Chap 15
- Lee Haeri! Hôm nay nghỉ sớm đi, tôi có hẹn ăn cơm với bạn - Kang Minkyung ngồi bên bàn trợ lý nhìn Lee Haeri chăm chú
- Không! Tôi còn nhiều việc lắm
- Tôi muốn đi mà
- Em đi một mình đi, không thì gọi Kang Junho đưa em đi
- Anh ấy hẹn anh Chansung rồi
- Vậy đi taxi
- Không muốn..không muốn - Kang Minkyung bắt đầu làm nũng, cô phát hiện 3 tháng qua chỉ cần cô làm nũng Lee Haeri sẽ đầu hàng ngày, cô ngày càng thích Lee Haeri chiều cô, cảm giác không giống lúc anh trai hay ông nội chiều cô. 3 tháng bên cạnh Lee Haeri cô hiểu được Lee Haeri chả có ý nghĩ phá hoại gì Kang gia hay anh cô, nếu có chỉ là Lee Haeri ghi thù anh trai vụ bổ nhiệm cô làm CEO mà đến giờ cứ có cơ hội là chỉnh anh, khiến anh sợ đến mức không dám để Park Chansung giáp mặt Lee Haeri luôn.
Nhìn Kang Minkyung lại giở chiêu cũ, Lee Haeri cảm thấy đau đầu, Hyo Rin nhà cô còn chưa dám nháo cô đến mức này mà cô không thể làm gì được con rùa con trước mặt. Trừng mắt cũng không được, quát tháo cũng không xong, đành phải thỏa hiệp
- Được rồi! Tan ca sớm vậy - Lee Haeri thở dài lắc đầu, sao Kang Minkyung cứ như khắc tinh của cô vậy chứ
Lee Haeri mệt nên Kang Minkyung lái xe, hai người đến nhà hàng đã được đặt bàn trước, có vẻ họ đến sớm vì thế đành gọi nước trước rồi ngồi chờ.
- Lee Haeri, tôi khó chịu mắt quá
- Bụi vào mắt sao?
- Chắc vậy, chị xem giúp tôi với - Kang Minkyung khó chịu
Lee Haeri quay sang nhìn Kang Minkyung, nhẹ nhàng thổi thổi mắt cho cô bé, Kang Minkyung chớp chớp được mấy cái liền mở mắt nhìn khuôn mặt Lee Haeri gần trong sát cô, bốn mắt nhìn nhau tự nhiên như có điện giật, Lee Haeri hoảng sợ quay đi chỗ khác, Kang Minkyung thấy phản ứng của Lee Haeri không hiểu sao trong lòng hơi khó chịu. Lee Haeri cầm ly nước uống vài ngụm điều chỉnh tâm trạng, cô thật sự sợ, lúc nãy cô hiểu rõ cảm giác của mình, là cô muốn hôn Kang Minkyung, cô bắt đầu cảm thấy sợ chính mình, cô bắt đầu cảm thấy sợ khi bên Kang Minkyung, nhìn ra cửa sổ về một phía xa xăm nào đó cô tự nhủ "Lee Haeri à! Đừng hủy hoại Kang Minkyung!"
- Hey Minky! - Một giọng nữ mang hơi hướng trẻ con vang lên cắt đứt cảm nhận của hai người
- Hae Jin!! - Kang Minkyung vẫy vẫy tay
- Đến lâu chưa? - Hae Jin hỏi Kang Minkyung
- Mình vừa đến thôi
Lúc này Lee Haeri cũng để ý đến cô bạn của Kang Minkyung, tóc ngắn uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt bầu bĩnh, có phần trẻ con, khi cười cũng dễ thương nhưng lại không có lúm đồng tiền như Kang Minkyung khiến nụ cười ấy với Lee Haeri cũng chỉ ở mức dễ thương bình thường. Lee Haeri giật mình, cô vừa so sánh một người khác với Kang Minkyung? Điên thật rồi.
Cả Kang Minkyung cùng Lee Haeri liền chú ý đến một người đi sau Hae Jin. Lee Haeri ngước nhìn người đó, cả người cô đông cứng lại, nụ cười xã giao trên mặt giờ cứng đờ, môi mỏng khẽ thì thầm
- Lee Yeon Hee?
- Chào Haeri, lâu quá rồi nhỉ
Kang Minkyung thấy người đi cùng Hae Jin dường như quen biết Lee Haeri, cô quay sang nhìn Lee Haeri thấy biểu tình cứng đờ của Lee Haeri, một dự cảm không lành xuất hiện trong lòng Kang Minkyung, tự nhiên sao Kang Minkyung thấy sợ hãi?
- Hai người quen sao? - Hae Jin cười
Cả hai cùng gật đầu, Lee Haeri lấy lại tâm trạng bình thản nở nụ cười nhẹ, gặp thì sao chứ, cũng hơn 2 năm rồi, mọi thứ cũng đã lành rồi.
- Kang Minkyung! Đây là chị dâu cậu sao?
- Chị dâu? - Lee Yeon Hee nhấn mạnh nhìn Lee Haeri thú vị nghĩ
- Hae Jin, đây là Lee Haeri - Kang Minkyung ghét người ta gọi Lee Haeri là chị dâu của cô, vì vậy không khẳng định chỉ giới thiệu tên của Lee Haeri
Hae Jin khó hiểu nhìn nét mặt Kang Minkyung khó chịu, ngồi xuống cùng Lee Yeon Hee
- Đây là Lee Yeon Hee, bạn mình
- Chào chị - Kang Minkyung gật gật đầu, cô lại nhìn sang Lee Haeri lo lắng.
3 tháng qua cô đã quen thân cận với Lee Haeri, 3 tháng qua Lee Haeri bên cạnh cô như tan băng dần dần, cô đã quen với một Lee Haeri hay cười ấm áp với cô, đã quen với không khí gần gũi khi bên cạnh nhau. Nhưng mà vì sao giờ phút này, từ khi con người tên Lee Yeon Hee xuất hiện, dường như Lee Haeri của nửa năm trước đã trở lại, không, thậm chí còn lạnh hơn, Kang Minkyung khó chịu, Lee Haeri giờ phút này xa lạ với cô, lòng cô sợ, sợ rằng Lee Haeri sẽ lại xem cô như xa lạ, cảm giác đó khiến cô muốn xé nát những thứ trước mắt mình.
Ánh mắt băng lãnh, vẻ mặt lạnh lùng, Lee Haeri nhìn hai người đối diện cười như không cười đáp lễ lời chào.
- Không nghĩ giờ em lại là chị dâu của người khác nha! - Lee Yeon Hee mở miệng châm chọc
- Không phải đời luôn đầy bất ngờ sao? - Giọng Lee Haeri không chút độ ấm vang lên, Kang Minkyung ngồi cạnh cô cảm thấy lạnh quá, Lee Haeri lại chui vào vỏ bọc của mình rồi.
- Bất ngờ này thì quá sức bất ngờ rồi
- Chị nên tập quen với các bất ngờ đi
Không khí toàn mùi thuốc súng khiến Hae Jin cảm thấy ngột ngạt còn Kang Minkyung lại lo lắng về Lee Haeri nhiều hơn. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra để trong giây lát Lee Haeri thay đổi như vậy chứ?
Hae Jin liền gọi đồ ăn, Lee Haeri chỉ im lặng ngồi ăn, Kang Minkyung thì cố gắng tươi cười tiếp chuyện Hae Jin cùng Lee Yeon Hee, nhưng lòng cô lại đặt ở người đang ngồi bên cạnh.
Được một lúc, Lee Haeri xin phép đi toi let, sau đó Lee Yeon Hee cũng đi theo, Kang Minkyung nheo nheo mắt theo nhìn, cảm giác của cô thôi thúc cô phải đi theo họ. Ráng kiên nhẫn ngồi thêm một tí cô liền viện cớ đi gọi điện thoại để lại Hae Jin một mình ngồi trên bàn ăn khó hiểu.
---
- Lee Haeri! 2 năm không gặp em làm tôi bất ngờ nha - Lee Yeon Hee dựa vào cửa toilet châm chọc
- Chị cũng làm tôi bất ngờ, cô ấy đâu? Không đi cùng chị à? - Lee Haeri phản kích
- Cô ấy đang bên Mỹ, Hae Jin là em gái cô ấy
Lee Haeri chợt nhớ ra gì đó, đúng rồi, lúc trước cô gái kia có một người em nhưng cô cũng không mấy quan tâm vì vậy cũng không tìm hiểu.
Thấy Lee Haeri im lặng, Lee Yeon Hee tiến đến mở miệng
- Không nghĩ 2 năm rồi lại vẫn có thể gặp em - Nhìn Lee Haeri im lặng Yeon Hee chỉ nở miệng cười đểu - Kang Minkyung ...
Lee Haeri nghe Lee Yeon Hee nhắc đến tên Kang Minkyung liền trừng mắt phản ứng
- Đây! Đúng phản ứng này, lúc này em mới là Lee Haeri mà tôi biết - Lee Yeon Hee khiêu khích Lee Haeri
- Cô muốn gì?
- Lee Haeri à Lee Haeri! Em nên tự ý thức được rằng người như em chỉ có phá hoại kẻ khác là giỏi thôi. Cô bé ấy thuần khiết như thế, xinh đẹp như thế, em định hủy hoại một thiên thần à? Em không sợ quả báo sao? - Lee Yeon Hee gằn giọng, từng câu từng chữ khiến Lee Haeri cứng người, cô không phản bác được.
Nhìn Lee Haeri bất lực, đúng ánh mắt bất lực đầy đau đớn đó, Lee Yeon Hee tiếp lời
- Lee Haeri! Đừng phá hoại thêm một ai nữa... nhé! - Nhìn vẻ mặt cam chịu đau đớn của Lee Haeri, Lee Yeon Hee nở nụ cười rời đi.
Lee Haeri nhìn bóng lưng Lee Yeon Hee rời đi, cô quay nhìn mình trong gương, nở nụ cười thê lương, cô làm sao quên được chứ ... người như cô không xứng có được hạnh phúc, cô không nên làm ai tổn thương thêm nữa ...
Kang Minkyung đứng khuất bên ngoài, cô đến sau nên chỉ nghe được Lee Yeon Hee nói một câu cuối "Lee Haeri à! Đừng phá hoại thêm một ai nữa!" Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì, Kang Minkyung không nghĩ nhiều liền bước vào, lúc này Lee Haeri cũng quay sang nhìn người vừa bước vào cửa.
Kang Minkyung nhìn thấy dáng vẻ bất lực của Lee Haeri, ánh mắt thê lương đau đớn của người trước mắt như hung hăng nện một quyền vào tâm cô, Kang Minkyung cảm thấy như ai đó bóp nghẹt trái tim mình.
Lee Haeri thấy Kang Minkyung liền hít một hơi sâu giọng run run
- Tôi mệt tôi về trước, em lái xe về sau nhé - Nói rồi đi ngang qua Kang Minkyung, Kang Minkyung nghe rất rõ giọng Lee Haeri là đang kiềm chế, cô đang kiềm lại nước mắt, Kang Minkyung níu tay Lee Haeri lại
Lee Haeri nhăn nhó nhìn Kang Minkyung, cô giờ chỉ muốn yên tĩnh, cô không muốn nháo cùng Kang Minkyung
- Tôi đưa chị về
Lee Haeri sững người không đáp chỉ quay lưng đi, Kang Minkyung nhìn theo bóng lưng cô độc đó lòng nhói đau.
Kang Minkyung tính tiền rồi nhắn cho Hae Jin một cái tin sau đó lấy xe đưa Lee Haeri về nhà. Dọc đường không ai nói với ai câu nào, xe vừa về đến nhà Lee Haeri liền nói
- Tối nay em về phòng ngủ đi, tôi muốn yên tĩnh
- Cô ta là ai? - Kang Minkyung gằn giọng
Lee Haeri nhìn Kang Minkyung đang nhìn cô với ánh mắt tức giận, Lee Haeri không muốn đáp, vì quá khứ ấy nó quá nhem nhuốc, nó quá đen tối, cô không muốn Kang Minkyung bị vấy vào những thứ dơ bẩn của cuộc đời cô. Lee Haeri chỉ mỉm cười đưa tay xoa đầu Kang Minkyung
- Không phải chuyện của em, ngủ ngon! - không đợi Kang Minkyung phản ứng, Lee Haeri mở cửa xe đi một mạch lên phòng, khóa cửa lại.
Kang Minkyung siết chặt nắm đấm, không phải chuyện của cô, hừm, Kang Minkyung cô muốn xen vào đấy, ai cản được cô?
- Dark! Tra quá khứ của Lee Yeon Hee bạn của Hae Jin cho tôi!
Vì sao không tra Lee Haeri mà lại là Lee Yeon Hee? Kang Minkyung cô hiểu, Lee Haeri đã muốn giấu nhẹm thì sẽ khó, hơn nữa anh trai đã từng điều tra cũng không ra kết quả gì, vì vậy thay vì điều tra Lee Haeri, Kang Minkyung sẽ lựa chọn điều tra người con gái xa lạ lúc chiều, Lee Yeon Hee.
Một tiếng sau, "tít tít" âm tin nhắn đến, Kang Minkyung mở ra đọc, là Dark
"Lee Yeon Hee là người yêu cũ của Lee Haeri"
Một câu trong tin nhắn khiến tay nắm điện thoại của Kang Minkyung siết lại, cô nhịn lại không đập điện thoại, nhấn nhắn lại "1 tiếng nữa, Turtle"
Nhắn xong, Kang Minkyung thay quần áo rời đi, lúc ra cửa cô nhìn cửa phòng của Lee Haeri kiềm chế sự bất an trong lòng, rời đi.
---
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro