Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

- Kang Minkyung! Em đã làm gì Park Yang? - Kang Junho xông vào văn phòng của em gái giọng mất bình tĩnh

- Làm gì? - Kang Minkyung ngước lên nhìn Kang Junho lạnh lẽo

- Hàng loạt bằng chứng tham ô của các giám đốc bộ phận của Park Yang được phơi bày, cổ phiếu sụt nghiêm trọng, đừng nói không phải em làm - Kang Junho cáu giận

- Phải em thì sao? - Kang Minkyung đặt tài liệu xuống đứng lên nhìn Kang Junho gằn giọng, đáy mắt chứa đựng sự tàn nhẫn - Nếu Park Yang đã che chở cho Park Jae Young thì cũng phải hiểu hậu quả của mình chứ! - Bình thường những chuyện tham ô sẽ được xử lý nội bộ, nhưng lần này ngay cả nội bộ chưa được biết đã lên mặt báo kinh tế, khiến uy tín Park Yang tụt không phanh, giá cổ phiếu theo đó mà xuống luôn.

- Em ... nhưng đó là tâm huyết của Chansung - Kang Junho đau đầu, một bên là người anh yêu, một bên là em gái anh thương, anh không biết chọn, hoặc nói là không dám chọn.

- Đó là tâm huyết của Chansung? - Kang Minkyung mỉa mai - Vậy anh có biết Park Jae Young đã đụng vào gì không? Là tâm của em! Là máu của em! Là mạng sống của em! Anh có biết Haeri quan trọng với em như thế nào không hả? - Kang Minkyung gào lên

- Anh ... - Kang Junho cứng họng, nếu Park Chansung nằm trong tình cảnh của Lee Haeri thì anh cũng sẽ chẳng khác gì Kang Minkyung đâu

Kang Minkyung bấm điện thoại gọi Park Chansung

- Park Chansung! Em cho anh 1 ngày, nếu ngày mai anh còn giữ Park Jae Young thì đứng nhìn Park Yang sụp đổ đi - Nói rồi cúp máy, Kang Minkyung không nhìn Kang Junho đang kinh ngạc, cô rời đi để lại một bóng lưng tàn nhẫn, đụng vào vẩy ngược của cô? Chờ lĩnh mệnh đi!

Kang Junho nhìn em gái đầy sát khi rời đi, anh hiểu chuyện này không thể giải quyết bằng lời rồi, cầm áo khoác Kang Junho lái xe sang biệt thự Park gia.

- Chansung! Em ổn chứ - Kang Junho vừa vào cửa đã thấy Park Chansung cùng Park Jae Young ngồi im lặng tại phòng khách.

Park Jae Young cúi gầm mặt, anh không nghĩ anh đã phạm một sai lầm to lớn như thế. Anh nghĩ Kang Minkyung chỉ là dựa vào thế lực Kang gia mà ra oai, không nghĩ được sau lưng Kang Minkyung là cả một thế lực khổng lồ của chính cô. Vì sao Park Jae Young không hề biết Kang Minkyung là một thiên tài của thiên tài chứ? Giờ đây anh đang nhìn tâm huyết của anh trai anh cùng ba mẹ nơi suối vàng từng giờ bị hủy trong tay anh.

- Anh hai, đừng che chở em nữa! - Park Jae Young tuyệt vọng lên tiếng

- Em câm đi! - Park Chansung nổi nóng - Anh đã nói với em để yên cho Minky cùng Haeri rồi! Họ là yêu nhau thật lòng..

- Nhưng em cũng yêu Minky thật lòng - Park Jae Young lớn tiếng

- Phải! Em yêu Minky nhưng Minky không yêu em, tình yêu là không cưỡng cầu được em có hiểu hay không hả? - Park Chansung nổi điên, anh hận rèn sắt không thành thép, từ hôm Kang Minkyung tự tử vì Lee Haeri, anh đã cố gắng nói cho Park Jae Young hiểu rằng Kang Minkyung yêu Lee Haeri hơn chính mạng sống của cô rồi. Nhưng em trai anh cứng đầu không chấp nhận, làm ra hành động ngu xuẩn, cứ nghĩ Lee Haeri sẽ phạm sai lầm, ai ngờ Lee Haeri cũng như Kang Minkyung, cô yêu Kang Minkyung hơn cả chính mình.

- Cậu hai đừng trách cậu ba! Mọi thứ là do tôi - Shin quỳ dưới đất hối lỗi

- Cậu im đi! Không phải do cậu - Park Chansung là người không bao giờ giận cá chém thớt, Shin là người thực hiện nhưng nếu không phải do em trai anh yêu cầu thì cho mười lá gan Shin cũng không dám

- Chansung à! Lần này không ai ngăn được Minky cả, trừ khi ... - Kang Junho nhìn Park Chansung để lửng câu hỏi

- Ý anh là Haeri? - Park Chansung phỏng đoán

- Uhm! Jun vừa báo Haeri tỉnh rồi - Jun là bạn Kang Junho cũng là bác sĩ cấp cứu cho Kang Minkyung lần trước.

- Em đi gặp Haeri một lần - Park Chansung nói rồi đứng dậy lấy áo khoác chuẩn bị cùng Kang Junho đến bệnh viện, anh quay sang nhìn Park Jae Young - Em ngoan ngoãn ở nhà cho anh!

- Dae! Anh hai - Park Jae Young dù yêu Kang Minkyung nhưng ngay lúc anh nhận đươc ánh mắt cùng một câu "tôi hận anh" liền chết tâm, đã vậy anh còn đẩy Park Yang vào vực sâu nữa. Park Jae Young cả đời yêu thương nhất 2 người: một là Kang Minkyung và người còn lại là anh hai anh - Park Chansung. Giờ đây anh đang dần dần mất đi cả hai. Park Jae Young làm người thật thất bại, đúng không?

---

"Cốc...cốc..."

- Vào đi! - Lee Haeri vừa tỉnh, giọng còn hơi khàn

- Haeri! Em ổn chưa? - Kang Junho đến hỏi liếc nhìn Kang Minkyung đang lột quýt cho Lee Haeri. Kang Minkyung nhìn Park Chansung đi sau Kang Junho cố gắng nhịn lại nỗi phẫn hận trong lòng

- Tôi ổn, còn chưa chết được - Lee Haeri cười cười, cô đúng là chưa chết nhưng bây giờ như mất đi nửa cái mạng vậy đó

- Minky! Em cho anh gặp riêng Haeri được không? - Park Chansung khẩn cầu

- Không! - Kang Minkyung từ chối thẳng, đừng nghĩ cô không biết mục đích của anh hai và Park Chansung đến gặp Lee Haeri để làm gì, đừng mong có thể khiến cô đổi ý

- Minky à ... - Kang Junho khổ sở

- Có chuyện gì thì Park tổng nói luôn đi - Lee Haeri mở miệng, cô đang thắc mắc không biết Kang Minkyung sẽ làm gì Park Jae Young hoặc là có thể sẽ không làm gì cả.

- Haeri, anh thay mặt Jae Young, xin lỗi em, anh làm anh hai thất bại quá - Park Chansung nói xong cúi gập người hối lỗi với Lee Haeri

- Park tổng, tôi không phải người giận chó đánh mèo, lời xin lỗi này thứ lỗi cho tôi không thể nhận - Lee Haeri lạnh lùng

- Haeri .. - Kang Junho cảm thấy Lee Haeri cùng Kang Minkyung đúng là trời sinh một cặp, làm khó người khác cũng giống nhau

Park Chansung cười khổ, Lee Haeri là hy vọng cuối cùng có thể cứu được tập đoàn của anh, anh phải làm sao? Nhìn Lee Haeri, Park Chansung hít sâu một lần nữa, giọng trấm ấm vang lên

- Haeri, hy vọng em có thể cho tôi một cái ơn, nhờ em thuyết phục Minky buông tha Park Yang!

Lee Haeri trợn mắt nhìn rùa con nhà cô, cô mới hôn mê 2 ngày, rốt cuộc con rùa này đã làm gì khiến Park tổng của Park thị phải cúi mình thế này. Kang Minkyung nhận thấy ánh mắt Lee Haeri nhìn cô liền lè lưỡi né tránh. Đừng nhìn cô như thế, chỉ là cô giận quá thôi!

- Kang Minkyung! Em lại phá cái gì rồi? - Lee Haeri nheo mắt nhìn Kang Minkyung

- Em không có, ai bảo Park Jae Young giở trò với chị - Giọng Kang Minkyung lí nhí

- Cái gì hả? Chị nghe không rõ - Lee Haeri cao giọng

- Lee Haeri đáng ghét! Được rồi, không tính thì không tính nhưng ... -Kang Minkyung quay sang nhìn Park Chansung - em nghĩ Park Jae Young cần đi Mỹ để học tập và rèn luyện đấy anh Chansung - Lúm đồng tiền hiện ra chói mắt

Park Chansung cùng Kang Junho hiểu, đây là con đường lui cuối cùng cho Park thị. Lần đi Mỹ này của Park Jae Young xác định là đi mãi không về rồi, Kang Minkyung sẽ khiến cho Park Jae Young muốn về mà về không được, đây là cái giá Park Jae Young phải trả khi động đến người của cô.

Park Chansung về nhà đem lời Kang Minkyung nói với Park Jae Young, Park Jae Young chỉ im lặng, Kang Minkyung đúng là rất hận anh, cả một đời đều không muốn thấy anh. Park Chansung lẳng lặng chấp nhận sự sắp xếp của Park Chansung, anh nhanh chóng được đưa sang Mỹ định cư, mà bên đó Kang Minkyung đã sắp xếp người giám sát Park Jae Young, với cô, cô sẽ không để một mầm họa nào có thể tồn tại.

---

Vì tay và chân Lee Haeri bị thương nên hoạt động rất khó khăn, Kang Minkyung ở lại chăm sóc Lee Haeri, Kang Minkyung cùng Lee Haeri vẫn chưa nói gì với nhau cả, chỉ đơn giản là Kang Minkyung chăm sóc Lee Haeri, còn Lee Haeri thì hưởng thụ việc đó mà thôi.

Hơn nửa tháng vết thương trên người Lee Haeri mới lành hẳn nhưng vẫn để lại sẹo do vết đâm quá sâu, tuy Jun đã đưa cho Lee Haeri thuốc trị sẹo cực tốt nhưng cô từ chối, bởi cô muốn giữ lại vết sẹo để nhắc nhở chính mình rằng cô yêu Kang Minkyung nhiều như thế nào.

Lee Haeri xuất viện, cô không về Kang gia cũng không về nhà, khi đang nằm viện cô đã đặt vé máy bay cùng khách sạn để đi du lịch cùng Kang Minkyung, đến trước hôm cô xuất viện mới nói với Kang Minkyung, Kang Minkyung chỉ im lặng gật đầu và không nói gì hơn, Lee Haeri cũng không nói nhiều, cô chỉ gọi cho Kang Junho xin nghỉ một tuần nữa. Cả hai mỹ nhân cùng bay đến Hungary hưởng thụ sau cơn giông bão.

---

Lee Haeri cùng Kang Minkyung đến Hungary là buổi trưa, sau khi nhận phòng khách sạn, cả hai thay nhau tắm rồi lăn ra ngủ một giấc đến chiều tối. Lee Haeri thức dậy trước Kang Minkyung, cô lười ra ngoài liền gọi đồ ăn phục vụ tại phòng, Kang Minkyung tỉnh dậy đã thấy Lee Haeri ngồi trên bàn ăn chuẩn bị dùng bữa

- Chị không thể gọi em dậy sao? - Kang Minkyung hờn trách ngồi đối diện cầm dao nĩa chuẩn bị ăn phần của mình

- Chị biết em nghe mùi đồ ăn là sẽ tự động dậy thôi - Lee Haeri rót rượu cho Kang Minkyung

- Hừ, đồ đáng ghét!

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung mỉm cười yêu thương rồi im lặng ăn phần của mình, Kang Minkyung cũng chỉ nhìn Lee Haeri một cái rồi cũng tập trung ăn, cô thật đói lắm rồi, ăn xong Lee Haeri gọi phục vụ phòng dọn dẹp.

Lee Haeri nhìn Kang Minkyung ngồi trên giường bấm điện thoại, tiến đến hỏi

- Minky có muốn ra ngoài không?

- Không! Em mệt! - Kang Minkyung vẫn dán mắt vào điện thoại

Lee Haeri nheo mắt giật lại điện thoại để sang một bên

- Haeri chị làm gì vậy?

- Không cho ôm điện thoại - Lee Haeri bá đạo

Kang Minkyung phụng phịu, đôi mắt to tròn nhìn thẳng Lee Haeri, má lúm đồng tiền hiện ra, khuôn mặt bầu bĩnh đầy sức sống, tóc xoăn dài xõa nhẹ trên vai, Lee Haeri nhìn Kang Minkyung mê mẩn, cô nhẹ giọng

- Minky ... chị yêu em ...

Kang Minkyung nghe Lee Haeri thổ lộ, mọi ủy khuất trong mấy tháng qua vơi dần, thật ra ngay lúc máu Lee Haeri rơi vì cô, trái tim Kang Minkyung đã tràn đầy ngọt ngào, cô biết Lee Haeri cuối cùng cũng yêu cô như cách cô yêu Lee Haeri

- Chị sẽ lại bỏ em - Kang Minkyung hờn giận

- Minky ... Chị xin lỗi! Là do chị quá hèn nhát - vuốt má Kang Minkyung, Lee Haeri giọng run run - ngày chị nghe em tự tử, chị như muốn chết đi, Minky ... hứa với chị, đừng làm đau bản thân nữa..

- Dae! Chị cũng hứa đi, đừng làm đau chính mình.. - Kang Minkyung nắm lấy tay Lee Haeri đang đặt trên má cô

- Chị hứa - Lee Haeri chuyển xuống nắm cổ tay trái của Kang Minkyung, ngón tay cô xoa lên vết sẹo đã mờ - ... đau lắm đúng không?

- Giờ không còn đau nữa - Kang Minkyung cười

- Minky ... chị không thể cho em gia đình, cũng không thể cho em trọn vẹn hạnh phúc như người khác ... nhưng chị ... sẽ dùng tính mạng này để yêu em .. sẽ dùng một đời yêu em - Lee Haeri nhìn thẳng Kang Minkyung tuyên thệ -... chị sẽ vì em mà cố gắng ... Minky ... chị yêu em .. yêu rất nhiều..

- Dae! - Một giọt nước mắt bên mắt phải rơi xuống trên khuôn mặt của Kang Minkyung, Lee Haeri hôn lên giọt nước mắt đó, cô cảm nhận được vị mặn hòa tan vị ngọt trong đó. Người ta nói, giọt nước mắt đầu tiên rơi từ mắt phải là vì bạn đang hạnh phúc, thật sự lúc này Kang Minkyung hạnh phúc. Cuối cùng, Lee Haeri cũng đã vì cô mà đối diện với nỗi sợ của chính mình, Lee Haeri cũng vì cô mà dám sống vì mình. Kang Minkyung lúc này thật sự hạnh phúc.

- Haeri ... em cũng yêu chị ...

Lee Haeri tiến đến hôn lên môi Kang Minkyung, một nụ hôn dịu dàng che chở, một nụ hôn thuần khiết như chính tình yêu của Lee Haeri dành cho Kang Minkyung, không pha tạp chất, không mang dục vọng, chỉ đơn giản là một nụ hôn Lee Haeri dành cho người cô yêu nhất.

Từ hôm nay, tình yêu này cô sẽ cùng Kang Minkyung gánh vác đến hết đời ...

"Minky .. chị rất hạnh phúc"

"Haeri .. em cũng hạnh phúc"

"Chị yêu em .. Rùa con!"

"Dae..."

---

End chap 29

Thật tiếc vì chưa có H hén!

Qua cảnh ngược rồi đó mọi người

*Tung bông* *Tung bông*

Àh! Cảnh báo ...

Chap sau hoặc sau nữa ... Haeri lên ngôi nhé :)))

J.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro