Chap 12
Sáng sớm Lee Haeri lái xe đến công ty, hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận chức CEO của tập đoàn Kang Min, thật nhức đầu, cũng do tên phiền phức Kang Junho, nghĩ đến đây Lee Haeri vẫn còn tức giận. Giận thì thế nhưng Lee Haeri là người công tư phân minh vì vậy việc cô đã nhận cô sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành thật tốt nó.
Phải mất một tuần thì người của Kang Junho mới bàn giao xong công việc cho Lee Haeri, mọi người trong công ty đều bất mãn, nhất là thành viên hội đồng quản trị vì họ nghĩ Lee Haeri lên được chức vụ này cũng chỉ nhờ việc kết hôn với Kang Junho, nghĩ là nghĩ thế nhưng tính tình bá đạo của Kang Junho khiến ai cũng hơi e dè vì vậy cũng không quá nhiều người làm khó Lee Haeri, mặt khác, Lee Haeri cũng không phải bình hoa, cô hoàn toàn dùng năng lực của mình tiếp nhận vị trí kia, bất cứ ai đến phòng làm việc cô gây sự đều phải mang vẻ mặt ấm ức ra về.
Lee Haeri mất 3 tháng mới ổn định được hoàn toàn công việc, 3 tháng qua cô dùng kinh nghiệm, sự khéo léo và cứng rắn của mình chinh phục hoàn toàn nhân viên, những chính sách cô đưa ra đang thu lại những hiệu quả rõ ràng, thành viên hội đồng cũng không còn lý do gì bắt bẻ cô. Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, cô hoàn toàn quăng lời hứa sẽ chăm sóc Kang Minkyung ra sau đầu, hại Kang Junho cùng Kang Yunho ngày nào cũng bị cô em gái hành hạ không được yên thân, được một tháng thì Kang Yunho sợ quá phải mượn lý do tổ chức liveshow chuồn êm, để lại Kang Junho một mình chống giặc.
- Chansung à! Anh sắp bị Minky vờn đến điên rồi ... - Kang Junho than thở trong điện thoại
- Sao thế? Không ai xem chừng em ấy à? - giọng Park Chansung vang lên
- Còn không phải tảng băng kia cứ lao đầu vào công việc mà quên lời hứa sao?
- Vậy cứ cho Minky số điện thoại của Haeri và dặn em ấy việc gì cũng tìm Haeri là được rồi, chẳng phải Minky vẫn còn ấm ức chuyện hôm ra mắt sao?
- Thật .. chỉ có em thông minh - Kang Junho phấn khởi cúp máy, sau đó liền nhấn nhấn, nhắn nhắn gì đó cho Kang Minkyung rồi nở nụ cười thỏa mãn, anh được tự do rồi nha!!
Kang Minkyung nhận tin nhắn của anh trai liền đen mặt nhưng rất nhanh lại vui vẻ, có số điện thoại của khối băng rồi, giờ thì chỉ đợi thời cơ để báo thù thôi, chỉ tội nghiệp Lee Haeri người đang bị đống sổ sách đè ngập không gian thở mà không hề biết mình trở thành đối tượng bị tính kế của hai thiên tài nhà họ Kang.
---
Một ngày thật đẹp trời, Kang Minkyung lái xe ngang qua tòa cao ốc của Kang Min, nổi hứng cô liền tấp xe ghé vào định thăm anh trai rồi rủ anh đi ăn trưa luôn. Bước vào sảnh Kang Minkyung liền được nhân viên nhận ra, ai mà không biết em gái xinh như thiên thần của tổng tài chứ.
- Cô Kang! Cô gặp Kang tổng ạ? - Một nhân viên lễ tân chào Kang Minkyung
Kang Minkyung định gật đầu nhưng lại nhớ ra cái gì, sau đó liền nhìn thẳng cô lễ tân mỉm cười, nụ cười mang theo lúm đồng tiền lại có ý tứ câu dẫn khiến cô lễ tân trẻ đỏ mặt "thật xinh đẹp.."
- Không! Hôm nay tôi đến gặp Giám đốc Lee Haeri
- Vâng, để tôi cho người đưa cô đến phòng giám đốc - Bình thường, nhân viên phải liên hệ lên phòng giám đốc xem cấp trên có muốn tiếp người đến không, nhưng Kang Minkyung là ngoại lệ, dù cô có đi thẳng lên phòng tổng giám đốc cũng không ai dám nói gì
- Cám ơn cô! - Kang Minkyung lại nhìn cô lễ tân cười ngọt ngào khiến cô gái ấy đỏ mặt thêm lần nữa
Kang Minkyung cám ơn nhân viên đã đưa mình đến phòng làm việc của Lee Haeri, cô gõ cửa, một giọng nói lạnh còn hơn ngày thường vang lên
- Mời vào!
Nghe thấy tiếng Lee Haeri tự nhiên Kang Minkyung thấy hồi hộp, 3 tháng nay vì cả hai lệch giờ sinh hoạt nên rất ít khi gặp nhau, ngay cả cơm tối theo thông lệ, Lee Haeri cũng không thể dùng cùng gia đình, mọi người đều thông cảm cho cô do tính chất công việc, lại là tập đoàn lớn nên dường như sự bận rộn lúc mới tiếp nhận là hoàn toàn không thể tránh khỏi.
Kang Minkyung mở cửa bước vào nhìn thấy Lee Haeri đang cắm cúi đọc tài liệu, tay còn ghi chú lại vào một quyển sổ "thời này rồi còn viết tay? Lạc hậu quá đi"
Lee Haeri không ngước nhìn xem ai vào văn phòng của cô, cô chỉ đoán là thư ký vì thường ngày vào giờ này thư ký sẽ đến nhắc cô đi dùng bữa, hơn nữa sáng nay cô đã báo hôm nay cô sẽ không tiếp bất cứ ai vì hiện tại cô còn một chồng văn kiện cần phải xử lý.
- Thư ký Nae, em đi ăn trước đi, tôi không đói - Lee Haeri vẫn nhìn tài liệu lên tiếng nói
Kang Minkyung nhíu mày "Sáng nay hình như chị ta không ăn sáng ở nhà, giờ lại bảo không đói? Ăn giấy tờ để sống sao?"
Thấy không có tiếng trả lời, Lee Haeri ngừng bút ngước lên nhìn. Cô thấy Kang Minkyung trong bộ váy màu cam nhạt, tóc uốn xoăn tỉ mỉ, khuôn mặt trang điểm nhẹ đang đứng tựa ở cửa nhìn cô
- Là em?
- Là tôi thì sao? - Kang Minkyung đóng cửa lại đi đến ghế sofa ngồi xuống
- Kang tổng đang bận à?
- Tôi không biết!
Lee Haeri trợn mắt nhìn Kang Minkyung, đến công ty lại không biết anh mình như thế nào, đừng nói với cô là Kang Minkyung lên thẳng phòng làm việc của cô mà không ghé qua chỗ Kang Junho chứ?
Nhìn Lee Haeri đang ngạc nhiên nhìn mình, như đoán được suy nghĩ của Lee Haeri, Kang Minkyung thản nhiên gật gật
- Chị đoán đúng rồi đó, tôi chưa ghé qua chỗ của anh
Lee Haeri thở dài
- Đợi tôi xem xong hồ sơ này tôi đưa em đi - nói rồi lại cúi đầu đọc hồ sơ
Kang Minkyung cũng không làm phiền Lee Haeri, cô chỉ im lặng nhìn Lee Haeri làm việc, không hiểu vì sao cô thích dáng vẻ bận rộn này của Lee Haeri, tóc màu hạt dẻ được vén gọn một bên, lâu lâu lại có vài sợi tóc nghịch ngợm rơi xuống làm phiền chủ nhân đang tập trung xử lý việc, khiến chủ nhân nó phải ngưng tay để vén nó về lại chỗ cũ. Mày liễu lâu lâu nhíu lại nói lên chủ nhân nó đang suy nghĩ một vấn đề khó giải quyết rồi lại nhanh chóng giãn ra cùng đôi mắt sáng có thần biểu thị cho việc chủ nhân nó đã tìm được lời giải đáp cho sự việc đó rồi. Đôi môi anh đào lúc khép lúc mở, khi thì mím lại tạo đủ loại thần thái cho người sở hữu nó. Kang Minkyung cảm thấy mình đang ngắm một điều gì đó thật tốt đẹp trên đời. Nếu người quen biết Kang Minkyung mà biết điều cô đang cảm thấy thì chắc hẳn sẽ ôm nhau mà nhảy lầu, tiểu thư Kang Minkyung của Kang gia trước giờ đừng nói đến chuyện ở yên một chỗ, ngay cả việc phải ngồi nghe giảng bài 5 phút cũng đã khiến cô muốn nổi điên rồi vậy mà giờ đây lại im lặng ngồi đợi một người khác làm việc lại còn ngắm người ta say mê nữa chứ. Thiên hạ đại loạn rồi chăng??
- Xong rồi! - Giọng nói trong trẻo của Lee Haeri ngắt ngang sự cảm thụ của Kang Minkyung khiến cô hơi bất mãn. Thật ra Lee Haeri vẫn còn nhiều việc nhưng cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình khiến cô không quen nên đành gác công việc lại - Đi thôi!
Kang Minkyung thấy Lee Haeri đi trước cũng theo sau cô đi đến văn phòng của anh trai mình. Thư ký thấy Lee Haeri lại thấy Kang Minkyung liền biết tiểu thư Kang gia đến tìm Kang Junho, Kang Junho có dặn cô anh đang bận không tiếp khách nhưng đây là Kang Minkyung, trước giờ dù như thế nào Kang Junho vẫn đón chào em gái vì vậy thư ký chỉ mỉm cười chào hai người chứ không ngăn cản cũng không thông báo vì thư ký biết Lee Haeri là vợ của tổng tài thì chắc biết mật mã cửa.
Lee Haeri thấy thư ký không có ý định đi thông báo cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lướt qua phòng thư ký đi đến cửa lớn nhập mật mã vào rồi mở cửa ra.
Cửa vừa mở Lee Haeri liền đứng hình, Kang Minkyung hôm nay mang giày cao gót 7cm, đã thế Lee Haeri còn thấp hơn cô đến tận 5cm lại còn mang giày chỉ 3 cm thì tầm nhìn của Kang Minkyung không hề bị ảnh hưởng, Kang Minkyung nhìn vào trong văn phòng cũng đơ người trong vài giây. Một hình ảnh không thể khiến người ta đỏ mặt hơn, trong văn phòng, tại bàn làm việc, Park Chansung đang bị Kang Junho ép ở trên bàn, áo sơ mi để hở, không khó để thấy hai khuôn ngực rắn chắc cùng cơ bụng 6 múi của cả hai. Đến lúc này mà Lee Haeri cùng Kang Minkyung còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì cả hai nên về đập đầu vào gối mà tự tử là vừa.
- Khụ...! Cứ tiếp tục đi ạ - Lee Haeri lên tiếng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó ngước nhìn Kang Minkyung đang đơ mặt đứng sau lưng mình - Đi thôi
Lee Haeri đi ngang qua Kang Minkyung làm cô tỉnh táo lại sau hình ảnh vừa rồi, Kang Minkyung cũng nhanh chân đuổi theo Lee Haeri đến phòng trà
- Uống nước nhé! - Lee Haeri lấy hai ly rót nước rồi đưa cho Kang Minkyung một ly
- Sao không phải trà hay cà phê? - Kang Minkyung thắc mắc, không phải Lee Haeri bị hình ảnh vừa rồi dọa đến mất nhận thức cơ bản rằng việc mời khách thì nên là trà hay cà phê chứ?
- Uống nước cho nhanh, trà hay cà phê chưa kịp pha xong đã phải đi rồi - Lee Haeri giải thích, nhìn Kang Minkyung đang trưng bộ mặt khó hiểu nhìn cô, Lee Haeri thở dài nói tiếp - Ý tôi là chừng vài phút nữa là Kang Junho lại cho người gọi tôi với em vào gặp
- Tại sao? - Kang Minkyung không hiểu
- Bị bắt gặp trong lúc cao trào, nếu là em thì em còn hứng thú tiếp tục không? Kang Junho mặt dày thì có thể, nhưng nhìn Park tổng thì mặt còn chưa luyện được đến mức đó nha! - Lee Haeri nở nụ cười nửa miệng tỏ vẻ khoái chí, dường như cô không hề ý thức được cô chính là người phá hỏng chuyện tốt nhà người ta
- Ặc ... - Kang Minkyung thừa nhận những gì Lee Haeri nói có lý nhưng nói toẹt ra như vậy mà mặt không đổi sắc thì đúng là khiến Kang Minkyung mở rộng tầm mắt
Quả nhiên như Lee Haeri nói, cô cùng Kang Minkyung uống chưa đến ngụm thứ 3 thì cô thư ký đã hốt hoảng chạy vào mời hai người vào gặp Kang tổng. Nhìn cô thư ký mặt không còn giọt máu đủ hiểu Kang Junho hiện tại đang bùng nổ đến mức nào.
Bốn người ngồi tại bàn tiếp khách trong phòng Kang Junho, Kang Junho ngồi gần Park Chansung, Lee Haeri ngồi đối diện Park Chansung còn Kang Minkyung ngồi gần cô, không khí trở nên gượng gạo, không khó để nhận thấy vành tai của Park Chansung cùng Kang Junho vẫn còn hơi đỏ.
Lee Haeri nhìn Kang Junho lại nhìn Park Chansung, ngay lúc Park Chansung cùng Kang Minkyung vừa hớp được một ngụm trà, Lee Haeri cất tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này
- Hai người ... ai công ai thụ thế? - Lee Haeri vừa dứt lời là một tràng ho sặc sụa từ Park Chansung cùng Kang Minkyung, Kang Junho trán nổi gân xanh, rõ ràng Lee Haeri đang cố ý chỉnh anh, một bên là người yêu, một bên là em gái bảo bối, cả hai cùng bị sặc nước, nếu dỗ người này thì chắc chắn sẽ khiến người kia không vui, mà dỗ người kia thì cũng khó sống với người còn lại.
Kang Junho nhìn Lee Haeri như muốn thét lên "Lee Haeri! Tôi đắc tội với cô khi nào hả?" Nếu ánh mắt có thể giết người thì nãy giờ Lee Haeri bị Kang Junho trừng chết không biết bao nhiêu lần, thản nhiên đối diện ánh mắt đó, cô nhướng mày "đừng cho mình vô tội!"
Kang Minkyung hít thở nhuận khí nhìn Kang Junho cùng Lee Haeri đấu mắt, cô chính thức thấy anh trai thật đáng thương. Cô sặc không phải vì câu nói của Lee Haeri, mà ngay lúc Lee Haeri nói câu đó cô đang quan sát vẻ mặt của Lee Haeri, từ lúc cô biết nhận thức đến nay, chưa thấy một tảng băng ngàn năm nào mở miệng nói về những chuyện này mà như là chuyện hiển nhiên, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, mắt không nháy dù chỉ một lần. Kang Minkyung thật thắc mắc bộ dạng Lee Haeri lúc xấu hổ sẽ như thế nào nhỉ? Cô thật chờ mong được thấy.
Kang Junho phẫn hận nhìn Lee Haeri, 3 tháng rồi, những tưởng qua 3 tháng con nhím Lee Haeri này sẽ quên cái vụ anh tính kế cô, hóa ra cô vẫn nhớ. Lee Haeri cười như không cười nhìn Kang Junho, nghĩ cô quên sao? Lầm to! Lee Haeri tính tình cái gì cũng tệ, chỉ có mỗi nhớ dai là tốt thôi à! Đã bảo đừng để cô nắm thóp, trời xanh không phụ người có lòng mà.
Để ý thấy Park Chansung đã trở lại trạng thái bình thường, Lee Haeri cũng không tiếp tục chủ đề đó. Cô đứng dậy nhìn 3 người khiến Kang Junho cảnh giác
- Tôi đưa Kang Minkyung đến cho anh rồi, giờ tôi phải về xử lý tiếp công việc đây
Nghe Lee Haeri nói cô sẽ rời đi, Kang Junho gấp đến độ muốn kêu người kéo cô đi nhanh nhanh, anh không biết được Lee Haeri còn ở đây thì anh sẽ phải nhận những gì nữa đâu.
Lee Haeri thấy Kang Junho mắt sáng rỡ khi mình nói rời đi thì cảm thấy anh ta thật ấu trĩ, Lee Haeri cô đâu có xấu đến mức khiến ai cũng phải cảnh giác đâu, cô vẫn chừa đường cho người ta sống cơ mà. Thở nhẹ cô cúi chào rồi bước đi, đi đến cửa dường như nhớ ra gì đó cô liền đứng lại quay sang nhìn Park Chansung khiến tim Kang Junho nghẹn lại
- Park tổng, lần sau khi cài nút nhớ chú ý! - Nói rồi ung dung vẫy vẫy tay mở cửa rời đi.
Park Chansung theo lời Lee Haeri nói nhìn xuống, lúc nãy do quá vội vàng anh cài nhầm nút áo sơ mi, dù có áo vest khoác bên ngoài che chắn nhưng cũng không khó nhận thấy một nút áo bị cài nhầm khiến chỗ áo bị phồng lên rất rõ. Lee Haeri ngồi quan sát Park Chansung từ đầu đến giờ nhận ra chi tiết đó liền "tốt bụng" nhắc nhở.
- Kang Junho, tháng này tôi rất bận, đừng gọi tôi - Nói rồi Park Chansung đứng dậy đi vào phòng trong chỉnh áo xong nhanh chóng rời đi như một cơn gió thoảng để lại Kang Junho câm nín không biết nói gì, còn Kang Minkyung thì ôm bụng cười bò trên ghế. Cô cười đến đau cả bụng, tối nay phải bảo đầu bếp nấu gì đó để tốt cho bụng cô thôi, chứ cô cười đến mức hai má cũng đều mỏi rồi.
Kang Junho nhìn bóng lưng Park Chansung rời đi tay siết chặt "Lee Haeri! Tôi sai lầm khi gặp phải cô!!" Kang Junho thét lên trong lòng.
Còn Lee Haeri? Cô ung dung đi về văn phòng, lòng thầm nghĩ, cô thật tốt bụng, không tính toán với Kang Junho còn tốt bụng nhắc nhở Park Chansung để khỏi phải xấu hổ khi ra đường. Nở nụ cười vô hại, Lee Haeri cảm thấy mình vừa làm được một việc thật tốt, thật đáng khen!
---
Kang gia kết luận: Ngươi có thể chọc Kang Junho, cũng có thể đụng Kang Minkyung, nhưng ngàn vạn lần đừng chạm đến Lee Haeri, nếu có, thì cầu mong mình sống thật tốt, đừng để Lee Haeri nắm được cái đuôi của mình, nếu không ...... chậc chậc ... cứ nhìn Kang Junho đi! Một tháng ăn chay đấy!!
---
End chap 12
----
Ps: Thứ lỗi vì tớ đã kéo dài chuyện của hai nhân vật chính, tớ thừa nhận tớ viết hơi loãng và cứ chăm chăm vào những chuyện bên lề nhưng mong rằng mọi người vẫn sẽ ủng hộ tớ trong thời gian tới!
Thành thật cảm ơn vì đã theo dõi đến chap 12 này ạ!
Luv ya!
J.A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro