảm thấy cô không cần phải nhận những sự khinh khi ấy, vì vậy bà hoàn toàn không muốn Kang Minkyung gây sự với Lee Haeri

Kang Minkyung ngạc nhiên nhìn mẹ "mẹ giải vây cho chị ta?!", hành động của bà Kang đã chọc vào ổ kiến lửa Kang Minkyung, cô cười cười ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn dán vào Lee Haeri, "Hừ! Mới ngày đầu đã nhận được che chở của mẹ rồi!". Kang Minkyung cô lười nhưng không ngại phiền phức, bởi cô chuyên mang phiền phức đến cho người khác. Đặt ra một quyết tâm, ngày tháng sau này của Lee Haeri đừng mong yên ổn với tiểu ác ma này.

Về phần Lee Haeri, từ lúc Kang Minkyung xuất hiện, lòng cô xuất hiện một gợn sóng nhỏ, Kang Minkyung thuần khiết như một đứa trẻ, cô hiểu rằng hoàn cảnh khiến Kang Minkyung sống như một tiểu công chúa nhưng cô cũng rất nhanh nhận ra rằng, đằng sau cái vẻ ngây thơ trong sáng ấy chính là một bụng đầy tính toán. Nếu nói Lee Haeri không bị tác động bởi bề ngoài của Kang Minkyung cũng không đúng chỉ là Lee Haeri hoàn toàn không quan tâm đến gợn sóng nhỏ trong lòng cô mà thôi.

------

Bữa cơm gia đình của Kang gia diễn ra trong im lặng, đó như là thói quen của họ, không ai nói với ai câu gì, chỉ tập trung ăn cơm, Lee Haeri cảm thấy nhẹ nhõm bởi điều này. Mấy năm nay cô vẫn chỉ quen ăn cơm một mình, ngủ một mình, làm gì cũng một mình, tự nhiên lúc này lại phải ăn cơm gia đình cô thật không quen, giống như tối hai hôm trước ăn cùng gia đình cô và ngủ cùng em gái, thật ra cô đã phải cố gắng lắm mới ngồi ăn cho hết bữa cơm ấy, cô không quen xung quanh cô có quá nhiều người, hình như sau từng ấy năm cô độc, Lee Haeri đã không còn quen với hơi ấm người bên cạnh, cô dường như bài xích tất cả những ai đến gần cô trong phạm vi 1 cánh tay.

Sau bữa ăn, Kang lão gia đề nghị mọi người chuyển ra phòng khách uống trà và ăn tráng miệng. Lee Haeri thật sự rất muốn về, không khí nhiều người vây quanh cô thật sự không quen, nhưng cô tự nhủ mình phải cố gắng thay đổi, bởi cuộc sống sau này sẽ phải tiếp xúc với họ rất nhiều.

- Con không ăn tráng miệng đâu - Kang Minkyung làm nũng ôm tay mẹ Kang

- Con bé này, bình thường rất thích ăn không phải sao? Mỗi lần ăn còn bảo sẽ tốt cho da cơ mà - Kang mẹ thắc mắc

- Nhưng hôm nay không muốn ăn

- Hay lại chuẩn bị đi chơi hả? - Kang ba nhìn nhìn con gái

- Không! Hôm nay sẽ không đi

- Chuyện lạ à nha! Minky ở nhà làm con ngoan kìa - Kang Junho nhanh miệng trêu em, lâu lâu anh mới nắm thóp được tiểu ác ma nhà anh nha, thật là một cảm giác thành tựu

- Còn không phải do anh mang chị dâu về nhà sao? - Kang Minkyung nhấn mạnh hai chữ "chị dâu" khiến Kang Junho đen mặt. Muốn đấu với cô, anh trai không nghĩ còn quá sớm sao.

Lee Haeri nhìn hai anh em đấu võ mồm, bất giác cô nhớ đến em gái cô, Lee Hyo Rin, ngày trước cô cũng hay đấu võ mồm với em cô, nhưng giờ cô đã không còn thói quen đó.

- Chị dâu à.. - Kang Minkyung hướng Lee Haeri gọi

- Hửm? - Lee Haeri ngước lên nhìn Kang Minkyung, cô không hề né tránh ánh mắt Kang Minkyung nhìn mình

- Àh! .. - Kang Minkyung định gọi thêm một tiếng "chị dâu" nhưng không hiểu sao trong lòng cô cảm giác không hề muốn như thế, rất khó chịu, có lẽ cô còn ám ảnh những con gà mẹ ngày trước nên dị ứng với 2 tiếng này, mặc kệ là như thế nào, Kang Minkyung cô đã không thích sẽ không ép bản thân, 2 tiếng này cô sẽ không gọi nữa - Ah! Lee Haeri, tôi đưa chị đi tham quan biệt thự nhé

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Kang Minkyung. Tính tình tiểu công chúa lại bộc phát rồi.

- Minky à... - Kang Junho lên tiếng ngăn em gái lại, anh biết em gái anh đã hiểu lầm Lee Haeri giống như những người trước đây và đang tìm cách chỉnh cô. Anh không thể ngồi yên nhìn Lee Haeri bị Kang Minkyung ức hiếp được, bởi hiện tại anh đang có cảm giác anh nợ cô.

- Được thôi, nhờ em vậy! - Lee Haeri cắt ngang lời Kang Junho, việc cô đáp ứng Kang Minkyung khiến mọi người ở Kang gia bất ngờ, chỉ có Kang lão gia nhìn cô bằng ánh mắt thưởng thức "cô gái này nội tâm rất mạnh mẽ!" Kang lão nghĩ thầm

Thật ra Lee Haeri nhìn rất rõ địch ý trong mắt Kang Minkyung, nếu cô để Kang Junho lên tiếng che chở cô thì ngày tháng sau này cô sẽ khó sống với tiểu nữ vương trước mặt, thôi thì để cô đi nghênh chiến một lần vậy, ít ra cô sẽ biết nông sâu mà tính toán cho sau này.

Kang Minkyung không nghĩ Lee Haeri đáp ứng nhanh đến vậy nên cũng hơi sững người.

- Đi thôi! - Lee Haeri đi đến trước mặt ngước lên nhìn Kang Minkyung giọng trong trẻo từ môi mỏng truyền ra.

Kang Minkyung cúi nhìn người con gái thấp hơn mình nheo nheo mắt, dám tuyên chiến với cô? Được lắm!

- Okey, đi thôi, theo tôi.

Hai người rời đi để lại một đám người mắt chữ O miệng chữ A, người này nhìn người kia rồi lại nhìn người khác, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Kang ba phá lên cười "hahahahahaha... " tiếp đến là Kang Yunho, Kang mẹ cũng cười tủm tỉm, Kang lão gia chỉ nheo nheo mắt gật gật, còn Kang Junho khóe miệng giật giật cứng đờ

- Junho à .. anh kiếm đâu ra một cực phẩm vậy? - Kang Yunho vừa nói vừa lau khóe mắt, với một nghệ sĩ yếu đuối như anh mà cười như thế này rất hại sức khỏe

- Junho à, cô gái con rước về vừa tuyên chiến với bảo bối nhà mình đấy - Kang ba tiếp lời

Kang Junho chỉ câm nín nhìn mọi người, ngay cả anh cũng đâu ngờ Lee Haeri lại cường hãn đến mức khiêu khích Kang Minkyung cơ chứ, tưởng rằng cô nàng sẽ im lặng cười cho qua, nhưng nhớ lại mấy lần mình bị cô chỉnh thì nhận ra bông hồng này cũng đầy gai chứ không ngoa.

Nở nụ cười nhếch mép

- Minky chắc chắn bại - Kang Junho tự tin

- Hả? Anh nói nhầm à? - Kang Yunho ngồi thẳng dậy nhìn anh trai mình

- Không nhầm, Minky bại là chắc

- Mới lạ ấy! Em cá Lee Haeri sẽ ôm mặt khóc nấc cho xem - Kang Yunho khinh thường nhìn anh trai

- Vậy... cá cược đi! - Kang lão gia nhìn hai đứa cháu

- Cá như thế nào?

- Ai thua ngày mai phải dỗ Minky - Kang lão nhìn hai đứa cháu

- Này ông nội, ông nói vậy chẳng khác gì là nói Minky thua

- Thì ta đâu có nói nó thắng được đâu

- Ặc ... - Kang Yunho nghẹn họng

- Tóm lại ta cá Haeri thắng, ai cá Minky thắng thì mai đi dỗ dành nó

- Con cũng cá Haeri thắng - Kang Junho tiếp lời ông nội mình

- Xùy, vậy nếu Minky thắng thì sao? - Yunho không cam lòng phản bác

- Thì Junho đi kiếm vợ mới thôi! - Kang lão gia nói một câu khiến Kang Junho muốn cắn lưỡi

Đó là chủ nhân cá cược, còn những người hầu thì có một ván cược khác

- Tôi cá cô chủ thắng - Rất nhiều người làm đồng thanh. Tính tình của Kang Minkyung ai mà không biết, cô chủ của họ rất thương người nhưng cực ghét những kẻ đến Kang gia phá hoại gia đình cô, hơn nữa cô chủ đã thành công chỉnh mấy chục cô gái muốn chòi mâm son tại Kang gia rồi, trong mắt bọn người hầu, cô chủ Kang Minkyung rất uy vũ nha!!

- Ta cá cô Lee Haeri thắng - Quản gia Baek lên tiếng, ông làm ở đây từ lúc Kang gia mới vừa được gây dựng, gặp qua rất nhiều người, ông tin tưởng đôi mắt cùng kinh nghiệm của mình, ông tin Lee Haeri sẽ không dễ dàng để Kang Minkyung muốn làm gì thì làm

- Quản gia, ông điên à! Cô Minkyung là chủ chúng ta đó

- Ta chỉ nói sự thật, hơn nữa sắp tới cô Lee Haeri cũng là một người chủ của chúng ta

- Vậy cá gì bây giờ? - Cả đám người làm nhao nhao

- Hờ hờ.. - Quản gia Baek cười gian manh - Nửa tháng lương nhé!

- Hả? - Cả bọn ngớ người, là nửa tháng đó nha

- Ta chỉ có một mình, các người hơn 10 người, còn muốn gì?

- Cũng đúng, lỗ là quản gia Baek lỗ thôi - Cả đám bàn nhau, lại không tin cô chủ thua đâu - Được, thống nhất vậy đi

- Được - Quản gia Baek liền lấy viết ghi lại tên người đặt cược "chậc chậc! cô chủ à, đừng trách lão không đứng về phía cô, chỉ là cô gái kia cường hãn quá thôi". Baek quản gia nhìn một màn khiêu khích của Lee Haeri đối với Kang Minkyung, ông đã hiểu cô chủ mình gặp khắc tinh rồi. Thôi thì nửa tháng tiền lương của cả đám người làm, xem như ông giữ giúp họ vậy.

-----------------

Trên sảnh nhao nhao cá cược, còn hai nhân vật chính trong vụ cá cược đang thong thả đi bên nhau ra sau vườn.

Lee Haeri im lặng không nói gì, Kang Minkyung cũng thế, hai người giữ khoảng cách với nhau từ lúc bắt đầu rời đi đến giờ. Đi được một lúc thì đến giữa khu vườn, nơi đây có một hồ nước nhỏ bên cạnh đặt một bộ bàn ghế, Kang Minkyung đi đến một cái ghế ngồi xuống, Lee Haeri cũng không nói gì liền ngồi xuống cái ghế đối diện.

Lee Haeri im lặng nhìn Kang Minkyung đánh giá mình

- Chị cũng lớn tuổi rồi nhỉ? -Kang Minkyung bắt đầu công kích

- Uhm! Tôi nhỏ hơn Kang Junho 5 tuổi - Lee Haeri nhẹ nhàng đáp trả, ý cô là mình nhỏ hơn Kang Junho, nghĩa là Kang Minkyung nói cô lớn tuổi thì cũng là đang nói Kang Junho già.

- Vẫn lớn tuổi hơn tôi - Kang Minkyung tiếp tục

- Uhm! Em cũng lớn tuổi hơn em gái tôi

Kang Minkyung cứng họng.

Lee Haeri thay đổi tư thế ngồi, nhàn nhàn liếc nhìn Kang Minkyung, giọng nói lạnh lùng từ từ được cất lên

- Cô bé! Em không phải người kiên nhẫn, tôi cũng không phải người thích vòng vo, có gì muốn nói nói thẳng đi

Kang Minkyung ngạc nhiên nhìn người con gái cách mình 1 cánh tay, trước giờ cô là người nắm thế chủ động, vì sao lần này lại để rơi vào tay người phụ nữ này, hừ! cô không cam tâm

- Lee Haeri, cô dùng bao nhiêu thủ đoạn để anh tôi chọn cô?

- Nhiều! - Lee Haeri phun ra một chữ

- Cô ... Hừ! Loại người như cô chắc cũng chỉ cần tiền thôi nhỉ?

Khoanh tay trước ngực, Lee Haeri ngồi dựa ra phía sau ghế, tìm một tư thế thoải mái xong cô nhìn cô gái cỡ tuổi em cô, nhếch môi cười

- Không nghĩ em cũng thông minh như thế!

- Cô...

- Em nghĩ ngoài tiền ra anh trai yêu quý của em còn có thể cho tôi được thứ gì?

- Chứ không phải cô muốn chiếm trọn anh trai tôi sao? - Kang Minkyung châm chọc

- Chiếm trọn? Chiếm trọn cái gì? Thân xác anh ta? Hay trái tim anh ta? Hay là ... - Bỏ lửng câu, Lee Haeri chồm tới nhìn Kang Minkyung khiêu khích - Hay là .. cả Kang Min?

- Kang Min? Hahaha - Kang Minkyung bật cười - cô nghĩ cũng đừng nghĩ, cô nghĩ tôi sẽ để điều đó xảy ra sao? Lee Haeri, đừng nghĩ ăn được bữa cơm tại Kang gia là có thể một bước hóa phượng hoàng! Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất an phận làm vợ anh tôi, nếu cô mang phiền phức đến cho anh ấy, cái giá cô trả sẽ rất đắt đấy!

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung đang xù lông trước mặt "cái giá cô trả sẽ rất đắt" cùng một câu nói, nhưng sao lúc này cô cảm thấy nhẹ tựa lông hồng, không hề có sức sát thương như lời người kia nói, có lẽ do lúc này cô chai lì với cảm giác đau đớn rồi

- Kang Minkyung, em bị hội chứng Brother Complex à?

- Là gì?

- Hội chứng cuồng anh trai

- Cô ... - Kang Minkyung đỏ mặt, cũng may trời tối nên không thể thấy rõ, nếu không cô sẽ phải tìm cái lỗ nào đó chui xuống mất thôi

Lee Haeri nhẹ giọng nói

- Kang Minkyung, tôi nghĩ em nên hiểu anh trai em là người như thế nào, hơn 20 năm em sống cùng anh ta cũng phải hiểu anh ta là loại người gì, anh trai của em là người sẽ giữ kẻ gây phiền phức cho anh ta bên cạnh sao? Hơn nữa, em đừng nói rằng em không biết tính hướng của anh ta, cùng đừng nói với tôi em không biết Kang Junho đối với Park tổng như thế nào - Dừng một lát, Lee Haeri nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kang Minkyung, cô nhàn nhạt tiếp tục - Vì vậy, Kang Minkyung, nếu em muốn chơi đùa cùng tôi thì cũng phải xem tôi có thời gian để đùa cùng em hay không? Thật tiếc, Lee Haeri tôi bây giờ chỉ muốn yên ổn sống bình thản đến hết cuộc đời này, vậy nên, cuộc chơi của em em nên tìm người khác đi. Tôi không có thời gian với em đâu.

- Chị ...

- Nếu muốn hỏi tôi lấy gì để em tin tôi, thì tôi cũng chả cần em phải tin tôi, cầu xin một người không tin mình hãy tin tưởng mình, không phải lãng phí thời gian lắm sao - Lee Haeri nói đến đây liền lấy ra bản hợp đồng lúc nãy cô cất vào giỏ, trước lúc đi dạo theo thói quen cô cầm theo giỏ xách của mình - Đây là thứ tôi đã ký, em xem xong, tốt bụng thì cất giúp tôi, không thích thì vứt nó đi hoặc hủy nó, đừng để gia đình tôi thấy là được. Sau này, đừng tìm tôi gây sự nữa!

- Chị... chị...

- Em với anh của em đúng là di truyền mà ra ha! Nói cả buổi cũng chỉ có 1 từ lặp đi lặp lại. Chắc hẳn em nói xong hết rồi chứ gì, vậy tôi về đây. Tôi không giống em, em còn trẻ, máu em dư thừa nuôi muỗi, còn tôi, máu tôi nuôi tôi còn chưa đủ, nên không dám nuôi loài khác đâu - Nói rồi, Lee Haeri đứng dậy rời đi, để lại Kang Minkyung hóa đá với bản hợp đồng trước mặt

Bước được hai ba bước, Lee Haeri liền quay đầu lại nhìn Kang Minkyung, thấy Lee Haeri quay lại nhìn cô, Kang Minkyung cũng ngước lên nhìn theo, không biết vì sao cô lại có cảm giác chờ mong

- Muỗi cắn sẽ rất ngứa đó! - Lee Haeri thỏng lại một câu, sau đó ung dung vẫy tay rời đi.

Hàng ngàn vạch đen xuất hiện trên trán Kang Minkyung. Đợi đến lúc hình bóng Lee Haeri khuất dạng cô mới từ trạng thái hóa đá trở về thực tại.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ..... !! Lee Haeri!! Tôi sẽ không để chị yên đâu, nói thì hay lắm, được! từ giờ tôi sẽ theo sát chị, để xem chị dám vi phạm bản hợp đồng này không, nếu có, đợi tôi chỉnh chết chị đi! - Kang Minkyung siết bản hợp đồng trong tay đến mức biến dạng.

Lee Haeri đi vào sảnh thì thấy mọi người đang nhìn mình như đang chờ xem kịch, Lee Haeri không thích làm khỉ cho người ta ngắm, nhưng cô cũng không biểu hiện gì quá lên. Cô hướng Kang lão gia cùng Kang ba Kang mẹ xin phép rời đi, họ cũng không làm khó gì cô, bởi ai cũng muốn xem kết quả cuối cùng của vụ cá cược mà thôi, nhưng thấy Lee Haeri ung dung như vậy thì những người cá Kang Minkyung thắng cũng chết tâm một nửa rồi.

Kang Junho muốn đưa cô về nhưng cô từ chối, chào người lớn xong, cô ung dung ra đến cổng Kang gia bắt taxi đi về. Nghĩ nghĩ đến Kang Minkyung, cô không phải muốn chỉnh cô nhóc mà bởi vì nếu cô không làm vậy, sau này Kang Minkyung chắc chắn sẽ tìm cô gây phiền toái, cô chỉ muốn yên tĩnh sống cuộc sống một mình mà thôi.

-----------------------

- Hừ .. - Kang Minkyung đùng đùng đi vào phòng khách - Con người kia đâu rồi?

- Ai? - Mọi người ngơ ngác, không hiểu vì sao công chúa bảo bối lại nổi giận

- Kang Junho! - Kang Minkyung điểm tên anh mình - Tại sao anh lại rước đâu cái con người ngang ngược như vậy hả?

- Anh .. anh...

- Minky à! sao vậy con? - Kang mẹ nhìn con trai cả ngớ người liền giải vây, đừng thấy Kang Minkyung nhỏ hơn mà lầm, con bé một khi đã bực lên thì cả Kang ba cũng phải xuống nước xin lỗi đấy

- Mẹ à .. con bị người ta ức hiếp, mẹ phải làm chủ cho con .. - Ôm mẹ, Kang Minkyung bắt đầu kể lể

"Lần này xong rồi" .. "nửa tháng lương tiêu rồi" ... "Tại sao lại thế chứ?" ...

Mặt Kang Yunho méo xẹo, ngày mai làm sao dỗ tiểu nữ vương đây, thật khổ cho thân anh.

Mặt Kang Junho cũng không hơn gì dù là anh thắng, em gái bảo bối chắc chắn sẽ trút giận lên anh, nhưng anh vẫn thấy vui mừng, rốt cuộc anh cũng tìm được một người quản lý tiểu bá vương này rồi.

Quản gia Baek trong lòng hả hê, chà chà, nửa tháng lương của hơn 10 người, để xem cuối tháng nên mua gì về cho mấy đứa cháu trong nhà đây..

Kang lão gia nhìn cháu gái yêu cũng cười trừ, xem ra ông chọn đúng người rồi. Mặc kệ cô gái này vì sao đáp ứng lấy Kang Junho, ngày nào ông còn đây, ngày ấy ông vẫn có thể che chở được cho những đứa cháu ông thương yêu nhất.

Một Lee Haeri khiến cả Kang gia gà bay chó chạy..

Ngày tháng sau này còn dài lắm nha!!

-------

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro