Chap 30
Do từ lúc đến đây Lee Haeri cùng Kang Minkyung đã ngủ một giấc sâu, hiện tại cả hai đều không ngủ được
- Có muốn ra ngoài đi dạo không? - Lee Haeri vuốt tóc Kang Minkyung hỏi
- Không! Em lười đi quá - Kang Minkyung nũng nịu, cô hiện tại chưa muốn đi
- Vậy chị gọi rượu nhé, chúng ta ngắm sao - Lee Haeri đề nghị
- Chị không phải là rất ghét rượu sao?
- Uống cùng Minky ... chị không ghét - Lee Haeri cưng chiều tiểu rùa nhà cô khiến Kang Minkyung nếu mọc đuôi liền vẫy liên tục cho xem.
Lee Haeri gọi xuống lễ tân yêu cầu rượu cùng trái cây, rất nhanh được phục vụ phòng mang đến. Ngồi trên sofa ngoài ban công, cô đặt là phòng tổng thống, vị trí cực tốt, giờ phút này bầu trời đêm của Hungary đầy sao lấp lánh, Kang Minkyung nhìn lên vẻ mặt hưng phấn, từng vì sao phản chiếu lung linh trong đôi mắt to tròn của Kang Minkyung, Lee Haeri ngắm Kang Minkyung đến ngẩn người
- Sao chị lại nhìn chằm chằm em vậy? - Kang Minkyung huých vai Lee Haeri
- Vì Minky của chị thật đẹp - Lee Haeri dịu dàng
- Miệng thật ngọt! - Kang Minkyung chu môi, không khó nhận ra ý cười trong mắt cô, cô thích Lee Haeri ngọt ngào với cô, thích Lee Haeri dịu dàng với cô
- Chị chỉ như thế này với em mà thôi.
- Nae! Em biết - Kang Minkyung cười lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp như câu đi tâm hồn của Lee Haeri
Lee Haeri chỉ cười theo, cô đưa ly rượu lên miệng định nhấp một ngụm thì bị Kang Minkyung giật lấy
- Minky?
Kang Minkyung hớp một ngụm rượu liền quay sang hướng môi Lee Haeri áp vào, Lee Haeri cảm nhận từng hơi men của rượu đang từ miệng Kang Minkyung truyền sang cô, Lee Haeri nuốt từng ngụm rượu mà Kang Minkyung uy cho cô cùng với ngọt ngào của Kang Minkyung, rượu đã nuốt hết nhưng Kang Minkyung liền đưa lưỡi sang đòi hỏi lại hương vị rượu đã bị Lee Haeri uống mất hay đúng hơn là cô đang thưởng thức rượu hòa cùng mật ngọt của Lee Haeri. Một lúc sau Kang Minkyung mới rời khỏi môi Lee Haeri
- Rượu ngon không? - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri cười cười
- Rất ngon! - Lee Haeri cũng cười đáp lại
Kang Minkyung lại không nói gì cả, cô nhấp thêm ngụm rượu rồi đặt ly xuống, ngước nhìn trời sao thưởng thức, chỉ có cô mới biết trong lòng cô đang gào thét mắng chửi Lee Haeri, tảng băng ngàn năm này không hiểu phong tình sao? Kang Minkyung cố ý câu dẫn, trắng trợn câu dẫn thế mà vẫn không đổi sắc mặt, nhiều lúc cô thật hận cái lý trí sáng suốt của Lee Haeri, thật khó câu...
Nhưng chỉ có trời mới biết Lee Haeri đang cố gắng khắc chế mình, từ lúc cô quyết định vì Kang Minkyung mà cố gắng, sẽ tiếp tục yêu Kang Minkyung, cô đã hiểu rõ khao khát của bản thân cô đối với Kang Minkyung, cô chỉ sợ Kang Minkyung bị cô dọa sợ nên cực lực khắc chế bản thân. Kang Minkyung không hề biết là ngay cái hôm hai người hôn nhau tại văn phòng của Lee Haeri đó, Lee Haeri đã muốn áp Kang Minkyung dưới thân mà yêu thương, chỉ là Lee Haeri sợ dọa đến Kang Minkyung mà thôi.
Lee Haeri ngước nhìn trời sao, hít vào ngụm khí để điều chỉnh tâm tình của mình, tay cô tìm kiếm tay Kang Minkyung nắm lấy, mười ngón đan xen biểu thị cho một đời, cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc
- Haeri nè, em nghe nói chị đánh giám đốc Bae bên Úc hả? - Kang Minkyung nghe được thông tin này từ Hyo Rin liền không tin được, Lee Haeri bề ngoài là một người cực kỳ điềm tĩnh lại có vẻ ôn hòa chịu đựng, cô không tưởng tượng được dáng vẻ Lee Haeri lúc mất đi lý trí. Nhân tiện nói luôn, Hyo Rin cùng Kang Minkyung bây giờ trở thành bạn cực kỳ thân, đơn giản, Kang Minkyung muốn Hyo Rin giúp cô trông chừng Lee Haeri còn Hyo Rin lại muốn thấy những bộ mặt khác của Lee Haeri, hai kẻ này thường xuyên bán thông tin cho nhau rồi ngồi cười đến đau bụng, thật tội cho Lee Haeri, chả hiểu sao lại bị em gái cùng người yêu mang ra làm mục tiêu.
- À! Chị không cố ý - Lee Haeri có vẻ hối lỗi, cô lúc đó không giữ được bình tĩnh mới cư xử như thế, giờ nghĩ lại cô như ác ma khiến lòng hơi hơi chạnh lại, những người đó không có lỗi vậy mà cô cư nhiên suýt nữa trút giận lên họ
- Haeri của em thật thiện lương - Kang Minkyung biết Lee Haeri đang tự trách, cô yêu người này chết mất, giờ phút này còn cảm thấy áy náy vì hành động bộc phát của mình. Nhưng Kang Minkyung rất vui vẻ, Lee Haeri vì cô mà mất đi lý trí chứng tỏ Lee Haeri cực kỳ yêu cô, cô còn nghe cấp dưới bên kia báo về, vết bầm trên cổ Bae Do Jeok phải đến hơn một tuần mới lành lại, Lee Haeri thật uy vũ.
Lee Haeri không nói gì chỉ lẳng lặng nắm tay Kang Minkyung, lâu lâu nhìn trời rồi lại nhìn nụ cười có lúm đồng tiền đó, cô ước cô cùng Kang Minkyung mãi mãi bình yên như thế này
- Chị hack hệ thống Park Yang hôm ấy sao? - Kang Minkyung lại hỏi tiếp
- Không phải chị, là người của chị - Lee Haeri có một điểm yếu là không biết gì về công nghệ hay nói trắng ra là cô hoàn toàn mù công nghệ, nhưng người của cô thì không.
- Rốt cuộc chị có những gì chứ? - Kang Minkyung nghiêng đầu nhìn Lee Haeri hỏi, cô thật không nghĩ ra từ lúc bước lên làm CEO sau đó vài tháng Lee Haeri đã bắt đầu phát triển thế lực của mình, nhưng vì không muốn động chạm thế lực của Kang gia nên đại đa số bộ phận dưới trướng Lee Haeri nằm ở nước ngoài. Đây là thông tin khó lắm Dark mới điều tra được, mà cô nghĩ Kang Junho, Park Chansung cùng ông nội cũng chỉ biết như vậy, cô thật thắc mắc nhìn Lee Haeri vô dục vô cầu vì sao lại phát triển thế lực riêng, chắc chắn không phải để uy hiếp Kang gia rồi.
- Đủ để bảo vệ em - Lee Haeri ngắn gọn trả lời, một câu nói đủ để giải đáp mọi thắc mắc của Kang Minkyung.
Kang Minkyung trợn mắt nhìn Lee Haeri, cô không tin đáp án trong lòng mình, nhịn không được hỏi lại
- Vì em sao?
- Uhm! - Lee Haeri giọng dịu dàng rót mật ngọt vào tai Kang Minkyung - lúc đầu chị không nghĩ sẽ phát triển cho bản thân, chị cứ nghĩ làm CEO cho Kang Min là đủ rồi, nhưng từ lúc nhận ra chị yêu em, chị buộc phải phát triển thế lực bởi chị biết có đôi lúc chị không thể dựa vào Kang gia mà bảo vệ em, chị muốn em bình yên trong vòng tay chị vì thế chị mới xây dựng thế lực ở nước ngoài. Để bảo vệ em, chị sẵn sàng làm mọi thứ!
Kang Minkyung hạnh phúc ôm chầm lấy Lee Haeri, người này cô hiểu hơn ai hết, cực kỳ lãnh đạm, xem mọi việc nếu không cần nhúng tay thì sẽ không nhúng tay, việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không, nếu ai tát Lee Haeri một bạt tai, Lee Haeri sẽ nhịn xuống, cùng lắm chỉ tìm cách chỉnh ngươi thôi chứ không làm gì quá hơn, hoặc nếu Lee Haeri không thích thì cô sẽ không bao giờ tiếp xúc chứ sẽ không làm quá lên. Lee Haeri cực kỳ thiện lương, cô không muốn phải làm đau ai hay phải bức ai vào tuyệt lộ. Thế nên, việc Lee Haeri vì Kang Minkyung xây dựng cả một cơ đồ nghĩa là Lee Haeri vì Kang Minkyung thay đổi nguyên tắc của bản thân.
Lee Haeri chỉ có một câu dành cho thủ lĩnh đàn em của cô là Ahn "chọc vào Lee Haeri có thể sống, nhưng chạm đến Kang Minkyung chỉ có một con đường: sống không bằng chết", cứ vậy mà thi hành.
Lee Haeri thấy Kang Minkyung ôm mình cô cũng ôm chặt Kang Minkyung, cô cười nhẹ nhàng
- Chẳng phải Minky cũng là ngọa hổ tàng long sao? - Lee Haeri buông Kang Minkyung ra cười cười trêu
- Chị biết?
- Biết chứ! Hôm rồi Dark cùng Ahn còn đánh nhau một trận mà
Đơn giản hôm ấy Dark vì điều tra vụ hình ảnh của Park Jae Young liền bắt đúng Ahn đang phi tang toàn bộ hình ảnh, tưởng nhầm Ahn là thuộc hạ của Park Jae Young thế là hai đả nữ xông vào đánh nhau một trận cuối cùng hai bên đánh đánh giết giết không ai chịu nhường ai cho đến khi Dark tức giận gầm lên "khôn hồn giao hết hình ra đây", Ahn nạt lại "Hừ, đừng mong lấy lại hình giao cho Park Jae Young!" Dark liền trố mắt nhìn cô gái trước mặt hỏi một câu không thể ngáo hơn "Cô không phải thuộc hạ của Park Jae Young sao?" khiến Ahn nổi xung thiên muốn đập cho người trước mặt thêm một trận "Mắt nào của cô thấy tôi phục vụ cho hắn?" Dark câm nín cười trừ "Uh! Vậy cô xóa hết hình giúp tôi nhé, cám ơn!" nói rồi mang đàn em chuồn thẳng. Ahn về báo cáo lại với Lee Haeri khiến cô cười đến đau bụng. Vì sao thuộc hạ của rùa con cũng phúc hắc như chủ nhân vậy khiến bây giờ Ahn cứ gặp Dark là y như rằng lại có chuyện.
- Người đánh nhau với Dark là thuộc hạ của chị? - Kang Minkyung cũng có nghe Dark kể, hơn nữa dạo này Dark cứ quấn lấy nữ nhân nào đó, mà người đó cứ được một lát lại làm Turtle gà bay chó chạy thế là Kang Minkyung liền ra lệnh cho Dark mang nữ nhân đó đi chỗ khác cho cô kiếm tiền, nhưng mà ngày nào Kang Minkyung cũng thấy Dark bị đánh cho bầm dập, thật thảm, Kang Minkyung hỏi đến thì Dark chẳng những không giận còn trưng mặt ngu cười cười khiến cô cạn lời - Hình như Dark đang yêu người đó!
- Hừ! Thuộc hạ của em câu dẫn cánh tay đắc lực của chị khiến Ahn một mực bỏ nước Pháp sống chết về Hàn buộc chị phải chuyển toàn bộ mọi thứ về Hàn đấy, thật là ... - Lee Haeri bực mình
Kang Minkyung nhìn Lee Haeri bực dọc liền cười vô hại, thật hay nha, cô thì câu được Lee Haeri không nghĩ thuộc hạ cô cũng thành công câu được cấp dưới của Lee Haeri nha, sau này phải sắp xếp gặp một lần mới được.
Nhìn con rùa bên cạnh cười vui vẻ, Lee Haeri thở nhẹ, cuối cùng cô cũng thấy lại được nụ cười sáng lạng vô tâm vô phế của Kang Minkyung. Mọi thứ cô làm đã được đền đáp rồi.
- Hôm ấy chị thật soái - Kang Minkyung ngưng cười hồi tưởng lại
- Hôm ấy? - Lee Haeri không hiểu Kang Minkyung nói đến hôm nào
- Lúc chị từ chối Ji Won - Kang Minkyung nhắc lại
- Này! Lúc ấy chị thật sự cố gắng lắm đấy, em cũng biết thuốc mà Park Jae Young dùng mà - Lee Haeri không cho là đúng liền phản bác, cô soái chỗ nào, xém nữa mất đi trong trắng rồi. Lee Haeri không ý thức được mình hiện thời là người đã bị con sói đội lốt rùa ăn sạch không còn một miếng.
- Lúc chị xé áo của Ji Won em đã sợ lắm đấy - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri nói, cô thật sự sợ phải nhìn Lee Haeri cùng người khác phát sinh quan hệ
- Em không tin tưởng chị sao? - Giọng hờn dỗi
- Em tin chị, nhưng không tin thuốc, càng không tin Ji Won - Kang Minkyung nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu của Lee Haeri nói - Lúc ấy chị cùng Ji Won đều bị bỏ thuốc, mà thân thể Ji Won nhìn cũng thật mê người như vậy, em chỉ sợ chị không kiềm được...
Lee Haeri nhếch môi cười nhẹ, cô hướng gần mặt Kang Minkyung, nói khẽ vào tai Kang Minkyung, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, mang nhiệt khí thổi vào tai mẫn cảm của Kang Minkyung "chị chỉ có hứng thú với Minky thôi!"
Dứt lời Lee Haeri tách ra, nhìn Kang Minkyung, Kang Minkyung bị Lee Haeri nói lời ám muội vào tai khiến mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên, cô xấu hổ lảng tránh ánh mắt của Lee Haeri, vội vàng lấy ly rượu uống lấy, mong là sẽ dập tắt lửa nóng lúc này.
Lee Haeri nhìn Kang Minkyung xấu hổ lộ rõ phong tình, má hơi hồng, ánh mắt mang theo hơi rượu mê ly, môi hồng đầy đặn khẽ nhấp ngụm rượu, lòng Lee Haeri như có hàng ngàn con kiến bò lên. Đột nhiên cô đứng dậy, cướp ly rượu trên tay Kang Minkyung đặt lên bàn, trong lúc Kang Minkyung ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền kéo Kang Minkyung vào trong. Đợi đến lúc Kang Minkyung ý thức được đã bị Lee Haeri đẩy ngã lên giường, thân thể mềm mại của Lee Haeri gắt gao đè ép lên người Kang Minkyung, ánh mắt mang theo nóng cháy như muốn thiêu đốt Kang Minkyung, Lee Haeri kề sát tai Kang Minkyung thì thầm
- Minky ... chị muốn em ...
---
End chap 30
Không cần cảnh báo cũng biết chap sau có H rồi hén ... :v
Hôm nay tớ bận nên chỉ up chap này, chap sau hẹn ngày mai nhé :D
Đừng chém tớ ... :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro