Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Lee Haeri bắt đầu tránh mặt Kang Minkyung, cô tránh mặt luôn cả Go Eun Kyo. Lee Haeri chui vào trong góc tối của vỏ bọc chính mình, cô sợ rằng khi mình xuất hiện sẽ lại làm tổn thương Kang Minkyung. Từng ngày trôi qua, cô luôn tránh ánh mắt của Kang Minkyung, luôn viện cớ rời đi khi Kang Minkyung xuất hiện, từng ngày trôi qua, Lee Haeri chứng kiến Hwan Syeon chăm sóc Kang Minkyung, nỗi uất ức nghẹn ngào trong tim, cơn ghen bùng phát chiếm lấy lí trí, khi Lee Haeri tưởng chừng như sẽ đem Hwan Syeon cùng Kang Minkyung tách ra thì cô lại dừng lại, cô không có tư cách, Lee Haeri không xứng đáng ở bên cạnh Kang Minkyung.

Nhìn người con gái cô yêu, lúc này lại vì người khác nở nụ cười, vì người khác mà tỏ ra hạnh phúc, vì người khác mà vui vẻ. Những thứ ngày xưa Kang Minkyung chỉ dành cho Lee Haeri giờ phút này đã đem chia sẻ với Hwan Syeon, Lee Haeri cảm nhận được, Kang Minkyung là từng bước từng bước đi ra xa cô, từng bước rời khỏi cuộc đời cô, trái tim rỉ máu từng giọt, Lee Haeri cảm nhận được, nếu Kang Minkyung biến mất mãi mãi, có thể trái tim cô cũng cạn máu rồi. Nhưng ... cô lấy lý do gì để ở bên cạnh Kang Minkyung bây giờ?

---

Hôm nay sinh nhật của Kang Minkyung, Lee Haeri vì Kang Minkyung chuẩn bị một món quà mà cô nghĩ Kang Minkyung sẽ rất thích.

Mọi người tụ họp tại nhà riêng của Kang Minkyung, Lee Haeri chỉ lặng lẽ đứng một góc nhìn Kang Minkyung, tay lắc lắc ly rượu, cô cảm nhận được thế giới của Kang Minkyung lúc này đã không còn mở cửa cho cô nữa rồi.

Mọi người thay phiên nhau tặng quà cho Kang Minkyung, cô tỏ ra rất thích thú với những món quà, vì đây đều là những thứ cô rất thích. Kang Minkyung liếc sang thấy Lee Haeri cô độc đứng một góc lặng lẽ nhìn cô, tâm hung hăng đau đớn, muốn tiến lại ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, xua đi khi tức bi thương cô độc đó, giọng ca trong trẻo vẫn còn in sâu trong trái tim cô "Mianhaeyo .. Mianhaeyo.." Kang Minkyung tiến đến gần Lee Haeri

- Unnie, quà của em? - Kang Minkyung cười ngọt ngào với Lee Haeri. Cô không hề biết được, nụ cười của cô lúc này thập phần chói mắt, Kang Minkyung vẫn hay cười nhưng duy chỉ có Lee Haeri đối diện cô, Kang Minkyung sẽ cười đến vô tâm vô phế, Kang Minkyung sẽ mang những gì đẹp đẽ nhất phô bày trước mắt Lee Haeri.

- Không có mua! - Lee Haeri nhẹ giọng chọc ghẹo, cô không hiểu sao giờ phút này cô có cảm giác giữa cô cùng Kang Minkyung chưa từng xa cách vậy

- Unnie xấu xa - Kang Minkyung chu chu môi tỏ vẻ ủy khuất

- Được rồi, sợ em quá, Rùa à! - Lee Haeri đưa tay nhéo nhéo má Kang Minkyung như một thói quen, cưng chiều gọi Kang Minkyung là Rùa khiến lòng Kang Minkyung đập loạn nhịp, mà Lee Haeri cũng nhanh chóng nhận ra hành động thân mật của mình, tay chuyển từ nhéo sang vuốt ve má Kang Minkyung. Lòng Lee Haeri xúc động mạnh mẽ muốn ôm lấy người con gái này

- Quà của em? - Kang Minkyung cười ngọt, cô thật sự tham luyến ôn nhu của Lee Haeri, cũng thật sự tham luyến khí tức lạnh lẽo của Lee Haeri, đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa được gần Lee Haeri như lúc này?

- Đây ... - Lee Haeri thò tay vào túi áo khoác chuẩn bị đưa cho Kang Minkyung một cái hộp

- Mingki! Cậu đây rồi! - Hwan Syeon chạy tới mặt vui vẻ, trong tay cầm hộp quà, nhanh chóng đưa cho Kang Minkyung - Sinh nhật vui vẻ!

- Cảm ơn! - Kang Minkyung nhìn Lee Haeri một cái rồi quay sang nhận hộp quà của Hwan Syeon

- Mở ra đi! Tớ cá cậu sẽ thích - Hwan Syeon không để ý tới Lee Haeri nói

Kang Minkyung nghe theo mở nắp hộp, cô hơi ngạc nhiên sau đó lại vui vẻ, đây chính là một món quà Kang Minkyung đang chờ đợi, chiếc đồng hồ Michael Kors phiên bản giới hạn là món đồ mà Kang Minkyung đang tìm kiếm.

- Cám ơn cậu! - Kang Minkyung vui đến mức ôm chầm lấy Hwan Syeon, khiến Hwan Syeon thụ sủng nhược kinh cười ngây ngốc.

Lee Haeri nhìn thấy món quà Hwan Syeon tặng cho Kang Minkyung, mắt cụp xuống, tay siết lấy hộp quà bên trong túi, không nói gì, lặng lẽ nhìn Kang Minkyung ôm Hwan Syeon

- Unnie, quà của chị? - Kang Minkyung buông Hwan Syeon ra quay sang nhìn Lee Haeri vui vẻ nói

- Quên rồi! - Lee Haeri đáp vỏn vẹn một câu

- Không tin! - Kang Minkyung chu môi

- Chị nói thật, chị đi vội, không có mua quà - Lee Haeri cố gắng khắc chế cảm giác ghen tuông trong lòng nhẹ giọng dỗ dành Kang Minkyung

- Nhưng mà hôm nay là sinh nhật em ... - Kang Minkyung giọng nói buồn bã, mất mát vang lên. Trước giờ, Lee Haeri chưa từng quên sinh nhật của cô mà, vì sao hôm nay lại quên? Vì Lee Haeri đã thật sự chán ghét cô sao?

- Chị hát cho em nghe! - Lee Haeri nắm lấy tay Kang Minkyung kéo đi đến phòng nhạc của nhà Kang Minkyung. Mọi người thấy hai nữ thần cùng nhau rời đi cũng đi theo.

Lee Haeri lấy cái ghế cho Kang Minkyung ngồi, sau đó cô ngồi bên chiếc dương cầm trắng, hai bàn tay nhanh chóng thử phím

- Rùa! Sinh nhật vui vẻ! - Lee Haeri cười ngọt với Kang Minkyung - Chị chỉ hát cho em nghe!

Kang Minkyung nghe Lee Haeri đột nhiên thổ lộ, tim đập loạn, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh nghe Lee Haeri hát. Cô là fan bự của Lee Haeri mà.

Tay Lee Haeri khẽ lướt trên mặt đàn, những nốt nhạc đầu tiên vang lên, mọi người cũng có mặt đầy đủ

- Là Behind you! - Rất nhanh ai cũng nhận ra giai điệu của bản HIT đình đám "Behind you" mà Lee Haeri từng trình bày trong Immortal Song 2 đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả cùng JYP

- Unnie... - Kang Minkyung đau lòng gọi, vì sao lại chọn ca khúc này?

Người con gái tóc nâu đỏ nhắm mắt lại, hòa cùng giai điệu, hình ảnh người kia ngọt ngào, lúm đồng tiền hướng cô cười tươi rói, đôi mắt to tròn đầy sức sống hướng cô vẫy vẫy tay chào, đó là người cô yêu, là người Lee Haeri xem như trái tim mình, Kang Minkyung. Giờ đây... môi mỏng khẽ mở, từng câu hát vang lên

"Chắc em biết hôm qua trời đổ mưa ...

Chị cũng đã khóc khi rẽ vào ngõ khuất ...

Dáng vẻ chán chường của em luôn hiện ra trước mắt chị ...

Lời chia tay sao cứ mãi ngập ngừng ..

Vì chị biết mình chẳng bao giờ xứng đáng ... Nên mới không dám mang em trở lại...

Giờ em sắp phải rời xa chị ... nhưng chị vẫn mãi mãi ở phía sau em ...

Dù chỉ là từ xa dõi theo để em không cảm thấy phiền ...

Để bất cứ khi nào trên đường đời mỏi mệt ..

Em sẽ chẳng phải chờ đợi đâu ...

Vì đã có chị ở phía sau rồi ...!"

Giọng Lee Haeri lạc đi, Kang Minkyung nước mắt rơi xuống, đứng dậy quay lưng chạy đi, mà người con gái bên cây đàn vừa kết thúc nốt cuối cũng cúi đầu để một giọt lệ rơi trên phím trắng, sau đó, ánh mắt bi thương ngước nhìn bóng lưng người cô yêu chạy khỏi đau thương mà cô mang lại. Tâm lại rỉ máu

Mọi người nhìn thấy hai người rơi nước mắt, quay mặt sang hướng khác cố gắng kiềm lại giọt lệ của chính mình. Mà Hwan Syeon lại nhíu mày nhìn bóng lưng Kang Minkyung rời đi, sau lại nhìn Lee Haeri bi ai dâng đầy trong đôi mắt đó, lòng cô cũng đau như dao cắt, người cô yêu chỉ mãi nhìn theo người khác, người cô yêu chỉ vì một bài hát mà rơi lệ, Hwan Syeon cảm thấy sùng bái Lee Haeri, cô dùng mọi phương thức nhưng chỉ thành công khiến Kang Minkyung hơi thân cận với cô, Lee Haeri chỉ dùng một bài hát, thành công bức Kang Minkyung ra khỏi vỏ bọc của mình. Nhưng cô sẽ không buông tay, Hwan Syeon sẽ không buông Kang Minkyung.

Lee Haeri đứng dậy, đậy nắp đàn, bước ra khỏi phòng nhạc, đi đến phòng ngủ của Kang Minkyung, nhập mật mã bước vào, mọi ngõ ngách trong nhà Kang Minkyung Lee Haeri đều biết, Kang Minkyung sợ cô hay quên nên đổi mật mã là ngày sinh của hai người nên Lee Haeri hoàn toàn không thể quên mật mã đặc biệt đó "14020308". Minh chứng cho tình yêu của cô và Kang Minkyung

- Mingki ... - Lee Haeri nhẹ giọng gọi, cô bước đến ngồi lên giường bên cạnh Kang Minkyung, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài

- Chị thật tàn nhẫn! - Kang Minkyung nức nở

- Chị xin lỗi! - Lee Haeri vuốt tóc Kang Minkyung - Chị yêu em nhiều lắm!

- Unnie ... - Kang Minkyung cứ khóc

- Xin lỗi vì chỉ biết tổn thương em, chỉ biết làm em khóc, bỏ qua cảm giác của em, chị thật sự không xứng đáng với tình yêu của em - Lee Haeri lạc giọng nói

Kang Minkyung chỉ cắn môi để nước mắt rơi

- Mingki! Chúng ta quay lại ... có được không? - Lee Haeri giọng run rẩy dò hỏi, cô đau lắm, nghĩ Kang Minkyung sẽ xa cô, cô đau lắm, cô sợ Kang Minkyung sẽ không còn nhớ cô nữa.

- Haeri ...

- Chị không biết chị có làm tốt hơn ngày xưa không, nhưng mà ... thật sự chị không thể sống thiếu em ... Mingki ... quay lại với chị đi! - Lee Haeri không kiềm được nước mắt rơi ra

Kang Minkyung đưa tay lau đi nước mắt cho Lee Haeri, vuốt ve gò má láng mịn của người cô yêu

- Unnie, chị có biết mình đang nói gì không?

- Chị biết, Mingki, quay lại ... có được không?

Kang Minkyung chồm người đè Lee Haeri xuống giường, hai tay chống đỡ nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo của Lee Haeri, ánh mắt cô ngập tràn bi thương cùng thống khổ

- Unnie ... tại sao chị tàn nhẫn như vậy?

- Mingki? - Lee Haeri không hiểu lời Kang Minkyung nói

- Tại sao...? - Kang Minkyung từ từ gục xuống trước ngực Lee Haeri nức nở, nước mắt tuôn trào - Khi em cố gắng quên đi chị, chị lại đến quấy nhiễu em, tại sao khi em đủ dũng cảm vì chị chịu đựng chị lại đẩy em đi?

- Chị ... - Lee Haeri cảm nhận nước mắt của Kang Minkyung làm ướt một khoảng áo sơ mi của cô, lòng đau đớn

- Haeri ... Haeri ... em yêu chị, nhưng vì sao chị mãi đẩy em ra? - Kang Minkyung không dừng được nước mắt

- Chị thật sự không muốn như vậy - Lee Haeri cũng khóc, nước mắt tuôn dài rơi xuống nền ga giường trắng tinh, cô mặc nó chảy xuống, vươn hai tay ôm lấy thân thể đang run rấy phía trên vào lòng, ôm chặt Kang Minkyung như sợ mất đi Kang Minkyung.

Kang Minkyung nhổm người dậy, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Lee Haeri, thê lương cười

- Unnie, rồi chị sẽ lại đẩy em đi mà thôi! - Kang Minkyung đau đớn, cô chống tay đứng lên muốn rời đi

- Đừng! Mingki! - Lee Haeri hốt hoảng ngồi dậy giữ lấy Kang Minkyung, cô không muốn lại một lần nữa trơ mắt nhìn Kang Minkyung rời xa cô

- Unnie, hôm nay chị giữ em lại, nhưng tương lai thì sao? Em không muốn chạy mãi theo chị nữa, không muốn bị chị đẩy ra nữa! Haeri! Chị sẽ lại từ bỏ em ... - Kang Minkyung nước mắt ngắn dài như chim khôn sợ cành cong, lắc đầu từ chối Lee Haeri

- Mingki, Chị yêu em! Mãi mãi chỉ yêu một mình em! - Lee Haeri chỉ nói một lời yêu với Kang Minkyung, sau đó, tay lấy ra hộp quà đặt lên tay Kang Minkyung - Sinh nhật vui vẻ! Chị xin lỗi, nhưng chị sẽ mang em quay về bên chị!

Lee Haeri đứng dậy tiến đến nhón chân hôn lên trán Kang Minkyung. Cô biết Kang Minkyung yêu cô, cũng là người con gái mạnh mẽ, nhưng vì những tổn thương cô mang lại mà để lại nỗi ám ảnh trong lòng. Lỗi là của cô, cô phải sửa, cô không muốn mất đi Kang Minkyung. Ngay lúc cô hát tặng Kang Minkyung "Behind you", cô đã từ bỏ ý định để người khác mang lại hạnh phúc cho Kang Minkyung, bởi cô biết, chỉ có cô, chỉ có Lee Haeri mới có thể mang lại hạnh phúc chân chính cho Kang Minkyung.

Nếu Kang Minkyung mệt mỏi dừng lại, cô sẽ là người chạy về phía Kang Minkyung, mọi thương tổn, từ hôm nay cứ để Lee Haeri gánh lấy, nụ cười của Kang Minkyung cứ để cô chịu trách nhiệm, hạnh phúc của Kang Minkyung cứ để cô gánh vác.

Đoạn tình cảm này, Lee Haeri nhất quyết không buông tay!

Kang Minkyung nhìn hộp quà trong tay, mở ra lòng chợt thắt, là một cặp đồng hồ, không phải là phiên bản giới hạn của Michael Kors mà là của Seiko, đây là cặp đồng hồ Kang Minkyung đã tấm tắc khen khi cùng Lee Haeri đi dạo hồi đầu năm, cô muốn được đeo cặp với Lee Haeri, không nghĩ Lee Haeri ghi nhớ đến hôm nay.

Kang Minkyung ngước nhìn Lee Haeri, cô mệt mỏi thở ra

- Xin lỗi ... Unnie ... em mệt mỏi rồi!

- Chị hiểu! Chị yêu em! - Lee Haeri đơn giản đáp một tiếng, hôn lên môi Kang Minkyung rồi rời đi.

Lee Haeri là kẻ chưa bao giờ biết tranh giành với ai, cô để mọi chuyện trôi qua tự nhiên, cái gì đến sẽ đến, cái gì đi cứ để nó đi. Nhưng một khi kẻ vô tư đó muốn giành lấy một thứ nào đó, chắc chắn sẽ cố chấp hơn người khác, mà Kang Minkyung, chính là người Lee Haeri muốn giữ lấy. Người Lee Haeri muốn giữ, cô sẽ không để người ấy đi! Chấp niệm này, Lee Haeri là vì Kang Minkyung mà sinh ra. Kang Minkyung đã thay đổi hoàn toàn con người Lee Haeri, điều mà sau này cô mới nhận ra được.

---

Sau hôm sinh nhật của Kang Minkyung, Lee Haeri mỗi ngày đều lái xe đến nhà Kang Minkyung mặt dày ngồi đồng ở đó, không chịu về, đòi Kang Minkyung nấu cơm cho cô ăn, đôi lúc lại ủ rũ nếu Kang Minkyung đi với Hwan Syeon, nhưng Lee Haeri chưa từng làm gì quá đáng khiến Kang Minkyung bực mình.

Khi Kang Minkyung đi với Hwan Syeon, Lee Haeri sẽ ủ rũ ngồi ôm gối trên sofa đợi Kang Minkyung về, khi Kang Minkyung về Lee Haeri sẽ cười ngố ôm lấy Kang Minkyung. Kang Minkyung cảm thấy nữ nhân lạnh lùng này đổi tính hoàn toàn rồi.

- Mingki! Hôm nay chị muốn ăn khoai tây chiên!

- Không được! Cổ họng chị đang không tốt, không cho ăn dầu mỡ! - Kang Minkyung lạnh lùng nhìn Lee Haeri đang làm nũng, hai người bây giờ lại dính lấy nhau như trước rồi. Chính xác hơn là tảng băng nào đó cứ dính lấy người ngọt ngào kia.

- Chị muốn ăn! Chị muốn ăn! - Lee Haeri vỗ vỗ lên đùi như con nít đòi kẹo

- Một ít thôi! - Kang Minkyung nhăn nhó, như trước, cô không thể bỏ qua điệu bộ làm nũng của Lee Haeri

- Uh! Một ít thôi! - Lee Haeri cười hạnh phúc

Kang Minkyung gọi khoai tây mà Lee Haeri thích, rất nhanh được giao hàng, Kang Minkyung liền đút cho Lee Haeri ăn. Nhưng...

Lần đầu đút, Lee Haeri ngoan ngoãn há miệng, Kang Minkyung lấy ngược lại ăn

Lần thứ hai, Lee Haeri vẫn ngoan ngoãn há miệng, Kang Minkyung cũng lấy ăn

Lần thứ ba, Lee Haeri vẫn kiên trì há miệng, Kang Minkyung lấy lại đưa vào miệng, mặt Lee Haeri nghệch ra, nhíu mày, cô muốn ăn khoai tây!

Lee Haeri nhìn chằm chằm nửa cây khoai tây trên miệng Kang Minkyung chưa được Kang Minkyung ăn, nhanh chóng nhào đến há miệng cắn lấy, khiến Kang Minkyung bất ngờ cứng người. Lee Haeri khi giật khoai tây vô tình chạm vào môi Kang Minkyung, cô ngồi thẳng người, nhai nhai miếng khoai tây của mình rồi nuốt xuống.

- Unnie ... - Kang Minkyung đơ ra, nuốt khan phần khoai trong miệng mình xuống

- Ai bảo em cứ trêu chị chứ! - Lee Haeri chu chu môi, sau này không thèm Kang Minkyung đút nữa, cô sẽ tự ăn

- Unnie à... - Kang Minkyung gọi Lee Haeri, nhưng Lee Haeri không nhận ra giọng Kang Minkyung khác thường

- Em còn dám ăn của chị, chị sẽ cắn chết em! - Lee Haeri nhìn Kang Minkyung cảnh cáo

- Vậy em phải tiên hạ thủ vi cường rồi!

- Hả?

Lee Haeri trố mắt nhìn, chưa định hình được đã thấy khuôn mặt Kang Minkyung phóng đại trước mắt cô, mà xúc cảm mềm mại trên môi khiến máu Lee Haeri sôi lên. Khi Lee Haeri cảm nhận Kang Minkyung tách răng ngọc của cô ra rồi luồn lưỡi vào trong tìm kiếm, Lee Haeri mềm nhũn nhắm mắt lại, mặc cho cánh tay thon gầy của Kang Minkyung ôm nhanh lấy eo cô lấn tới, áp cô ngửa người nằm xuống sofa.

Cả hai hôn đến thần hồn điên đảo, trời đất quay cuồng mới buông nhau ra, mặt Kang Minkyung cùng Lee Haeri đỏ bừng bừng, bao nhiêu lâu rồi họ chưa hôn cuồng nhiệt như thế? Chỉ tại Lee Haeri mà thôi, tự nhiên nhào đến khiến Kang Minkyung bị bờ môi mềm đó quyến rũ mới mất tự chủ mà hôn Lee Haeri.

- Khoai tây thật ngon! - Lee Haeri cười vô sỉ khi hôn Kang Minkyung cô cảm nhận được vị ngọt ngào của Kang Minkyung kèm theo hương khoai tây cô thích. Thật là một trải nghiệm mới lạ, sau này phải thử nhiều hơn

- Chị ... biến thái quá! - Kang Minkyung nhìn vẻ mặt không có ý tốt của Lee Haeri cũng đoán được Lee Haeri nghĩ cái gì liền phun ra một câu khiến Lee Haeri đen mặt

- Rùa! Chị có biến thái cũng chỉ với em thôi nhé!

- Được rồi! Ăn đi này - nói rồi cầm một miếng khoai tây đút vào miệng người kia.

Lee Haeri vui vẻ ăn khoai, Kang Minkyung vừa chủ động hôn cô, vậy chắc là đang dần dần hết giận rồi. Lee Haeri thật cao hứng..

---

Kang Minkyung nhớ ra hôm nay Lee Haeri sẽ có buổi ghi hình hơi trễ liền ghé qua mua cơm mang đến trường quay cho Lee Haeri. Bước vào phòng thay đồ, Kang Minkyung tìm kiếm thân ảnh người kia nhưng lại không thấy, đặt cơm lên bàn, sau đó đành đi vòng vòng tìm kiếm, vừa bước ra phía phòng đạo cụ, Kang Minkyung nhíu mày với hình ảnh trước mắt.

Lee Haeri bị Go Eun Kyo ép vào tường cưỡng hôn, Lee Haeri nhanh chóng đẩy Go Eun Kyo ra, tay liên tục lau lau khóe môi. Lúc nãy cô chưa kịp phản ứng đã bị Go Eun Kyo ép lấy, cảm giác thật ghê tỡm! Ngước mắt lên liền thấy Kang Minkyung đang đứng như tượng nhìn cô, Lee Haeri cảm nhận lần này xem như xong rồi, tình ngay nhưng lý gian, Kang Minkyung sẽ lại xa cô sao? Không được, không thể!

- Mingki! Nghe chị giải thích!

- Không cần! Tôi về! - Kang Minkyung bực mình quay đi

- Mingki, đừng! - Lee Haeri nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay Kang Minkyung, không cho cô rời đi

- Buông ra!

- Không buông!

- Được! Chị nói đi, tôi nghe!

- Hiểu lầm thôi!

- Hiểu lầm? Chị vừa hôn cô ấy đúng không?

- Không phải như em nghĩ!

- À! Là chị để cô ta hôn chị mới đúng!

- Mingki! Đừng như vậy!

- Lee Haeri, tôi chán ghét cái kiểu lấp lửng tình cảm của chị rồi!

Kang Minkyung nói rồi quay lưng đi, để lại Lee Haeri đứng sững người

- Haeri-unnie ... em xin lỗi! - Go Eun Kyo nhẹ giọng

- Được rồi! - Lee Haeri chỉ lạnh lùng đáp rồi bước đi. Go Eun Kyo cắn môi nước mắt rơi xuống. Cô vừa bị đá rồi!

Kang Minkyung lên xe đóng sầm cửa lại, lòng bực tức, cô ghét Lee Haeri cứ để nữ nhân khác có cơ hội vậy lấy Lee Haeri, lại ghét Lee Haeri không bao giờ từ chối thẳng thừng một ai cả, Kang Minkyung không thích người cô yêu suốt ngày nắm tay người này, ôm ấp người kia, lại hôn người nọ, Kang Minkyung không thích.

Cô nhận ra rằng, xung quanh Lee Haeri không thiếu vệ tinh, mà người kia lại không nhạy cảm với tình hình xung quanh mình, nếu cứ như thế, có lúc Kang Minkyung sẽ bị Lee Haeri bức đến điên mất, rồi cô cùng Lee Haeri lại sẽ gây gỗ, lại ghen tuông, lại làm tổn thương nhau, rồi Lee Haeri sẽ lại buông tay cô thôi. Kang Minkyung cúi đầu tựa vào vô lăng. Tình cảm này, thật sự vô phương cứu vãn rồi...

---

- Chị hai! - Hyorin gấp gáp nói trong điện thoại

- Có chuyện gì vậy? - Lee Haeri hỏi, mấy nay tâm trạng cô không được tốt, Kang Minkyung không cho cô tiếp cận mấy hôm nay, có lẽ là vẫn rất giận vụ Go Eun Kyo cưỡng hôn cô

- Lauren vừa nói với em, hôm nay Hwan Syeon sẽ đưa Minkyung về Mỹ!

- Cái gì? - Lee Haeri đứng phắt dậy

- Chị đến nhanh đi, có lẽ Minkyung vẫn còn ở nhà!

Lee Haeri không nói gì, cúp máy lấy áo khoác cùng chìa khóa xe rời đi. Leo lên xe, Lee Haeri phóng như bị ai nhập, bình thường cô lái xe rất từ từ, hôm nay lại lái như là đua cùng các tuyển thủ, cũng may đường vắng vẻ, không thì khó có thể nói chuyện gì sẽ xảy ra.

Kang Minkyung xách hành lý xuống dưới sân, thì một chiếc xe màu trắng sang trọng dừng trước mặt cô, Lee Haeri mở cửa xe bước xuống.

- Mingki! Em đi đâu? - Lee Haeri giọng hối hả

- Đi Mỹ! - Kang Minkyung lạnh lùng đáp

Hwan Syeon vừa bỏ đồ lên xe quay lại liền thấy Lee Haeri đang chặn đường Kang Minkyung, cô nhanh chóng tiến đến bên cạnh Kang Minkyung

- Đi thôi! - Tay nắm lấy tay Kang Minkyung muốn kéo đi

- Đừng, Mingki! - Lee Haeri nắm tay còn lại của Kang Minkyung

Kang Minkyung nhìn hai tay mình bị hai người nắm lấy, một là người cô yêu, một là người yêu cô. Cô phải chọn ai đây?

Nếu là ngày xưa, cô sẽ không suy nghĩ chọn Lee Haeri, nhưng qua bao nhiêu chuyện, hình ảnh Go Eun Kyo hôn Lee Haeri khiến Kang Minkyung mệt mỏi rồi. Hít một hơi, Kang Minkyung rút tay ra khỏi tay của Lee Haeri biểu thị cho câu trả lời

- Mingki? - Lee Haeri cứng đờ không thể tin được

- Unnie, em mệt mỏi rồi! Mệt mỏi vì ghen tuông, mệt mỏi khi thấy chị cứ vui vẻ với người khác rồi!

- Chị không cố ý!

- Em biết, nhưng nếu là người yêu em, sẽ vì em mà tránh xa ong bướm xung quanh, sẽ biết cách vì em giữ gìn, em không muốn chúng ta lại đi vào vết xe đổ như ngày trước nữa! Xin lỗi, nhưng có lẽ nên kết thúc thôi!

Kang Minkyung nói xong quay lưng lại

- Đừng! Mingki! Đừng đi! - Lee Haeri chạy lại chắn trước mặt Kang Minkyung, nắm lấy tay Kang Minkyung - Ở lại với chị, chị hứa với em, sau này sẽ không để em phải ghen tuông nữa, không để em thấy những hình ảnh không muốn thấy nữa, đừng đi ... có được không?

Kang Minkyung không ngờ Lee Haeri sẽ xuống nước với cô như vậy, nhưng lòng cô mang ám ảnh, cô không thể tin là mình sẽ không phải sống cuộc sống như trước nữa. Có những chuyện, khi đã xảy ra, như bát nước đổ đi, không cứu vãn được nữa

- Unnie, tạm biệt! - Kang Minkyung gỡ tay Lee Haeri ra, kéo vali lướt qua Lee Haeri bước đi

Lee Haeri bất động khi Kang Minkyung lướt qua cô, Lee Haeri cúi gầm mặt, răng cắn chặt môi không cho nước mắt rơi ra, lòng hung hăng đau đớn. Lee Haeri không dám quay lại nhìn Kang Minkyung rời khỏi cô, không dám nhìn Kang Minkyung rời đi cùng Hwan Syeon.

Tất cả là do cô, nếu cô nhận ra sớm Kang Minkyung sẽ không phải mệt mỏi vì ghen tuông như vậy. Kang Minkyung tuy hay trêu ghẹo người khác nhưng luôn chừng mực giữ khoảng cách, chưa từng để cô suy nghĩ nhiều, vậy mà, cô hết lần này đến lần khác làm Kang Minkyung khó chịu, đau đớn.

Lee Haeri lặng lẽ khóc, cả người run rẩy...

Có lẽ cô nên dừng lại, vì nếu cô không mang được hạnh phúc cho Kang Minkyung, thì hãy để người khác mang đến cho Kang Minkyung, còn cô, sẽ cứ ôm tình yêu này mà chúc phúc cho Kang Minkyung...

"Mingki ... hạnh phúc nhé! Tạm biệt em!"

Nước mắt lăn dài... Lee Haeri thật sự đánh mất Kang Minkyung rồi... bởi sự ngu ngốc của chính cô ...

"Chị luôn ở phía sau em..."

Neoui dwieseo...

---

End chap 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro