Chap 10
[Nhà thờ]
Hôm nay là lễ thành hôn của Kang Junho và Lee Haeri, những người bạn của hai người đều đến để chúc mừng. Cánh phóng viên nhà báo được bố trí ở một khu vực riêng. Tại lễ đường, không khó để nhận ra khuôn mặt tươi vui của hai bên dòng họ Kang - Lee, bên cạnh đó còn có một người vui không kém, chính là em ruột của Park Chansung - Park Jae Young, anh vui vì Kang Junho lấy vợ sẽ chứng minh được mối quan hệ của anh trai và tổng tài của Kang Minky, như vậy thì Park Chansung không cần phải giao toàn bộ tập đoàn cho Park Bo Gum nữa. Chính vì lý do đó, khuôn mặt của mẹ con Park Bo Gum không hề tỏ ra vui vẻ, thậm chí còn có chút hậm hực, căm ghét lễ cưới này, chỉ còn chút xíu nữa thôi thì họ có thể nắm lấy cả gia tài rồi, tự dung Kang Junho tìm đâu ra một cô dâu, trong vòng 20 ngày liền phá hỏng kế hoạch của họ.
Kang Junho cùng phù rể là Park Chansung đang tiếp chuyện mọi người, họ cũng nhanh chóng nhận thấy thái độ thù địch của các phe cánh đối lập, nếu Park Chansung là mẹ kế và em cùng cha khác mẹ, thì Kang Junho chính là nhánh phụ của dòng họ Kang. Thù địch thì sao chứ? Căm tức thì sao chứ? Ngày nào Kang Junho còn ở bên cạnh Park Chansung, bất cứ ai cũng đừng mơ tưởng cướp đi hạnh phúc của người anh yêu.
Mỗi người đang chìm trong suy nghĩ của chính họ thì cha sứ bước ra giữa lễ đường, tiếp đến nhạc nổi lên, cửa lễ đường mở ra, Lee Haeri được ba Lee dìu tay tiến vào lễ đường, bước theo sau là phù dâu Kang Minkyung. Mọi ánh nhìn đều hướng ra cửa, nhất thời mọi người hít ngụm khí lạnh, ngay cả Kang Junho cùng Park Chansung cũng phải ngẩn người nhìn.
Hai cô gái thần thái đối lập nhau đang từ từ tiến vào lễ đường. Một người như thiên thần mang sự ấm áp đến nhân gian, khoác lên mình bộ váy cưới, nở nụ cười quyến rũ, Kang Minkyung dường như muốn đem trái tim của tất cả những nam nhân đang tham dự lễ cưới này chìm sâu trong đôi má lúm đồng tiền của cô, ánh mắt biết nói lơ đễnh đảo vài vòng quanh lễ đường, những ai bắt gặp đôi mắt ấy đang nhìn mình không tự chủ đỏ mặt lên. Park Jae Young nhìn Kang Minkyung say đắm, cô thật đẹp, bên nhau hơn 15 năm, cô càng ngày càng đẹp, nhìn cô trong bộ váy cưới, anh ước ao một ngày nào đó sẽ đứng làm chú rể bên cạnh cô. Tình yêu anh dành cho cô thật sự ngày càng đậm, nở nụ cười si mê, Park Jae Young nhìn theo bóng lưng người con gái anh yêu thầm hạ quyết tâm sẽ cưới được cô về làm vợ, dù phải trả bất cứ giá nào. Nhưng có lẽ Park Jae Young không bao giờ nghĩ, cái giá anh phải trả chính là khiến Kang Minkyung hận anh suốt cả đời.
Trái ngược với thần thái câu nhân của Kang Minkyung, Lee Haeri vẫn mang hơi thở lạnh lùng ngày thường, bộ váy cưới trắng tinh, trang điểm sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo của cô, mắt nâu hướng thẳng nhìn cha sứ, cô không liếc nhìn bất cứ ai, như thể nơi đây chỉ là nơi cô đứng, của riêng một mình cô, cô như nữ thần băng giá khiến không một ai dám khinh nhờn.
Một nóng ấm - Một lạnh lùng
Một câu nhân - Một xa cách
Cả hai cô gái khiến mỗi người tại lễ đường không thể rời mắt khỏi họ. Kang Junho nhíu mày, anh đang có cảm giác gì đây chứ, liền quay sang nhìn Park Chansung vô tình bắt gặp ánh mắt của người bên cạnh, cả hai người đàn ông hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Phải, hai người cùng một suy nghĩ, tại sao họ lại cảm giác Kang Minkyung và Lee Haeri lại hài hòa? Một băng một lửa làm sao dung hòa với nhau? Nhưng cảm giác lại cho họ hiểu hai người con gái đang tiến đến chỗ họ lại là hai mảnh ghép hoàn hảo khi đứng cạnh nhau, "chắc là ảo tưởng rồi" cả hai không hẹn cùng nghĩ. Người ta nói trực giác đàn ông thật không đáng tin, đáng tiếc ...
Ba Lee tiến đến đưa tay con gái cho chàng rể ưu tú trước mặt ông, ông rất vừa ý Kang Junho, ông mong con gái ông sẽ vui vẻ bởi thời gian qua ông biết cô sống cũng không dễ dàng gì.
Cha sứ bắt đầu làm lễ, sau khi tuyên thệ, Cha sứ tuyên bố hai người là vợ chồng, đột nhiên dưới lễ đường vọng lên "Junho hôn cô dâu đi!"
Rồi sau đó là một tràng hưởng ứng "Hôn đi! Hôn đi!"
Cả bốn người đứng trên bục đen mặt, tại sao người ngoài lại thích nhìn người khác hôn nhau vậy, không phải tại đây toàn biến thái chứ? Họ không nghĩ là những ý nghĩ kia thật sự rất bình thường, bởi trong lễ cưới, chú rể hôn cô dâu là chuyện thường tình, mà ý nghĩ của họ mới là bất bình thường thôi.
Mọi người hưởng ứng quá khích khiến Lee Haeri không biết làm sao, Kang Junho nhìn Lee Haeri bối rối liền nổi ý trêu, hơn nữa anh biết đám phóng viên nhà báo cùng rất nhiều kẻ địch đang nhìn anh, nếu không cho họ câu trả lời thì đừng mong sống yên ổn. Kang Junho đột nhiên vòng tay ôm eo Lee Haeri kéo cô vào lòng, Lee Haeri giật mình với hành động của Kang Junho, ngay cả Kang Minkyung đứng gần cô cũng giật mình, Park Chansung thì khác, anh hiểu đây là chuyện cần phải làm nên cố gắng bình tĩnh.
Lee Haeri bị Kang Junho ôm vào lòng, cô ngước nhìn Kang Junho, tay trái bám vào tay phải người đàn ông đang ôm cô, nheo nheo mắt
"Kang Junho! Anh dám hôn tôi xem!"
"Haeri à! Tôi đây là bất đắc dĩ thôi!"
"Hừ! Anh dám động thì đừng trách tôi không nương tay" - Lee Haeri trừng mắt
"Tôi biết sao bây giờ, thật sự là bất khả kháng thôi nha!" - Kang Junho nhìn Lee Haeri ra hiệu
Dưới khán đài liền có tiếng nói vọng lên "Hai người nhìn nhau đắm đuối kìa! Thật tình cảm quá đi", mọi người theo tiếng nói cũng trêu chọc vì nghĩ cô dâu cùng chú rể đang liếc mắt đưa tình.
Kang Minkyung nghe xong liền muốn chửi thề trong lòng, còn Park Chansung thì nhịn không được muốn phát hỏa. Giờ phút này mà có ai tốt bụng nói lên tiếng lòng của hai nhân vật chính thì chắc cả lễ đường sẽ tức hộc máu. Cái nhìn mà người ta cho là liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp, tình cảm dâng trào, bla bla .. thật ra lại là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Lee Haeri đen mặt nhìn Kang Junho "Anh mà không buông tay, thì sau này đừng mong yên ổn", Kang Junho ngó lơ ánh mắt muốn giết người của cô, tay trái nhẹ nâng cằm, mặt anh phóng đại trong tầm mắt cô, đem môi anh phủ lên môi cô, ngay khi bị Kang Junho hôn, tay trái Lee Haeri đang đặt lên tay phải anh siết chặt, cô bấu thật chặt thật mạnh vào tay Kang Junho khiến anh nhăn mặt. Dưới khán đài ai ai cũng đang thưởng thức "nụ hôn siêu tình cảm" của cặp vợ chồng mới cưới mà không biết rằng chú rể đang rớt nước mắt trong lòng vì thương cho cánh tay của mình, còn cô dâu đang nhịn xuống cảm giác muốn đạp người đàn ông này một cước bay đi.
Kang Minkyung trợn mắt khi Kang Junho hôn Lee Haeri nhưng khi cô liếc sang nhìn thấy tay Lee Haeri đang bấu mạnh vào tay anh trai thì cô cảm thấy anh mình thật liều lĩnh "chắc là đau lắm!"
Lee Haeri thấy Kang Junho nhất quyết không buông cô ra, liền thuận thế bước nhỏ lên trước một bước, thật khéo đạp lên bàn chân của Kang Junho rồi đay nghiến nó một phen. Lúc này tay đau cùng chân bị giẫm, Kang đại tổng tài buộc phải thu chiêu, anh không muốn tàn tật ngay sau khi lấy vợ nha, Park Chansung còn đang đợi anh đó.
Kang Junho buông Lee Haeri ra thì máy ảnh cũng đã được lia xong, Lee Haeri nhếch môi cười nửa miệng, nheo nheo mắt nhìn Kang Junho, bắt gặp ánh mắt đó tự nhiên mồ hôi lạnh tuôn ra sau lưng Kang Junho, anh chỉ là bất đắc dĩ thôi mà!
Khi tiễn mọi người ra về lúc Park Chansung đang đứng cạnh Kang Junho, Lee Haeri liền tiến đến gần ôm lấy cánh tay Kang Junho nhẹ giọng
- Chồng à! Lúc nãy anh chủ động thật nha!
- Lee Haeri em .. - Kang Junho đen mặt, anh hoảng sợ liếc nhìn Park Chansung đang nheo mắt nhìn anh
- Sao vậy, anh nói với em là hôm nay phải gọi anh là chồng cơ mà! Anh dặn đi dặn lại thế mà - Lee Haeri tỏ ra vô tội nói
- Tôi không có - Kang Junho gầm nhẹ, thôi tiêu rồi tiêu rồi, anh cảm giác có đạo ánh mắt muốn phanh thây anh ngay bên cạnh
- Cái gì mà không có? Hôm rồi còn hỏi em vì sao lại ngắt máy của chồng mình thế mà ... - Lee Haeri chưa chịu buông tha Kang Junho. Khiến cô khó chịu, anh đừng mong yên thân
- Kang Junho! Tối nay tôi bận - nói rồi Park Chansung quay lưng đi thẳng
- Chan..Chansung - Kang Junho gọi với theo, quay sang nhìn Lee Haeri như muốn giết người
- Đừng nhìn tôi, tôi chẳng phải đã cảnh cáo anh sao? - Lee Haeri nhún vai, đi ngang qua chỗ Kang Junho vỗ vỗ lên người anh - Tự lo liệu cho tốt, Kang tổng! - Nói rồi híp mắt cười vui vẻ đi ra xe.
Kang Minkyung nhìn Lee Haeri chỉnh anh trai tự nhiên thấy anh trai thật tội nghiệp, trước giờ bị cô và Park Chansung khi dễ đã thê thảm lắm rồi, giờ lại thêm một Lee Haeri còn lợi hại hơn cả cô và Park Chansung, mong rằng anh nên biết điều một tí. Kang Minkyung suy nghĩ cho anh mình mà quên suy nghĩ cho bản thân, cô cũng nên chừa đường lui cho mình đi. Đi ngang qua Kang Junho, cô nói thầm "cố lên anh!" rồi cũng lên xe đi về, để lại Kang Junho đang tức giận, biết thế anh không trêu con nhím ấy, tay đau chân cũng đau, giờ còn bị Park Chansung giận, Kang Minkyung thì cười anh. Sao anh cảm thấy con đường sau này khó đi thế này. Nghĩ thế mà Kang đại tổng tài cũng không hề ý thức được ngày nào anh còn trêu Lee Haeri thì ngày đó anh khó sống thôi.
Lee Haeri thật oai phong nha....
----
Sau lễ cưới tại nhà thờ, tiệc được đãi tại nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, mọi người ai nấy cũng vui vẻ, Kang ba cùng Lee ba uống rất nhiều, Lee Haeri thì cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải cố gắng đi trên cao gót để tiếp chuyện. Cũng may Kang Junho cùng Park Chansung tửu lượng khá, thay nhau tiếp rượu, cô chỉ nhấp môi vì cô ghét rượu, lạ là Kang Minkyung đi bên cạnh cứ như thùng rượu không đáy, rượu mời cô cô đang tìm cách tránh né thì Kang Minkyung lại cầm lên uống ngay, không phải dân nghiện rượu đấy chứ, mà uống như thế nãy giờ vẫn chưa thấy 3 người say, Lee Haeri thầm nghĩ chắc dòng máu người giàu có miễn dịch với cồn. Thật ra 3 kẻ đi bên cạnh Lee Haeri đều là sâu rượu, tửu lượng rất kinh người, trừ khi đổ dồn nhiều loại pha vào thì còn may ra đánh gục được họ, chứ còn loại rượu nhẹ dùng đãi tiệc thế này thì không ăn thua.
Tiệc cưới kéo dài cũng hơn hai tiếng, sau khi tiễn khách cùng cha mẹ, Kang Junho lái xe đưa Lee Haeri về, còn Park Chansung lái xe đưa Kang Minkyung về. Hai chiếc xe đậu trước cửa Kang gia, người làm nhanh chóng mở cửa, thu xếp đón cô chủ mới về nhà. Sau sự kiện Kang Minkyung thua Lee Haeri lần trước, người làm tại đây rất nể Lee Haeri, xem cô như thần tượng, vì chỉ có mỗi cô mới khiến Kang Minkyung cô chủ của họ thất thủ thôi.
Lee Haeri được sắp xếp một phòng phía trong cùng tầng với phòng của Kang Junho và đối diện phòng của Kang Minkyung. Cô nhanh chóng chuyển đồ đạc vào phòng mình, quản gia Baek nhanh chóng cài dấu vân tay cho cô cùng mật mã. Trước khi vào phòng cô nhìn thấy Kang Junho cũng chuẩn bị mở cửa liền cất tiếng nói
- Kang tổng!
- Ừh?
- Tân hôn vui vẻ
- Ặc ...
Chưa kịp để Kang Junho phản ứng, Lee Haeri đã mở cửa vào phòng rồi đóng lại. Kang Minkyung đang từ cầu thang đi lên cũng nghe câu chúc của Lee Haeri, cô nghĩ ngợi, đêm tân hôn chồng mình đi với người đàn ông khác, không thương tâm thì thôi, lại còn chúc anh ta vui vẻ với tình nhân, Kang Minkyung nghĩ là Lee Haeri thật lòng hay lại dùng chiêu lạt mềm buộc chặt? Dù như thế nào cô cũng không để ai phá hoại hạnh phúc của anh mình. Nhìn cánh cửa phòng Lee Haeri đóng kín liền bắt đầu tính toán trong lòng.
Về phần Lee Haeri, cô không nghĩ nhiều, hôm nay cô diễn rất mệt, tắm xong cô liền leo lên giường ngủ một giấc, thật không giống một cô dâu bị chồng ruồng bỏ trong đêm tân hôn như trong các bài tâm sự trên diễn đàn phụ nữ, không hề mang tâm trạng ủy khuất, Lee Haeri rất bình thản chìm vào giấc ngủ.
Lee Haeri ngủ rất sâu, từ ngày mai, một trang mới cuộc đời cô đã được định mệnh lật sang...
---
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro