Chap 34
Đám cưới của Kang Minkyung cùng Park Chansung sẽ diễn ra vào cuối tháng sau. Vì sao việc này lại xảy ra? Do mối quan hệ của Kang Minkyung cùng Lee Haeri và Park Chansung cùng Kang Junho, thay vì phải lo lắng tìm một người cho Kang Minkyung Kang lão thể hiện phẩm chất gừng càng già càng cay, liền đề nghị hôn sự này. Mà tất cả mọi người để cảm thấy việc này chỉ có lợi chứ chẳng có hại gì cả.
Kang thị cùng Park thị tuy hỗ trợ lẫn nhau nhưng cũng chỉ trên hợp đồng, bây giờ nếu hôn nhân của Kang Minkyung và Park Chansung diễn ra thì thân càng thêm thân, lúc ấy Kang Min cùng Park Yang sẽ là một long một hổ, vị trí của Kang Junho cùng Park Chansung sẽ ngày càng vững chắc.
Kang Minkyung là hòn ngọc quý trên tay những người Kang gia, họ không muốn Kang Minkyung như Kang Junho cầu may đi tìm bình phong, mà nếu Kang Minkyung không muốn thì họ cũng không ép, nhưng Lee Haeri lại không muốn Kang Minkyung vì cô mà bị lời ra tiếng vào, vì vậy liền đồng ý hôn sự này.
Park Chansung thì không cần nói, hôn sự với Kang Minkyung diễn ra sẽ khiến phe đối lập của mẹ con Park Bo Gum tụt lại phía sau, thậm chí anh có thể thanh lọc luôn cả bộ máy của tập đoàn. Đây là một việc tốt.
Thế còn nhân vật chính thì như thế nào? Hôm Kang lão đề nghị hôn sự này, khi hỏi đến Kang Minkyung thì cô trả lời một câu khiến cả Kang gia hộc máu
- Haeri nói sao thì làm vậy đi!
Hơn hai mươi năm của Kang Minkyung chưa từng để ai sắp xếp cuộc đời mình, chưa từng cho phép ai chủ trương cuộc đời cô, vậy mà giờ đây, Kang Minkyung để Lee Haeri quyết định số phận của cô. Cả đám người Kang lão thở dài, con gái đúng là khuỷu tay hướng ra ngoài mà ...
Lee Haeri cười hạnh phúc, Kang Minkyung quả thật rất yêu cô, luôn tin tưởng cô mà không cần bất cứ lý do gì.
Mọi việc chuẩn bị cho đám cưới nhanh chóng diễn ra, Kang Yunho cùng Lee Hyo Rin được chọn làm phù rể và phù dâu. Park Chansung đền lại cho Lee Haeri cùng Kang Minkyung một bộ ảnh cưới vì trước kia cô đã để Kang Junho chụp cùng Park Chansung. Nhưng có một điều lặp lại trong buổi chụp hình chính là ...
- Cậu Park hôn cô Kang nhé, tôi sẽ chụp một tấm thật đẹp! - Nhiếp ảnh gia hưng phấn.
Lee Haeri nhìn Kang Junho nheo mắt phun ra một câu khiến cả đoàn im bặt, mà nhiếp ảnh gia ấy cũng không dám mở miệng nói thêm tiếng nào cho đến hết buổi
- Kang Junho! Giết hắn ta nhé!
Kang Minkyung cười ngặt nghẽo, vợ cô thật bá đạo nha! Như nhớ lại cái gì, Kang Minkyung hắn giọng nhìn nhiếp ảnh gia còn già hơn nhiếp ảnh gia lần trước, phun một câu
- Ông đến đứng đây, hôn anh ta, tôi chụp - Tay còn chỉ chỉ vị trí của mình.
Cả đoàn chụp đồng loạt ngất xỉu, Lee Haeri trợn mắt nhìn tiểu rùa nhà mình, nhíu mày, ra là nữ nhân nhà cô nhớ tất cả những hành động của cô sao? Thật thú vị!
- Minky hình như đã để ý chị từ trước rồi nha! - Lee Haeri trêu
- Mới không có, chỉ là câu nói của chị khi ấy ấn tượng quá thôi - Kang Minkyung ngạo kiều
- Chansung à! Em không tính hôn ông già đó chứ? Lúc trước anh không có hôn à nha! - Kang Junho lo lắng nhìn người yêu
- Junho! - Park Chansung đen mặt nhìn Kang Junho - dạo này anh ăn no nên ngứa miệng phải không?
- Không không ... anh nói sai ... anh nói sai ... - Kang Junho chân chó chạy sang lấy lòng Park Chansung. Lee Haeri ôm Kang Minkyung cười đau bụng.
Nửa buổi chụp hình sau, hai nữ thần đẹp không tì vết cùng nhau chụp hình, sự ăn ý trong từng cử chỉ, những cái nhìn yêu thương không che giấu xúc cảm, khiến mọi người có mặt tại buổi chụp hình đều ngẩn người ngắm nhìn.
"Minky ... có em .. thật tốt" Lee Haeri thì thầm bên tai người con gái cô yêu.
"Nae ..." Kang Minkyung thẹn thùng gật đầu.
Ánh chiều tà khắc họa viễn cảnh xinh đẹp, một người con gái mang vẻ đẹp trong trẻo thanh lãnh đang cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của một người con gái xinh hơn hoa, đẹp như một nữ thần không tì vết đang ngồi trên xích đu.
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau..."
---
Ngày cưới rốt cuộc cũng đến, Kang Junho cùng Park Chansung đợi ở nhà thờ, Lee Haeri đi theo đoàn xe đưa dâu cùng Kang Minkyung, để tránh dị nghị, Lee Haeri chỉ đi xe thứ hai của đoàn chứ không ngồi cùng Kang Minkyung. Bảo bối của Kang Min hôm nay được gả đi, khiến mọi người thật sự muốn ngắm nhìn một phen, nhưng do sự sắp xếp của Kang lão cùng sức ép từ thế lực các bên nên đám đông muốn xem cũng không có cơ hội.
Lee Haeri ngồi trên xe vuốt vuốt chiếc nhẫn của cô cùng Kang Minkyung mỉm cười. Sáng nay khi trang điểm, Kang Minkyung bị thợ phục trang yêu cầu tháo chiếc nhẫn ra, vì lát nữa cô sẽ phải đeo nhẫn cưới của Park Chansung, khiến Kang đại tiểu thư nổi đóa lên, xém tí nữa tuyệt luôn đường làm ăn của người ta, khiến cô gái đó sợ hãi im bặt không dám nói tiếng nào, cho đến lúc Lee Haeri bước vào thì mới hạ hỏa. Lee Haeri nhẹ tháo chiếc nhẫn ra rồi chuyển sang tay phải của Kang Minkyung, thì thầm "tối nay về chị sẽ đeo lại cho em nhé!", Kang Minkyung chu môi ngoan ngoãn gật đầu.
"Kétttttttt.........." Tiếng thắng xe kéo dài khiến Lee Haeri bừng tỉnh, cô nhăn mặt, có một chiếc xe màu đen chắn trước xe cô, linh cảm không lành, khi tài xe vừa dừng xe Lee Haeri liền mở cửa xe chạy lên phía trước xem. Trước mắt cô, xe chở Kang Minkyung lúc nãy mở toang cửa, Kang Minkyung biến mất. Kang Minkyung biến mất trước mặt cô. Lee Haeri cảm thấy trời như sập xuống.
- Cô ... cô Haeri ... - Đám vệ sĩ đi sau dừng xe lại gấp gáp đến xem liền cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của Lee Haeri
Lee Haeri không nói tiếng nào, tiến đến một chiếc xe trong đoàn ngồi vào ghế lái, nhấn ga phóng đi, Cả đám vệ sĩ liền hồi phục tinh thần leo lên xe phóng theo.
- Ahn! Định vị nhẫn của Minky - Lee Haeri gọi cho Ahn, ngày trước khi cô đặt nhẫn đã bí mật cài chip vào trong nhẫn của cô và Kang Minkyung, cô muốn đảm bảo an toàn nhất cho người cô yêu.
- Cô chủ? - Giọng Ahn khẩn trương
- Minky bị bắt rồi, tôi đang lái xe đuổi theo, làm nhanh đi! - nói rồi Lee Haeri tháo tai nghe xuống đạp ga phóng thẳng
- Sao thế Ahn? - Dark nhìn người yêu mặt tái đi hỏi
- Cô Minkyung bị bắt cóc, em đi định vị nhẫn của cô Minkyung, chị xếp người đi! - Ahn nói rồi đi thẳng. Giọng cô chủ trong điện thoại lạnh băng cùng gấp gáp, cô biết Kang Minkyung quan trọng với Lee Haeri như thế nào, nếu cô không kịp tra ra khiến Kang Minkyung có chuyện gì thì có lẽ Lee Haeri sẽ hủy tất cả mất.
Lời Ahn nói ra khiến Dark như rơi vào vực thẳm, không nói tiếng nào cũng rời đi, khi đi ngang qua Kang Junho nói vào tai Kang Junho một câu "Cô chủ bị người bắt cóc!" rồi như cơn gió biến mất.
Kang Junho nhận tin từ Dark liền cứng người sau đó anh lấy lại bình tĩnh, bước đến chỗ Kang Yunho dặn dò em trai cố gắng giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát, hoặc giả bịa đại một nguyên nhân nào đó để câu giờ, không thì hủy luôn lễ cưới đi. Nói rồi chạy sang bên cạnh Park Chansung thì thầm một câu, cả hai nhìn nhau liền rời đi. Kang lão gia nhìn Kang Junho vẻ mặt nghiêm trọng rời đi, siết chặt cây gậy trong tay "Minky ... xảy ra chuyện?"
---
- Cô chủ! Em bật định vị thấy xe chị rồi, giờ chị cứ chạy theo đèn xanh nhé, Dark hack vào hệ thống giao thông rồi, chúng em đang trên đường đuổi theo chị - Giọng Ahn vang lên như an ủi tinh thần của Lee Haeri. Tìm được rồi .. Lee Haeri thở nhẹ, cô bắt đầu chú ý đèn giao thông, chỉ cần là đèn xanh cô liền đi theo hướng đó, Lee Haeri lái xe như một người điên.
---
Kang Minkyung dần tỉnh lại, cô bị người ta chụp thuốc mê, tay cô bị trói, nhưng lại không bị bịt miệng. Mở mắt nhìn xung quanh, cô nhíu mày, Kang Minkyung cô không ngốc mà không biết đánh giá tình hình "người này thật có tiền" Xung quanh căn phòng đều là gỗ thượng hạng, từng đồ vật đều là hàng ngoại nhập không có một món nào là giá trị thấp. Chắc chắn không phải bắt cóc tống tiền rồi, Kang Minkyung cau mày. Cô không mang theo điện thoại do váy cưới có phần rườm rà, mà định vị của cô lại cài trong điện thoại, giờ phút này Kang Minkyung không biết phải làm như thế nào cả, cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, bỗng cô nhớ đến Lee Haeri ngồi ở xe phía sau "chị ấy sẽ không gặp chuyện chứ?" Kang Minkyung giờ phút này vẫn lo lắng cho Lee Haeri mặc kệ việc mình mới là người trong tình cảnh nguy hiểm. Cô hy vọng Lee Haeri vẫn an toàn.
"Cạch..." tiếng cửa mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, người bước vào khoác lên mình một bộ tây trang được cắt may cẩn thận, không khó nhận ra đây là kẻ có tiền, đã vậy người này thật quen mắt
- Đúng là nữ thần, tôi biết em đẹp, không nghĩ khi mặc váy cưới còn đẹp mê người hơn vậy .. - Giọng điệu ngả ngớn mang theo ý tứ tà dâm khiến Kang Minkyung chán ghét
- Park Bo Gum ... không nghĩ lại là anh - Kang Minkyung châm chọc. Đúng, người bắt cô lại là em trai cùng cha khác mẹ của "chồng tương lai" Park Chansung của cô.
- Sao lại không nghĩ là tôi? Trong mắt em chỉ có Park Chansung thôi à?
Kang Minkyung cụp mắt xuống không trả lời. Cô chán ghét hơi thở xung quanh kẻ này, nó khiến cô buồn nôn quá
- Kang Minkyung, em thật đẹp nha ... - Park Chansung nhìn Kang Minkyung vai trần trong bộ váy cưới, khe ngực hiện rõ mê người, giọng điệu dâm loàn phát ra khiên Kang Minkyung cả người run lên
- Park Bo Gum, tôi không nghĩ anh bắt cóc tôi vì sắc đâu nhỉ? - Kang Minkyung cô là ai chứ, không phải tiểu thư ủy mị đụng chuyện chỉ biết khóc, cô là thiên tài của Kang Min, cô cần câu giờ, cô tin Lee Haeri sẽ có cách tìm được cô.
- Hahahaha ... Kang Minkyung không ngờ đã xinh đẹp lại còn thông minh nữa - Park Bo Gum cười to - Đúng là lúc đầu tôi không nghĩ cướp em vì sắc, nhưng mà ... - Park Bo Gum tiến gần lại giường Kang Minkyung đang ngồi - ... bây giờ nhìn em mê người thế này làm sao tôi bỏ qua được?
Park Bo Gum tiến đến nâng cằm Kang Minkyung lên, hắn thầm than trong lòng, một vưu vật thế này vì sao không thuộc về hắn, Kang Minkyung đẹp như một nữ thần, đôi mắt to tròn biết nói, lúc này dù đang giận dữ cũng minh diễm động lòng người, Park Bo Gum cảm thấy nơi nào đó của mình đang từ từ thức tỉnh, sưng trướng lên, liền nhếch miệng cười, giọng khàn khàn mở miệng
- Tôi nghĩ nên thưởng thức em xong rồi lại trả em về cho Park Chansung cùng Kang Junho đổi lấy 30% cổ phần của Park Yang cùng Kang Min là được rồi - Park Bo Gum tham lam nói
- Hừm! Anh xứng sao? Anh nghĩ anh đủ năng lực quản cả Kang - Park sao? - Kang Minkyung châm chọc
- Xứng hay không em cứ chờ mà xem đi - Park Bo Gum nhìn thẳng Kang Minkyung - nhưng hiện tại, em có thể thử xem tôi hay Park Chansung xứng với em ... trên giường hơn ... - Nói rồi cúi xuống muốn hôn lên đôi môi của Kang Minkyung
Kang Minkyung trợn mắt giận dữ, cô co chân lên, một cước hướng thẳng hạ thân Park Bo Gum mà đạp, nhưng do vướng váy nên cô đạp lệch qua một bên, gót giày hướng thẳng lên đùi Park Bo Gum mà cắm xuống.
Park Bo Gum không nghĩ Kang Minkyung phản kháng liền nhận một cước đó bật ra, hắn ăn đau liền như con thú dữ gằn giọng "Mẹ kiếp!" nói rồi lao lên hướng Kang Minkyung tát lên mặt cô một bạt tai. Park Bo Gum đánh mạnh đến mức môi của Kang Minkyung bật máu.
Kang Minkyung ăn đau, máu bật ra từ khóe môi, ánh mắt kiên cường hướng kẻ vừa ra tay trừng trừng. Nhìn Kang Minkyung đang trừng mắt mình, dục vọng chiếm hữu trong Park Bo Gum trỗi dậy, hắn lao vào đè Kang Minkyung xuống giường cúi xuống hôn lên môi cô, mùi vị của Park Bo Gum khiến Kang Minkyung cảm thấy ghê tỡm cô cắn mạnh vào môi Park Bo Gum. Bị Kang Minkyung hai lần làm đau, Park Bo Gum như nổi điên lên, hắn một lần nữa tát mạnh vào mặt Kang Minkyung, Kang Minkyung trừng mắt nhìn Park Bo Gum, phun thẳng vào mặt hắn một ngụm máu.
Park Bo Gum nổi điên dằn co với Kang Minkyung, Kang Minkyung giãy dụa
- Park Bo Gum, hôm nay tôi còn sống thì chính là ngày tàn của anh!
- Kang Minkyung, tao sẽ để mày chết trong sự sung sướng!
Nói rồi Park Bo Gum lại tiếp tục lao đến, hắn xé rách áo cưới của Kang Minkyung, do mạnh bạo nên móng tay hắn để lại ba vệt dài kéo từ xương quai xanh xuống ngực Kang Minkyung khiến da thịt trắng hồng của Kang Minkyung lộ rõ vết máu. Bầu ngực trắng nõn của Kang Minkyung như ẩn như hiện sau lớp vải bị xé rách khiến dục vọng của Park Bo Gum tăng lên, hắn cúi xuống khống chế Kang Minkyung, Park Bo Gum hôm nay phải có được Kang Minkyung. Đó là điều trong lòng hắn kêu gào, hắn dường như quên mất mục đích chính cho việc bắt Kang Minkyung, lúc này trong đầu hắn chỉ toàn là dục vọng.
Kang Minkyung lúc này bất lực, cô không thể đọ sức với một tên đàn ông to lớn hơn cô, nước mắt Kang Minkyung chảy dài, cô nhớ đến khuôn mặt của Lee Haeri, nhớ đến sự ấm áp, cưng chiều của Lee Haeri, nhắm mắt cho nước mắt chảy xuống, Kang Minkyung thì thầm trong lòng "Haeri ... em xin lỗi ..."
"Thịch" ... tâm Lee Haeri nhói lên một cái "Minky ..."
- Kang Junho nhanh lên! - Lee Haeri do lúc đầu không biết đường đuổi theo vì vậy chạy quá xa chỗ Kang Minkyung bị giam cho đến lúc Ahn dẫn đường thì cô mới vòng lại đúng hướng, vừa đến nơi thì cũng thấy Kang Junho cùng Park Chansung đến - Tìm Minky ... nhanh lên .. - Giọng Lee Haeri gấp gáp, tim cô đau quá, Kang Minkyung chắc chắn đang bị đau .. "Minky ... chị xin em, đừng làm gì dại dột.."
Kang Minkyung nhìn Park Bo Gum từng bước từng bước xé rách áo cưới của mình, cô tuyệt vọng, ngay giờ phút Kang Minkyung chuẩn bị cắn lưỡi tự sát thì cửa phòng bị phá ra, Park Bo Gum đang đè lên cô bị ăn một cước bay ra góc phòng, Kang Junho nhìn em gái y phục không chỉnh tề, liền nổi điên lao đến đánh Park Bo Gum.
Kang Minkyung thấy Kang Junho đến liền quay ra cửa, cô thấy Lee Haeri đứng ngốc ngay cửa, Kang Minkyung nước mắt chảy dài, cố gắng ngồi dậy, váy cưới bị xé nát, Kang Minkyung đang phải dùng tay bị trói cố che lại ngực mình, Lee Haeri có phải sẽ không cần cô nữa?
Lee Haeri bước đến, lấy áo khoác khoác lên người Kang Minkyung, cởi trói cho Kang Minkyung, ôm chặt lấy người con gái cô yêu "Minky ... chị xin lỗi ... chị xin lỗi ..."
- Haeri ...
- Hahaha ... Park Chansung! Vợ của mày đã không còn sạch sẽ nữa rồi - Park Bo Gum vừa thấy Park Chansung liền điên loạn cười to
Kang Minkyung nghe câu đó liền cứng ngắt người, cô nhìn Lee Haeri, Lee Haeri sẽ tin cô chứ? Lòng Kang Minkyung thật sự hoảng loạn.
Park Chansung nhìn Park Bo Gum lại nhìn Lee Haeri, anh cảm thấy thật có lỗi. Một Park Jae Young bây giờ lại là Park Bo Gum.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Lee Haeri nhẹ nhàng tiến đến hôn lên môi Kang Minkyung, Kang Minkyung cảm nhận nụ hôn dịu dàng che chở của Lee Haeri, lưỡi Lee Haeri luồn vào trong, tẩy sạch đi hơi hám dơ bẩn của gã đàn ông xấu xí, thay vào đó là sự thanh lãnh của cô. Park Bo Gum nhìn cảnh tượng đó ngây người, không phải là Park Chansung sao?
Lee Haeri nhanh chóng nhận ra vị tanh của máu trong miệng Kang Minkyung, cô tách Kang Minkyung ra, nhíu mày quan sát Kang Minkyung. Kang Minkyung khó hiểu nhìn Lee Haeri
- Minky .. em bị thương? - lúc này Lee Haeri mới nhận ra khóe miệng Kang Minkyung bị rách đến bật máu, một vệt xước dài từ xương quai xanh của Kang Minkyung kéo đến gần ngực cũng đang rỉ máu, cổ tay bị trói chặt do Kang Minkyung giãy giụa mà cứa đến rách da, trên người còn vài vết bầm tím. Lee Haeri hít một ngụm khí lạnh, cười nhẹ nhàng nhìn Kang Minkyung, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Tất cả mọi người khó hiểu nhìn Lee Haeri đi ra khỏi phòng, chỉ có Ahn cùng Dark lúc Lee Haeri đi ngang qua họ, hơi thở mang đầy sát khí khiến họ nhịn không được rùng mình.
Lee Haeri rất nhanh quay lại, trên tay cô là thanh sắt lúc nãy dùng để phá cửa, nặng và cứng. Lee Haeri tiến đến chỗ Kang Junho đang khống chết Park Bo Gum.
Giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục cất lên
- Buông hắn ra!
Kang Junho rùng mình trong vô thức buông tay, người ta chỉ thấy một tiếng xé gió vang lên, sau đó là tiếng xương gãy nghe ghê người, Park Bo Gum rống lên đau đớn, xương vai của hắn bị Lee Haeri một phát đập gãy rồi
- Là tay nào? - Mắt hằn lên từng tia máu, Lee Haeri gằn từng tiếng - Mày dùng tay nào đánh Minky hả? - Lee Haeri hét lên, thanh sắt trên tay lại một lần nữa vung lên
- Aaaaaaaa ...... - Park Bo Gum đau thấu trời, ôm vai lăn trên đất. Phát thứ hai này dám chắc xương hắn đã vỡ vụn rồi.
Lee Haeri nghiến chặt răng, khi hôn Kang Minkyung vị máu của Kang Minkyung kích thích con dã thú trong người Lee Haeri, nữ nhân cô nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, lại bị người khác đánh đến bật máu. Lee Haeri không nổi điên thì lại cho là người của cô rất dễ bị ăn hiếp sao? Đụng đến Lee Haeri có thể sống, chạm đến Kang Minkyung? Nhận mệnh đi!
Lee Haeri một lần nữa vung tay lên, Kang Junho hét lên
- Haeri! Bình tĩnh đi, em như vậy sẽ chết người đó!
Lee Haeri dừng tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Kang Junho
- Câm miệng!
Nói rồi một lần nữa dùng lực một đường bổ thẳng xuống vai còn lại của Park Bo Gum, hắn rú lên như bị chọc tiết, một đời này xem như hắn tàn phế rồi. Hắn cố gắng lết tới chỗ Park Chansung cầu xin
- Anh hai, em cầu anh, ngăn cô ta lại ... em đau quá! - Park Bo Gum đau đến không thở được, nước mắt dàn dụa, hắn nhìn Lee Haeri như nhìn một ác ma, một cô gái nhỏ người hơn hắn, thua hắn hơn một cái đầu, giờ đây lại như ác quỷ đòi mạng hắn, từng cú vụt của Lee Haeri không hề giảm độ nặng, thậm chí nhát sau còn mạnh hơn nhát trước. Nữ nhân này là ác quỷ ...
Lee Haeri mang hơi thở địa ngục, cô lúc này mất đi lý trí như một con dã thú bị thương, sẵn sàng xé xác tất cả những ai tiến lên cản cô, nhìn Lee Haeri như thế Kang Junho cùng Park Chansung cũng không biết mở miệng như thế nào
- Cầu xin? - Giọng băng lãnh vang lên khiến Park Bo Gum rùng mình - Vậy lúc Minky đau mày có buông tha hay không hả? - Lee Haeri một lần nữa vung tay lao đến chỗ Park Bo Gum, lần này cô chắc chắn sẽ lấy mạng hắn.
- Haeri .. đừng! - Kang Minkyung lao đến ôm lấy Lee Haeri khiến Kang Junho tái mặt hét lên "Minky....!"
Lee Haeri đang trong tình trạng không kiểm soát được mình, hành động của Kang Minkyung chẳng khác nào đang đi tìm chết? Kang Minkyung không muốn nhìn thấy một Lee Haeri như thế này, cô từng nghe việc Lee Haeri mất đi lý trí vì cô, nhưng giờ phút này chứng kiến Lee Haeri như một con dã thú khiến tâm Kang Minkyung đau quá, phải là yêu cô sâu bao nhiêu để rồi chỉ cần thấy cô đau liền khiến một người trầm tĩnh như Lee Haeri trở thành con người khác vậy.
- Haeri ... em không sao ... Minky không sao, chị bình tĩnh lại đi ... - Kang Minkyung nỉ non, cô hy vọng cô có thể cản được Lee Haeri.
Lee Haeri quay lưng lại nhìn thẳng Kang Minkyung, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở đầy sát khí, răng nghiến lại. Kang Minkyung ôm chặt Lee Haeri thì thầm
- Haeri ... đừng như vậy ... em ổn ... Minky ổn ...
- Minky ... - Lee Haeri buông thanh sắt trong tay, bàn tay huyết nhục mơ hồ do bị ma sát khi vung thanh sắt, ôm lấy Kang Minkyung - ..chúng ta về thôi!
- Nae ...
Lee Haeri ra hiệu cho Ahn đưa cô một áo choàng lớn, khoác xung quanh Kang Minkyung, hôn lên môi Kang Minkyung giọng Lee Haeri dịu dàng vang lên
- Minky.. chị tin em!
Một câu nói ra khiến Kang Minkyung thở ra nhẹ nhõm, ngọt ngào tràn đầy lấp đi đau đớn của thân thể, Lee Haeri tin rằng Kang Minkyung không hề bị vấy bẩn, Lee Haeri lựa chọn tin Kang Minkyung chứ không tin lời Park Bo Gum, dù rằng những gì cô thấy lại phù hợp với lời của Park Bo Gum, nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng Kang Minkyung.
- Park Bo Gum - Lee Haeri ôm Kang Minkyung ra đến cửa dừng lại quay lại nhìn Park Bo Gum khiến hắn rùng mình - .. đụng vào Lee Haeri có thể sống, nhưng chạm vào Kang Minkyung.. chỉ có một con đường .. sống không bằng chết - Nói rồi ôm Kang Minkyung rời đi.
"Long hữu nghịch lân" Kang Minkyung chính là vảy ngược của Lee Haeri. Nếu đã chạm vào đừng mong một đời yên ổn...
---
End chap 34
Tác giả dự tính chap 35 sẽ hoàn và 36 là phiên ngoại nhé!
Ta team Min công mà sao viết fic này mọi uy vũ đều dồn cho Haeri vậy ta ...
Thật đau đầu ... :v
Sau fic ta nhận ra... ta chuyển sang team MinRi hỗ công rồi ... :P
Cám ơn đã theo ta đến tận cuối hố ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro