Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sáng sớm hôm sau, đúng 6h, như một thói quen Lee Haeri trở mình, cô mở mắt nhìn xung quanh, khung cảnh xa lạ, mất một hồi cô mới ý thức được cô đang ở Kang gia và ngày hôm qua cô đã chính thức trở thành vợ hợp pháp của Kang Junho. Không nghĩ quá nhiều, Lee Haeri ngồi dậy hít một hơi sâu rồi đi vào toilet đánh răng sau đó thay đồ chuẩn bị đi làm.

Khi Lee Haeri đi xuống phòng khách đã thấy Kang lão gia cùng ông bà Kang đang ngồi, Kang lão gia cùng Kang ba đang xem báo, còn Kang mẹ đang cắm bình hoa, người làm thì đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp. Vừa thấy Lee Haeri trong bộ đồ công sở, Kang mẹ lên tiếng

- Haeri à! Sao dậy sớm vậy con? Ngủ không quen à?

- Dạ, chào Chủ tịch, chào hai bác, buổi sáng tốt lành ạ!

Nghe Lee Haeri chào, cả ba người ngước nhìn cô

- Giờ này còn gọi chủ tịch à? - Kang lão gia giọng điệu trách móc - gọi Ông nội

- Phải đó, dù như thế nào chúng ta cũng xem con như người trong nhà, con phải gọi Ba mẹ biết không Haeri? - Kang mẹ đứng lên đi đến chỗ cô nắm lấy tay cô kéo lại chỗ ghế ngồi

- Mẹ con nói đúng rồi đấy, từ hôm nay con là con dâu của Kang gia, vì thế không nên giữ khoảng cách nữa - Kang ba nhìn con dâu hiền từ nói

- Vâng! Con biết rồi thưa Bá.. à Ba .. - Lee Haeri nhanh chóng đổi xưng hô khi thấy cái nhíu mày của Kang ba, cô quay sang nhìn Kang lão gia và Kang mẹ lần lượt gọi - Ông nội, mẹ...

- Ngoan lắm! - cả hai gật gù

- Sao con lại mặc đồ đi làm? - Kang ba thắc mắc

- Dạ, con đang chuẩn bị đến công ty, cũng hơn 7h rồi ạ

- Con bé này, có ai vừa mới cưới ngày hôm trước, hôm sau lại đi làm không hả? - Mẹ Kang trách móc

- Sao ạ? - Lee Haeri không hiểu, cưới thì cưới nhưng việc vẫn phải làm chứ, không thì lấy gì ăn đây? Cô vẫn chưa ý thức được hiện tại dù cô có ở nhà cả đời thì vẫn không sợ đói đâu.

- Haizz... con bé này, mới vừa cưới hôm qua thôi, con ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày đi rồi hãy đi làm - Kang ba thở dài, nhiều lúc Lee Haeri thông minh nhưng sao lại có những lúc cô như đứa trẻ thế này

- Àh! Vâng con hiểu rồi - Lee Haeri nhận ra ý của mọi người, cô là cô dâu mới, nói gì thì nói, chẳng có một cô dâu nào sau đêm tân hôn lại tinh thần phơi phới phấn chấn đi làm cả, chỉ trừ khi cô dâu đó bị chồng lạnh nhạt đêm tân hôn mà thôi.

- Con lên thay đồ lại đi rồi xuống ăn sáng, chắc Junho và Chansung cũng sắp dậy, hôm qua Minky không đi chơi chắc cũng sẽ thức đúng bữa sáng đấy - Kang mẹ nói với Lee Haeri. Kang gia có nguyên tắc bất di bất dịch, trừ khi có việc quá gấp thì các thành viên trong gia đình buộc phải dùng bữa sáng và bữa tối cùng nhau. Chỉ có mỗi Kang Minkyung được cưng chiều quá thể, tối nào cũng đi chơi khuya nên thường không dùng bữa sáng nhưng cô vẫn ăn tối cùng gia đình.

- Vâng thưa mẹ! - nói rồi Lee Haeri lên phòng thay vào bộ đồ thoải mái rồi đi xuống nhà.

Lúc này bữa sáng đã dọn ra, Kang lão gia cùng Kang ba cũng đã ngồi vào bàn. Kang mẹ ngồi bên cạnh Kang ba vừa thấy Lee Haeri liền ra hiệu cho cô ngồi gần bà, Kang Minkyung vừa xuống sau lại thấy mẹ dành vị trí của mình cho Lee Haeri liền cảm thấy không vui

- Mẹ à.... - Kang Minkyung lên tiếng làm nũng, Lee Haeri quay đầu nhìn cô bé, vẫn quần sóc khoe chân dài thẳng tắp, vẫn áo pull khỏe khoắn, mái tóc nâu được buộc gọn phía sau, nhìn Kang Minkyung rất có tinh thần của tuổi trẻ, Lee Haeri nhẹ thở dài, cô già rồi.

- Mẹ cái gì? Con ngồi bên cạnh Haeri đi! - bà Kang nhất quyết cưng chiều Lee Haeri khiến cô đau đầu, tính tình tiểu công chúa của Kang Minkyung thế nào cũng bộc phát cho xem, cô nên cười hay khóc vì sự sủng ái của lão phật gia đây.

Kang Minkyung thấy mẹ mình cương quyết liền ỉu xìu đi sang ngồi bên cạnh Lee Haeri. Một lúc sau thì Kang Junho cùng Park Chansung cũng đi xuống, nhìn Park Chansung có vẻ mệt mỏi, Lee Haeri cười tủm tỉm, mọi người Kang gia luôn chú ý thái độ của Lee Haeri bởi họ thật sự sợ rằng Lee Haeri sẽ để ý chuyện giữa Park Chansung và Kang Junho, thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô, tất cả mọi người hiểu họ đã nghĩ nhiều, Lee Haeri thật sự không bận tâm gì về chuyện của Kang Junho và Park Chansung. Có lẽ cô còn có lý do nào đó khó nói ra mới chọn về làm dâu nhà họ Kang này. Mẹ Kang nhìn Lee Haeri càng thêm yêu thương, đứa trẻ này rất hiểu chuyện, bà rất thích.

Mọi người vào chỗ ngồi của mình cùng dùng bữa sáng, việc Park Chansung cùng Kang gia dùng bữa sáng không phải ngày đầu tiên, hôm nay chỉ thêm một người là Lee Haeri nhưng không khí vẫn hài hòa như một gia đình thực thụ chứ không quá ngượng ngạo do lễ cưới danh nghĩa hôm qua.

- Àh! Haeri à! Nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó em chuyển bộ phận nhé! - Đang ăn thì Kang Junho lên tiếng nói, mọi người ngừng động tác nhìn về phía anh

- Con sắp xếp bộ phận khác cho Haeri rồi à? - Kang lão gia hỏi cháu trai

- Vâng, ông nội

- Uhm! Dù gì Haeri cũng mang danh nghĩa là con dâu Kang gia, không nên làm ở vị trí thấp quá, Junho con nên cân nhắc vị trí nào thật tốt cho Haeri nhé - Kang lão gia nhìn Lee Haeri nói, ông thật tâm muốn mang đến cuộc sống thoải mái cho cô, bởi cô cũng thiệt thòi quá rồi

- Tất nhiên rồi ông, không những là tốt cho Haeri còn là tốt cho cả tập đoàn đấy - Kang Junho nhìn Lee Haeri nháy mắt, phút chốc khiến cô cứng đờ người, ánh mắt kia đầy tính toán, Lee Haeri có dự cảm không lành, chẳng lẽ...

- Vị trí nào mà tốt cho cả Kang Min vậy? - Kang ba cũng tò mò hỏi

- Giám đốc điều hành Kang Min - Kang Junho tự tin lên giọng. Tội nghiệp Lee Haeri sau khi nghe xong 6 chữ phun ra từ miệng Kang Junho cô liền bị sặc, cô ho khan, mẹ Kang phải vuốt vuốt lưng cho Lee Haeri để cô ổn định nhịp thở, mất một vài phút Lee Haeri mới trở lại bình thường, cô dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Kang Junho. Kang Junho nhìn biểu hiện của Lee Haeri anh liền thấy thỏa mãn, bị cô chèn ép bấy lâu cuối cùng anh cũng tìm được cơ hội phản kháng.

- Con vừa nói gì? - Mọi người như không tin vào tai mình hỏi lại, duy chỉ có Park Chansung cùng Lee Haeri ngồi im không lên tiếng. Park Chansung cũng biết quá khứ nghề nghiệp của Lee Haeri nên quyết định này tuy mang tính cá nhân nhưng về công thì thật sự rất tốt cho Kang Min, còn Lee Haeri im lặng bởi cô đang kiềm chế để không tiến lên tát vào bộ mặt đang cười đến mức vô lại của người đàn ông đối diện, Lee Haeri cô chỉ muốn yên ổn, người đàn ông này lại năm lần bảy lượt khiến cô không vui. Được lắm! Cô nhận .. Khiêu khích lần này Lee Haeri cô sẽ tiếp nhận, Kang Junho nên cầu phúc làm sao đừng để cô bắt được thóp của anh bằng không ăn chay trường kỳ là điều Kang Junho không thể tránh khỏi rồi.

- Ông còn nhớ công ty Go Go Byong không?

- À! Công ty vài năm trước đột nhiên phát triển nhưng rồi hơn 1 năm trước lại suy bại phải không?

- Vâng ạ! - Kang Junho nhìn Lee Haeri đang trừng mắt nhìn anh cảnh cáo, anh cười cười mở miệng nói tiếp - Lee Haeri, giám đốc điều hành của Go Go Byong, hơn một năm trước từ chức, từ đó Go Go Byong đi xuống bởi không tìm được người thay thế xuất sắc

"Xong rồi... " Lee Haeri nghe xong nhắm mắt lại điều chỉnh tâm trạng rồi lại mở mắt ra nhìn mọi người xung quanh. Tất cả những người Kang gia như không tin được vào tin tức mình vừa nghe.

Thời điểm ấy, Go Go Byong chỉ là một công ty nhỏ, nhưng trong mấy năm lại từ từ phát triển, tuy không sánh bằng các ông lớn nhưng vẫn có vị trí đứng trong thị trường, lúc ấy đường lối và mục tiêu của Go Go Byong rất rõ ràng, không quá chèn ép công ty nhỏ hơn nhưng cũng đủ đứng ở một vị trí an toàn giữa cuộc cạnh tranh của các ông lớn, đủ thấy người cầm trịch công ty ấy khôn ngoan cỡ nào, tuy nhiên khoản thời gian ấy do sự tranh giành gay gắt giữa các tập đoàn nên ít ai tìm hiểu sâu về nhân sự của các công ty mới nổi nhưng không có nghĩa người ta không biết.

- Haeri? Con là CEO của Go Go Byong? - Kang lão gia nheo mắt nhìn Lee Haeri xác nhận, ông không phải không tin cháu trai, nhưng là ông muốn sự xác nhận từ Lee Haeri.

Lee Haeri nhìn mọi người rồi nhìn Kang lão gia lẳng lặng gật đầu. Cô biết mình có chối cũng không chối được, bởi chắc chắn trong tay Kang Junho có đầy đủ tư liệu nghề nghiệp của cô. Vì vậy cô đành phải thừa nhận điều mà cô muốn xóa bỏ bấy lâu nay, Go Go Byong gắn liền với sự nghiệp của cô và sự nghiệp ấy cũng nhắc cô nhớ đến thời gian tăm tối nhất của cuộc đời mình, từng vết sẹo lại như rách ra rỉ máu, nhưng giờ phút này cô phải để im cho nó rỉ máu vì cô hoàn toàn không có thời gian để liếm láp vết thương mình như ngày trước, lúc này cô còn một vai diễn cần phải hoàn thành.

- Tốt .. Tốt lắm - Kang lão gia cười phá lên hài lòng, ông không ngờ lại có thể có được thêm một cánh tay cho Kang Min, từ giờ tập đoàn của ông dưới sự dẫn dắt của Kang Junho cùng sự giúp đỡ của Park Chansung và Lee Haeri thì chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa, như hổ thêm cánh, tương lai của Kang Min, ông yên tâm giao cho bọn tiểu bối rồi

Lee Haeri im lặng nhìn Kang lão gia cùng ba mẹ Kang hứng khởi, cô biết cô phải bộc lộ mình rồi, không còn có thể giấu mình trong vỏ ốc như trước nữa. Nhưng cô không quên thủ phạm lôi cô ra khỏi vỏ của mình, Lee Haeri nhìn chằm chằm Kang Junho khiến anh cũng cảm thấy rợn người, anh không làm gì sai, chỉ là đang tìm nhân tài vì Kang thị góp công thôi mà. Park Chansung cùng Kang Minkyung kể cả Kang Yunho cũng bắt gặp ánh mắt của Lee Haeri, cả 3 thầm nghĩ "Xong đời... " Kang Junho thật sự đã chọc trúng ổ kiến lửa rồi.

Kang Minkyung thầm cầu nguyện cho anh trai mình, nhưng cô cũng hơi để ý Lee Haeri, "không nghĩ chị lại đầy tài hoa nha... thật thú vị..." uống ly sữa của mình, Kang Minkyung âm thầm nghĩ nghĩ

Từ buổi sáng hôm ấy, từng ngày từng ngày, con người Lee Haeri lại bị lôi ra ánh sáng từng bước một, rồi một ngày đó, không ai ngờ rằng một con người luôn điềm tĩnh như Lee Haeri, một người luôn có sức chịu đựng dường như không giới hạn như cô, một người dường như chưa bao giờ biết nổi nóng như cô, lại nổi điên như một con thú hoang sẵn sàng xé nát bất cứ ai đến gần mình chỉ bởi vì một người mà thôi.

---

End chap 11

>n/pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro