Chap 17
- Tôi đến rồi, cô ngồi đâu? - Lee Yeon Hee nhìn xung quanh
- Bàn góc trong bên phải đây
Lee Yeon Hee nhìn vào góc bàn thấy một cô gái đang ngồi nhìn mình, cô nhớ rằng cô chưa hề gặp người này, vì sao lại muốn hẹn cô ra đây?
- Chào chị! Tôi là Ji Yeon
- Uh! - Lee Yeon Hee không hề có ý muốn giới thiệu vì cô biết chắc đối phương đã biết về cô, ngồi xuống gọi cà phê xong cô nhìn cô gái trước mặt, tóc cắt ngắn, áo pull quần jeans ôm, phong cách này tương tự cô. Không khó đoán đối phương thuộc dạng người gì
- Tôi hình như không biết cô
- Phải, nhưng tôi và chị cùng biết một người
- Ai?
- Lee Haeri
Vừa nghe tên Lee Haeri thì Yeon Hee trầm ngâm "2 năm rồi mà em chưa an phận gì cả"
- Có chuyện gì liên quan đến cô ấy?
- Tôi muốn biết chuyện của hai người
- Lý do?
- Tôi yêu Kang Minkyung - Một câu thừa nhận tình cảm đủ để Lee Yeon Hee hiểu ý của Ji Yeon
- Cô yêu ai không liên quan tôi - Yeon Hee nhìn cô bé nhỏ hơn mình rất nhiều nheo nheo mắt
- Tôi chỉ muốn biết chuyện của Lee Haeri, không phải chị rất ghét cô ta sao?
Lee Yeon Hee nhìn Ji Yeon từ từ mở miệng
- Đúng là tôi đã từng rất hận Lee Haeri nhưng đó là quá khứ. Dù tôi với cô ấy có mối hận thù như thế nào đi nữa cũng không đến lượt em hỏi đến. Em muốn biết về Lee Haeri để gây bất lợi cho cô ta sao? Tôi khuyên em nên tránh xa cô ta ra! Người như em vẫn chưa đủ khả năng đấu với Lee Haeri đâu
- Hừ! Một bà cô già thì làm gì được chứ
- Thứ Haeri có không phải tuổi tác, là khí chất - Yeon Hee nhẹ giọng, cô hoài niệm năm tháng bên nhau, Lee Haeri cực kỳ mạnh mẽ khiến người khác chỉ muốn chinh phục cô, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành khiến cô trở nên cao quý trong mắt người xung quanh. Cô quá tài hoa, lại quá xinh đẹp, hơn nữa nội tâm lại cực kỳ mạnh mẽ khiến bao kẻ vừa yêu vừa hận, khiến người xung quanh vì không thể chịu đựng hào quang từ cô mà phải tìm cách đạp cô xuống đáy.
Lee Yeon Hee không ngoại lệ, cô yêu Haeri nhưng cô chưa bao giờ tự tin sẽ nắm được trái tim Lee Haeri, ngay cả khi cô ngoại tình cùng Hae Na thì Lee Haeri vẫn im lặng chăm sóc cho cô, Lee Haeri ưu tú đến nỗi một tiểu thư như Hae Na cũng phải buông tay mà lựa chọn thua cuộc. Dù ngày ấy Lee Yeon Hee có mắng nhiếc hay xỉ vả Lee Haeri thậm tệ thì cô vẫn chỉ đáp lại bằng vẻ lạnh lùng chịu đựng. Dường như Lee Haeri có một giới hạn chịu đựng không đáy, cô sẵn sàng buông bỏ tâm huyết của mình chỉ vì một lời hứa với Yeon Hee.
Lúc Hae Na rời đi Yeon Hee nghĩ mọi chuyện là do Haeri và nghĩ cô yêu Hae Na vì vậy liền chỉ trích Lee Haeri sau đó còn tước luôn cả sự nghiệp của cô. Nhưng khi Lee Haeri rời đi, cô mới biết người mình yêu nhất lại là Lee Haeri, cô tìm đến Hae Na vì cô không cảm giác được Haeri yêu cô, càng lo sợ không nắm bắt được Haeri, chưa bao giờ vì cô mà Lee Haeri phá vỡ vẻ lạnh nhạt của mình. Hận vì không nắm được trái tim người mình yêu cũng là một loại hận. Tuy nhiên, Lee Yeon Hee lúc này vẫn còn yêu Lee Haeri, một thói quen của cô chính là sẽ không để ai thương tổn Lee Haeri dù ngày xưa người đó là Hae Na, cũng bởi Yeon Hee bảo vệ Haeri nên Hae Na mới bỏ đi. Với Lee Yeon Hee người có thể làm đau Lee Haeri chỉ có cô, cô muốn Lee Haeri phải ôm vết sẹo của cô để nhớ cô cả đời. Vì thế hôm đến nhà hàng cô thấy Lee Haeri kề sát mặt với Kang Minkyung và ánh mắt ngọt ngào đó còn hơn cả lúc cô với Lee Haeri mặn nồng, cô ghen, vì thế mới công kích Lee Haeri. Lee Yeon Hee cô đã không có được thì người khác đừng mong sở hữu nó. Trái tim Lee Haeri sẽ mãi đơn độc và không thuộc vào ai. Mà cô thì đã từng có được thân xác của Lee Haeri đó cũng khiến cô mãn nguyện.
Ji Yeon thấy Yeon Hee một mực bảo vệ Lee Haeri liền ấm ức vì sao người nào cũng hướng về cô ta? Nhìn Yeon Hee rời đi, Ji Yeon siết chặt nắm đấm, không biết rõ cũng không sao, theo điều tra chỉ cần biết Yeon Hee cùng Lee Haeri đã từng có một đoạn tình cảm thì cô cũng có thể dùng nó làm vũ khí rồi.
---
Liền hai ba hôm Lee Haeri đều tránh mặt Kang Minkyung, ngay cả trên công ty cũng chỉ thấy Lee Haeri viện cớ thăm các phòng ban, thực hiện khảo sát mà tránh Kang Minkyung. Kang Minkyung muốn nổi điên, cô rõ ràng thấy được Lee Haeri động tâm với cô vì sao Lee Haeri còn trốn tránh cô? Rốt cuộc băng sơn ngàn năm sợ cái gì vậy chứ?
"Itjima itjima eonjekkajina
saranghae saranghae eonjekkajina..." nhạc chuông điện thoại Lee Haeri vang lên cô nhìn thấy số lạ, dè chừng rồi bắt máy
- Alo?
- Lee Haeri?
- Vâng, ai thế?
- Tôi là Ji Yeon bạn Minky, chúng ta từng gặp nhau tại Turtle
- Có chuyện gì không? - Lee Haeri nhớ Ji Yeon vì cô cảm nhận được địch ý từ cô bé này
- 8h tối nay tôi muốn gặp cô, tôi có vài chuyện về Minky muốn nói rõ
- Được, nhắn tin cho tôi địa chỉ - Nói rồi Lee Haeri ngắt máy. Cô đáp ứng gặp Ji Yeon vì muốn biết lý do vì sao cô bé có địch ý với cô dù cô cũng lờ mờ đoán ra nhưng cô chưa từng sợ phải đối mặt với ai, trừ Kang Minkyung lúc này, Lee Haeri nghĩ đến lại thở dài.
Dư âm nụ hôn đó đến hôm nay vẫn quấy nhiễu cô, mà Kang Minkyung mấy ngày nay luôn tìm cách tiếp cận cô, cô sợ mình không kiềm chế được sẽ lại gây ra lỗi lớn vì thế cô nhận thêm việc để bận tối mắt tối mũi để tranh thủ lý do về muộn, tăng ca mà tránh mặt Kang Minkyung nhưng Lee Haeri biết, trái tim cô rất nhớ Kang Minkyung.
---
Đến chỗ hẹn đã thấy Ji Yeon cùng một ly rượu ngồi chờ cô, lại ngồi xuống cô gọi một táo ép.
- Em muốn gặp tôi có chuyện gì?
- Lee Haeri, cô đối với Minky là như thế nào?
- Tôi? Em ấy chẳng phải là em chồng tôi sao? - Lee Haeri cười nhạt, phải, Kang Minkyung là em chồng của cô, cô đang tự nhắc nhở mình chứ không phải muốn nói cho Ji Yeon nghe
- Hừm, tôi hỏi có phải cô yêu Minky?
- Ji Yeon đúng không? - Lee Haeri tâm tình mấy nay không tốt, hôm nay lại có người đến cho cô trút bực mình thì cô nhận thôi - Tôi có yêu Minky hay không đó hình như không liên quan đến em, hơn nữa, điều em nên quan tâm chính là Minky có yêu em hay không kìa!
- Chị... - Ji Yeon cứng họng
- Ji Yeon! Em ở bên cạnh Minky chắc cũng lâu rồi nhỉ, nếu không thể làm Minky yêu em thì em không thấy mình thất bại quá sao? - Chọc vào Lee Haeri? Ngại mình sống an nhàn quá sao?
- Chị... hừ, đáng lẽ tôi nên hiểu chị chỉ có Lee Yeon Hee thôi chứ nhỉ - Ji Yeon bắt đầu phản kháng, cô thấy rất rõ ánh mắt Lee Haeri vừa dao động khi cô nhắc đến Lee Yeon Hee
- Có lẽ em cũng đã chuẩn bị đầy đủ trước khi hẹn tôi ra. Không sao cả, Lee Yeon Hee thì thế nào? Đó là quá khứ của 2 năm trước. Bây giờ em tính ngồi đây kể chuyện cổ tích đời tôi à?
- Lee Haeri! Chị đừng đắc ý vội. Đúng là bây giờ tôi không đấu lại chị, nhưng tôi tin Minky chỉ là bốc đồng, chị có thể cho cậu ấy cái gì chứ? Khi chị như một món đồ chơi đã cũ mà Lee Yeon Hee đã vứt đi?
Lee Haeri im lặng sau lời nói vừa rồi của Ji Yeon. Ji Yeon nghĩ cô đã thành công đâm Lee Haeri một nhát nhưng cô sai rồi, Lee Haeri là ai cơ chứ, dù có bị nát tâm cũng đừng mong cô thể hiện dù chỉ một ít, cũng chính bởi điều này mà Lee Yeon Hee cảm giác không nắm bắt được trái tim Lee Haeri. Cô từ trước đến giờ chưa thể hiện cảm xúc trước ai, nhưng sau này Lee Haeri lại không nghĩ một Kang Minkyung có thể khiến cô không khống chế được mình. Cả thế gian khi ấy, chỉ một Kang Minkyung có thể nắm lấy hoàn toàn trái tim Lee Haeri.
Nụ cười nửa miệng xuất hiện, Ji Yeon cảm thấy bất an
- Đồ chơi đã cũ? Hahaha, Ji Yeon à, dù tôi cũ hay tôi mới thì em.. có bản lĩnh đến tranh giành cùng tôi! Lời em nói ra có chắc sẽ khiến trái tim Minky có em không?
Ji Yeon cứng họng. Nhìn Lee Haeri cao ngạo đứng dậy như đang nhìn một nữ vương cao quý, Lee Haeri cười như không cười nhìn Ji Yeon chốt
- Sau này đừng làm mất thời gian của tôi, dùng thời gian đó kéo Minky về với em đi!
Nói rồi ra tính tiền đi thẳng.
---
Lee Haeri lái xe được một đoạn liền tấp vào bên lề, cô thấy mệt mỏi quá, lời Ji Yeon như đâm sâu vào tim cô "món đồ chơi đã cũ"... Phải, cô không có tư cách yêu Kang Minkyung, càng không có tư cách đứng bên cạnh Kang Minkyung.
Cô không toàn vẹn, không thể cho Kang Minkyung bất cứ thứ gì còn nguyên vẹn, thân xác rách nát, linh hồn khiếm khuyết, trái tim đầy sẹo, cô thấy mình thật xấu xí, cô không dám đến bên cạnh Kang Minkyung bởi cô không dám vấy bẩn sự trong sáng của Kang Minkyung. Kang Minkyung xứng đáng có một người hoàn hảo đứng bên cạnh mình, mà người ấy không phải cô, Lee Haeri.
Cô lại khóc, dạo này cô rất hay khóc, từ khi nào cô trở nên yếu đuối như thế này, Lee Haeri tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, lí trí hơn. Cô cần phải dập tắt hy vọng của Kang Minkyung. Yêu Kang Minkyung sao? Cô không xứng..
---
- Lee Haeri tôi muốn nói chuyện với chị! - Kang Minkyung chắn trước cửa phòng Lee Haeri
- Em đi ngủ ngay đi, khuya lắm rồi
- Không, tôi có chuyện cần nói với chị
Lee Haeri nhìn Kang Minkyung ra hiệu cho cô tiến vào phòng mình
- Em có gì nói nói nhanh rồi cho tôi đi ngủ - Lee Haeri ngồi xuống sô pha trong phòng lạnh giọng
- Rốt cuộc chị bị gì vậy hả? Vì sao tránh mặt tôi - Kang Minkyung điên tiết khi thấy Lee Haeri lạnh nhạt với mình
- Tôi không tránh em, cũng không bị gì cả
- Chị xem tôi là gì?
- Em chồng
- Chị... Lee Haeri, chị có yêu tôi hay không hả? - Kang Minkyung nói như hét lên, cả gần tuần nay cô thật sự chịu hết nổi rồi
- Yêu? - Lee Haeri đứng dậy nhìn Kang Minkyung lạnh lùng - Em hỏi tôi có yêu em không hả? Kang Minkyung, đầu óc em thật sự có vấn đề hay sao? Em cho rằng ai ở bên cạnh em đều yêu thích em à? Xin lỗi nhé, với tôi em cũng như những cô bé khác thôi
Từng lời từng lời Lee Haeri thốt ra như bóp nghẹn trái tim Kang Minkyung, tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế
- Nụ hôn đó.. - Kang Minkyung yếu ớt thì thầm
- Lần đó là do em tự chủ trương mà thôi, Kang Minkyung, tôi nhắc cho em nhớ tôi không có thời gian chơi đùa cùng em, đi tìm một người khác mà chơi đi
- Tôi không chơi đùa!!
- Kang Minkyung tôi lặp lại lần cuối, tôi không có tình cảm với em, tôi-không-yêu-em, em nghe rõ chưa?
- Ngay cả một tí cảm giác với tôi chị cũng không có?
- Không có!
- Lee Haeri, chị tàn nhẫn lắm! - Kang Minkyung nước mắt lăn dài, cô chưa bao giờ khóc vậy mà hôm nay vì tảng băng vạn năm này mà cô rơi lệ, thế mà Lee Haeri vẫn lạnh lùng đứng đó, chẳng lẽ trong chuyện này chỉ có mỗi mình cô tự biên tự diễn sao? Cô cố gắng nhìn Lee Haeri để tìm ra một điều gì đó nhưng không thể, Lee Haeri vẫn nhìn cô lạng lùng mặc cho nước mắt cô thi nhau rơi xuống.
- Là tôi tự mình đa tình.. - nói rồi Kang Minkyung xoay người rời đi. Lee Haeri nhìn bóng lưng Kang Minkyung rời đi, hai tay cô siết chặt, vì Kang Minkyung đã quay lưng đi mà không thấy được lúc này Lee Haeri đang cắn môi mình đến bật máu. Cô ngăn cảm xúc muốn giữ Kang Minkyung lại, Kang Minkyung khóc làm lòng cô đau quá
"Minky!! Quên tôi đi.." Tiếng cửa đóng sầm lại, Lee Haeri quỵ xuống, nước mắt cô trào ra, nghẹn khuất trong lòng, môi bật máu cũng không thấy đau.
Lee Haeri vừa rồi đã đẩy Kang Minkyung ra xa khỏi cô rồi.
Bởi vì cô không xứng đáng ở bên cạnh Kang Minkyung
Bởi vì cô không thể cho Kang Minkyung một tình yêu toàn vẹn
Cô không đủ tự tin để yêu Kang Minkyung.... cô thật hèn...
Một đêm.. hai trái tim tan nát...
Gặp một người chỉ cần duyên là đủ
Nhưng để yêu một người thì cần cả một sự cố gắng...
---
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro