Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Lee Haeri đang ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhíu mày, bây giờ là gần 2h sáng, ai còn gọi cho cô lúc này, bộ chán sống hay sao chứ? Lee Haeri có tính xấu là khi buồn ngủ cô rất cộc tính. Nheo mắt nhìn màn hình thấy số lạ, Lee Haeri dự định tắt máy nhưng không hiểu sao cảm giác cô mách bảo cô nên nghe, đành phải nhấn nút nghe, vừa đưa lên tai tiếng nhạc xập xình khiến cô khó chịu

- Alô? Ai vậy? - Lee Haeri cực kỳ khó chịu

- Là tôi! Kang Minkyung - Kang Minkyung giọng ngà ngà say đáp

- Kang Minkyung? Em có biết bây giờ mấy giờ không hả? Ngày mai tôi còn phải đi làm đấy - Lee Haeri bực mình

- Lee Haeri, tôi say rồi, đến Turtle đi! - Kang Minkyung cố gắng nói xong câu đó liền buông máy

"Tút .. tút.. " Lee Haeri nổi khùng lên, cô ghét nhất đang ngủ mà bị phá, ghét thậm tệ hơn là bị gọi dậy vì chuyện không đâu. Vứt điện thoại sang một bên, Lee Haeri kéo chăn tiếp tục ngủ, không phải Kang Minkyung là hòn ngọc quý của Kang gia sao, không cần cô đón cũng có người đưa về tận nhà. Lee Haeri quyết định không quan tâm đến Kang Minkyung, thế nhưng vừa nhắm mắt lại thì nhớ đến cuộc đối thoại ngày trước với Kang Junho, cô cũng hỏi lý do và cũng biết về chuyện của dì nhỏ Kang Minkyung ngày xưa.

Lee Haeri bực mình ngồi dậy, cô đi vào toilet rửa mặt rồi thay đồ, sau đó lấy chìa khóa lái xe đi. Đây không phải cô lo cho Kang Minkyung, mà đơn giản cô đang hoàn thành lời hứa của mình thôi.

Vừa đến bar Turtle đã thấy Kang Minkyung đang ngồi dựa vào một cô gái, cô gái kia có vẻ rất lo lắng cho Kang Minkyung, Lee Haeri tiến đến gần

- Kang Minkyung! Tôi đến đón em - Giọng Lee Haeri băng lãnh vang lên, mặc kệ tiếng nhạc xập xình như muốn át đi giọng cô

Kang Minkyung mở mắt, cô không say đến mức không biết gì, cô còn một phần tỉnh táo, chỉ là cô lười lết về thôi

- Chị là ai? - Ji Yeon lên tiếng hỏi, cô không thích người con gái trước mắt, cô cũng không biết lý do vì sao không thích Lee Haeri nhưng cũng không bận tâm đi tìm hiểu

- Tôi là chị dâu của Kang Minkyung

- Chị dâu? Chị dâu mà xưng hô xa lạ thế à? - Ji Yeon châm chọc

Lee Haeri không đôi co với Ji Yeon cô tiến đến gần đưa tay muốn kéo Kang Minkyung để đưa về, liền bị Ji Yeon ngăn lại. Lúc này Kang Minkyung mới hơi hơi mở mắt nhìn Lee Haeri

- Lee Haeri? - giọng Kang Minkyung chứng tỏ cô đã say

Lee Haeri nhíu nhíu mày nhìn Kang Minkyung, cô tiến đến nhẹ giọng nói

- Minky lại đây! Tôi đưa em về

Kang Minkyung đang say tự nhiên nghe thấy Lee Haeri gọi cô là Minky, giọng nói Lee Haeri băng lãnh mát lạnh làm tỉnh táo thần trí nửa mê nửa tỉnh của Kang Minkyung. Kang Minkyung không biết vì sao cô cực kỳ thích nghe Lee Haeri gọi tên thân mật của cô.

Lee Haeri thấy Kang Minkyung không phản ứng mà chỉ nhìn cô ngây ngốc, Lee Haeri nhịn xuống cảm giác muốn cho người đối diện một trận. Nếu không phải vì Ji Yeon nói cô xưng hô xa lạ, cô cũng không miễn cưỡng gọi tên thân mật của Kang Minkyung để làm Ji Yeon tin tưởng giao Kang Minkyung cho cô, cô còn muốn nhanh chóng về nhà ngủ để mai còn đi làm, cô già rồi, không còn tuổi trẻ mà thức khuya nữa đâu.

- Minky, về thôi! - Lee Haeri kiên nhẫn

Lúc này Kang Minkyung phản ứng lại, cô nở nụ cười ngây ngô, cô thích cảm giác được Lee Haeri dỗ dành, thích cảm giác khi Lee Haeri gọi cô là Minky, có lẽ do cô say nên hơi nhạy cảm nhưng Kang Minkyung dùng 3 phần tỉnh táo của mình để nhận biết, giờ phút này, cô thích thế! Kang Minkyung đưa tay hướng đến Lee Haeri, Lee Haeri đỡ Kang Minkyung đứng dậy, Kang Minkyung cao hơn cô vì vậy lúc này cô phải để tay Kang Minkyung choàng qua vai cô rồi cô phải nhận toàn bộ sức nặng từ người Kang Minkyung, đã bảo cô già rồi mà tại sao cứ giao công việc nặng nhọc này cho cô vậy? Lần sau Kang Minkyung còn say xỉn, cô sẽ mặc kệ Kang Minkyung chết ở xó nào đó luôn.

Ji Yeon thấy Kang Minkyung chủ động hướng đến Lee Haeri trong lòng cô cảm thấy mất mát, tư vị không vui lan tỏa trái tim cô, cô chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn Lee Haeri mang Kang Minkyung rời đi, cô có cảm giác, Kang Minkyung sẽ rời xa cô mãi mãi, tim cô đau quá...

---

Về đến nhà, người làm giúp Lee Haeri đưa Kang Minkyung lên phòng, ngặt nỗi cô dùng bất cứ biện pháp nào cũng không mở được cửa phòng của Kang Minkyung, rõ ràng là dùng cả 10 ngón tay nhưng không khớp vân tay của ngón nào cả, mà mật mã thì cô không biết, chìa khóa cơ thì do Kang lão gia giữ, cô không thể đi đánh thức ông được, vì vậy đành bảo người làm đỡ Kang Minkyung qua phòng mình rồi bảo họ đi ngủ, mai họ còn phải dậy sớm hơn cả cô nên cô không nỡ phá giấc ngủ của họ.

Mọi người rời đi, Lee Haeri nhìn Kang Minkyung đang nằm trên giường mình bất giác muốn đạp cho cô một cước xuống giường, con sâu rượu này chỉ giỏi hành hạ người khác.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Lee Haeri tiến đến thay áo khoác ngoài cho Kang Minkyung, cô vào lấy bộ khăn sạch pha nước ấm lau mặt cho Kang Minkyung, giúp cô tẩy trang rồi lau lại lần nữa. Sau khi xong hết, Lee Haeri nhìn lại Kang Minkyung đang nằm gần hết giường của cô, giường Lee Haeri chọn thuộc King size vậy mà con người kia nằm ngang vắt vẻo chiếm hết giường của cô, nhưng Lee Haeri cũng không quá để ý, vì cô không có ý định ngủ cùng Kang Minkyung do cô không quen tiếp xúc người khác.

Ngồi bên giường nhìn Kang Minkyung ngủ, bỗng Lee Haeri thẫn thờ, khuôn mặt đang ngủ của Kang Minkyung như một thiên thần, môi mỏng hé mở mang theo hơi rượu phả ra ngoài không khí, đôi mắt tinh nghịch thường ngày nhắm nghiền, hai hàng lông mi cong vút run run, mái tóc xoăn dài xõa trên nền ga trắng, Lee Haeri không hiểu sao cô lại ngẩn người ngắm Kang Minkyung ngủ, trong vô thức, Lee Haeri đưa tay vuốt lên má Kang Minkyung, xúc cảm thật tốt, làn da mịn màng mang theo hơi ấm, thật khác với hơi lạnh trên người Lee Haeri. Ngón tay vô tình lướt qua cánh môi anh đào đang say giấc, tay Lee Haeri dừng lại trên đôi môi của Kang Minkyung, trái tim cô bỗng lạc mất một nhịp, một cái gì đó trong lòng cô đang len lỏi, Lee Haeri rút tay về nhưng ánh mắt vẫn nhìn Kang Minkyung. Nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt băng lãnh hàng ngày của Lee Haeri lộ ra nét nhu hòa "Kang Minkyung! Tôi tự hỏi ai sẽ là người may mắn có được em?"

-----

6h30 Lee Haeri mới dậy, cả đêm ngủ trên sô pha trong phòng cô khiến cô đau lưng quá, cũng tại Kang Minkyung đã chiếm hết cả cái giường của cô rồi. Lee Haeri thức dậy nhìn thấy Kang Minkyung đang ôm cái gối của cô ngủ ngon lành, nhịn xuống cảm giác muốn tống cổ kẻ kia ra khỏi phòng mình, Lee Haeri cố gắng lờ đi rồi chuẩn bị đồ để đi làm.

Gần trưa Kang Minkyung mới tỉnh dậy, cô uể oải ngồi dậy, nhìn xung quanh, không gian xa lạ, cô đang ở đâu đây, rõ ràng cô nhớ Lee Haeri đến đón cô, còn gọi cô là Minky mà, nghĩ đến đây tự nhiên Kang Minkyung đỏ mặt, lắc lắc đầu, giờ phút này không phải là lúc để tư xuân mà là lúc nên xác định cô đang ở đâu. Căn phòng bài trí rất đơn giản, không xa hoa, cầu kỳ, rõ ràng nói lên được chủ nhân của nó rất thích màu trắng và sống rất đơn giản. "Rốt cuộc Lee Haeri đã đưa mình đi đâu vậy nè"

Nhìn sang bên cạnh thấy điện thoại của cô còn để đó, liền nhấc máy bấm số

- Alô?

- Lee Haeri! Chị đưa tôi đi đâu vậy hả? Chị định nhốt tôi trong căn phòng này à? Mau đưa tôi về nhà!!

- Về nhà? Về đâu?

- Chị còn giả bộ hả? Chị nghĩ về đâu? Tất nhiên là biệt thự Kang gia rồi - Kang Minkyung nổi đóa

- Kang Minkyung! Tôi đang bận, em bớt bày trò đi

- Lee Haeri! Chị nói ai bày trò? Tôi không rãnh đùa với chị! Mau đưa tôi về!!

- Kang Minkyung! Tôi không thể đưa em về

- Tại sao?

- Vì em đang ở nhà

- Cái gì? Nhưng nhà tôi không có căn phòng này - Kang Minkyung đã khám phá tất cả những ngóc ngách tại biệt thự Kang gia, làm sao cô không nhớ nhà mình có cái gì chứ

- Đó là phòng của tôi - Lee Haeri mất kiên nhẫn

- Hả? Phòng của ai?

- Phòng của tôi, phòng của Lee Haeri, em nghe rõ chưa? Đã dậy rồi thì thu xếp đồ về phòng mình đi, nhớ đóng cửa dùm tôi!

- Tại sao tôi lại ở phòng của chị?

- Vân tay em không dùng được, mật mã tôi không biết, chìa khóa ông nội giữ, 3h sáng em nói tôi nên vứt em ra phòng khách đúng không? - Lee Haeri gằn giọng

- Vân tay? Phòng tôi không có cài vân tay, tôi chỉ dùng mật mã thôi, hì hì - Kang Minkyung cười giả lả

- Kang Minkyung - Lee Haeri nhịn hết nổi rồi, cô cả đêm ngủ không ngon, tâm trạng cực kỳ tệ, lại bị con rùa này chọc tức, cô chính thức bùng nổ rồi

- Sao? - Giọng Kang Minkyung vui vẻ

- Nếu em còn lải nhải, lần sau em có say chết tôi cũng không đón em về - nói rồi Lee Haeri cúp máy

Kang Minkyung lè lưỡi, là thẹn quá hóa giận hay sao vậy, cô chỉ trêu tí thôi mà, Kang Minkyung đánh giá xung quanh phòng của Lee Haeri xong rồi lại tự nhiên gọi người lấy một bộ khăn xong vào toilet tắm rửa, tự nhiên dùng dầu gội sữa tắm của Lee Haeri sau đó mới thu xếp rời đi.

Về phòng mình, Kang Minkyung hồi tưởng lại tối qua, cô không say đến mức không biết gì, khi Lee Haeri xuất hiện cô cảm thấy rất vui vẻ vì Lee Haeri có quan tâm đến cô, thật ra mục đích lúc đầu của cô chỉ là tìm cách phá Lee Haeri, nhưng trong khi chờ Lee Haeri, Kang Minkyung rất sợ Lee Haeri không đến. Vì vậy lúc Lee Haeri xuất hiện tại Turtle cô tự nhiên thấy rất hạnh phúc. Đến lúc nghe thoang thoảng Lee Haeri gọi cô là Minky, cảm giác ngọt ngào tràn ra trong lòng. Rất nhiều người gọi cô là Minky, nhưng không hiểu sao từ miệng Lee Haeri gọi cô, trong lòng cô thấy ngứa ngáy, cô cảm thấy như có dòng điện chạy qua người mình, trái tim cô khao khát một lần nữa nghe Lee Haeri gọi cô như thế. Cô biết Lee Haeri gọi như vậy chỉ là để diễn cho Ji Yeon xem nhưng cô vẫn mong mỏi một ngày nào đó, Lee Haeri sẽ lại gọi cô như thế, đơn giản chỉ vì Lee Haeri thật lòng muốn gọi.

Nằm trên giường nghĩ đến lúc Lee Haeri gọi cô Minky, Kang Minkyung mang cảm giác ngọt ngào trong lòng một lần nữa chìm vào giấc ngủ, xung quanh cô dường như là hơi thở của Lee Haeri.

Người thì được ngủ ngon, người thì phải ráng chống đỡ với cơn buồn ngủ và mệt mỏi mà tiếp tục làm việc.

Lee Haeri quyết tâm sau này sẽ không bao giờ để Kang Minkyung vào phòng cô nữa. Nhưng tiếc chỉ là quyết tâm thôi...

---

End chap 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro