Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Hơn nửa tháng Kang Minkyung cũng xuất viện, trong thời gian này Lee Haeri lúc nào cũng có mặt tại bệnh viện để chăm sóc Kang Minkyung cùng với Kang Junho, Yunho và Kang mẹ, nhưng điểm chung chính là Kang Minkyung cùng Lee Haeri đều không lên tiếng, nếu Lee Haeri đưa Kang Minkyung ly nước, Kang Minkyung chỉ nhìn rồi nhận lấy, nếu Lee Haeri uy Kang Minkyung ăn cháo, Kang Minkyung sẽ ngoan ngoãn ăn. Kang Junho cảm thấy sắp điên với cặp tình nhân này rồi.

Kang Minkyung sau lần này dường như trở thành một người khác, cô không cười nhiều, nếu Lee Haeri dùng nụ cười lạnh tanh xã giao cùng mọi người thì Kang Minkyung hoàn toàn không cười, nếu cô thích cô sẽ đứng lại, không thích thì cô liền rời đi, không hề khách khí với ai, nhưng lạ là nếu Lee Haeri đứng chỗ nào, cô sẽ lẳng lặng đứng lại nơi đó, nếu Lee Haeri đang nói cô sẽ không rời đi, nếu Lee Haeri đang nghe cô sẽ nghe cùng Lee Haeri.

Kang Minkyung đã yêu cầu Kang lão gia cùng Kang Junho bổ nhiệm cô làm Phó tổng giám đốc, Kang Minkyung dùng thời gian của mình vào công việc, cô phát triển thêm hệ thống công ty, mà Lee Haeri cũng không kém cạnh, cô cũng chỉ dành thời gian cho công việc, trong 2 tháng Kang lão gia cùng hội đồng không tin vào tai mình, Kang Minkyung cùng Lee Haeri hỗ trợ Kang Junho đưa Kang Min trở thành tập đoàn quy mô thứ 2 thế giới, giá cổ phiếu thống trị trên sàn giao dịch Châu Á cùng châu Úc. Thật sự Kang Min đã mọc cánh rồi. Nhưng Kang Junho thì không vui cho lắm, em gái anh cùng Lee Haeri cứ như hai con robot làm việc, bây giờ thì Kang thị chính thức có 2 tảng băng di động chính là Kang Minkyung và Lee Haeri.

Trong cuộc họp khi Lee Haeri phát biểu luôn nhìn Kang Minkyung, mà Kang Minkyung khi nói gì cũng chỉ nhìn Lee Haeri, ngay cả khi đi ăn cùng nhau hai người cũng ngồi gần nhau, nhưng chưa bao giờ Kang Junho thấy họ nói chuyện với nhau.

---

Kang Minkyung tan ca liền rời khỏi phòng làm việc, cô đi ngang phòng làm việc của Lee Haeri vẫn thấy đèn sáng, nhìn đồng hồ đã hơn 10h đêm rồi, Lee Haeri tính làm thâu đêm sao? Kang Minkyung liền đi đến phòng Lee Haeri gõ nhẹ cửa không thấy ai trả lời cô liền mở cửa đi vào. Lee Haeri đang tựa lưng lên ghế nhắm mắt ngủ, nhìn người mình yêu ngủ say mệt mỏi lòng Kang Minkyung quặn thắt lại. Hơn mấy tháng nay cô luôn nhìn Lee Haeri, mỗi đêm luôn muốn chạy sang phòng Lee Haeri ôm Lee Haeri ngủ, cô nhớ từng hơi thở của Lee Haeri, cô nhớ mùi hương của Lee Haeri, cô nhớ tất cả, nhưng cô biết cô không thể, Kang Minkyung sợ là sẽ lại làm Lee Haeri co mình trong vỏ bọc của chính mình, Kang Minkyung sợ Lee Haeri mất tự do vì yêu cô, Kang Minkyung không có gì để chắc chắn rằng Lee Haeri sẽ yêu cô và bên cạnh cô mãi, vì vậy cô lựa chọn thành toàn cho người cô yêu, rời xa Lee Haeri.

Đưa tay vuốt lên má Lee Haeri đầy yêu thương Kang Minkyung nhìn dung nhan đang say ngủ lòng nhộn nhạo, đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa gần Lee Haeri như thế này? Cô thật nhớ ...

Lee Haeri đang ngủ không say giấc liền cảm giác nhột nhột trên mặt, cô mở mắt ra thì thấy Kang Minkyung đang nhìn mình, ánh mắt chứa đầy yêu thương, lòng cô hơi rạo rực, người cô yêu đang ở đây, trước mặt cô, ánh mắt cô nhìn thẳng đôi mắt to tròn chứa đầy yêu thương và buồn bã, cô ước mình có thể xóa đi nỗi buồn vô tân của Kang Minkyung

Kang Minkyung thấy Lee Haeri tỉnh liền thu tay lại, cô nhìn Lee Haeri một cái rồi quay lưng đi, Lee Haeri liền đứng dậy níu lấy tay Kang Minkyung khiến Kang Minkyung hơi mất thăng bằng nhanh tay bám lấy bàn làm việc của Lee Haeri, trông thoáng chốc Kang Minkyung chưa kịp chuẩn bị, Lee Haeri nhanh chóng hôn lên môi Kang Minkyung, lưỡi thâm nhập tìm kiếm lưỡi của Kang Minkyung đòi hỏi, nụ hôn gấp gáp nóng bỏng chứa đựng nỗi nhớ nhung, Kang Minkyung cũng nhắm mắt đáp lại Lee Haeri, tay cô vòng ra sau lưng Lee Haeri ôm chặt người cô yêu, mà Lee Haeri cũng đồng dạng ôm lấy Kang Minkyung, hai người hôn đến trời đất quay cuồng mới tách nhau ra.

Nhìn nhau, Kang Minkyung cùng Lee Haeri không nói một lời nào, thời gian ngưng lại, Lee Haeri mở miệng trước

- Chị đưa em về - Lee Haeri biết Kang Minkyung có lái xe đi làm nhưng vẫn đề nghị

- Dae! - Kang Minkyung gật đầu

Cả hai đứng trong thang máy không nói gì, lên xe cũng không nói gì, Lee Haeri lái xe chầm chậm, còn Kang Minkyung nhìn đường, hai người không hề nhìn nhau, đơn giản cả hai không biết phải nói gì cả. Cứ như thế về đến Kang gia, cứ như thế cả hai về phòng của riêng mình, cứ như thế một người tắm vòi sen, một người ngâm mình, cả hai hồi tưởng lại nụ hôn lúc nãy, lòng quặn đau ... "Haeri/Minky" cả hai gọi thầm tên nhau...

---

Kang Minkyung lắc lắc ly rượu trong tay, cô nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly hồi tưởng lại lúc cổ tay cô rỉ máu, màu đỏ này nhắc cô nhớ tình yêu của cô dành cho Lee Haeri, cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, đáy mắt trở nên lạnh lẽo, nếu không vì người này, lúc này cô cùng Lee Haeri đang hạnh phúc lắm, thật đáng giận!

- Park Jae Young - Kang Minkyung lành lạnh mở miệng

- Minky? - Park Jae Young không nghĩ Kang Minkyung sẽ gọi cả tên họ anh, hôm nay anh hẹn cô dùng bữa tối vì muốn kéo cô gần với anh hơn, nhưng cả buổi anh không thấy cô nói gì cũng không thấy cô cười lần nào, cô không còn là Minky ngọt ngào hay cười với anh nữa

- Park Jae Young, đừng chạm đến chị ấy nữa - Kang Minkyung nhấp một ngụm rượu nhàt nhạt nói

- Minky, ý em là gì?- Park Jae Young hơi run run, anh sợ...

- Tôi bảo anh để Lee Haeri yên - Kang Minkyung gằn giọng, biết sợ rồi sao? Biết sợ thì sao lại đụng vào người của cô? Kang Minkyung cô trước giờ đâu phải quả hồng mềm, muốn nắn muốn bóp tùy ý người ta?

- Em ...

- Tôi biết anh là nguyên nhân việc Lee Haeri rời khỏi tôi. Nhưng tôi mong anh hiểu, tôi chỉ coi anh như anh trai thôi, tình cảm của anh tôi biết từ lâu, thứ lỗi, tôi không nhận được - Kang Minkyung đứng dậy cầm ví chuẩn bị rời đi - Park Jae Young, trên đời này có vài thứ không cưỡng cầu được - Kang Minkyung quay lưng rời đi để lại Park Jae Young ánh mắt đầy bi thương

- Minky ... không cưỡng cầu được thì anh sẽ cướp lấy - Park Jae Young siết ly rượu trong tay. Nếu Lee Haeri đã không thể từ bỏ Kang Minkyung thì anh sẽ khiến Kang Minkyung chủ động rời khỏi Lee Haeri.

- Shin! Chuẩn bị giúp tôi ... - Park Jae Young gọi cho người của mình, lần này anh muốn toàn thắng

---

- Minky! Em có thấy Haeri đâu không? Cô ấy đang giữ tài liệu của cuộc họp, sáng nay Haeri nói sẽ đưa anh sớm nhưng lại không thấy - Kang Junho chạy vào phòng làm việc của Kang Minkyung hỏi

- Anh sang văn phòng mà hỏi chị ấy - Kang Minkyung xem tư liệu không nhìn Kang Junho đáp

- Anh sang rồi cũng không thấy, gọi điện thoại thì bị thuê bao, gọi về nhà thì bảo Haeri đi làm từ sớm rồi, anh lại tưởng cô ấy đi cùng em? - Kang Junho cau mày

- Anh bảo Haeri biến mất không liên lạc được? - Kang Minkyung buông tài liệu trong tay khẩn trương

- Uh! Không giống cách của cô ấy, anh hỏi Hyo Rin thì cô ấy nói cũng không biết

- Kang tổng, Cô Minkyung! Sáng nay cô Haeri cùng Ji Won ra ngoài gặp đối tác gấp rồi ạ - Yongsuk nghe được vấn đề liền đáp

- Đối tác nào? - Kang Minkyung hỏi

- Thưa cô là người bên Park Yang, họ bảo tổng tài bên đó yêu cầu gặp mặt trước khi họp, cô Lee Haeri có nhờ tôi xác nhận khi tôi gọi sang thì đúng là bên đó có yêu cầu như vậy

- Park Yang? - Kang Minkyung quay sang nhìn Kang Junho mặt đang ngốc ra

Kang Junho liền nhấn điện thoại gọi Park Chansung

- Em gọi Haeri sang công ty à?

- Không, em đang trên đường sang Kang Min đây

- Sáng nay có yêu cầu từ Park Yang về hợp đồng nên báo Haeri sang đó mà!

- Đợi em tí - Park Chansung ngắt máy

Kang Minkyung lòng như lửa đốt, là ai dám chọc trên đầu thái tuế, là ai dám đụng vào người con gái của cô chứ?

- Anh đây!

- Em vừa hỏi thư ký, sáng nay Yongsuk gọi sang thì Shin bắt máy, cô ấy bảo chỉ nghe Shin xác nhận tin tức nào đó đúng rồi thôi!

- Shin? - Kang Junho lục trí nhớ của mình

- Là người của Jae Young

- Anh hiểu rồi! - Kang Junho ngắt máy nhìn em gái - là Jae Young

Kang Minkyung nghiến răng, từng chữ rít qua kẽ răng đủ hiểu cô đang tức giận như thế nào rồi "Park Jae Young ..."

Kang Minkyung đi như bay ra khỏi văn phòng, Kang Junho liền đi theo, báo với Park Chansung sau đó dặn dò Yongsuk dời cuộc họp lại giúp anh.

Kang Minkyung nhấn điện thoại

- Dark, cài định vị vào điện thoại tôi, xác định được vị trí thì cho 100 người sang.

- Vâng thưa cô chủ!

Lại nhấn điện thoại

- Park Jae Young, tôi chẳng phải đã cảnh cáo anh rồi sao?

- Minky em đừng nóng vội, anh chỉ đang muốn cho em thấy bộ mặt thật của Lee Haeri mà thôi!

- Ý anh là gì chứ?

- Em đến đi! Anh cho người đợi em dưới công ty rồi đó - nói rồi ngắt máy

Kang Minkyung lo lắng vừa thấy chiếc xe Park Jae Young nói liền lên xe rời đi, Kang Junho thấy em gái lên xe lạ liền lấy xe bám theo.

---

Kang Minkyung cùng Park Chansung đứng trong một căn phòng, trước mặt cô là 32 kênh camera, người trên màn hình không ai xa lạ chính là người cô yêu Lee Haeri cùng bạn thân Hyo Rin - Ji Won

- Minky em không biết đó thôi, Ji Won rất yêu Lee Haeri đó nha! Khoảng thời gian họ bên Úc cũng thật hạnh phúc - Park Jae Young bịa chuyện, anh thấy rất rõ mặt Kang Minkyung chuyển từ trắng sang xanh, hiện tại cô đang rất tức giận, anh cười thầm trong lòng

Lee Haeri tỉnh lại thì thấy đang nằm trong căn phòng lạ, mà bên cạnh cô là Ji Won, cô nhớ rõ cô cùng Ji Won lái xe sang Park Yang gặp Park Chansung, nhưng lại được trợ lý của anh là Shin ra tiếp đón, vừa nhấp ngụm trà thì cô đã mất ý thức, cô bị người ta đánh thuốc mê sao? Là Park Chansung? Không! Không phải anh ta, chỉ có một người, Park Jae Young. Lee Haeri cảm nhận cổ họng cô có mùi rượu, cô không uống rượu trước khi đến đây, tự nhiên người cô thấy nóng lên, nhanh chóng ngước lên trần nhà cô nheo mắt "Camera?" xem ra Park Jae Young lần này mất kiên nhẫn rồi, Lee Haeri nhanh chóng bước xuống, trong lúc cô còn thanh tỉnh cô cần phải lên kế hoạch chống lại việc này, nhìn quanh cô thấy một chai rượu cùng một chiếc đĩa đựng trái cây, cô liền bước đến thì bị một bàn tay giữ lại "là Ji Won?" cô nhăn mặt, thật hiểm, Park Jae Young!

Ji Won cảm thấy người mình thật nóng, mở mắt ra lại chính là người con gái cô yêu thầm, lúc này cô mặc kệ là mơ hay tỉnh cô chỉ muốn được Lee Haeri chạm vào như trong những giấc mơ của cô mà thôi, thấy Lee Haeri chuẩn bị rời đi cô liền giữ lấy tay Lee Haeri giọng mềm nhũn

- Chị Haeri! Em nóng quá - Ji Won nắm lấy tay Lee Haeri đặt lên mặt mình

Lee Haeri cũng đang bị khí nóng dần thổi lên, chỉ là lý trí cô mạnh mẽ nên vẫn chưa bị thuốc chế ngự

- Ji Won bình tĩnh, đợi chị nghĩ cách - Lee Haeri nhanh chóng gỡ tay Ji Won ra, Kang Minkyung nhìn thấy Ji Won ôm tay Lee Haeri liền siết chặt nắm đấm, dù biết là Lee Haeri bị bỏ thuốc, nhưng nếu Lee Haeri cùng Ji Won phát sinh quan hệ, Kang Minkyung không chắc mình sẽ bỏ qua cho Ji Won.

Lee Haeri cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của Ji Won tiến đến chuẩn bị lấy chai rượu thì Ji Won lại nhào đến ôm cô, hai khỏa mềm mại áp lên lưng cô ép nhiệt khí trong người cô bừng lên, Lee Haeri cắn chặt môi

- Ji Won xin lỗi em! Tha lỗi cho chị - Lee Haeri nói rồi quay người xé áo sơ mi của Ji Won xuống để lộ cảnh xuân bên trong. Một màn này khiến Kang Minkyung trợn mắt, móng tay cô cắm vào da thịt để giữ cô bình tĩnh lúc này. Park Jae Young mỉm cười thỏa mãn, anh thắng rồi! Lần này Kang Minkyung sẽ rời bỏ Lee Haeri mà thôi. Nhưng Park Jae Young cười chưa được lâu thì sững người trước hành động của Lee Haeri

Lee Haeri xé áo Ji Won sau đó cột hai tay Ji Won lại với nhau mặc cho Ji Won mềm giọng nài nỉ, Lee Haeri cũng sắp bị thuốc chế ngự nên cô làm việc cũng gấp hơn thường ngày, sau khi Lee Haeri cố gắng cột tay Ji Won vào thành giường liền tiến đến chỗ chai rượu, cô hiểu mình sắp tới giới hạn rồi, dùng khí lực còn sót lại, Lee Haeri đập bể chai rượu, tay cô cầm một mảnh vỡ, dưới ánh nhìn của Kang Minkyung qua màn hình TV, Lee Haeri một nhát đâm thẳng lên tay mình, máu tươi trào ra ướt cả áo sơ mi trắng, Kang Minkyung lòng như bị đâm một nhát, cô chịu không được liền hướng cửa chạy đi thì bị Park Jae Young khống chế

- Park Jae Young! Buông!

- Minky em bình tĩnh, cô ta chỉ đang giả vờ thôi

- Park Jae Young, buông tôi ra, chị ấy ở đâu? - Kang Minkyung như người điên gào lên, Lee Haeri vì cô, vì yêu cô mà tự làm đau chính mình, cô thật đau lắm

- Minky ngoan, xem một lát nữa, lát nữa chị ta sẽ ăn sạch Ji Won thôi - Park Jae Young cố gắng chế ngự Kang Minkyung, anh không tin Lee Haeri có thể vượt qua được sự khống chế của thuốc.

Kang Minkyung cố gắng giãy dụa, lúc đầu cô đáp ứng Park Jae Young xem camera cùng anh là bởi cô muốn xác định Lee Haeri an toàn, cô đang đợi Dark cử người đến, nhưng lúc này Lee Haeri đã vì cô mà bị thương, cô không thể đứng nhìn nữa. Park Jae Young thấy Kang Minkyung giãy giụa đành ra hiệu cho người trói tay cô lại, đặt cô ngồi lên ghế

- Park Jae Young! Thả tôi ra!

- Minky anh xin lỗi, nhưng xem một lát nữa thôi nhé! - Park Jae Young giọng cầu xin - nếu em không chịu, anh sẽ cho người xử Lee Haeri - Park Jae Young lạnh giọng

Kang Minkyung nhìn Park Jae Young nheo nheo mắt, đe dọa cô? Tổn thương người cô yêu? Được! Hãy cầu mong ngày hôm nay cô không còn sống, nếu không cô khiến kẻ nào tổn thương Lee Haeri đều phải sống không bằng chết!

Kang Minkyung im lặng cầu cho Dark mau tìm thấy cô, ngước nhìn màn hình, khuôn mặt Lee Haeri tái đi vì mất máu. Lee Haeri cố gắng bước vào toilet, cô ngồi dưới vòi sen vung tay xả nước lạnh lên người, dòng nước lạnh khiến cô thanh tỉnh đôi chút. Lee Haeri liếc nhìn, cười khổ, trong toilet cũng có camera, thật sự Park Jae Young đang mong cô diễn xuân cung đồ cho Kang Minkyung xem miễn phí hay sao chứ?

- Minky à ... Chị yêu em... yêu nhiều lắm - Lee Haeri nói lên, cô biết Park Jae Young vì tăng hiệu ứng sẽ cho lắp micro khắp nơi, cô tin lời cô nói Kang Minkyung sẽ nghe được

Nước mắt Kang Minkyung lưng tròng, đến lúc này mà Lee Haeri vẫn nói yêu cô. Park Jae Young siết chặt tay, anh hận Lee Haeri, cô thông minh như thế, biết anh bỏ thuốc cô cùng Ji Won, biết anh sắp đặt camera cùng micro để cô cùng Ji Won diễn tình cảm cho Kang Minkyung xem, giờ cô dùng những thứ đó lật ngược lại anh, Park Jae Young phẫn hận nhìn màn hình quay sang nhìn thuộc hạ - Cúp nước đi! - Kang Minkyung trừng mắt nhìn Park Jae Young, ánh mắt nói rất rõ, cô hận anh!

Lee Haeri đang nhờ dòng nước lạnh thanh tỉnh tâm trí cô, đột nhiên nước tắt đi, cô nhíu mày, là Park Jae Young? Khí nóng không có hơi lạnh kiềm giữ lên bộc phát, Lee Haeri không nghĩ ngợi liền giơ tay thêm một nhát nữa đâm xuống chân mình, cô nhìn thẳng camera

- Minky... chị.. không bao giờ ... làm chuyện có lỗi ...với em .. - Lee Haeri suy yếu nói

- Haeri ... Haeri ... - Kang Minkyung lẩm bẩm, nước mắt cô trào ra, Lee Haeri dành cho cô một tình yêu thuần khiết nhất, không hề bị vấy bẩn bởi điều gì, cô hiểu, đời này kiếp này, Kang Minkyung chỉ yêu một mình Lee Haeri mà Lee Haeri cũng tương tự, một đời một kiếp yêu Kang Minkyung.

"Dark... nhanh lên! Chị ấy không chịu được nữa rồi" Kang Minkyung cắn răng cầu xin trong lòng.

Bỗng cửa bị đạp ra, Kang Junho một cước đạp lên Park Jae Young, Park Jae Young ăn đau không kịp phòng bị thì bị chế ngự, trên màn hình cửa phòng Lee Haeri bị nhốt cũng được mở. Kang Junho mở trói cho Kang Minkyung, Kang Minkyung liền chạy đi, cô tìm được đến nơi Lee Haeri bị nhốt, Lee Haeri được người đưa ra nhưng tay đang nắm chặt mảnh vỡ chai rươu, tay trái cùng chân huyết nhục mơ hồ, Kang Minkyung cảm nhận như người bị đâm là cô, tim cô thắt lại từng cơn theo nhịp thở, Lee Haeri dường như lâm vào hôn mê do vết thương chảy máu, lại bị thuốc hành. Rất nhanh chóng người của Dark tiêm cho Lee Haeri thuốc kháng lại xuân dược, nhịp thở Lee Haeri đều hơn, Kang Minkyung ôm lấy Lee Haeri, vừa vặn lúc Park Jae Young bị Park Chansung lôi ra. Kang Minkyung đến trước mặt Park Jae Young nhìn thẳng anh gằn từng tiếng một

- Park Jae Young! Tôi... Kang Minkyung ... cả đời hận anh! - nói xong quay đi

Park Jae Young nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của Kang Minkyung, tâm nhói đau, anh làm tất cả cuối cùng chỉ nhận lại một câu "tôi hận anh" của Kang Minkyung, Park Jae Young phá lên cười, nước mắt anh trào ra nơi hai khóe mắt. Park Chansung nhìn người em trai mà anh luôn yêu thương, luôn che chở lòng chợt nặng trĩu.

Yêu một người không đúng cách liền khiến người đó hận mình ...

---

End chap 28

69t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro