Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Lee Haeri cùng Kang Minkyung đi du lịch về là phải lao đầu vào làm việc. Kang Minkyung thực hiện đúng ý nguyện của mình đem chức phó tổng vứt đi cho kẻ khác khiến Kang Junho cùng Kang lão gia thật sự đau đầu với sự tùy hứng của Kang Minkyung.

Mỗi ngày với Kang Minkyung đều là vui vẻ, sáng cùng Lee Haeri ăn sáng, rất tam tòng tứ đức lái xe đưa Lee Haeri đi làm, buổi chiều đến đón Lee Haeri về, người ta đồn mối quan hệ chị dâu - em chồng cực tốt. Vâng! tốt đến nỗi mỗi buổi tối Lee Haeri đều lăn Kang Minkyung đến chóng mặt, mà Kang Minkyung cũng chả vừa, có cơ hội liền lật lại, chỉ tội cho Lee Haeri, ăn quá no nên hôm sau đi làm đều mang vẻ mặt buồn ngủ đến công ty, hại cho mọi người nhìn Kang Junho kỳ dị, có hôm mấy lão trong hội đồng vỗ vai Kang Junho thì thầm "Còn trẻ nên từ từ, để cho Haeri nghỉ ngơi nữa" khi mọi người thấy Lee Haeri trong buổi họp cứ liên tục che miệng ngáp, vẻ mặt mệt mỏi, khi đứng dậy liền phải đỡ lấy hông. Kang Junho vạch đen nối dài trên trán ấm ức chửi thầm kẻ thật sự là chủ mưu, Lee Haeri cũng mắng thầm người nào đó đêm đêm quyến rũ cô còn không nói, dù mệt đừ cũng ráng lật lại cho bằng được, thật tức chết, còn cái người là nguyên nhân của mọi việc, sau khi đưa Lee Haeri đi làm liền về đánh một giấc.

Có hôm Kang Junho suốt ngày bị mọi người bằng ánh mắt khác lạ đến mức mất đi lý trí, trên bàn ăn nhìn Kang Minkyung liếc mắt đưa tình với Lee Haeri liền nổi xung thiên đứng dậy chỉ thẳng vào em gái quát

- Kang Minkyung! em tiết chế lại cho anh!

Kang Minkyung nhìn ngơ ngác đầy vô tội, một giây sau nước mắt lưng tròng dưới những cái nhìn không biết gì của mọi người Kang gia nức nở

- Anh hai ... em đã làm gì sai?

Sau câu đó, Kang Junho bị Kang mẹ một cước đạp lăn vào bếp ngồi ôm tô cơm tự kỷ một mình trong đó.

Kang Minkyung chỉ có việc ăn thôi, mọi việc khác cứ để anh trai cô gánh vác là được rồi. Lee Haeri nhìn nữ nhân nhà mình lắc đầu ngao ngán, tiểu rùa này ngày càng phúc hắc, bộ dạng càng trong sáng thì bụng dạ càng đen nha...

---

- Hyo Rin, Haeri đâu rồi? - Kang Minkyung hỏi Hyo Rin, tay cầm theo gì đó

- Chị ấy ở trong phòng, tớ gọi cho cậu nhé - Hyo Rin đáp lời, hiện tại Hyo Rin là trợ lý cho Lee Haeri. Còn vì sao thì phải hỏi tiểu rùa Minky, đơn giản là canh chừng, là theo dõi vì vậy Kang Minkyung phải "cài" Lee Hyo Rin bên cạnh Lee Haeri. Mà Lee Hyo Rin cũng thật vui vẻ bởi ngày nào cũng được thấy chị cả. Còn Ji Won sau sự kiện kia liền xin nghỉ ở Kang Min rồi.

- Không cần, tớ tự vào!

Kang Minkyung gõ cửa phòng làm việc của Lee Haeri, giọng nói trong trẻo không mang theo độ ấm vang lên

- Vào đi!

Kang Minkyung nhíu mày, sao lại lạnh như vậy rồi? Không lẽ ngày nào cũng vậy sao? Đẩy cửa đi vào

- Haeri à! 11h30 rồi đó!

Vừa nghe thấy giọng nữ nhân nhà mình, Lee Haeri liền ngước lên nhìn thấy Kang Minkyung, đáy mắt lộ ra dịu dàng, giọng cũng nhẹ đi

- Minky? Sao lại đến?

- Còn không phải mang cơm cho chị sao? - Kang Minkyung hôm nay quyết định ngày nào cũng sẽ nấu ăn mang đến cho Lee Haeri. Cô thật sợ Lee Haeri bỏ bữa, mấy tuần trước do áp lực công việc mà Lee Haeri đau bao tử đến mức nôn ra máu khiến Kang Minkyung xanh mặt phải ép Lee Haeri phải ở nhà nghỉ ngơi, bồi bổ lại rồi mới cho cô đi làm. Từ hôm đó Kang Minkyung quyết định sẽ quản thật chặt bao tử của Lee Haeri, tránh cho có ngày cô mất vợ sớm.

- Cơm? Em nấu? - Lee Haeri kinh ngạc hỏi, Kang Minkyung là tiểu thư của Kang gia, lại biết nấu ăn sao?

- Dae! Không tin em à? - Kang Minkyung vênh mặt, cô được một tính tốt chính là nấu ăn rất ngon, mà cũng kèm tính xấu chính là không bao giờ nấu cho người khác ăn, Kang gia từ trên xuống chỉ có Kang mẹ là được cô nấu cho ăn nhiều nhất, còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lee Haeri nheo nheo mắt nhìn, tiểu rùa không giống người nấu ăn giỏi nha!

- Vợ à! Em sẽ không mưu sát chị chứ - Lee Haeri đề phòng

- Oày! Em ăn cùng chị mà - Kang Minkyung nói rồi ngồi xuống salon liền bày thức ăn ra

Lee Haeri nhìn ngạc nhiên, có rất nhiều món, nhưng cô cũng để ý lại là những món nhẹ, rất dễ tiêu hóa. Lee Haeri cảm động nhìn Kang Minkyung, cô không nghĩ Kang Minkyung chỉ vì lần trước bao tử cô không tốt mà để trong lòng đến tận hôm nay. Lee Haeri đã tích được phúc gì mà được Kang Minkyung yêu thương chứ?

Lee Haeri ngồi ăn cùng Kang Minkyung, lâu lâu lại uy cho Kang Minkyung, cả hai cười nói vui vẻ, bỗng cửa mở ra

- Lee Haeri! Đi ăn trưa không? - Giọng Kang Junho vang lên, anh bước vào phòng thì thấy Lee Haeri cùng Kang Minkyung đang ngồi ăn - Minky? Sao em ở đây?

Kang Junho nhìn xuống một bàn thức ăn, nhìn sang bên cạnh Kang Minkyung, ngẫm nghĩ rồi nhanh chóng đổi sắc mặt

- Kang Minkyung rốt cuộc em có xem anh là anh hai em không hả? Từ lúc em nhỏ đến bây giờ anh luôn thương em che chở em, vậy mà sao em không bao giờ nấu cơm cho anh vậy hả? - Kang Junho ghen tức nổi khùng luôn rồi

- Anh thật muốn ăn cơm Minky nấu? - Lee Haeri buông đũa nhìn Kang Junho

Kang Junho thấy rợn da gà, này chỉ là bữa cơm có cần tính toán với nhau vậy không?

- Phải ... phải đấy, anh muốn ăn - Kang Junho liều mạng, Lee Haeri không có gì có thể chỉnh anh được

- À! Để tôi gọi Park Chansung đến ăn cùng mà hôm trước hình như anh đi tiệc với thư ký Hong hả?

Kang Junho tái mặt Park Chansung biết thư ký Hong thích Kang Junho nên vốn dĩ không muốn để anh ta ở bên cạnh Kang Junho, giờ mà để Park Chansung biết thì có nước anh phải tu hành luôn

- Lee Haeri! Coi như tôi sợ em, cơm của Minky một mình em hưởng thụ đi - nói rồi Kang Junho co chân chạy mất

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri bá đạo độc chiếm cô liền hạnh phúc cười khẽ

- Em có gì vui sao? - Lee Haeri quay sang nhìn Kang Minkyung - Bộ muốn nấu ăn cho người khác à?

- Không ... chỉ muốn nấu cho chị thôi nhé - Kang Minkyung lè lưỡi cười trừ, bá đạo thế này thật khác xưa, Lee Haeri càng ngày càng lộ ra nhiều cảm xúc khi ở bên Kang Minkyung. Thật hạnh phúc nha ...

Vậy là từ hôm đó, lịch trình của Kang Minkyung mỗi ngày như một: ăn sáng xong đưa Lee Haeri đi làm sau đó về nấu cơm, trưa đúng giờ mang cơm đến ăn cùng Lee Haeri, đến chiều mua thức ăn nhẹ đem đến, rồi đợi Lee Haeri tan ca cùng về, ăn tối xong sẽ cùng Lee Haeri đi dạo, tối lên giường thì vận động một tí rồi ngủ. Cuộc sống không hề nhàm chán, cực kỳ vui thích.

Thời gian cứ như vậy trôi...

---

- Haeri à! Con không định có em bé cùng Junho sao? - Mẹ Lee nhìn con gái hỏi, câu bà vừa hỏi khiến Lee Haeri cùng Kang Minkyung cứng người, tay đang cầm tách trà định uống cũng ngừng lại

- Con.. chưa có ý định đó - Lee Haeri lảng tránh, cô rất nhanh thấy được nét đau đớn trong mắt Kang Minkyung. Khi mẹ cô hỏi nếu cô còn lảng tránh nghĩa là cô vẫn chưa thể vì Kang Minkyung đấu tranh, Kang Minkyung buồn là đúng thôi..

- Con nên cùng Junho vun đắp tình cảm đi! Minkyung còn phải có thời gian cho riêng mình nữa, làm sao bồi con mãi được? - Mẹ Lee khiển trách, Kang Minkyung lúc này đã không còn kiên nhẫn nghe tiếp nữa, cô đặt tách trà xuống, cố gắng kiềm nén đau thương, nhẹ nhắm mắt che giấu nỗi đau sau hàng mi

Lee Haeri thấy Kang Minkyung im lặng, cô không biết phải như thế nào, mẹ cô từng lời đều là đẩy cô cùng Kang Minkyung ra xa, cô chỉ còn có một chướng ngại này và chướng ngại của Kang gia nữa thôi. Lee Haeri vẫn chưa biết làm sao cho phải cũng rơi vào trầm mặc.

- Mẹ con nói đúng, đã lấy chồng thì nên vun đắp, sau này hai đứa còn có con nữa - Ba Lee tiếp lời vợ.

Kang Minkyung lúc này nghe không nổi nữa liền xin phép có việc bận rời khỏi. Lee Haeri cũng xin phép ba mẹ về, cô cùng Kang Minkyung ra xe nhưng Kang Minkyung không nói tiếng nào chỉ sang ghế phụ ngồi. Lee Haeri biết Kang Minkyung trong lòng khó chịu, bình thường Kang Minkyung đều lái xe nhưng hôm nay lại không muốn lái nữa, Lee Haeri liền hiểu, lòng cô nặng trĩu.

---

Lee Haeri tắm xong ra thì thấy Kang Minkyung đang quay mặt vào trong ngủ, phải nói là cô cùng Kang Minkyung ngủ lần nào Kang Minkyung cũng nằm ngoài lần này lại đổi, chứng tỏ Kang Minkyung rất khó chịu. Lee Haeri tiến đến leo lên giường chui vào chăn, tay trái vòng qua ôm Kang Minkyung vào lòng, không khó để nhận ra trên tay trái của hai người là cặp nhẫn tình nhân, Lee Haeri cùng Kang Junho ít khi đeo nhẫn cưới, mà ai hỏi thì họ đều có những lý do cực kỳ hợp lý để thoái thác việc đeo nhẫn.

- Minky ... - Lee Haeri khẽ gọi

- Em ngủ rồi!

Lee Haeri đen mặt, có ai ngủ mà trả lời hay không chứ?

- Chị xin lỗi - Lee Haeri nhẹ giọng. Câu xin lỗi của cô khiến giọt nước tràn ly, Kang Minkyung vùng dậy đôi mắt ửng đỏ đẩy Lee Haeri ra

- Chị xin lỗi cái gì hả? Chị suốt ngày chỉ biết trốn tránh thôi hả? - Kang Minkyung ứa nước mắt nghẹn ngào, cái gì cô cũng làm rồi, những tưởng Lee Haeri sẽ vì cô thử một lần, nhưng ngay cả thử cũng không thử. Hỏi cô phải làm sao đây?

- Chị ...

- Lee Haeri đồ nhát gan! Em ghét chị - Kang Minkyung nói rồi trùm chăn khóc. Lee Haeri nhìn thấy người cô yêu khóc tâm cô âm ỉ đau. Lee Haeri không nói gì chỉ lặng lẽ nằm xuống ôm lấy Kang Minkyung, vuốt lên tay Kang Minkyung an ủi.

Kang Minkyung khóc mệt cũng ngủ đi, Lee Haeri thì không ngủ được, cô thức trắng một đêm.

Sáng sớm hôm sau Lee Haeri nhìn Kang Minkyung vẫn quay mặt vào trong ngủ, cô im lặng không nói gì chỉ nhẹ nhàng rời khỏi. Lần đầu tiên sau mấy tháng nay Lee Haeri tự mình lái xe đi làm, cô không ăn sáng, cũng không ăn trưa. Hyo Rin nhìn là biết chị mình có chuyện rồi. Cô liền thở dài, hai người cũng không còn trẻ thế mà cứ như con nít tập yêu.

- Chị hai!

- Hyo Rin à? Vào đi!

- Em nghe mẹ nói chiều nay mẹ và ba sẽ ghé Kang gia chơi, bác Kang mời

Lee Haeri đông cứng khi nghe tin tức này, Hyo Rin nhìn biểu hiện của chị liền thở dài, chị cô chẳng lẽ vẫn chưa vượt qua được bóng ma sao?

- Uh! Chị biết rồi

---

Lee Haeri ngồi nhìn đồng hồ, đã qua giờ tan ca 30 phút rồi, cô nãy giờ cứ ngồi như vậy, bất chợt cô nhìn chiếc nhẫn cặp, cô tháo ra ngắm nó, nhìn dòng chữ "MinRi" rõ nét trong chiếc nhẫn, Lee Haeri cười nhẹ nhàng, cô nhớ Rùa con, nhớ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhớ nốt ruồi câu nhân trên mắt phải của nữ nhân thiên thần ấy, nhớ lúm đồng tiền chỉ vì cô nở rộ, cô nhớ quá ... "Minky, chị yêu em!" Môi mỏng khẽ mở cô nói như mê sảng rồi Lee Haeri đeo nhẫn lại, đứng lên xách túi ra về.

---

Khi Lee Haeri về thì mọi người tề tụ đầy đủ, có Kang chủ tịch, ba mẹ Kang, Kang Junho cùng Kang Yunho, Park Chansung cũng sang chơi, ba mẹ cô đang trò chuyện hăng say cùng ba mẹ Kang Minkyung, Lee Hyo Rin thì đang nói gì đó với Kang Yunho, cô nhăn mặt, từ khi nào em gái cô thân thiết với Yunho vậy?

- Con chào cả nhà

- Haeri về rồi đó à? Hôm nay lại tăng ca hay sao? - Kang lão gia yêu thương hỏi

- Dạ vâng ạ!

Lee Haeri nhìn quanh không thấy Kang Minkyung, không lẽ hôm nay không xuống nhà, Kang Minkyung lại bỏ bữa sao, Lee Haeri cảm thấy lo lắng, liền viện cớ thay đồ để lên xem Kang Minkyung.

Mở cửa phòng liền thấy Kang Minkyung co ro trong góc giường, lòng cô thắt lại, tiến đến nhìn Kang Minkyung, nước mắt vẫn còn vương trên đôi mắt nhắm nghiền. Lee Haeri cúi xuống hôn lên nó, rồi hôn lên má, tiếp đến hôn lên môi Kang Minkyung, nụ hôn đánh thức Kang Minkyung dậy, cô đẩy Lee Haeri ra.

- Minky, dậy đi nhé!

- Không!

- Minky ngoan, chị thương - Lee Haeri dụ dỗ

- Em không cần chị nữa, huhuhu..

- Vậy chị sẽ một đường phá hủy sinh mệnh mình nhé!

- Lee Haeri không cho phép chị thương tổn bản thân!

- Minky à! Chị không thể mất em, nếu mất em chị sống không bằng chết, đừng nói không cần chị - Lee Haeri nỉ non khiến tâm Kang Minkyung mềm nhũn. Cô không thể bỏ mặc người này, cô yêu Lee Haeri quá rồi.

Kang Minkyung chấp nhận, chấp nhận làm người trong bóng tối, cô chấp nhận chỉ có thể là vợ của Lee Haeri trong căn phòng này, còn bước ra khỏi cánh cửa kia cô liền trở lại là em chồng của Lee Haeri. Kang Minkyung cô chấp nhận số mệnh. Nếu đã muốn bó buộc cô thì cô chỉ còn cách nhận mệnh mà thôi vì cô không buông bỏ được Lee Haeri.

Lee Haeri ôm lấy Kang Minkyung vỗ về che chở, cô không muốn mất đi người con gái này, cũng không muốn nữ nhân của cô phải khóc, cô yêu Kang Minkyung hơn chính mình.

---

Lee Haeri nắm tay Kang Minkyung đi xuống, dù Kang Minkyung vùng ra cũng bị Lee Haeri nắm thật chặt, chợt lòng Kang Minkyung có chút chờ mong.

Mẹ Lee thấy con gái đi xuống, tay lại nắm chặt tay Kang Minkyung, bà nhíu mày

- Haeri, sao lại phải nắm tay Minkyung? Minkyung đâu còn nhỏ nữa - Bà mở miệng

Lee Haeri không trả lời, chỉ nắm chặt tay Kang Minkyung đi đến nhìn ba mẹ mình cùng mọi người ở Kang gia, lòng Kang Minkyung hồi hộp, cô cố lấy tay ra khỏi tay Lee Haeri nhưng Lee Haeri siết quá chặt khiến cô không thể rút tay về

- Ba mẹ - Lee Haeri gọi ba mẹ mình - Con xin lỗi, con đã lừa dối ba mẹ, vốn dĩ con và Kang Junho chỉ là diễn kịch. Con không yêu Kang Junho, người con yêu là ... - Lee Haeri quay sang nhìn Kang Minkyung ánh mắt không giấu nổi yêu thương - .. là Minky, là Kang Minkyung

- Người con yêu là Minky - Lee Haeri một lần nữa khẳng định

Trước sự kinh ngạc của mọi người, Lee Haeri cúi đầu nhận lỗi

- Ông nội, ba mẹ - Lee Haeri hướng Kang gia cúi đầu - Con xin lỗi vì đã cướp lấy Minky nhưng là ... - Lee Haeri nhìn một vòng xung quanh - ... con không có ý định buông tay. Dù sau này con có thể sẽ mất đi gia đình nhưng con muốn cả đời ở bên cạnh Minky. Thành thật xin lỗi...

- Minky? - Mẹ Kang không thể tin nhìn con gái

Kang Minkyung hạnh phúc nhìn Lee Haeri, nước mắt cô trào ra, người này vì sao lại như thế được chứ? Lee Haeri làm sao lại làm cô cảm động và hạnh phúc như vậy chứ, tay Kang Minkyung nắm chặt lấy tay Lee Haeri, cô mỉm cười nhìn Lee Haeri

- Ông nội, Ba mẹ, hai bác, con yêu chị Haeri!

- Hai đứa có biết mình đang nói gì không hả? - Kang ba lớn tiếng

- Ông nội! Con sẽ từ chức ở Kang Min, rời khỏi Kang gia, con sẽ đưa Minky đi, sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Kang Min - Lee Haeri khẳng định chắc nịch - Ba mẹ, con xin lỗi, con sẽ rời đi để không ảnh hưởng đến gia đình mình - Lee Haeri vì Kang Minkyung vứt bỏ tất cả mọi thứ cô có, kể cả tình thân, điều mà trước đây khi quen Lee Yeon Hee cô không bao giờ làm, nếu có, Lee Yeon Hee đã không buông bỏ cô.

- Ông nội, 3 phần gia sản, Minky trả lại cho ông - Kang Minkyung chỉ nói ngắn gọn một câu mà thôi.

- Lee Haeri, con khẳng định con vì Kang Minkyung có thể buông bỏ hết tất cả? - Ba Lee giọng lạnh lùng vang lên. Phải biết Lee Haeri rất tôn trọng ba Lee, có thể nói ngày xưa Lee Haeri không bao giờ cắt đứt với gia đình là vì cô rất thương gia đình cô, mà cũng vì cô quá nể trọng ba cô nên mới không vì Lee Yeon Hee vứt bỏ gia đình. Nếu ba Lee Haeri đã mở miệng nghĩa là cô chỉ có hai con đường: một là Kang Minkyung, hai là gia đình cô - nếu con quay lại con đường đúng đắn, ba coi như chưa nghe gì!

Kang Minkyung run lên, đây mới là thử thách thật sự, liệu Lee Haeri vẫn sẽ nắm lấy tay cô hay sẽ đẩy cô ra? Lòng Kang Minkyung có chút lo sợ ...

Nhận thấy Kang Minkyung đang lo lắng, Lee Haeri dùng tay kia vuốt lên má Kang Minkyung khẽ nói "Minky yên tâm nhé!", rồi quay sang nhìn ba Lee,

- Ba! Thứ lỗi cho con gái bất hiếu, con không có ý định buông tay Kang Minkyung - Lee Haeri khẳng định chắc nịch. Lòng Lee Haeri nhẹ nhõm, cô cùng Kang Minkyung chỉ nhìn nhau cười, trong đáy mắt Kang Minkyung, Lee Haeri nhìn thấy đó là tràn đầy hạnh phúc. Kang Minkyung cũng nhìn thấy mắt Lee Haeri chứa đầy ngọt ngào. Mọi thứ Kang Minkyung bỏ ra đều xứng đáng.

Lời Lee Haeri nói ra khiến không khí đột nhiên căng thẳng, mọi thứ trầm xuống, chỉ nghe thấy những tiếng hít thở, khuôn mặt mọi người lạnh tanh, người đang tiếp xúc với không khí này chỉ cảm thấy hít thở không thông.

- Thôi xong rồi! - tiếng Kang Yunho ảo não vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề đó.

- Lee Haeri! Sao tự nhiên lại dũng cảm thế, thật là ... aigooooo - Kang Junho than thở

- Hahaha, chung tiền chung tiền - Kang mẹ vui vẻ đứng lên, chìa tay ra phía Kang Junho, Kang lão gia, Kang Yunho và ba Lee

Không khí tự nhiên vui vẻ khiến hai kẻ ngốc đang nắm tay nhau mặt đần ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Đã bảo là Haeri sẽ nói rồi mà - Mẹ Lee cầm xấp tiền đếm đếm

- Đúng! Con đã bảo chị hai không có trốn đâu, không tin con - Hyo Rin cũng phụ họa, tay chìa ra chỗ ba Lee đòi tiền

- Tôi tin mắt nhìn người của Minky bảo bối mà - Ba Kang ôm vợ sảng khoái cười

3 người vui vẻ nhìn Kang Minkyung cùng Lee Haeri, còn Lee Haeri vừa quay sang nhìn mấy người Kang Junho tự nhiên rùng mình, cô nhớ cô đâu có làm gì họ, sao họ nhìn cô như ăn tươi nuốt sống cô vậy

- Này Lee Haeri! Sao tự nhiên em trở nên soái thế hả? Sao em không đợi ngày mai hãy công khai chứ! - Kang Junho bực mình oán trách Lee Haeri, Kang Junho cá với ba Kang nếu anh thua ba Kang phải thay anh sang Anh để ổn định chi nhánh mới còn nếu anh thua thì anh sẽ đi. Giờ thì vui rồi, không những mất tiền mà còn phải xa Park Chansung mấy tháng - Chansung à ... biết vậy anh nghe em...

- Phải đó, bình thường thấy chị im lặng lắm, hơn nữa lại đầy lý trí vì sao lại bị nhỏ ngốc Minky làm biến chất rồi? Hại em lần này không được mở liveshow trong 3 tháng - Kang Yunho ảo não, anh cùng Hyo Rin cá cược, nếu anh thắng Hyo Rin phải về làm trợ lý cho anh, nếu anh thua anh sẽ không đi đâu trong 3 tháng để bồi bên cạnh Hyo Rin. Thôi kệ, 3 tháng này cũng đủ để anh chiếm trái tim của Hyo Rin rồi.

- Haeri à ... sao con lại ... haizz... giờ thì khổ ba rồi, rửa chén 3 tháng đấy ... - Ba Lee thở dài

Kang Minkyung nhịn hết nổi người thì mở miệng khen, người thì mở miệng trách, liền nổi đóa

- Rốt cuộc mọi người đang làm gì vậy?

- À quên phải giải thích đã - Mẹ Kang nhớ ra, liền ngưng tay đếm đếm, nhìn mẹ Lee Haeri

- Thật ra mọi người biết từ lâu rồi - Mẹ Lee cười cười nói - Mẹ biết Minkyung vì con mà tự tử, cũng bik con vì Minkyung trải qua cái gì. Hôm ấy Junho cùng Chansung gặp ba mẹ đã thừa nhận chuyện hôn nhân bình phong rồi. Ba mẹ sau khi biết con nhập viện vì Minkyung thì hai thân già ta cũng không còn gì để cấm cản cả... Haeri à! Con phải sống cho vui vẻ nhé!

Mẹ Lee đứng lên ôm lấy Lee Haeri cùng Kang Minkyung, nhìn con gái nằm mê mang trên giường bệnh vì Kang Minkyung làm sao bà nỡ đánh uyên ương được chứ, khi biết Lee Haeri lấy Kang Junho vì gia đình, bà cũng ông Lee không vui vẻ gì, lúc nãy thấy được con gái bà đang nhìn Kang Minkyung với ánh mắt dịu dàng yêu thương, ánh mắt đó từ nhỏ đến lớn Lee Haeri chưa bao giờ thể hiện, bà biết Lee Haeri rất yêu Kang Minkyung mà Kang Minkyung cũng thế. Hơn nữa, bà cực kỳ yêu thích đứa trẻ Kang Minkyung này. Thôi! Xem như gia đình bà thêm một đứa con gái xinh đẹp nữa vậy.

Lời mẹ Lee nói ra khiến Lee Haeri vỡ òa trong hạnh phúc, cô ôm chầm lấy mẹ cô liên tục nói "cảm ơn mẹ" ... "con cảm ơn mẹ ..." Ba Lee cũng đến ôm lấy cô Lee Haeri cảm nhận được sự ấm áp quay sang nhìn ba nhẹ giọng "Ba .. thật cảm ơn"

Kang Minkyung nhìn Lee Haeri trong vòng tay ba mẹ cô mỉm cười hạnh phúc.

Kang mẹ cười cười

- Không sao! Đằng nào bà cũng phải gả thêm con gái qua bên này thôi ..

- Ý bà là...? - Mẹ Lee khó hiểu

- Yunho à! Nhanh nhanh lên nhé! - Lời Kang mẹ nói ra khiến Hyo Rin đỏ mặt lên, còn mọi người cười phá lên.

Lee Haeri nhìn em gái lại nhìn Kang Yunho, xong quay sang Kang Minkyung rồi cả hai phì cười "thì ra là có gian tình nha..."

Cả nhà hạnh phúc ...

---

End chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro