Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

[Lễ tốt nghiệp của Lee Hyo Rin]

- Chị hai! - Lee Hyo Rin thấy chị mình đang đứng nói chuyện cùng Kim Ji Won, bạn thân Lee Hyo Rin, liền gọi lớn, chạy nhanh đến, cô rất vui vì hôm nay chị cô đã đến dự lễ tốt nghiệp của cô

Kang Minkyung thấy một "vật thể lạ" đang chạy hướng đến chỗ Lee Haeri, nheo mắt xác định đó là Lee Hyo Rin, không nghĩ ngợi liền chắn sau lưng Lee Haeri, mấy ngày gần đây cô quá hiểu Lee Hyo Rin rồi, chỉ cần hở ra một tí liền ôm chặt Lee Haeri của cô, hại cô ăn giấm muốn đau bao tử luôn, lần này là không thể để điều đó xảy ra nữa. Lee Hyo Rin không nghĩ Kang Minkyung sẽ chắn sau lưng Lee Haeri liền không kiềm lại được, thuận thế ôm chầm lấy Kang Minkyung, mà Kang Minkyung cũng không ngờ Lee Hyo Rin ôm mình nên theo phản xạ cũng ôm lại.

Lee Haeri nghe tiếng gọi mình liền quay lại thì thấy bóng lưng của Kang Minkyung sau đó liền thấy một vòng tay ôm lấy Kang Minkyung, Lee Haeri đi ra trước thì thấy Kang Minkyung cùng Lee Hyo Rin đang ôm nhau

- Hai người đang làm gì? - Lee Haeri giọng nói không chút độ ấm vang lên, nhiệt độ xung quanh cô hạ xuống, cô cười như không cười nhìn hai kẻ đang ôm nhau trước mặt, một người là người cô yêu, một người là em gái cô thương, "Vẫn còn chưa chịu buông?" nheo mắt nguy hiểm

- Ah! Không có gì không có gì - Kang Minkyung đẩy nhanh Lee Hyo Rin ra, cô cảm nhận được hơi thở muốn giết người của Lee Haeri rồi.

- Không có, chị hai, là em lỡ trớn - Lee Hyon Rin đồng dạng cảm nhận của Kang Minkyung. Cô thấy chị cô mặt lạnh, ánh mắt sắc như dao nhìn Kang Minkyung, tự nhiên lòng cô thấy vui vẻ. Chị hai cô là đang ghen nha! Thật vui quá đi. Mấy ngày nay Lee Haeri thường hay về nhà chơi mà mỗi lần đều đi cùng Kang Minkyung, Kang Minkyung rất nhanh chiếm được cảm tình của ba mẹ Lee, mỗi cử chỉ cô đều nhận ra được Kang Minkyung đang che chở chị mình, mỗi ánh mắt Kang Minkyung dành cho chị đều tràn ngập yêu thương, mà chị cô lại không trốn tránh, cô còn nhớ cách đây hai hôm, khi cô đi gọi hai người vào ăn cơm, cô đã thấy chị cô hôn lên má Kang Minkyung ngọt ngào, cô hiểu, sự thay đổi gần đây của Lee Haeri chính là do Kang Minkyung. Chị cô lại tìm được lý do để sống rồi. Còn giờ thì lại ghen với chính cô, em gái của mình, chị cô thật sự đã yêu Kang Minkyung sâu đậm rồi. Nghĩ đến đây Lee Hyo Rin nhìn Lee Haeri nở nụ cười không thể che giấu. Nếu Lee Haeri mà biết suy nghĩ của em gái cô chắc cô liền kiếm chỗ chui vào rồi.

Còn Kang Minkyung thấy Lee Haeri ghen vì cô, miệng cô cũng nở nụ cười sung sướng, phải nói cả tuần nay tuy rằng Lee Haeri không trốn tránh cô, đôi lúc còn thể hiện những hành động thân mật nhưng cô vẫn chưa cảm nhận được Lee Haeri muốn chiếm hữu cô, cô sợ cô chỉ như con ngốc tự mình ảo tưởng mà thôi. Vậy mà giờ đây, Lee Haeri lại ghen vì cô, mà người cô vừa ôm lại là Hyo Rin em gái của Lee Haeri, có phải Lee Haeri yêu cô đến ngốc mà ngay cả em gái mình cũng không được chạm vào cô không? Thật là hạnh phúc quá..

Lee Haeri đen mặt nhìn hai con người một cao một thấp trước mặt mình, miệng đang cười đến tận mang tai không thể khép lại, sao Lee Haeri cảm thấy bất lực quá, có phải cô dần đổi tính nên em gái cô cũng muốn trêu cô không chứ?

- Hai người .. cười cái gì? - Lee Haeri lạnh giọng

- Không có gì, không có gì ... haha - cả hai đồng thanh

Lee Haeri trừng mắt nhìn Kang Minkyung, kia là em gái cô, cô không nỡ phạt, còn con rùa này, hừ, cô sẽ không nương tay đâu!

Ji Won nhìn 3 người trước mặt diễn kịch câm cũng buồn cười, cô say mê nhìn Lee Haeri, cảm nhận Lee Haeri có gì đó thu hút cô, cô chỉ mong được đứng mãi bên cạnh Lee Haeri mà thôi, tình cảm của cô thật sự đã giấu kín 3 năm rồi. Còn nhớ 3 năm trước, lần đầu gặp Lee Haeri là lúc Lee Hyo Rin bị sốt siêu vi, ba mẹ Lee không thể tới đón cô, Lee Haeri vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở đến đón Hyo Rin, người con gái cao ngạo ấy với từng ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt bình tĩnh đến kinh ngạc đã cướp mất trái tim non nớt của Ji Won, từ đó, cô thường thay người yêu, bởi cô luôn tìm cảm giác lạnh lùng mà thu hút đó của Lee Haeri nhưng đến giờ cô không hề tìm được người đó, cô hiểu, cô chỉ cần Lee Haeri mà thôi. Giờ phút này gặp lại, cô cảm nhận Lee Haeri còn thu hút hơn ngày xưa, còn quyến rũ hơn trước. Cô yêu thật rồi...

Lee Hyo Rin nhanh chóng cảm giác được ánh mắt người bạn mình dành cho chị cô, cô hiểu tình cảm của Ji Won, mấy năm nay mỗi lần nhắc đến chị thì mắt Ji Won luôn sáng ngời, khi nghe tin chị lấy Kang Junho Ji Won đã phải xin nghỉ học một tuần để đièu chỉnh tâm trạng, Lee Hyo Rin thở dài, cô biết Ji Won sẽ phải đau khổ nữa thôi.

---

- Hyo Rin, em đã tính toán làm việc ở đâu chưa? - Lee Haeri hỏi

- Chưa ạ! Em vừa tính đi du lịch cùng Ji Won và hội bạn rồi mới tính chuyện xin việc - Lee Hyo Rin uống ngụm nước rồi nói

- Uhm! Nếu cần gì cứ gọi chị - Lee Haeri đáp

- Hay là Hyo Rin cũng vào Kang Min làm đi, chị sẽ được gặp em ấy thường xuyên nên cũng sẽ đỡ buồn - Kang Minkyung ngồi cạnh mẹ Lee ăn miếng dưa nói.

Lee Haeri nheo mắt nhìn rùa con nhà cô, dạo này mẹ cô cưng chiều Kang Minkyung còn hơn cả cô cùng Lee Hyo Rin rồi, ai bảo suốt ngày Kang Minkyung cứ trưng ra bộ mặt đáng yêu khiến không có trưởng bối nào chống lại được sự ngây ngô của Kang Minkyung, chỉ mỗi Lee Haeri biết, khi lên đến giường là Kang Minkyung lại bật chế độ "sói đói" đòi hỏi cô không ngừng nghỉ, có hôm cô mệt quá liền đạp Kang Minkyung một cước bay xuống giường, sáng mai Kang Minkyung ôm bộ mặt vợ bé bị ức hiếp đi khắp công ty khiến cả Kang Min nháo nhào, xôn xao không biết ai đã chọc vào tiểu công chúa đáng yêu, có mấy thanh niên liền ra oai muốn xử trí kẻ đã khiến Kang Minkyung sinh khí, liền bị công chúa của chúng ta chỉnh cho tới chết, hừ! Haeri của cô ai dám đụng, cô khiến kẻ đó sống không bằng chết, nghĩ rồi vẫn ôm mặt ủy khuất đi tìm Lee Haeri đòi bồi thường. Lee Haeri cảm thấy cuộc đời còn lại của cô sẽ bị Kang Minkyung xoay cho đến tắt thở rồi.

- Em được vào làm ạ? - Hyo Rin hí hửng với đề nghị của Kang Minkyung, như vậy cô sẽ học hỏi được nhiều hơn

- Em là em gái chị ấy, Lee Haeri đã mở miệng, ngay cả Kang chủ tịch còn phải e ngại mà - Kang Minkyung trêu Lee Haeri nhưng điều cô nói là sự thật, lời nói của Lee Haeri tại Kang Min hiện giờ ngay cả ông nội cô cũng phải cân nhắc vài phần, Kang Junho nhiều hôm nháo đòi chuyển chức tổng tài sang cho Lee Haeri, anh muốn nghỉ hưu sớm rồi.

Lee Haeri liếc Kang Minkyung cảnh cáo

- Em cùng Ji Won sắp xếp đến Kang Min phỏng vấn, nhớ, tuyệt đối không được nói là quen biết chị, tự thực lực em đi vào đi! - Lee Haeri nghiêm khắc, lúc sáng nói chuyện cô cũng biết Ji Won muốn xin vào Kang Min, nhưng cô không biết Ji Won vào Kang Min là để đuổi theo cô, để được gần cô.

Kang Minkyung nhìn Lee Hyo Rin lè lưỡi, ai bảo Lee Haeri là chị của Hyo Rin làm gì, người gì mà cực kỳ nghiêm khắc, ngay cả Kang Minkyung khi làm sai cũng bị mắng cho gục mặt, từ lúc Lee Haeri làm CEO đến giờ, chỉ có cô đi chỉnh người ta, chưa thấy ai thành công sửa được Lee Haeri, nhưng chỉ Kang Minkyung hiểu rằng Lee Haeri đã cố gắng rất nhiều, có hôm, Lee Haeri phải thức gần sáng để đọc và sửa cho xong bản kế hoạch, cô luôn bao quát và hỗ trợ các bộ phận khác, tránh những sai lầm, cũng vì thế mà Kang Junho mới tin tưởng, ông nội mới yêu thương Lee Haeri như vậy, bởi bản thân những người Kang gia cảm nhận được Lee Haeri rất trân trọng Kang Min nên luôn hết mình vì tập đoàn.

- Nae! Em hiểu mà chị hai - Lee Hyo Rin cười tươi, cô lớn lên trong sự yêu thương và nghiêm khắc của Lee Haeri nên cô hoàn toàn không ủy khuất gì cả.

- Được rồi, ăn nhãn đi này! - Lee Haeri đưa cho Lee Hyo Rin cả một chén nhãn đã được bóc vỏ khiến Lee Hyo Rin đen mặt - Cả Minky nữa! Của em đây - Lee Haeri đưa sang Kang Minkyung

Lee Hyo Rin nhìn Kang Minkyung, Kang Minkyung cũng nhìn lại, vẻ mặt đau khổ

- Chị hai/Haeri... - cả hai cùng lên tiếng

- Chuyện gì? Tôi đã cố bóc vỏ ra cho hai người, giờ lại không ăn? - Lee Haeri lạnh giọng

- Dae! Em ăn - Kang Minkyung đau khổ chấp nhận số phận

- Cám ơn chị ... Em ăn ... - Lee Hyo Rin cũng anh dũng bước theo Kang Minkyung

Lee Haeri nhìn hai người ăn nhãn trong khổ sở mà bực mình, vì sao Kang Minkyung cùng Lee Hyo Rin lại có sở thích sở đoản y chang nhau vậy, không hề thích ăn nhãn do sợ nóng sẽ nổi mụn, da rất xấu.

- Uhm! Ăn cho hết đi, chị mua nhiều lắm, Hyo Rin và Minky phải ăn cho hết nha - Lee Haeri cười tươi, từ buổi lễ về, Lee Haeri đã ghé vào siêu thị mua 2kg nhãn. Kang Minkyung cùng Lee Hyo Rin tự thương bản thân, trong lòng chắc nịnh khẳng định sau này tuyệt đối không trêu vào Lee Haeri nữa.

Đã bảo đừng chọc trúng Lee Haeri rồi mà ...

---

- Haeri à, sao chị im lặng vậy? - Kang Minkyung ngồi trên giường hỏi, về nhà nãy giờ cũng không thấy Lee Haeri nói tiếng nào

- Em muốn tôi nói gì?

"Tôi...?" Kang Minkyung nghe danh xưng là hiểu Lee Haeri đang bực mình rồi

- Chị đừng giận nữa được không? Em không cố ý mà, cũng đã ăn nhãn đấy thôi - Kang Minkyung biết Lee Haeri vẫn còn ăn giấm chua của Hyo Rin

- Tôi có nói gì sao?

- Haeri à! Chị biết em chỉ yêu chị thôi mà .. Đừng ghen nữa - Kang Minkyung đứng dậy ôm lấy Lee Haeri

Lee Haeri trong lòng có chút tư vị

- Hừ, em hết hôn người này lại ôm người kia, nói tôi phải như thế nào? - Lee Haeri cáu gắt, hình ảnh Ji Yeon cưỡng hôn Kang Minkyung vẫn còn trong tâm trí cô

- Haeri đừng thù dai như thế, chẳng phải em đã đẩy Ji Yeon ra sao? Người ta chỉ có muốn chị thôi mà - Kang Minkyung ôm chặt hơn

Lee Haeri im lặng, nghĩ đến hình ảnh Kang Minkyung bị Ji Yeon hôn, rồi lại là hình ảnh Kang Minkyung ôm Lee Hyo Rin, máu Lee Haeri dồn hết lên não, Lee Haeri quay lại đẩy ngã Kang Minkyung xuống giường đè lên người Kang Minkyung, nhanh chóng phủ môi mình lên môi Kang Minkyung, cô hôn có chút gấp gáp, Kang Minkyung trợn mắt nhìn Lee Haeri chủ động, cô nhận ra được sự mất bình tĩnh trong hơi thở của Lee Haeri, rất nhanh Kang Minkyung trở nên vui vẻ, Lee Haeri không nhịn được nữa rồi.

Lee Haeri đúng là đã bị cơn ghen làm mờ lý trí rồi, gần nửa tháng nay ở bên cạnh Kang Minkyung, tuy cô cảm nhận được tình yêu của Kang Minkyung nhưng cô cũng vẫn cảm thấy không an toàn, cô sợ Kang Minkyung rồi lại rời bỏ cô, cô muốn chiếm đoạt hết tất cả những thứ Kang Minkyung có để trói chặt Kang Minkyung ở bên cô, mỗi ngày dù Kang Minkyung lăn cô qua lại cô rất mệt nhưng sáng thức dậy nhìn Kang Minkyung ngủ, thân thể không một mảnh vải khiến dục vọng trong cô bị thức tỉnh. Phải nhớ, Lee Haeri chưa từng thượng một người nào, ngày trước quen Lee Yeon Hee cũng đơn giản suốt ngày bị áp, trên giường như một khúc gỗ không hơn không kém, cô chưa từng khao khát chiếm lấy Yeon Hee, vậy mà giờ đây, mỗi giây mỗi phút nhìn thấy Kang Minkyung là sự khát khao ấy dâng trào.

Lee Haeri dừng hôn Kang Minkyung, cô nhìn đôi môi Kang Minkyung bị cô hôn đến sưng đỏ, ánh mắt mê ly hớp hồn người, hơi thở có chút gấp gáp sau nụ hôn dài, ngực phập phồng lên xuống, ánh mắt Lee Haeri hằn lên tia máu, lòng cô gào thét, cô muốn người con gái này, cô muốn chiếm đoạt tất cả ngọt ngào của Kang Minkyung, cô muốn Kang Minkyung vì cô mà thở dốc, cô muốn nghe thanh âm mềm mại của Kang Minkyung, cô thật sự muốn Kang Minkyung

Kang Minkyung nhìn ánh mắt nhiễm dục vọng của Lee Haeri hơi hốt hoảng, cô chưa từng thấy một Lee Haeri như thế này, dù khi cùng cô hoan ái, Lee Haeri cũng ít biểu lộ sự khát khao này. Kang Minkyung thật sung sướng, cô choàng tay ôm lấy Lee Haeri như cổ vũ người mình yêu. Kang Minkyung muốn thuộc về Lee Haeri, cô trước giờ vẫn giữ lần đầu tiên cho người cô yêu nhất, và lúc này, cô muốn trao nó cho Lee Haeri. Kang Minkyung tự nhiên phát hiện mình như một tiểu mỹ thụ đang câu dẫn cường công nha ...

Lee Haeri nhận thấy được cái ôm cổ vũ của Kang Minkyung, dục vọng khiến cô mờ mắt, Lee Haeri cúi xuống hôn lên môi Kang Minkyung một lần nữa, tay đặt lên khỏa mềm mại của Kang Minkyung cách lớp áo mà xoa nắn, cô hôn dần xuống cổ Kang Minkyung để lại một vết hôn ngân, tay mở từng nút áo của Kang Minkyung ra, cô hôn nhẹ nhàng từng tấc da thịt trắng trẻo mịn màng của Kang Minkyung

Chịu không được sự kích thích của Lee Haeri, Kang Minkyung "ưm ..." lên một tiếng, môi anh đào khẽ mở, giọng mềm nhũn câu dẫn gọi..

- Haeri ..

Lee Haeri nghe tiếng Kang Minkyung gọi, cô như bị đánh thức trong cơn cuồng loạn, Lee Haeri lập tức ngồi dậy, cô nhìn Kang Minkyung áo đã bị cô mở ra gần hết, khung cảnh hai gò bồng đào như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng tang, rất dễ nhận thấy hai đỉnh núi đang sừng sững đứng lên do Kang Minkyung không mặc áo ngực khi ngủ. Cổ Kang Minkyung còn lại hai vết hôn ngân Lee Haeri vừa lưu lại, trên ngực cũng có, Lee Haeri nhìn sững người "Lee Haeri à! Mày điên rồi..." Lee Haeri lập tức rời khỏi người của Kang Minkyung

Kang Minkyung thấy Lee Haeri ngừng động tác còn rời khỏi người của cô, Kang Minkyung cảm thấy khó hiểu liền ngồi dậy nhìn Lee Haeri ánh mắt như muốn tìm kiếm một lý do. Lee Haeri không trả lời liền đi thẳng vào toilet tạt lên mặt những dòng nước lạnh băng, cô muốn làm mát tâm hồn đang cháy lửa của mình. Kang Minkyung nhìn Lee Haeri đang hạ hỏa, một nỗi ủy khuất dâng lên, nước mắt rơi xuống khiến Lee Haeri vừa bước ra nhìn thấy liền phát hoảng

- Minky .. Minky à! Sao lại khóc, đừng khóc! Do chị không tốt, ngoan đừng khóc - Lee Haeri đau đớn dỗ dành Kang Minkyung

- Lee Haeri đáng ghét

- Uh Uh, chị đáng ghét, đừng khóc mà

- Lee Haeri! Tại sao chị lại đẩy em ra chứ? Chẳng lẽ chị không yêu em sao? - Kang Minkyung khóc lớn

- Chị tất nhiên yêu em! Minky à! Chị yêu em nhiều lắm biết không? - Lee Haeri lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Kang Minkyung

- Chị yêu em vì sao lại không muốn em chứ? - Kang Minkyung đau khổ

- Chị ... Minky, đừng nhắc đến chuyện này nữa, đi ngủ nha! - Lee Haeri lảng tránh

Kang Minkyung càng uất ức hơn, cô không phải muốn tiến quá nhanh cùng Lee Haeri, nhưng vì cô hiểu trái tim cô chỉ dành cho Lee Haeri vì vậy cô luôn muốn Lee Haeri muốn cô như cách mà cô muốn Lee Haeri vậy, nhưng mà lúc nào cô cũng cảm nhận được Lee Haeri đang kiềm chế chính mình, cô không biết lý do, vì vậy cô mới cảm thấy ủy khuất như vậy.

- Chị ghê tởm em sao? - Kang Minkyung nấc từng tiếng

- Ngốc! Minky ngốc, chị không ghê tởm em, chị yêu em, yêu em rất nhiều, làm ơn đừng hỏi nữa, cho chị thời gian, có được không? - lời Kang Minkyung nói ra khiến Lee Haeri đau quá, cô không biết làm gì khác ngoài nói yêu Kang Minkyung, có lẽ Kang Minkyung không sợ nhưng Lee Haeri thì có, bên cạnh Kang Minkyung nỗi sợ của Lee Haeri càng lớn, biết cô yêu Kang Minkyung nhiều thì nỗi sợ càng sâu -... cho chị thời gian ... Minky - Lee Haeri thì thầm

Nhận thấy không thể nào nói gì được nữa, Kang Minkyung nhìn sâu trong mắt Lee Haeri rồi nhanh chóng hôn lên môi Lee Haeri, giờ phút này cô muốn xác nhận con người trước mắt đang tồn tại và thật sự yêu cô. Lee Haeri cảm nhận được sự bất an trong nụ hôn của Kang Minkyung cô liền vuốt lưng Kang Minkyung an ủi.

- Vậy ... em cho chị thời gian - Kang Minkyung tách Lee Haeri ra yêu thương nói

- Cám ơn em, Minky - Lee Haeri lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt người cô yêu sâu đậm

- Vậy ... chị không ăn thì em ăn nhé - Kang Minkyung nham hiểm cười, không đợi Lee Haeri mở miệng liền tấn công Lee Haeri, nếu đã không ăn thì cô nên ăn thôi, dù gì sau này Lee Haeri muốn ăn thì cô liền cho lại là được rồi, bây giờ cô cứ tận hưởng đi đã..

Kết luận: Kang Minkyung là con rùa nham hiểm nha...

---

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro