Chap 7
Từ hôm đó, Hwan Syeon thường xuyên chờ Kang Minkyung tại trường quay, nơi chụp ảnh, ngay cả sân khấu tập luyện cũng có mặt cô ở đó, mọi người không khó để nhận ra Hwan Syeon là fan cuồng của Kang Minkyung, duy chỉ có Lee Haeri là khó chịu từng cơn trong lòng, nhưng cô ráng bỏ qua đi cảm nhận của bản thân.
- Hwan Syeon! Cậu cũng rãnh quá hả? - Taeyeon vừa đến lại thấy Hwan Syeon ngồi ngây ngốc, hai tay chống lên cằm ngắm Kang Minkyung đang tập hát. Taeyeon khi rãnh rỗi sẽ ghé chỗ Kang Minkyung, sau đó cả hai đi ăn, vừa vặn lần nào cũng bắt gặp Hwan Syeon ngây người ngắm Kang Minkyung.
- Uhm! Tớ rất rãnh! - Hwan Syeon mắt vẫn nhìn Kang Minkyung, còn ngây ngốc cười.
- Cậu không đi làm sao? Bộ cậu là con nhà giàu à?
- Không! Tớ thất nghiệp, đang kiếm việc..
Lúc này Kang Minkyung cùng Lee Haeri hát xong, xuống sân khấu, đang bước đến chỗ Taeyeon. Hwan Syeon nhanh chóng đứng dậy đưa chai nước cho Kang Minkyun còn mở nắp cho cô, Kang Minkyung vui vẻ nhận lấy chai nước từ tay Hwan Syeon, mà Lee Haeri lại tối ánh mắt lại, cô không vui, quay lưng lại thì thấy Go Eun Kyo đang chạy đến
- Haeri-unnie, chị uống nước ạ! - Sau đó cũng nhanh chóng mở nắp đưa cho Lee Haeri, còn cẩn thận cắm ống hút cho cô
- Cám ơn em! - Lee Haeri cảm nhận trong lòng bực tức nhưng cố kiềm lại, nhanh chóng nhận lấy chai nước một đường uống xuống muốn làm vơi nhẹ nỗi bực tức trong lòng
- Hai cậu đang nói gì đấy? - Kang Minkyung uống ngụm nước nhỏ rồi hỏi
- Tae-Tae hỏi tớ về công việc, tớ đang kiếm việc! - Hwan Syeon trả lời
- Cậu muốn kiếm công việc gì? - Kang Minkyung liền quan tâm hỏi, có lẽ cô sẽ giúp đỡ được Hwan Syeon.
- Tớ muốn kiếm công việc tạp vụ, nấu ăn, giặt đồ, rửa xe, dọn nhà...
- Ách, sao kỳ vậy? - Kang Minkyung trợn mắt
- Nae, cậu không nghe nhầm - Hwan Syeon cười tươi nhìn Kang Minkyung, cô biết Kang Minkyung bị ý nghĩ của cô dọa sợ rồi - Chỉ là tớ muốn chăm sóc cho người con gái tớ yêu, là cậu đó Mingki!
Hwan Syeon thẳng thừng nói ra, cô sống tại Mỹ, cô không quan tâm việc luân thường đạo lý tại Hàn, hơn nữa, nơi này không có mấy người, nên Hwan Syeon rất thoải mái bày tỏ tình cảm.
Lời Hwan Syeon nói ra khiến cả đám đứng hình, Lee Haeri vẫn uống nước thì suýt chút bị sặc, buông chai nước, Lee Haeri nhìn trừng trừng Hwan Syeon
- Hwan Syeon đúng không? - Lee Haeri lạnh giọng, thành công thu hút chú ý của mọi người - Cô sống tại Mỹ quá tự do rồi, cô có biết lời vừa nói ra chỉ cần tiết lộ ra, xem như cả sự nghiệp của Mingki bị chôn vùi theo không?
Kang Minkyung đơ người nhìn Lee Haeri, cô ít khi thấy Lee Haeri chỉnh người kiểu này, càng không thấy Lee Haeri dùng giọng điệu sắc bén nói chuyện với một ai, vì sao lúc này lại buông ra một câu như thế? Ngay cả Taeyeon cũng không ngờ Lee Haeri bình thường tuy mặt lạnh nhưng cư xử rất ôn hòa vậy mà lời nói như sắc như lưỡi dao. Thật mở rộng tầm mắt!!
- Haeri-ssi, nếu Mingki không thể hoạt động tại Hàn Quốc, tôi sẽ đưa cô ấy sang Mỹ, ở nơi đó, Hwan Syeon tôi hoàn toàn có thể đảm bảo cho Mingki! - Hwan Syeon lạnh lùng đáp trả Lee Haeri, cô không sợ Lee Haeri, nếu đã lựa chọn quay về tìm Kang Minkyung, lựa chọn yêu Kang Minkyung, Hwan Syeon sẽ không chùn bước trước bất kỳ ai, dù đó có là người Kang Minkyung yêu nhất, bởi Hwan Syeon tin tưởng, cô có thể mang Kang Minkyung đến bên cô. Với Hwan Syeon, Lee Haeri, hoàn toàn không xứng đáng để yêu Kang Minkyung.
- Phải, tại Mỹ cô có thể, nhưng đây là Hàn Quốc, đừng ảnh hưởng đến Davichi! - Lee Haeri lấy Davichi ra làm cái cớ tranh cãi
- Hóa ra Haeri-ssi là đang lo lắng cho chính sự nghiệp của mình sao? - Hwan Syeon châm chọc
- Không có Mingki, tôi vẫn có thể chọn con đường solo! - Lee Haeri giận đến mức không còn lý trí, lời nói ra đâm thẳng vào trái tim Kang Minkyung.
Kang Minkyung nghe lời Lee Haeri vừa nói, lòng đau đớn, rốt cuộc, Lee Haeri vẫn chỉ quan trọng sự nghiệp ca hát, vẫn xem cô như một món đồ chơi sao? Có cũng được, không có cũng không sao?
Hwan Syeon nghe xong liền nổi đóa muốn phản bác lại, liền bị Kang Minkyung đưa tay cản lại, nhìn Hwan Syeon, Kang Minkyung lắc đầu tỏ vẻ đừng nói nữa, Hwan Syeon nhìn thấy rất rõ ánh mắt đau đớn của Kang Minkyung, cô phẫn hận nhìn Lee Haeri, mà Lee Haeri cũng đồng dạng thấy sự bi thương bao trùm Kang Minkyung, cô giật mình hiểu ra cô lại lỡ lời làm tổn thương Kang Minkyung.
Hwan Syeon hít một hơi sâu, nhìn Lee Haeri, sau đó đứng phắt dậy, nắm lấy tay Kang Minkyung
- Đi, tớ đưa cậu về! - Hwan Syeon không cho Kang Minkyung phản ứng một đường cầm túi xách của Kang Minkyung kéo cô rời đi. Hwan Syeon không muốn thấy Kang Minkyung đau đớn vì Lee Haeri nữa. Cô từng nghĩ, nếu Lee Haeri yêu Kang Minkyung, trân trọng Kang Minkyung, đoạn tình cảm này cô tình nguyện buông bỏ, nhưng tận mắt chứng kiến Lee Haeri làm đau Kang Minkyung. Hwan Syeon quyết định, lần này, cô nhất định phải mang Kang Minkyung rời xa Lee Haeri.
Kang Minkyung chỉ biết để Hwan Syeon kéo đi, lời Lee Haeri làm tâm cô đau quá, cô yêu Lee Haeri, cô cần Lee Haeri, nhưng Lee Haeri không hề cần cô, những năm tháng mới yêu nhau chỉ như một giấc mộng, khi Kang Minkyung tỉnh giấc, mọi thứ tan biến theo gió rồi.
Lee Haeri nhìn bóng lưng Kang Minkyung bị Hwan Syeon kéo đi, liền cụp mắt, cô lỡ lời làm tổn thương Kang Minkyung, vì sao cô lại khó chịu như vậy? Nếu như cô không công kích Hwan Syeon trước, cô sẽ không bị Hwan Syeon đáp trả rồi mở miệng nói ra điều không nên nói. Chỉ là khi nghe Hwan Syeon nói yêu Kang Minkyung, lòng Lee Haeri như lửa đốt, nỗi chua xót, đắng nghét trào dâng trong lòng, tai cô như ù đi, đại não chỉ toàn là sự bực tức, giận dữ, vì thế lại không kiềm được mà phản kích Hwan Syeon, kết quả lại làm tổn thương Kang Minkyung. Giá như ... cô đừng lên tiếng...
Chỉ là Lee Haeri không hề biết, cô vì ghen mới trở nên như thế, cô vì ganh tỵ mới như vậy, Lee Haeri không hề hiểu được, vì cô sợ mất Kang Minkyung mới trở nên u mê mà hướng người theo đuổi Kang Minkyung công kích. Lee Haeri giờ phút này không biết, cô đã một chân bước vào con đường yêu Kang Minkyung đến vạn kiếp bất phục rồi.
---
- Tại sao chị ta lại quá đáng như vậy? - Hwan Syeon ngồi trên xe nhìn Kang Minkyung bực tức
- Unnie không cố ý! - Kang Minkyung chỉ nhẹ giọng, cô đã quá quen với việc Lee Haeri làm đau cô rồi
- Cậu còn nói đỡ cho chị ta?
- Hwan Syeon! Đừng nói nữa, đưa tớ về đi! - Kang Minkyung mệt mỏi tựa vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cô cảm nhận rất rõ trái tim cô đau quá
Hwan Syeon thấy Kang Minkyung bị bi thương cùng mất mát bao quanh, lòng nhói đau, không nói nữa, nổ máy xe đưa Kang Minkyung về. Hơn một tuần nay, Hwan Syeon đều kiên trì đưa đón Kang Minkyung, lúc trước, Kang Minkyung còn kiên quyết từ chối, nhưng con người kia lại cứ mặt dày khiến Kang Minkyung đành phải để Hwan Syeon đưa đón cô, hơn nữa, có Hwan Syeon bên cạnh, Kang Minkyung không cảm thấy buồn chán, người đó suốt ngày chọc cho cô cười mà thôi.
Kang Minkyung mở mắt nhìn ra cửa sổ, nhớ lại lời Lee Haeri nói, Kang Minkyung ẩn ẩn đau trong lòng, có lẽ Lee Haeri lúc này đã dần dần hết yêu cô rồi. Kang Minkyung nặng nề thở ra, cô nên tập quên Lee Haeri đi thôi...
---
Từ hôm đó, Lee Haeri cùng Hwan Syeon như hai thùng thuốc súng, chỉ cần đặt cạnh nhau là như sao Hỏa với Địa cầu, khiến mọi người xung quanh tránh xa. Kang Minkyung thấy thể liền ra lệnh cho Hwan Syeon không được hướng Lee Haeri khiêu khích, buộc Hwan Syeon phải ủy khuất nghe theo.
Hôm nay là ngày Go Eun Kyo debut, mọi người nhận được vé VIP liền cùng nhau ngồi cùng một chỗ.
Davichi xuất hiện khiến cả khán đài như vỡ òa, hầu hết tất cả những người đến tham dự chính là vì Davichi.
Kang Minkyung hôm nay mặc áo sơ mi cách điệu màu trắng cùng váy đen ngắn để lộ đôi chân dài miên man, giày cao gót 7 cm góp phần tôn lên vóc dáng của cô, mái tóc nâu chăm chút kỹ lưỡng xõa sau lưng được vén gọn bên tai phải, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận tôn lên vẻ đẹp như thiên thần của cô. Cô nhìn khán giả, nở nụ cười, lúm đồng tiền xinh đẹp, ánh mắt biết cười ngọt ngào câu dẫn khiến fan hét lên phấn khích. Mà Hwan Syeon ngồi dưới nhìn Kang Minkyung với cặp mắt si mê. Hwan Syeon biết Kang Minkyung đẹp, nhưng không nghĩ Kang Minkyung lại đẹp đến mức câu hồn phách của cô đi như thế này. Người con gái ngọt ngào này, Hwan Syeon nhất định phải có.
Lee Haeri trái ngược với Kang Minkyung, cô mặt một chiếc áo sơ mi đen cùng váy xám, chân dài thẳng tắp lộ ra, giày cao gót 10 cm không làm khó được cô, mái tóc nâu đỏ cũng được chăm kỹ phần đuôi, nhẹ nhàng xõa, Lee Haeri trang điểm nhưng vẫn không che giấu được khí tức băng lãnh của cô, môi anh đào chỉ nhẹ mỉm cười, lại mang một phong thái khác, khiến các fan nữ cuồng nhiệt la hét. Mà trong cánh gà, Go Eun Kyo cũng ngẩng người ngắm Lee Haeri.
Lời đồn quả thật không sai, Kang Minkyung thu hút fan nam, còn Lee Haeri lại là đối tượng của fan nữ. Davichi thật đặc biệt.
Buổi debut chỉ trải qua ngắn gọn hơn 1 tiếng với các tiết mục đan xen, nhưng những bài hát của Davichi lại là những khoảnh khắc được hưởng ứng nhất. Cuối cùng, Go Eun Kyo cũng có được một buổi debut thành công. Sau khi mọi người ra về, đám người Hwan Syeon cũng nhanh chóng chui vào sau hậu trường.
- Mingki, cậu thật đẹp! - Hwan Syeon si mê nhìn Kang Minkyung
- Tớ biết tớ đẹp mà! - Kang Minkyung cười đến vô lại không biết xấu hổ đồng ý với lời khen của Hwan Syeon.
Lee Haeri nhíu mày nhìn Kang Minkyung đang cười, cô ghét Kang Minkyung cười với người khác, cô ghét Kang Minkyung thỏa mãn khi người khác khen Kang Minkyung xinh đẹp, đặc quyền đó vốn dĩ là của cô, Lee Haeri thật ghét Kang Minkyung lúc này.
- Haeri-unnie, cám ơn chị đã giúp đỡ em trong thời gian qua! - Go Eun Kyo tiến đến cúi đầu cảm ơn Lee Haeri
- Không có gì, trách nhiệm của một tiền bối thôi! - Lee Haeri tuy giọng vẫn là điềm tĩnh, nhưng sâu trong đó là sự vạch rõ ranh giới với Go Eun Kyo.
Kang Minkyung nghe Lee Haeri đáp cũng quay sang nhìn Lee Haeri, cô cảm nhận giống như Lee Haeri cố ý nói cho cô nghe vậy, Kang Minkyung nhăn nhăn mi rồi lại giãn ra, có lẽ là cô tưởng tượng thôi.
- Chúng ta cùng đi ăn đi! - Một người trong ekip lên tiếng đề xuất
- Được! - Cả đám người hưởng ứng
Duy chỉ có Lee Haeri vẫn im lặng chìm trong suy nghĩ của chính cô. Cô là vì sao mà khó chịu như thế?
Cả đám người lục đục kéo nhau đến Tohlim, chọn phòng ăn gia đình liền gọi món, Kang Minkyung cùng Lee Haeri vẫn ngồi gần nhau tránh cho mọi người hiểu lầm, mà điều khiến tình cảnh trở nên buồn cười trong mắt Taeyeon và Jun chính là bên cạnh Kang Minkyung là Hwan Syeon còn Go Eun Kyo lại ngồi bên Lee Haeri. Một hình ảnh khiến người hiểu chuyện cảm thấy hơi không ổn.
Cả đám nâng ly chúc mừng buổi debut diễn ra tốt đẹp, người nói cái này người nói cái kia, không khí thật vui vẻ, chỉ có Lee Haeri vẫn cứ chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cô chỉ ngơ ngác cầm ly rượu rồi uống, thậm chí, ngay cả đồ ăn cũng quên gắp.
- Unnie, đừng uống nữa, chị ăn gì đi! - Kang Minkyung nãy giờ cứ thấy Lee Haeri bên cạnh ngơ ngơ ngác ngác cầm ly rượu uống, chén vẫn trống không, nhịn không được đành ngăn Lee Haeri lại
- Mingki? - Lee Haeri bị cảm giác mềm mại trên tay làm thanh tỉnh, cô quay sang thấy Kang Minkyung nhìn cô, có lẽ cô chưa ăn nên rượu nhanh ngấm, cũng có thể vì tửu lượng cô kém nên chưa gì rượu đã có tác dụng lên cô.
Lee Haeri nhìn Kang Minkyung ánh mắt mê đắm ngọt ngào, hôm nay, Kang Minkyung thật sự rất đẹp, đã bao nhiêu lâu rồi cô mới nhìn vào đôi mắt to tròn biết cười ấy? Đã bao nhiêu lâu rồi, cô mới gần Kang Minkyung như thế? Trái tim Lee Haeri loạn từng nhịp, cảm giác ngày mới yêu thức tỉnh quay về nhiễu loạn tâm hồn cô. Lee Haeri cảm nhận hơi thở Kang Minkyung đang vây lấy cô, lồng ngực như không còn một tí không khí nào, tầm mắt dời xuống đôi môi Kang Minkyung. Lee Haeri nhìn chằm chằm đôi môi mỏng đỏ mọng đó, cô thật sự muốn hôn lên nó, ngay lập tức.
- Unnie? - Kang Minkyung thấy Lee Haeri chỉ gọi tên cô rồi im lặng, lại thấy ánh mắt Lee Haeri nhìn cô say mê, sau lại hướng môi cô nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, lòng Kang Minkyung hơi hoảng, Lee Haeri lại sao rồi, lúc nãy vẫn còn lạnh lùng mà - Chị say sao? - Kang Minkyung đưa tay theo thói quen, lo lắng đặt lên mặt Lee Haeri, cảm nhận mặt Lee Haeri nóng bừng, cô nhíu mày, Lee Haeri chỉ mới uống mấy ly, sao lại nóng như thế?
- Không, chị ổn! - Lee Haeri nhẹ giọng đáp trả, cô hồi phục trong cơn mê đắm hơi thở Kang Minkyung lúc nãy
- Chị ăn gì đi! - Kang Minkyung thấy Lee Haeri bình thường trở lại, nhanh chóng gắp thức ăn cho Lee Haeri.
- Ân! - Lee Haeri theo thói quen đáp một tiếng rồi ăn đồ Kang Minkyung gắp cho
- Mingki! Tớ cũng muốn! - Hwan Syeon thấy Kang Minkyung chỉ chăm lo cho Lee Haeri, lòng không vui liền nháo đòi Kang Minkyung gắp thức ăn cho cô
- Cậu tự đi mà gắp!
- Không, không! tớ muốn cậu gắp cho tớ! - Hwan Syeon làm ra vẻ đáng yêu đòi
- Sợ cậu thật! - Kang Minkyung phì cười, gắp cho Hwan Syeon một cục xương - này, ăn đi!
- Tớ sẽ ăn thật ngon, cám ơn Mingki! - Hwan Syeon cười hạnh phúc khiến cả đám người còn lại hắc tuyến đầy trán, cục xương đó rõ ràng là Kang Minkyung cố ý trêu Hwan Syeon, mà người kia lại vui vẻ ăn như là cao lương mỹ vị, Hwan Syeon có khuynh hướng tự ngược sao?
Lee Haeri nhìn Kang Minkyung gắp cho cô, sau đó lại gắp cho Hwan Syeon, dù là Kang Minkyung đang trêu Hwan Syeon nhưng cô vẫn thấy không vui, ăn thêm vài đũa liền không còn hứng thú, Lee Haeri uống ngụm rượu sau đó đứng dậy đi toilet.
Kang Minkyung thấy Lee Haeri vừa rồi ăn rất vui, sau lại mất hứng liền buông đũa rời đi, lòng chợt lo lắng, cô biết Lee Haeri cả ngày rất mệt, giờ lại ăn ít như vậy, nhấp ngụm rượu cũng viện cớ rời đi. Kang Minkyung theo bản năng vẫn rất để ý Lee Haeri.
--
Lee Haeri đứng trong toilet nhìn mình trong gương, cô không hiểu chính mình, vì sao khi Kang Minkyung cùng Hwan Syeon đùa giỡn, tâm cô lại khó chịu như thế chứ? Lee Haeri không muốn thừa nhận là cô đang ghen, cô không phải Kang Minkyung, cô hoàn toàn có thể khống chế cảm xúc của mình, Lee Haeri tự huyễn hoặc mình rằng do gần đây cô nghỉ ngơi không đủ nên tâm trạng mới thất thường như thế. Có lẽ cô nên xin nghỉ ngơi đi du lịch một vài ngày.
Kang Minkyung mở cửa toilet bước vào thấy Lee Haeri đang tự nhìn vào gương, không khí xung quanh Lee Haeri có phần xa lạ, Lee Haeri là đang bực bội điều gì?
- Unnie, chị không sao chứ?
Lee Haeri quay sang nhìn Kang Minkyung, Kang Minkyung vẫn để ý đến cô sao, tự nhiên lòng Lee Haeri bớt lại cảm giác khó chịu.
- Unnie? - Kang Minkyung tiến gần đến chỗ Lee Haeri sốt ruột gọi một lần nữa khi Lee Haeri không trả lời cô
- Hửm?
- Chị không sao chứ?
- Sao em không ở lại đó đi?
- Em ... - Kang Minkyung muốn nói là cô lo lắng cho Lee Haeri mới đi đến đây, nhưng cô có tư cách gì để nói ra lời đó chứ
Lee Haeri nhìn Kang Minkyung muốn nói lại thôi, lòng không vui, quay sang nhìn Kang Minkyung
- Em cùng Hwan Syeon tiến đến đâu rồi? - Lee Haeri mở miệng hỏi, cô không nhận ra lời của mình sặc mùi thuốc súng
- Ý chị là sao? Em không hiểu? - Kang Minkyung đơ ra nhìn Lee Haeri, sao tự nhiên Lee Haeri lại hướng cô công kích như vậy
- Em là người thông minh, vì sao không hiểu ý tôi? - Lee Haeri lạnh giọng
- Lee Haeri, tôi lo cho chị mới đến xem chị, không phải đến nghe chị châm chọc tôi! - Kang Minkyung nổi đóa, vì sao Lee Haeri cứ thích khiêu khích cô, cứ thích làm cô khó chịu vậy chứ?
- Châm chọc? - Lee Haeri tiến tới gần Kang Minkyung, xoay người áp Kang Minkyung vào tường - Em cùng Hwan Syeon công khai tán tỉnh nhau như vậy, tôi hỏi có gì sai?
- Tôi không cùng Hwan Syeon tán tỉnh nhau gì cả, chị đừng ăn nói hàm hồ - Kang Minkyung bị Lee Haeri ép vào tường khó chịu nói, Lee Haeri là đang nổi điên cái gì chứ?
- Kang Minkyung, tôi với em vừa chấm dứt, em lại nhanh chóng có một người khác bên cạnh, vậy mà em nói em yêu tôi sao? - Lee Haeri gằn giọng nhìn vào mắt Kang Minkyung, cô đang mang giày cao gót 10 cm, còn Kang Minkyung đã thay ra giày bệt, chiều cao lúc này cũng gần xấp xỉ
- Lee Haeri, tôi có quan hệ với ai đi nữa, lúc này không còn liên quan gì đến chị cả - Kang Minkyung nóng nảy phát tiết, hà cớ gì Lee Haeri lại châm chọc vào nỗi đau của cô cơ chứ, cô yêu Lee Haeri nhiều đến mức cô cũng không nghĩ được, mà con người đó cứ mãi làm cô đau mà thôi. Ngay cả sau khi chia tay, Lee Haeri vẫn thành công khiến lòng Kang Minkyung thắt lại. Kang Minkyung cảm nhận cô thật sự không có tiền đồ.
Lee Haeri nghe Kang Minkyung trả lời, nỗi bực tức tràn đầy trí não, không nói không rằng, ép Kang Minkyung vào tường, một đường hôn lên môi Kang Minkyung, lưỡi cường ngạnh tách hai hàm răng của Kang Minkyung mà tiến vào trong tìm kiếm lưỡi của Kang Minkyung. Lee Haeri đòi hỏi hơi thở của Kang Minkyung, cô muốn hít lấy hương khí của Kang Minkyung để làm dịu đi nỗi khó chịu trong lòng cô, sự cay đắng trong tâm hồn cô. Lee Haeri hoàn toàn mất đi lý trí rồi.
Kang Minkyung không ngờ Lee Haeri lại cưỡng hôn cô, đôi môi cô nhung nhớ gần một tháng qua, hơi thở băng lãnh thanh khiết đó khiến Kang Minkyung như trầm mê vào trong nụ hôn của Lee Haeri, Kang Minkyung bị động nhận lấy nhiệt tình của Lee Haeri.
Chợt cô nhíu mày, Kang Minkyung đẩy Lee Haeri ra, Lee Haeri không ngờ Kang Minkyung sẽ đẩy cô ra liền loạng choạng suýt ngã, cũng may cô bám lấy được bờ tường chỗ bồn rửa tay không thì Lee Haeri xác định đo đất rồi
- Lee Haeri! Chị đang làm cái gì vậy hả?
- Mingki ...
- Lee Haeri, chị đừng chơi đùa với tình cảm của tôi, tôi không phải con rối để lúc chị vui thì không sao, khi chị buồn thì chị đẩy tôi đi. Chị không thích thì chị vứt bỏ, còn chị thích thì lại giữ tôi bên cạnh - Kang Minkyung uất ức, nước mắt lăn trên má, con người này, xem cô như món đồ chơi sao? Khi cần thì giữ lấy, không cần lại xua đuổi đi - Lee Haeri, trong mắt chị, tôi là một kẻ không có tự trọng sao?
- Mingki .. đừng khóc .. chị .. - Lee Haeri thấy Kang Minkyung vì một nụ hôn của cô mà khóc tức tưởi liền bị động đứng một chỗ, cô không biết vì sao Kang Minkyung lại nói ra như vậy, cũng không biết vì sao Kang Minkyung lại khóc - Mingki .. chị không coi em là trò đùa..
- Lee Haeri, đừng tác động đến tôi nữa! Chúng ta chia tay rồi! - Kang Minkyung đau đớn nói ra, sau đó bước qua Lee Haeri rời đi.
Kang Minkyung không quay lại bữa tiệc mà bắt taxi đi về thẳng. Về đến nhà, Kang Minkyung đau đớn cuộn mình trên giường lớn, vì sao cô yêu Lee Haeri như thế, khi cô cần Lee Haeri giữ cô lại thì người đó lại đẩy cô ra, đến lúc cô quyết định cho Hwan Syeon cơ hội, tập quên đi Lee Haeri, thì Lee Haeri lại quay lại khơi dậy tình cảm của cô? Khi cô cần, Lee Haeri lại buông bỏ, đến khi cô chấp nhận từ bỏ, Lee Haeri lại tìm đến cô. Trong mắt Lee Haeri, Kang Minkyung cô là gì chứ? Tình cảm cô dành cho Lee Haeri, Lee Haeri coi là gì chứ? Vì yêu Lee Haeri, thứ gì Kang Minkyung cũng mang ra dâng lên cho Lee Haeri cả rồi, giờ đây, ngay cả tư cách để quên đi Lee Haeri, Kang Minkyung cũng không thể có sao?
Rốt cuộc, Lee Haeri muốn cô đau như thế nào nữa chứ?
---
Lee Haeri không biết vì sao cô về được đến nhà, chỉ đến lúc định thần cô đã ngồi trên salon trong phòng khách. Nhớ đến khuôn mặt đau đớn, ánh mắt bi thương của Kang Minkyung sau nụ hôn của cô, lòng Lee Haeri thắt lại.
Cô yêu Kang Minkyung, thật sự rất yêu Kang Minkyung, nhưng vì sao khi cô hôn Kang Minkyung, Kang Minkyung lại đẩy cô ra? Vì sao Kang Minkyung lại khóc? Vì sao Kang Minkyung lại từ chối cô? Vì sao chứ?
Lee Haeri gục trên ghế, cuộn người, cô tìm kiếm lý do cho hành động của cô, tìm kiếm lời giải thích cho cảm xúc của cô lúc này, tìm kiếm nguyên nhân cô cưỡng hôn Kang Minkyung. Lee Haeri nhắm mắt tìm kiếm, nhưng kết quả, cô vẫn không biết.
Từ lúc yêu nhau đến giờ, Lee Haeri lần đầu tiên trải qua cảm xúc không tên như thế này. Cô vẫn giận Kang Minkyung đã gần như mạnh bạo cưỡng đoạt cô, nhưng cô lại không muốn Kang Minkyung cười với kẻ khác.
Lee Haeri thở dài, có lẽ là do tác dụng của rượu mới khiến cô như vậy thôi.
Lại một lần nữa, Lee Haeri dối lòng mình..
Lại một lần nữa, Lee Haeri trốn tránh cảm xúc thật sự của mình ...
Đến khi cô hiểu ra mọi thứ, cũng là ngày cô mất đi Kang Minkyung ...
---
End chap 7
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro