Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Từ sau hôm ấy Kang Minkyung như mất đi sức sống, mọi thứ trở lại như trước đây, Kang Minkyung lái xe đi làm, cô không còn làm nũng với Lee Haeri nữa. Mọi người tại Kang gia đều nhận ra biến hoá khác thường của Kang Minkyung, từ một người luôn cười ngọt ngào, giờ đây Kang Minkyung luôn mang vẻ mặt u sầu như sắp khóc, cô không còn líu lo nói chuyện, không còn hoạt bát nữa. Kang Junho lo lắng cho em gái nhưng cũng nhanh nhận ra sự thay đổi của cả Lee Haeri, anh nhận thấy Lee Haeri dạo gần đây không còn thể hiện nhiều cảm xúc như trước nữa, nhìn cô cứ như một người máy được lập trình làm việc, không có một tí xúc cảm
- Giữa em với Minky đã xảy ra chuyện gì? - Kang Junho vừa vào phòng làm việc của Lee Haeri liền lên tiếng chất vấn
- Chẳng xảy ra gì cả. Tôi bận. Kang tổng không có gì làm thì tìm người khác đi - không nhìn Kang Junho, Lee Haeri lạnh giọng
Nhăn mặt, anh không tin giữa hai cô không có gì, anh cảm nhận được sự khác thường của bầu không khí khi Kang Minkyung cùng Lee Haeri giáp mặt nhau. Nhưng bây giờ Lee Haeri bày ra một bộ dáng xa cách khiến anh cũng thúc thủ, Kang Junho cũng không nói gì liền đi ra khỏi phòng của Lee Haeri. Nghe tiếng đóng cửa lúc này Lee Haeri mới ngước lên nhìn, ánh mắt tràn ngập đau thương, thấy Kang Minkyung mỗi ngày đều im lặng, lòng cô như bị ai xé nát, nhưng cô không cho phép mình buông thả, cô hiểu chỉ cần một thời gian nữa, Kang Minkyung sẽ chấm dứt tình cảm này.
- Minky! Nói cho anh biết em đang có chuyện gì? - Kang Junho hỏi Lee Haeri không được đành phải tìm em gái. Mà từ lúc kêu nước đến giờ em gái anh cứ thẩn thờ không phản ứng, nhịn không được anh buộc phải mở miệng hỏi.
- Anh à! Chẳng phải anh cùng mọi người luôn nói Minky dễ thương, xinh đẹp sao?
- Đúng! Minky rất xinh đẹp mà - Kang Junho nhìn em gái lòng nhói đau
- Anh nói ai gặp cũng sẽ thích Minky không phải sao? - Giọng Kang Minkyung ngày càng đau thương
- Phải phải! Ai gặp cũng sẽ yêu thích Minky mà - Kang Junho đau lòng
- Anh ... gạt người... - nước mắt Kang Minkyung bỗng trào ra, cô cầm túi xách quăng vào người Kang Junho phát tiết
- Anh..
- Tất cả đều gạt em.. cái gì mà ai gặp cũng yêu... lừa gạt
- Minky à...
- Ai gặp cũng yêu?? - Kang Minkyung dừng lại nhìn sâu vào mắt Kang Junho khiến anh giật mình vì sao Kang Minkyung lại mang ánh mắt bi thương đến như vậy chứ? - Ai gặp cũng yêu?? Vậy sao chị ấy lại không yêu em?? - Nói đến đây cô nấc lên từng tiếng, gục mặt lên bàn Kang Minkyung cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt
Kang Junho nghe xong hiểu ra, em gái anh... đã yêu Lee Haeri, mà còn là yêu rất sâu đậm nữa...
---
Bữa tối tại Kang gia lúc này đầy u ám, Lee Haeri không cảm xúc ăn cơm của mình, Kang Minkyung cúi gầm mặt nhìn chén cơm, từ nãy đến giờ cô không ăn một miếng nào chỉ dầm dầm chén cơm. Kang Junho nhìn em gái lại nhìn Lee Haeri anh sắp điên rồi, bỗng Kang Minkyung đứng dậy
- Con no rồi, xin lỗi nhưng con muốn về phòng - không đợi mọi người cho phép hay phản ứng Kang Minkyung đã rời khỏi bàn ăn
- Minky... - mọi người gọi theo, dễ dàng nhận ra sự đau khổ trong từng biểu hiện của Kang Minkyung, những tiền bối nhìn chằm chằm Kang Junho, thấy ba mẹ và ông nhìn mình, Kang Junho lắc đầu tỏ vẻ không biết, duy chỉ có Lee Haeri vẫn đang ngồi ăn cơm của mình. Mọi người liền hiểu, đã có chuyện giữa hai người, nhưng họ lại không biết điều gì xảy ra thôi.
Đang ngồi tại phòng khách dùng tráng miệng, Kang Minkyung chạy như bay từ trên phòng xuống, Kang Junho lo lắng gọi với theo
- Minky! Minky! Em đi đâu vậy?
- Mặc kệ em - nói rồi leo lên taxi đi thẳng để lại Kang gia một bầu không khí lo lắng. Kang Junho liền sai người theo sát em gái
Lee Haeri nắm chặt tay, lòng cô đau âm ỉ...
---
- Minky! Đừng uống nữa, cậu uống thế này sẽ chết đó - Ji Yeon ngăn Kang Minkyung
- Kệ tôi, cậu để tôi chết đi
- Cậu..
- Tôi chết rồi thì chị ấy có quay lại nhìn tôi không? - Kang Minkyung ngước nhìn Ji Yeon đau thương - Chị ấy có buồn khi tôi biến mất không?

Ji Yeon nghe liền hiểu ra "chị ấy" trong lời Kang Minkyung là ai, cô mím môi "Lee Haeri ...!" một cảm giác phẫn hận xuất hiện trong lòng Ji Yeon

- Chị ta không xứng với cậu! - Ji Yeon lãnh khốc mở miệng

Kang Minkyung nhìn người bạn của mình, một cảm giác tức giận dâng trào, cô ghét người khác nói Lee Haeri không xứng với cô, cô ghét người ta đẩy Lee Haeri đi xa cô, cô ghét như thế. Nhìn người mình yêu đáp lại cô với ánh mắt giận dữ, lòng Ji Yeon quặn thắt nhưng vẫn không kiềm được

- Chị ta từng là người của Lee Yeon Hee, chị ta không xứng với cậu - Ji Yeon nhìn thẳng Kang Minkyung nói từng chữ - Chị ta chỉ là một món đồ đã cũ mà thôi! Minky, nghe mình, đừng chạy theo chị ta nữa. Không đáng đâu! Cậu xứng đáng với những thứ hoàn hảo hơn Lee Haeri!

- Yoo Ji Yeon! - Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Kang Minkyung gọi thẳng tên họ của bạn thân mình - Tôi cảnh cáo cậu, đừng mở miệng ra là không xứng này không đáng kia, dù Lee Haeri có thuộc về hàng trăm người, hay rách nát đến mức nào thì tôi, Kang Minkyung cũng chỉ yêu một mình Lee Haeri.

Lời Kang Minkyung nói ra khiến Ji Yeon rơi vào vực sâu, cô ở bên cạnh Kang Minkyung gần 10 năm, thấy Kang Minkyung chơi đùa với biết bao nhiêu người, chưa bao giờ cô thấy Kang Minkyung trước mặt cô nói một tiếng yêu ai chứ đừng nói là cảnh cáo cô không được xúc phạm người đó. Kang Minkyung mà cô biết là một tiểu công chúa suốt ngày đi câu dẫn người khác, chơi chán rồi bỏ, làm biết bao kẻ thương tâm, Kang Minkyung mà cô biết là người không bao giờ xác định dừng lại ở bên cạnh ai cả, đó cũng chính là lý do Ji Yeon không thổ lộ tình cảm của mình, vì cô biết, một khi cô nói yêu Kang Minkyung, nghĩa là cô sẽ không còn tư cách ở bên cạnh Kang Minkyung nữa, vì vậy cô dùng tư cách bạn thân để được ở bên cạnh Kang Minkyung, để chiếm lấy một vị trí trong lòng Kang Minkyung. Nhưng từ khi Lee Haeri xuất hiện, cô biết, một ngày nào đó tất cả mọi thứ của Kang Minkyung đều sẽ chỉ xoay quanh Lee Haeri, và cô đã đúng. Giờ phút này, Kang Minkyung hoàn toàn chỉ nghĩ đến Lee Haeri.

Kang Minkyung cầm điện thoại nhìn nhìn, nếu cô gọi Lee Haeri sẽ bắt máy chứ? Vẫn sẽ đi đón cô chứ? Kang Minkyung nhớ Lee Haeri đến phát ngốc rồi, cô nhớ hơi ấm thanh lãnh trên người Lee Haeri, nhớ cách Lee Haeri bất lực cưng chiều cô, nhớ Lee Haeri mặt giận nhưng vẫn theo cô nháo, cô nhớ ... "Haeri à... em nhớ chị quá ....!"

Trong vô thức Kang Minkyung nhấn dãy số quen thuộc, từ bé đến giờ cô chưa bao giờ nhớ số điện thoại ai, nhưng lại nhớ rất rõ số của Lee Haeri. Cô yêu đến khùng rồi đúng không?

- Alô? - Giọng nữ trong trẻo quen thuộc vang lên, Kang Minkyung vừa nghe tim mình lỡ mất một nhịp, thì ra cô nhớ Lee Haeri đến vậy

- Haeri à! Em say, đón em! - Kang Minkyung nhẹ giọng

Không ai trả lời, Kang Minkyung bất chợt sợ, sợ Lee Haeri không nghe cô nói, sợ Lee Haeri bỏ rơi cô, một lần nữa mở miệng, giọng khàn khàn

- Haeri! Đón em, có được không?

- Bảo Ji Yeon đưa em về đi, tôi không rãnh - Lee Haeri thẳng thừng từ chối, có trời mới biết được cô đang phải cố gắng bình tĩnh đến mức nào khi từ chối Kang Minkyung. Cô rất lo cho Kang Minkyung, cô không muốn ai đưa Kang Minkyung về ngoài cô cả, nhưng cô có tư cách gì chứ?

- Không! Nếu chị không đến, em ở đây luôn!

- Tùy em

"Tút ....." Tiếng điện thoại bị ngắt vô hồn làm tâm Kang Minkyung đau không thở được, cô đã hạ mình như thế, cầu xin như thế, vậy mà Lee Haeri vẫn lạnh lùng như vậy. Thật sự là do cô ảo tưởng sao? Lee Haeri không hề có một tí cảm giác với cô...

Ji Yeon nhìn Kang Minkyung ngây ngốc cầu xin Lee Haeri đến đón, tâm cô như bị ai cắt ngang, nữ nhân trong mắt Ji Yeon luôn cao cao tại thượng, chưa từng cầu ai, vậy mà giờ phút này lại bỏ đi tôn nghiêm cầu cạnh một người. Cô không cam tâm...

- Minky! Tớ đưa cậu về nhé

- Không! Tôi chờ Haeri - Nói xong Kang Minkyung lại uống, cô muốn say, nhưng càng uống lại càng tỉnh là thế nào? Rượu cũng muốn phản cô sao? Kang Minkyung vừa uống vừa nhìn ra cửa, đã hơn 30 phút rồi, bình thường lúc này cô đã thấy Lee Haeri mặt lạnh đi vào cửa lôi cô về, vừa lôi vừa mắng, cảnh cáo sẽ vứt cô nếu cô say nữa, nhưng chưa lần nào Lee Haeri vứt bỏ cô. Thế nhưng lần này...Kang Minkyung không chắc

- Đừng chờ nữa, chị ta không đến đâu, tôi đưa cậu về - Ji Yeon mạnh mẽ lôi Kang Minkyung đứng dậy, cô ghét nhìn Kang Minkyung trông chờ một người khác không phải cô

- Không! Buông ra

- Đi thôi Minky - Ji Yeon kéo Kang Minkyung đi, lúc này Kang Minkyung không đủ sức chống lại Ji Yeon đành bị cô kéo đi, nhưng lòng vẫn chỉ chờ Lee Haeri

Đến bãi giữ xe Kang Minkyung vùng ra

- Cậu buông ra, tôi đã nói tôi muốn Haeri đón tôi, không cần cậu - Kang Minkyung say đứng không vững buộc phải dựa vào chiếc ô tô sau lưng mới giữ được thăng bằng không ngã

- Kang Minkyung! Cậu đừng có ngốc nữa! Chị ta không đến đâu

- Tôi mặc kệ, tôi vẫn cứ đợi, tôi tin Haeri sẽ đón tôi

- Minky cậu... - Ji Yeon nhìn Kang Minkyung bất lực, cô không cam tâm, vì sao cô dùng thời gian lâu như vậy ở bên cạnh Kang Minkyung nhưng vẫn không bằng một Lee Haeri mới xuất hiện mấy tháng chứ? - Kang Minkyung! Buông chị ta ra được không? - Ji Yeon nài nỉ

- Yoo Ji Yeon! Tôi đã nói đừng có nói những lời đó với tôi - Kang Minkyung nổi đóa

- Minky à ... chẳng lẽ ... là tôi ... cũng không được sao? - Ji Yeon giọng nức nở

- Hả? - Kang Minkyung trợn mắt nhìn Ji Yeon

- Minky, tôi yêu cậu .. - nói rồi Ji Yeon ép Kang Minkyung dựa vào xe, cưỡng hôn Kang Minkyung, môi cô áp lên môi Kang Minkyung, lưỡi tìm cách tách hàm răng Kang Minkyung ra mà chiếm đoạt, Kang Minkyung sững sờ nhìn người bạn thân gần 10 năm của cô đang cưỡng hôn cô, một cảm giác ghê tỡm dâng trào, dùng hết sức bình sinh Kang Minkyung đẩy Ji Yeon ra

- Cậu điên à? - Kang Minkyung nổi điên, cô đưa tay lau miệng mình, cảm giác thật ghê tỡm, trước giờ Kang Minkyung dù quen với nhiều người nhưng cô cực kỳ ít hôn môi, bởi cô luôn có cảm giác ghê tởm, nhưng duy chỉ có Lee Haeri, cảm giác khiến cô không dừng mình lại được, cô muốn hôn Lee Haeri rất nhiều, muốn chiếm đoạt hết những gì Lee Haeri có, cảm giác ngọt ngào khi hôn Lee Haeri khác hẳn lúc này, Ji Yeon hôn cô chỉ làm cô cảm thấy rợn người, Kang Minkyung hiểu, cô yêu Lee Haeri đến thảm rồi.

Có cảm giác ai đó đang nhìn, Kang Minkyung quay sang liền thấy Lee Haeri đứng đơ ra nhìn cô và Ji Yeon "Xong rồi..." đó là câu Kang Minkyung thốt lên trong lòng "Chị ấy thấy rồi sao.." Kang Minkyung lo lắng quay sang Lee Haeri

- Haeri à! Không như chị nghĩ đâu - Kang Minkyung khó khăn giữ thăng bằng đi đến chỗ Lee Haeri

Lee Haeri từ khi nhận điện thoại của Kang Minkyung liền đấu tranh tư tưởng một phen, cô rất muốn đi đón Kang Minkyung nhưng lý trí lại ngăn cô lại, lăn qua lăn lại một hồi cô liền quyết định đi đón Kang Minkyung. Đừng thấy Kang Minkyung suốt ngày tỏ ra hiền lành mà nhầm, có lần cô bực không đi đón Kang Minkyung, kết quả Kang Minkyung ngủ lại quán bar luôn, hại cô sáng hôm sau phải nghỉ nửa buổi đi hốt con rùa ấy về nhà. Cô sợ Kang Minkyung lại cứng đầu, quán bar về đêm không an toàn cho con gái, nhất là cô gái xinh đẹp như Kang Minkyung. Vì vậy cô mới chần chừ đến đón Kang Minkyung trễ. Vừa đến bãi xe, bước xuống xe liền nghe tiếng cãi nhau, giọng nữ có chút quen thuộc, cô liền biết là Kang Minkyung, cô sợ Kang Minkyung bị ai đó gây bất lợi liền không suy nghĩ chạy đến, vừa đến thì thấy một màn Ji Yeon hôn Kang Minkyung, cô cảm giác như bầu trời sập xuống trước mắt. Lòng cô đang bị ai đó cấu xé, cô không thở được, cô chỉ muốn tiến đến tách hai người trước mắt cô ra, cô chỉ muốn hung hăng hôn lên đôi môi Kang Minkyung để xóa đi dấu vết của người con gái xa lạ kia. Cô ghen .. ghen đến mức muốn hủy tất cả, nhưng ... Lee Haeri lấy tư cách gì để ghen?

Cô lẳng lặng nhìn Kang Minkyung nắm tay cô, cô khao khát cảm giác có Kang Minkyung bên cạnh nhưng rồi...

- Nếu đã có người đưa về thì đừng làm mất thời gian của tôi - Lee Haeri đẩy tay Kang Minkyung ra khiến Kang Minkyung loạng choạng sắp ngã, cũng may Ji Yeon nhanh tay đỡ lấy Kang Minkyung

- Đừng .. Haeri - Kang Minkyung với theo Lee Haeri khi cô thấy Lee Haeri quay lưng đi, ánh mắt lạnh như băng, cô sợ nếu cô không giữ Lee Haeri lại, không giải thích với Lee Haeri thì cô sẽ không bao giờ quay về bên cạnh Lee Haeri được nữa.

Lee Haeri quay lưng đi thẳng về phía xe mình, Kang Minkyung đã có người xứng với cô hơn, Lee Haeri không nên phá hủy nó.

Kang Minkyung thấy Lee Haeri đi càng lúc càng xa, đẩy Ji Yeon ra cô đuổi theo, ngặt nổi cô say, chân không vững, đi được một đoạn liền ngã xuống. Ji Yeon hoảng hồn chạy đến

- Minky, cậu có sao không?

Lee Haeri biết Kang Minkyung ngã, cô đau lòng dừng bước, cô không muốn Kang Minkyung bị đau, càng không muốn Kang Minkyung bị thương tổn gì, vì như thế tâm cô như rỉ máu

Kang Minkyung té xuống, cô ngồi dưới đất nhìn bóng lưng Lee Haeri, nỗi ủy khuất dâng trào, Kang Minkyung khóc òa lên, cô khóc như một đứa trẻ, cô khóc thật thương tâm. Lee Haeri đáng ghét, cô năm lần bảy lượt hạ mình vậy mà Lee Haeri cứ đẩy cô ra, cô té đau lắm, tim cô đau lắm, lòng cô cũng đau lắm, cô khóc, khóc to ..

- Haeri! Đừng đi! Đừng bỏ em ... hức hức ... đừng .. hức hức... đừng đi .. oa..huhuhuhu - Kang Minkyung khóc càng lúc càng lớn, cô từng tuổi này, lần đầu tiên khóc như thế này, lần đầu tiên thấy đau đến mức muốn chết đi

- Haeri! Em đau .. em đau lắm Haeri!! - Kang Minkyung nỉ non, Ji Yeon nhìn người cô yêu vì một người khác khóc như thế này cô như muốn đập phá xung quanh cho vơi đi nỗi đau trong lòng.

Lee Haeri cứng đờ người, từng chữ Kang Minkyung nói đâm từng nhát vào lòng cô, cô đứng đó cắn môi mình, móng tay bấm sâu vào thịt, "Haeri à! Em đau..." một câu nói của Kang Minkyung khiến Lee Haeri như nghẹt thở, tiếng nức nở của Kang Minkyung như có ai đang bóp chặt cổ cô. Lee Haeri không thở được ... cô không thở được ... cô phải làm sao đây?

Lý trí buộc cô phải đi tiếp nhưng trái tim cô thì kêu gào cô quay lại ...

- Haeri.... Em yêu chị! - Kang Minkyung nhìn thẳng bóng lưng lạnh lùng của Lee Haeri thốt lên, lời Kang Minkyung nói ra khiến Ji Yeon đang ngồi cạnh cô buông tay Kang Minkyung ra, Ji Yeon hiểu ... cô thua rồi..

"Haeri, em yêu chị!" như một ma chú rơi vào tai Lee Haeri, cô cắn chặt môi, tiếng nức nở của Kang Minkyung vẫn còn. Lee Haeri hít sâu quyết định, chân cô bước lên trước một bước. Kang Minkyung thấy Lee Haeri bước đi, cô rơi vào tuyệt vọng, đến cuối cùng, Lee Haeri vẫn lựa chọn rời bỏ cô. Kang Minkyung ... hiểu được.. ánh sáng đã mất rồi.

Lee Haeri bước được ba bước dừng lại, nếu ông trời đã muốn trêu cô thì để cứ để ông trêu đi, mọi tội lỗi Lee Haeri cô sẽ gánh hết, cô tin trái tim cô đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm những trừng phạt từ số phận. Nghĩ rồi Lee Haeri hít một hơi sâu, bóng lưng mạnh mẽ quay lại, tiến gần đến chỗ Kang Minkyung. Kang Minkyung đang ôm mặt nức nở, nghe tiếng bước chân quen thuộc đang lại gần, cô liền ngẩng đầu lên, mặt Lee Haeri gần trong gang tấc.

Lee Haeri đưa tay giữ lấy cánh tay của Kang Minkyung

- Đến! Tôi đưa em về - Lee Haeri nhẹ giọng

- Nae! - Kang Minkyung cười hạnh phúc trong khi nước mắt vẫn đang chảy dài trên khuôn mặt thiên thần. Lúm đồng tiền biến mất hơn nửa tháng qua lại xuất hiện, Lee Haeri cảm thấy ngọt ngào tràn ra trong lòng mình. Nhìn Kang Minkyung, cô hiểu, Lee Haeri cô đã yêu Kang Minkyung rồi...

---

End chap 18

Ps: có thể chap sau hoặc sau nữa (19 hoặc 20) có H nhé! Cảnh báo trước 1 chap, đến đó lại cảnh báo tiếp

Ai công? :v

Cáo lỗi vì đã ngược Haeri và Minky nhé .. Tớ còn ngược dài dài .. :v ...Hehehe

Cám ơn đã đọc .. <3

J.A


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro