Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dauxinhdep5

09 Chỉ xích nguy ảnh – Đệ nhất chương

Tên thị vệ bị Dung Điềm túm lấy thiếu chút nữa tắt thở, hắn chịu đau run giọng nói : “Minh vương….Minh vương chỉ là bị kinh….” Còn chưa nói hết, thân thể bỗng nhẹ bẫng, hoá ra là bị Dung Điềm buông ra. Chờ đến khi hô hấp của hắn trở lại bình thường, thì chỉ thấy bóng dáng gấp gáp của Dung Điềm và Liệt Nhi ở phía xa. 

Dung Điềm chạy về viện của mình, thấy trên cánh cửa mơ hồ chảy xuống vài giọt máu tươi. Tuy rằng chỉ có vài giọt, nhưng đã đủ khiến cho tim ai kia đập nhanh. Ba bước thành hai bước xông vào đại sảnh, bóng dáng Phượng Minh chợt xuất hiện trong tầm mắt.

“Phượng Minh!” Dung Điềm thấp giọng gọi một tiếng, đi nhanh tới trước, duỗi hai tay ra định ôm lấy.

Liệt Nhi hô to một tiếng : “Đại vương không được!” Đột nhiên bổ nhào người về phía trước, dồn sức bám trụ thắt lưng Dung Điềm lôi về phía sau.

Dung Điềm ngẩn ra, nhớ tới Tình Nhân Huyết, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, nhận ra hai người thiếu chút nữa là không còn mạng, lúc này hắn đã hiểu được chỗ đáng hận của Tình Nhân Huyết, trong lòng càng thêm lo lắng, dừng chân, vội vàng hỏi: “Phượng Minh, ngươi sao rồi? Mau trả lời ta!”

Phượng Minh ngơ ngác đứng, chăm chú nhìn máu tươi loang lổ trên mặt đất, hồi lâu mới ngẩng đầu, buồn bã thất thần nói: “Hắn gọi ta đi vào, vốn đang hảo hảo luyện kiếm, ta ở một bên xem. Không biết vì sao, mũi kiếm của hắn bỗng nhiên run lên không ngừng, thanh âm vang lên thực đáng sợ. Ta còn đang thấy khó hiểu mũi kiếm tại sao lại kêu lên như vậy, Dung Hổ liền điên cuồng vọt vào. Hắn vừa tiến đến, Tiêu Túng hắn liền…liền….”

Tình huống lúc ấy nhất định là phi thường hiểm ác, Phượng Minh nói tới đây, trong lòng thấy sợ hãi, hai tay buông xuống, nắm chặt thành quyền.

Thu Nguyệt vẫn ở lại tiểu viện chờ, nàng biết tin sớm hơn Dung Điềm, nên đã sớm ở cạnh Phượng Minh. Liệt Nhi quá sốt ruột, một phen kéo lấy Quân Trung đại phu mới từ hậu viện chạy tới, liên thanh hỏi, “Ca ca ta thế nào rồi? Có bị thương nặng hay không?”

Thu Lam ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy trên hai tay áo của Quân Trung đại phu tràn đầy máu tươi, liền có vài phần chống đỡ không nổi, sắc mặt trắng bệch. Thu Nguyệt hiểu được tâm tư của nàng, thấp giọng nói, “Người mau vào xem, Minh vương nơi này đã có chúng ta rồi.” Nói rồi nhẹ nhàng đẩy Thu Lam một chút.

Quân Trung đại phu cũng là vừa được gọi tới, vào đến hậu viện liền thấy Dung Hổ nằm trên giường cả người đầy máu, nhất thời cũng không dám tuỳ tiện kết luận, đang muốn trả lời Liệt Nhi, đột nhiên thấy Dung Điềm ở trước mắt, liền nhanh chóng bước đến hành lễ.

Dung Điềm xua tay nói, “Không có thời gian dài dòng, đến tột cùng là bị thương như thế nào?”

“Bẩm Đại vương, trước mắt còn đang cầm máu, cái khác thì…..” Quân Trung đại phu trầm ngâm một hồi, “Còn chưa dám nói.”

Liệt Nhi, Thu Lam vừa nghe thấy câu này, trong lòng đều kinh hãi. Phượng Minh đẩy người đang ngăn trở ở phía trước ra, tiến lên hai bước, “Lời này của ngươi là có ý gì? Cứu không được sao? Ngươi nhất định phải cứu sống hắn!”

“Phượng Minh, ngươi đừng nôn nóng.” Dung Điềm muốn ôm lại không thể ôm, lại thêm việc thương thế của Dung Hổ còn chưa rõ ràng, khó chịu không lời nào tả xiết, miễn cưỡng dùng thanh âm ôn hòa nói với Quân Trung đại phu: “Hảo hảo trị liệu cho bổn vương. Không cần biết phải dùng đến những dược liệu quý gì, chỉ cần có tác dụng, hết thảy đều dùng. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy ở lại chỗ này, ngày đêm chăm sóc cho hắn.”

Liệt Nhi vội hỏi: “Ta sẽ ở lại chỗ này chăm sóc, nhất định sẽ không để xảy ra sự cố.”

“Không.” Thu Lam rốt cuộc cũng bình ổn hơn trước, tuy rằng tiều tụy vì lo lắng, nhưng vẫn một bên suy nghĩ một bên nói: “Dung Hổ đang bị thương, bên cạnh Đại vương và Minh vương càng không thể thiếu người. Dù gì nữ nhi vẫn chu đáo hơn, ta sẽ ở lại chăm sóc Dung Hổ. Thu Nguyệt, Thu Tinh mấy ngày này sẽ phải vất vả một chút, hai người phải luôn luôn theo sát Minh Vương đó.

Thu Nguyệt, Thu Tinh đều đáp ứng. Thu Nguyệt nói: “Ngươi yên tâm, bên này đã có tỷ muội chúng ta trông nom, sẽ không để cho Minh vương xảy ra chuyện.” Xoay người lại, nhìn Phượng Minh ngưng trọng nói: “Minh vương, người lần sau đừng bao giờ…….lại đòi tới chỗ lão Tiêu Thánh Sư kia. Hắn tính tình cổ quái, nói giết liền giết.”

Thu Tinh vỗ vỗ ngực, kích động nói: “Người này đúng là điên rồi, cư nhiên không nói một tiếng, liền đối với thân sinh nhi tử của mình giơ kiếm đâm tới.”

Nhắc tới Tiêu Túng, sắc mặt Phượng Minh trở nên buồn bã.

“Phượng Minh?” Dung Điềm nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng.

Phượng Minh hữu khí vô lực lên tiếng, nhìn về phía Dung Điềm, nặn ra một nụ cười khổ: “Ta đây đúng là ta gieo gió gặt bão mà, cố ý đi trêu chọc hắn, không nghĩ tới lại liên lụy đến cả Dung Hổ….”

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, mấy người thị tòng mang thuốc đến không ngừng ra vào,  Thu Lam cũng sớm đi theo Quân Trung đại phu đến hậu viện.

Tất cả mọi người đều lo lắng cho thương thế của Dung Hổ, không chịu rời đi, dứt khoát ngồi trong phòng khách chờ tin. Liệt Nhi cũng đứng ngồi không yên, liên tục nhìn về phía hậu viện.

Dung Điềm thấy thế, đối với hắn nói: “Ngươi qua đó nhìn xem.”

Liệt Nhi sắc mặt khẽ biến, đi được vài bước, lại lui trở về, lắc đầu nói: “Thu Lam có đủ khả năng chiếu cố hắn, tiểu nhân vào thì có ích gì.” Đứng giữa Dung Điềm và Phượng Minh, không hề nhúc nhích. Tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ của hắn.

Minh vương hiện tại tâm tình không tốt, rất cần được an ủi, mà Đại vương đối với bộ dáng này của Minh vương là khó có thể cưỡng lại nhất. Vạn nhất Đại vương lại giống như vừa rồi, quên mất Tình Nhân Huyết, chạm vào Minh vương thì biết làm sao? Tuy rằng mọi người đối với khả năng kiềm chế của Dung Điềm rất đỗi tin tưởng, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất……Quả thật cần một người nhạy bén như Liệt nhi ở bên cạnh mới được. 

Trong tất cả mọi người, Dung Điềm là người chịu dày vò nhiều nhất. Người thân tín bị sư phụ đâm một kiếm, đang ở hậu viện chữa trị, sống chết còn chưa biết.Phượng Minh gặp phải tai họa như vậy, sắc mặt xám trắng, xem ra chẳng những bị kinh hách, còn phải kiềm nén đau thương xuống đáy lòng. Dáng vẻ hoạt bát đáng yêu ngày thường đã hoàn toàn biến mất, cả người thất hồn lạc phách. Mà hắn, là người đáng ra nên hảo hảo an ủi Phượng Minh, đường đường là Tây Lôi vương vậy mà ngay cả năng lực cho người yêu một cái ôm cũng không có. Rõ ràng đưa tay là có thể với tới………Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy thất bại thảm hại như vậy, lòng Dung Điềm nặng trĩu.

Tâm tình mọi người nặng nề, nhất thời đều không nói gì, bọn thị nữ đưa nước và băng gạc tựa hồ như cũng biêt tâm tình của bọn họ, khi đi qua hành lang đều kiễng mũi chân, ngay cả một tiếng ho khan cũng không có. Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân đánh vỡ sự trầm mặc.

“Đại vương,” người tiến vào là đội trưởng đội cận vệ đang canh giữ ngoài cửa, “Diệu Duệ phu nhân cầu kiến.”

Dung Điềm nhíu đôi mày rậm: “ Đến thật nhanh.” Nữ nhân này nắm bắt thời gian, thật sự là thập phần lợi hại.

Liệt Nhi đang lo lắng cho đại ca, nghe thấy Diệu Duệ phu nhân đã tới, nhớ tới Dung Hổ bị  đâm thương là do Diệu Duệ phu nhân gây ra, cảm thấy chán ghét, xoay người ở bên tai Dung Điềm nói: “Đại vương, nữ nhân này chắc chắn không có ý tốt. Nàng lần trước đến xúi giục Minh vương đi trêu chọc Tiêu Túng, hại Minh vương thiếu chút nữa mất mạng. Để tiểu nhân đuổi nàng đi.”

Dung Điềm cũng vì việc của Dung Hổ mà buồn bực, bất quá trong lòng còn đang phiền muộn về chuyện Phượng Minh và Tình Nhân Huyết, biết lúc này không thể hành động theo cảm tính, lắc đầu nói: “Đuổi nàng đi thì có ích gì? Gọi nàng vào đi.”

Liệt Nhi đành phải truyền lệnh đi xuống, “ Cho nàng vào.”

Diệu Duệ phu nhân dáng điệu thướt tha, bước đi dường như không hề phát ra âm thanh, chỉ trong chốc lát, một thân ảnh yểu điệu xuất hiện ở ngoài cửa. Hiển nhiên nàng là người rất biết cách ăn mặc, trên người không còn chỉ đơn thuần một màu trắng, ngược lại thay đổi một cái hồng quần dài tới mắt cá chân, chân váy rủ xuống một vòng ren màu đen, làm tăng thêm một phần tôn quý thướt tha hoa lệ.

Nàng đi vào trong sảnh, đôi mắt đẹp khẽ đảo, liền nhìn thấy rõ sắc mặt âm trầm của Dung Điềm, càng không chút để ý đến ánh nhìn hung tợn của Liệt Nhi, đến một tia sợ hãi cũng không có, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt, ôn nhu nói: “Chuyện xảy ra hôm nay, ta đã nghe nói, Đại vương cảm thấy như thế nào?”

 “Cảm thấy như thế nào à?” Dung Điềm ngồi ở ghế, trong mắt có một tia hờn giận, bỗng nhiên nâng tay, chỉ hướng Phượng Minh ngồi, lớn tiếng hỏi: “Phượng Minh hôm nay thiếu chút nữa chết dưới kiếm của Tiêu Thánh Sư, xin hỏi phu nhân, người cảm thấy như thế nào?” (*Huyền Điệp* Điềm huynh trút giận thay Minh nhi đấy, muahahahaha thoả lòng thoả dạ  ^0^)

 Vương giả một khi nổi giận, mãnh liệt tựa lôi đình (sấm sét).Dung Điềm khí thế vốn cường hãn, một khi tức giận, thực dọa người.

Liệt Nhi lúc thấy hắn hạ lệnh cho mời Diệu Duệ phu nhân tiến vào, thái độ ôn hòa cẩn trọng, hoàn toàn không dự đoán được hắn vừa nhìn thấy người, bắt đầu liền trực tiếp chất vấn, nhất thời cả kinh.

Diệu Duệ phu nhân chợt thấy hắn sát khí đại thịnh, trong lòng cũng có chút giật mình, bất quá trong nháy mắt đã bình tĩnh trở lại, suy tư một lát, bỗng nhiên che miệng cười khẽ đứng lên, sau lại càng phát ra tiếng cười lớn không thể ức chế, ngay cả trâm cài, hoa tai cũng theo đó mà kịch liệt rung động.

Dung Điềm lạnh lùng hỏi: “Phu nhân cười cái gì?”, Thanh âm lạnh lẽo, hiển nhiên thật sự đã chọc giận hắn.

Diệu Duệ phu nhân nghe hắn đặt câu hỏi, đột nhiên dừng lại, giấu đi nụ cười, cũng hiện ra biểu tình lạnh như băng, khinh thường nói: “Ta cười Tây Lôi vương ngươi quá mức vô tri. Ngươi đi theo Tiêu lang học nghệ bao nhiêu năm, cũng không hiểu rõ bản lĩnh của sư phụ mình ư?. Nếu hắn thật sự muốn giết nhi tử của ta, trước khi hạ thủ hắn lại có thể khiến cho trường kiếm run lên sao? Sẽ cho thị vệ của ngươi có cơ hội nhào vào trong phòng mà đỡ kiếm sao ? Còn tên thị vệ kia, nghe nói hắn vẫn còn sống cơ mà. Hừ, chỉ là một tên thị vệ nhỏ nhoi, nếu không phải là do Tiêu lang hạ thủ lưu tình, trúng một kiếm kia mà hắn còn có thể bảo trụ tính mạng sao? Nực cười!” ( hãn, sao ta ghét giọng điệu bà này thế)

Lời lẽ nàng sắc bén còn hơn cả Dung Điềm, nói xong một mạch, cũng không thèm để ý tới phản ứng của Dung Điềm sau khi nghe xong, liền đi đến bên cạnh Phượng Minh, do dự một hồi, ngón tay ngọc vừa nhỏ vừa dài vươn ra xoa cái trán lạnh như băng của Phượng Minh, trìu mến nói: “Ta là chắc chắn Tiêu lang sẽ không hại ngươi, mới bảo ngươi đi tới trước mặt hắn. Hôm nay nếu ngươi thật sự chết, ta cũng sẽ không sống nữa, lập tức tự sát xuống âm phủ hướng ngươi bồi tội. Hài tử, nương ngươi là một nữ nhân xấu xa vô lương tâm, nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng có ý nghĩ sẽ lừa ngươi đi chịu chết. Cho dù ta có dùng Tình Nhân Huyết hại ngươi, thì độc kia cũng là có giải dược.”

Dung Điềm thấy nàng chạm vào Phượng Minh, hết sức sợ hãi, từ trên ghế bật dậy thiếu chút nữa liền vọt đến đó, cho đến khi nghe nàng ôn nhu nói với Phượng Minh, mới miễn cưỡng chế trụ bản thân không lỗ mãng.

Trong lòng Phượng minh đối với nữ nhân trông giống hệt mình này có vô số loại tư vị, vừa chua lại vừa chát, vừa đắng lại vừa mặn, nghe xong lời của nàng, giương mắt nhìn nàng một chút, thầm nghĩ, ta từ nhỏ đã là cô nhi, không có cha mẹ chính là không có cha mẹ, bây giờ cũng thế. An Hà mặc dù có cha mẹ, nhưng vừa lọt lòng đã bị vứt bỏ, cho dù có cha mẹ nuôi, lão Dung vương lại đưa hắn vào cung làm thế thân thái tử, người thái hậu thật sự quan tâm chỉ có Dung Điềm. Như vậy khi sinh ra, tựa hồ hắn so với ta càng đáng thương hơn.

Trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn lộn, nặn ra một nụ cười khổ, nhưng lại nói không nên lời, nhất thời cảm thấy vô tận băn khoăn cùng chán nản, con ngươi cậu hơi lay động, dừng lại trên khuôn mặt của Dung Điềm đang ở phía sau Diệu Duệ phu nhân, miễn cưỡng cười nói: “Ngươi đừng lo lắng, ta kỳ thực tốt lắm. Chỉ là….Chỉ là thật sự rất nhớ ngươi.” Sau khi nghe cậu nói một câu thuần khiết đến ngốc nghếch, lại nói cực kỳ thâm tình, mọi người nghe được trái tim khẽ run lên. Phượng Minh chỉ đang cố tỏ ra kiên cường cười nói: “Lúc trước ngươi cứ chê ta suốt ngày thích động chạm lung tung, ầm ĩ không yên, hiện tại nhớ tới, thật sự là nhớ đến không chịu nổi. Dung Điềm, ta thật muốn hảo hảo thân thân ngươi.” Đôi mắt cậu đã đỏ lên, nhưng nước mắt vẫn không chịu rơi xuống, đọng lại quanh hốc mắt.( thân thân: hôn, hôn nhẹ, chạm vào, gần gũi). ( ô ô ô, ta mún khóc quá, hảo cảm động a, phượng nhi a~~~)

Dung Điềm nghe cậu nói tới đây, người đã trở nên ngây ngốc.Hai mắt thâm thúy dường như ngưng đọng, lẳng lặng nhìn vẻ cô đơn của người yêu.

Liệt Nhi đột nhiên nảy sinh dự cảm xấu, cảm thấy không ổn, thình lình kêu to lên: “Đại vương, không thể!” Vừa từ sau ghế lao ra, Dung Điềm đã như nổi điên vọt lên, bàn tay to đem Diệu Duệ phu nhân đẩy sang một bên, hai tay liền hướng Phượng Minh ôm vào.

Thu Nguyệt, Thu Tinh vốn đang đứng song song phía sau ghế dựa hầu hạ Phượng Minh, đến lúc này đều hét chói tai: “Minh vương, không được!” Hai người bọn họ tốc độ và khí lực không thể nhanh hơn Liệt Nhi, bốn cánh tay búp sen vội vàng vươn ra, tất cả chỉ sượt qua một chút góc áo của Phượng Minh.

Phượng Minh cơ hồ cùng Dung Điềm đồng thời hành động, Dung Điềm vừa di chuyển, cậu liền từ trên ghế đứng lên, nhắm thẳng hướng trong lòng ngực Dung Điềm mà lao tới. Thiên địa tứ phương, chỉ còn đôi tay của Dung Điềm, trong khoảnh khắc này còn quản gì bá nghiệp thống nhất thiên hạ, cái gì Tây Lôi vương triều, cái gì Tình Nhân Huyết. Hai người ôm chặt lấy nhau, tựa hồ cái gì cũng không thể tách bọn họ ra, giữa lúc sinh tử, nhưng trong lòng lại rất thoải mái ,cười đến vô cùng hân hoan. 

Ngay cả Diệu Duệ phu nhân cũng bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời ngây dại. Thu Tinh, Thu Nguyệt đã bị dọa đến mức cả hai song song quỳ xuống, hai tay đều để ở trước ngực, gắt gao túm lấy vạt áo, tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn đôi tình nhân này.

Phòng khách to như vậy, lại gần như tĩnh mịch, ngay cả tiếng hít thở cũng bỗng nhiên tạm dừng. Trong nháy mắt thời gian như ngừng lại, như đem tất cả trở thành bức tranh tĩnh lặng, đem tất cả bỏ lại phía sau, lại như một giọt nước rơi xuống mặt hồ, một gợn sóng nhỏ cũng không thấy, yên lặng lan tỏa ra xung quanh. Từng gợn sóng tuyệt mĩ, một vòng lại một vòng, lấy Dung Điềm và Phượng Minh đang ôm nhau thành trung tâm, làm cho sự tĩnh mịch chậm rãi trở lại bình thường. Trong gợn sóng, vang lên tiếng thì thầm vừa mừng vừa sợ, không dám tin, như thì thào, giống như đối thần linh mà cảm tạ…..

“Di?”

“A………”

“Lão thiên gia……….”

“Không có nga?”

“Thật sự không có?”

 “Có phải độc tính phát tác chậm hay không?”

Sau vài lần thấp giọng thảo luận dò xét, tiếng thở dài trong phòng khách liên tiếp vang lên.

Thu Nguyệt, Thu Tinh bắt đầu lớn tiếng niệm Phật, chấp tay lạy tạ trời: “Lão thiên gia a, nguyên lai là không có việc gì. Thật là dọa chết người.” Hai tỷ muội tâm linh tương thông, cùng nhau nói, ngay cả thần thái cũng giống nhau như đúc, cực kỳ đáng yêu.

Phượng Minh tỉnh ngộ, hỏi Dung Điềm: “Sao chúng ta còn chưa chết?”

Dung Điềm giữa lúc chớp nhoáng khi nãy đã đại khái đoán được, cảm kích mà liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Diệu Duệ phu nhân, hỏi lại Phượng Minh: “Ngươi nói xem?”

Phượng Minh cũng đã đoán được, vẫn cảm thấy sự chuyển biến cứ như hí kịch, quay đầu hỏi Diệu Duệ phu nhân, “Ngươi….độc mà ngươi dùng để hại ta chỉ là giả thôi sao ? A!” Lời còn chưa dứt, trên mặt đã trúng một cái tát thật mạnh của Diệu Duệ phu nhân.

Diệu Duệ phu nhân vẫn đứng bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu cùng Dung Điềm không để ý sinh tử mà ôm nhau, ai cũng không dự đoán được bỗng nhiên nàng lại động thủ, ngay cả Dung Điềm cũng không ngờ tới, muốn ngăn cũng không ngăn được.

Dung Điềm thấy trên mặt Phượng Minh lập tức nổi lên năm dấu tay, vừa đau lòng vừa tức giận, hung tợn hỏi, “Ngươi vì sao lại đánh y?”

Diệu Duệ phu nhân tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy câu chất vấn của Dung Điềm, đôi mắt đẹp cứ thế nhìn thẳng vào Phượng Minh, sau một lúc mới mở miệng nói, ngữ điệu lại phi thường oán giận thê lương: “Đúng, đúng, ta là mẫu thân xấu xa nhất trong thiên hạ. Ta vì sao phải dùng độc dược giả? Ta ngoan độc như vậy, nên đối thân sinh nhi tử hạ dược thật mới đúng!” Nước mẳt chảy xuống, nàng cũng không thèm lau, xoay người liền đi thẳng ra ngoài.

Kiếm thuật của nàng là học từ Tiêu Túng, thiên tư lại cực cao, đột nhiên xoay người đi, người bốn phía không phải không có bản lĩnh ngăn nàng lại, mà là không nghĩ tới muốn ngăn cản nàng, hoặc chính là không dám ngăn cản, đều ngạc nhiên nhìn thân ảnh nàng biến mất ở phía sau cửa.

Thu Tinh thè lưỡi nói: “Tính tình cổ quái như vậy, may mắn là tính tình của Minh vương chúng ta tuyệt không giống nàng.”

“Nàng cứ như vậy không nói một tiếng mà đi sao?”

Dung Điềm lặng im một lát, mới thở dài nói: “Sư phụ chỉ vì nàng, trên con đường tu hành kiếm đạo đã phải trì hoãn mười lăm năm.”

“Ai nha,” Phượng Minh bỗng nhiên nói: “Chuyện Tình Nhân Huyết tuy rằng đã được giải quyết, nhưng chuyện nàng cùng Tiêu Thánh sư không có chấm dứt. Chúng ta có còn cần hỗ trợ hay không?”

Dung Điềm cảnh cáo liếc cậu: “Ngươi không được lại đi đến trước mặt sư phụ mà khiêu khích. Thương thế của Dung Hổ còn chưa biết như thế nào, ngươi lại còn muốn cái mạng nhỏ của Liệt Nhi nữa sao?”

Phượng Minh nhớ tới Dung Hổ còn đang ở bên trong chữa thương, nhất thời ảm đạm, lo lắng nói, “Không biết thương thế Dung Hổ rốt cuộc ra sao? Vị Quân Trung đại phu kia không phải rất thông thạo thương tích do đao thương gây ra hay sao? Như thế nào lại mất nhiều thời gian như vậy?”

Đang nói, lại nghe thấy một trận hô to gọi nhỏ, dĩ nhiên là Quân Trung đại phu một thân nhiễm huyết cùng với đám thị nữ bưng dược, hầu như tất cả những người ở hậu viện chữa thương cho Dung Hổ bỗng nhiên đều vội vàng đi ra đại sảnh, chỉ thiếu mình Thu Lam.

 Mọi người nhất thời kinh hãi, vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao tất cả đều đi ra?”

Liệt Nhi đầu đổ đầy mồ hôi, bước nhanh đến trước mặt Quân Trung đại phu: “Có phải hay không ca ca ta…ca ca ta hắn…” Thanh âm dần nghẹn ngào.

Quân Trung đại phu đầu cũng đổ đầy mồ hôi.

Những năm tháng ông làm đại phu trong quân đội cũng không ít, vậy mà cả đời cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy, đầu tiên là Dung Hổ tâm phúc bên cạnh Đại vương thụ thương, tiếp theo phát hiện miệng vết thương tuy rằng là vết thương đao kiếm thông thường, nhưng không biết vị Tiêu Thánh sư kia là kẻ như thế nào, đại khái là thanh kiếm đang kịch liệt rung động mà đâm trúng Dung Hổ, bên cạnh miệng vết thương có rất nhiều vết nứt nhỏ, hơn nữa góc độ đâm của kiếm thập phần xảo quyệt, dù cho băng bó như thế nào cũng không thỏa đáng.

Đang lúc bận tối mày tối mặt, đột nhiên một nữ tử xinh đẹp kì quái cố tình chọn thời điểm điều trị cực kỳ nguy hiểm mà xông thẳng vào.

Ông đứng ở một bên lau giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán, một bên luống cuống đối Dung Điềm chắp tay hành lễ, còn phải ứng phó với tâm tư như lửa của Liệt Nhi, lắp bắp nói: “Không phải, không phải….. Là có một nữ tử vận hồng y, nàng đuổi chúng ra…”

Nguyên bản tất cả mọi người ở trong phòng khách đồng loạt lên kêu: “Diệu Duệ phu nhân?”

Liệt Nhi đẩy ông ra, vừa tức vừa vội nắm tay: “ Nàng…..nàng nhất định là muốn hại ca ca ta!”

Phượng Minh ở phía sau đang trong lòng ngực Dung Điềm lưu luyến không muốn rời ra, lúc này mới rời ra: “Không được, ta mau đến xem.”

Dung Điềm vươn tay kéo lấy cậu: “Ngươi còn muốn chịu thêm mấy cái tát nữa?” Trầm ngâm nói: “Dung Hổ cùng nàng không cừu không oán, nàng sao phải xuống tay làm hại? Trái lại sư phụ từ trước tới nay không hề cố ý ra tay, hôm nay tự dưng lại cho Dung Hổ một kiếm, nhưng bị thương không đến nỗi chết ngay, hay là….” Đắn đo một hồi, chắc chắn nói, “Ta nghĩ Diệu Duệ phu nhân nhất định là có thể chữa khỏi cho Dung Hổ.”

Hắn vừa nói xong, mọi người nhất thời tuy đều lờ mờ hiểu được một chút, nhưng đều cảm thấy rất khó tin.

Ở trước mặt Dung Điềm, người dám phát biểu ý kiến đương nhiên là Phượng Minh, trợn mắt há hốc mồm, lúng ta lúng túng nói: “Hai người này, cách đưa tình của bọn họ cũng quá mức dọa người đi? Dung Hổ chảy cũng không ít máu a……..”

Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, này quả thực rất phù hợp với cá tính của hai người.

Một người là nam nhân tự phụ nhất thiên hạ, một người là nữ nhân tự nhận là thiên hạ tối ngoan độc, làm sao có thể đem sống chết của người khác để ở trong mắt.

Dung Điềm suy đoán nói: “Từ sau khi sư phụ biết Diệu Duệ phu nhân xuất hiện, tâm tình của hắn liền không thể bảo trì sự bình thản. Hôm nay hắn ngoại lệ cho ngươi đứng ở bên cạnh nhìn hắn luyện kiếm, chính là vì muốn thử xem chính mình có thể giữ vững tâm không loạn khi luyện kiếm đạo hay không.”

 “Kết quả hắn tư tâm đại loạn, nghĩ muốn đâm Minh vương, nhìn mặt Minh vương lại làm cho hắn nhớ tới nữ nhân mà mình yêu mến, không đành lòng xuống tay,” Liệt Nhi phẫn nộ nói: “Kết quả làm ca ca ta bị thương…”

Phượng Minh suy sụp nói: “Thực xin lỗi.”

Liệt Nhi hoảng sợ ,xua tay liên tục: “Không, không, thuộc hạ không hề có ý này. Chuyện đó với Minh vương thì có quan hệ gì ? Là Tiêu….” Y bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Túng không những là sư phụ của Đại vương mà còn là phụ thân của Minh vương, là kẻ không thể nhục mạ, đành phải rầu rĩ khép miệng. Nếu từ trước đến nay, người liệu sự như thần là Đại vương còn kết luận Diệu Duệ phu nhân có thể cứu được Dung Hổ, việc này mai sau truy cứu cũng không muộn.

“Sư phụ hiện tại đối với Diệu Duệ phu nhân, tựa hồ vừa hận lại vừa yêu, muốn quên đi không để ý tới, rồi lại không thể không để ý tới.” Dung Điềm trông về phía xa ngoài cửa sổ, phía sau những tàng cây lớn xanh um tươi tốt, chính là viện tử của Tiêu Túng mà ngoại nhân không được tự ý đi vào.

Phượng Minh cũng cảm thán một tiếng: “Hỏi thế gian,tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết.” Cậu cảm thấy xúc động mà đọc ra, nhưng lại đọc rất nhập thần.

Dung Điềm chăm chú nhìn cậu một lát, cười nói: “Người khác thì có thể hỏi, riêng ngươi thì không thể hỏi cái này. Hai chúng ta không phải là đã hứa sinh tử cùng nhau sao?”

Phượng Minh trên mặt ửng đỏ, nhớ tới vừa rồi như phát rồ mà liều lĩnh muốn ôm, thật sự là một hành động ngốc nghếch  không ai bằng, chính mình còn chưa tính, mà ngay cả Dung Điềm cũng mất đi lý trí. Vạn nhất thực sự vì thế mà mất mạng, chỉ sợ dân chúng trong thập nhất quốc sẽ có hơn nửa người cười đến rụng răng.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy sợ, vẫn còn rùng mình mà nhìn về phía Dung Điềm, trách cứ nói: “Ngươi vừa nãy như thế nào lại lỗ mãng như vậy ? Nếu ngươi chết, Tây Lôi quốc phải làm sao bây giờ?”

Dung Điềm nghĩ thầm rằng, Tây Lôi quốc không có ta, tự nhiên sẽ có người khác làm Đại vương, còn ngươi thì không thể không có ta. Hắn hướng Phượng Minh nhẹ nhàng cười, cái gì cũng chưa nói, chỉ cầm lấy bàn tay Phượng Minh, xoa nhè nhẹ .

Phượng Minh không thể hiểu được thâm ý trong đó, trầm mặc một lát, cũng học cái bộ dáng của Dung Điềm, ở trong lòng bàn tay vững chãi của hắn nhẹ nhàng xoa một cái, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười.

Ánh mắt hai người chạm nhau, tựa hồ như thiên ngôn vạn ngữ, như vậy đã truyền lại tất cả, không cần lời vô nghĩa.

Quyển 10: Phi lưu kích thoan

Tác giả : Phong Lộng

Quyển 10: Phi lưu kích thoan – Đệ nhất chương

Biên tập: Tiểu Phượng

Tái biên: Lưu Ly

Chính vào thời khắc này, thanh âm của Liệt Nhi từ bên ngoài trướng vang lên, “Đại vương, thần đã áp giải Đồng Kiến Mẫn tới.”

Bên trong trướng, ba người nhất loạt ngừng tranh luận. Dung Điềm quay ra phía cửa trướng, trầm giọng quát: “Cho hắn vào.”

Liêm trướng bị xốc lên, Đồng Kiến Mẫn hai tay bị trói ở phía sau bị Liệt Nhi áp giải tiến vào. Phượng Minh từ sau khi bị Lộc Đan bắt cóc khỏi Tây Lôi, chưa gặp lại Đồng Kiếm Mẫn, không khỏi cẩn thận đánh giá.

Vị đại tướng Tây Lôi ngày xưa đầy mặt phong sương, trên tóc hỗn độn máu tươi cùng bùn đất, trên chiến bào lưu lại từng mảnh từng mảnh bẩn hắc hoàng. Phượng Minh lúc ở Tây Lôi cùng Đồng Kiếm Mẫn cũng coi như người quen, lần đầu tiên cậu kinh hãi đảm chiến đi sứ Phồn Giai, vẫn là Đồng Kiếm Mẫn lãnh binh hộ vệ, ai ngờ đến hôm nay gặp lại, cư nhiên là một bộ thê thảm sa sút như thế này?

“Quỳ xuống!”Liệt Nhi vì Đồng Kiếm Mẫn phản bội Đại vương, tung cước đá vào cẳng chân, làm cho hắn quỳ xuống.

“Liệt Nhi.”Dung Điềm mở miệng nói. Con ngươi đen như sao lẳng lặng nhìn chằm chằm đại tướng tâm phúc ngày xưa của mình, trên mặt bình tĩnh vô ba, lệnh Liệt Nhi: “Ngươi đem ghế dựa bên kia lại đây, cho hắn ngồi.”

Liệt Nhi ngẩn người, nhìn sắc mặt Dung Điềm, lại không giống nói giỡn, đành phải lĩnh mệnh, thật sự mang ghế dựa lại, tâm không cam lòng không muốn đặt phía sau Đồng Kiến Mẫn, lớn tiếng nói: “Đây, ngồi đi.”

Đồng Kiếm Mẫn biểu tình phi thường bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Dung Điềm, “Bại tướng, lấy tư cách gì an tọa? Ta đã là tù nhân, các ngươi muốn xử trí như thế nào thì xử trí đi, không cần do dự.”

Người này phản quốc bội chúa, cư nhiên đến bây giờ còn có một chút khí khái, Phượng Minh nhìn âm thầm lấy làm hiếu kỳ, không khỏi có vài phần bội phục.

Đại tướng chính là đại tướng.

Đổi lại nếu người bị bắt là tiểu tử không chút cốt khí Đồng Nhi kia, nói không chừng đã sớm quỳ xuống gào khóc .

Bất quá nói đi nói lại, xem bộ dạng Đồng Kiếm Mẫn này khẳng khái hiến thân, muốn cạy miệng hắn hỏi ra tình hình ở đô thành Tây Lôi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy .

Quả nhiên, Đồng Kiếm Mẫn đĩnh ngực nói: “Trong hoàng cung Tây Lôi, mọi việc ta đều rõ ràng, phân bố binh lực đô thành, sách lược phòng ngự, cũng đều do ta tự mình an bài. Nhưng muốn ta tiết lộ cơ mật, hủy đô thành Tây Lôi của ta, chuyện đó tuyệt đối không thể.”

Liệt Nhi cười lạnh nói: “Được lắm. Đêm hôm đó ngươi bị Đại vương bắt, kiếm phong để nơi yết hầu, còn không phải lập tức ngoan ngoãn khai ra hướng đi của Nhược Ngôn, hiện tại lại tỏ vẻ anh hùng cái gì?”

Đồng Kiếm Mẫn quay đầu lại nhìn Liệt Nhi, lộ ra vẻ hèn mọn, “Tiểu tử không biết gì. Nhược Ngôn Ly Quốc là địch của Tây Lôi ta, ta hận không thể như những người oán hận hắn biết hướng đi của hắn, khai ra hành tung của hắn, vừa lúc để hai nhóm tặc tử các ngươi đánh đến thừa sống thiếu chết. Nhưng muốn ta cho các ngươi biết tin tức của đô thành cùng Đại vương, nằm mơ đi!”

“Nghịch tặc! Ngươi lãnh binh phục kích Đại vương, còn dám luôn mồm nói Đại vương? Đại vương ngay trước mặt ngươi, ta xem ngươi định nói láo như thế nào?”

” Tây Lôi Đại vương của ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hiện giờ đang ở trong hoàng cung Tây Lôi xử lý quốc sự, làm sao có thể ở trước mặt ta?”

Không nghĩ tới Đồng Kiếm Mẫn tuổi cao nhưng ý chí mạnh, sau khi thụ thương bị bắt còn trung khí mười phần, Liệt Nhi bị hắn một câu tiếp một câu, lửa giận hừng hực, đôi mi thanh tú thiếu chút nữa dựng thẳng lên, đang muốn chửi ầm lên, Dung Điềm không nói gì bỗng nhiên lên tiếng: “Liệt Nhi, ngươi đi ra ngoài trước.”

“Đại vương, hắn…”

Nửa lời còn chưa nói hết, Dung Điềm dùng ánh mắt cảnh cáo quét qua. Liệt Nhi hồng hộc thở hổn hển, hung hăng trừng mắt nhìn Đồng Kiếm Mẫn một cái, đành phải tuân lệnh lui ra.

Trong trướng, mọi người nhất thời trầm mặc.

Đồng Kiếm Mẫn tỏ thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục, Dung Điềm là Đại vương phản bội, Thái hậu thân phận tôn quý, lúc này xem ra Phượng Minh rất có lập trường khi cùng sự lão. Cậu kéo miếng đệm trên ghế lại, ngồi xuống, tận lực làm cho ngữ khí thoải mái ôn hòa một chút, “Đồng tướng quân, hôm nay thỉnh ngươi tới đây, là muốn cùng tướng quân nói chuyện. Trên người ngươi có thương tích, không tiện đứng lâu, ngồi xuống trước đi.”

Đồng Kiếm Mẫn giống như không nghe thấy, căn bản để ý cũng không để ý. Phượng Minh rất xấu hổ, quay đầu nhìn Dung Điềm. Dung Điềm ho khan một tiếng, “Đồng Kiếm Mẫn, bổn vương muốn ngươi ngồi xuống.”

Đồng Kiếm Mẫn hai tay bị trói ra sau, vẫn đứng thẳng giữa trướng, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: ” Đồng Kiếm Mẫn ta đây, là đại tướng Tây Lôi, chỉ nghe lệnh của Tây Lôi vương. Người khác không được ra lệnh ta.”Thần sắc kiên nghị.

Người này trước đây trung thành và tận tâm với Dung Điềm, hiện tại không biết uống nhầm thuốc gì, cư nhiên thay đổi hoàn toàn, chẳng những nguyện trung thành với Đồng tiểu tử soán vị kia, còn hoàn toàn coi Dung Điềm là người lạ, thật làm cho người ta dở khóc dở cười.

Phượng Minh cùng Dung Điềm liếc nhau, đều cảm thấy được có điểm đau đầu.

“Đồng Kiếm Mẫn, “Thái hậu đang tĩnh tọa một bên bỗng nhiên mở miệng, “Ngươi nhìn thấy ai gia, vì sao không thi lễ?”

Giọng nói của nàng lạnh thấu xương, ngay cả Đồng Kiếm Mẫn nghe xong cũng thấy hết sức ngạc nhiên.

Lúc thái hậu giận tái mặt, phân uy nghiêm không phụ nhân không tầm thường nào có thể sánh bằng, thấy Đồng Kiếm Mẫn còn không chịu nhúc nhích, hừ lạnh nói: “Ai gia là thê của tiên vương, quốc mẫu Tây Lôi. Cho dù Đồng Nhi đăng cơ làm vương, thấy ai gia cũng phải quỳ xuống hành lễ, ngươi coi thường ai gia, là không coi mình là thân tử Tây Lôi sao ?”

“Cái này, ta…”

“Không làm thần tử, không nhận quốc mẫu, chính là nghịch tặc; thân là nghịch tặc, có tư cách gì ở trước mặt ai gia càn rỡ? Đáng tiếc Đồng gia ngươi mấy đời nguyện trung thành với vương tộc Tây Lôi, nhưng lại có con cháu bất hiếu như ngươi. Hừ, phản quốc độc tổ, ắt gặp đột tử, ai gia thấy tương lai ngươi còn có thể diện gì mà được mai táng ở mộ viên Đồng gia chứ?” (phản quốc độc tổ, ắt gặp đột tử :  phản quốc là làm nhục tổ tiên, nên sẽ bị chết bất đắc kì tử)

Thái hậu không hổ là Thái hậu, một lời hăm dọa, lập tức quy kết tội danh “Nghịch tặc” lên đầu Đồng Kiến Mẫn, thấy Đồng Kiếm Mẫn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lồng ngực thẳng tắp giống như căng đầy tức giận rồi bị người khác đâm một nhát vào, lập tức xẹp hơn phân nửa.

Hắn si ngốc đứng một lúc lâu, bị thái hậu dao động không biết làm sao, trên mặt một trận bạch một trận hồng*, cuối cùng thở dài một tiếng, khom mình hành lễ, “Đồng Kiếm Mẫn bái kiến thái hậu.” (Ý nói sắc mặt biến đổi lúc trắng bệch lúc đỏ lựng)

Thái hậu ở trong vương cung lăn lộn nhiều năm, hiểu rõ đạo lý trên đời, không lạnh không nhạt “Ân ” một tiếng, sắc mặt thoáng dịu đi một chút, ra lệnh: “Ngồi xuống nói chuyện.”

Lúc này đây, Đồng Kiếm Mẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Dung Điềm khôn khéo, đương nhiên biết toàn lực phối hợp, lúc này không thèm nhắc lại, đem đại quyền chủ đạo giao cho Thái hậu, chính mình đảm đương vai đứa con hiếu thuận, tự mình nâng một ly trà dâng cho Thái hậu.

Thái hậu bình yên tiếp nhận, uống một hơi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trướng liêm đối diện thật lâu, không biết suy tư cái gì, từ từ nói: “Nhớ năm đó tổ tiên đẫm máu chiến đấu anh dũng, thiết lập vương triều Tây Lôi, Đồng gia một nhà tam phụ tử, đi theo tổ tiên làm tùy tùng, được phong làm trọng thần khai quốc, chấp chưởng binh quyền quốc gia, cũng mấy đời liên hôn với vương tộc ta, dù là quân thần, cũng là thân nhân. Nhắc tới gia tộc Đồng thị, trong Thập nhất quốc ai không biết đó là chiến lũy hộ quốc Tây Lôi.” Càng nói, ngữ khí càng trở nên ôn hòa, vừa thở dài, vừa hồi tưởng, “Ngày xưa Tiên vương bị người ám toán, hấp hối cố sức nói với ai gia, Thái tử tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng nội có Dung vương chiếu cố Thái tử, ngoại có Đồng Kiếm Mẫn bảo hộ vương tộc, vương hậu không cần lo lắng. Lời nói còn văng vẳng bên tai, ngươi lại đối với nhi tử của Tiên vương rút kiếm chĩa vào, sao khiến tâm ai gia không sinh thương cảm?” nói đến tiên phu, đôi mắt Thái hậu dần dần đỏ, nhất thời xúc động, hai giọt nước mắt nhịn không được trào ra hốc mắt, rơi xuống.

Đồng Kiếm Mẫn vốn đã ngồi xuống, nghe xong vài câu của Thái hậu, đã muốn động dung, thấy đường đường quốc mẫu cư nhiên rơi lệ, trong lòng như có vô số độc xà chạy trong mạch máu, hung hăn cắn lên trái tim, đau không thể tả, đột nhiên đứng lên, bi thanh nói: “Thái hậu! Ta… Ta…”

Bùm một tiếng quỳ xuống, phục xuống chân Thái hậu, ngửa đầu nói: “Tiên vương có đại ân với Đồng gia ta, một khắc cũng không dám quên. Đồng Kiếm Mẫn nếu đối với Tây Lôi vương tộc có một chút lòng phản nghịch, sẽ cho thượng thiên giáng lôi xuống, đem ta hóa thành tro bụi!” (ở đây nói đến nếu có kẻ làm việc ác, thì sẽ có sét đánh xuống dù lúc đó trời vẫn trong xanh )

Phượng Minh ngạc nhiên nói: “Ngươi nói Đồng Nhi cướp vương vị Tây Lôi, lại lãnh binh công kích Dung Điềm, đây không phải phản nghịch thì là cái gì?”

Đồng Kiếm Mẫn quay đầu trừng mắt với Phượng Minh, ánh mắt cư nhiên dị thường hung ác, tê thanh nói: “Đồng Nhi là huyết mạch vương tộc Tây Lôi, vốn có tư cách đăng cơ làm vương, việc này ngay cả Thái hậu trong lòng đều sớm hiểu rõ, sao gọi là cướp?”

Thời gian Phượng Minh biết hắn không phải là ngắn, biết đại tướng này từ trước đến nay tình cảm nội liễm, nhưng chưa từng thấy qua ánh mắt hung tợn này của hắn, không khỏi hoảng sợ, rụt cổ, lại nhịn không được phản bác: “Đồng Nhi có tư cách đăng cơ làm vương, cũng phải chờ Dung Điềm lên tiếng. Nào có Đại vương chính thống ở chỗ này, người thừa kế liền động thủ chiếm vị trí? Ngươi thân là thúc thúc của hắn, đương nhiên ước gì cháu mình sớm ngày lên vương vị.”

Gương mặt Đồng Kiếm Mẫn trở nên đỏ bừng, mắt trợn lên, cả giận nói: “Nếu không phải ngươi giựt dây Dung Điềm sửa đổi tổ chế, chà đạp quý tộc quan lại mấy đời phụng sự Tây Lôi, sự tình làm sao đến nước này? Dung Điềm là người thừa kế của tiên vương, lại xem thường luật cũ của Tiên vương, tự tiện thay đổi tổ chế Tây Lôi, đem tổ chế Tiên vương lưu lại bỏ lại phía sau, người như vậy, sao có thể oán chúng ta ruồng bỏ hắn? Đồng Kiếm Mẫn hành sự, toàn bộ là vì vâng theo ý chỉ của Tiên vương, bảo hộ vương triều Tây Lôi ta. Kẻ đích thực phản bội Tây Lôi, không phải Đồng Kiếm Mẫn ta, là hắn!”Ánh mắt dời đi, dừng lại trên người Dung Điềm, lời nói như đinh đóng cột.

Phượng Minh ngây người.

Biểu hiện này, cũng quá hiên ngang lẫm liệt , người không biết còn tưởng rằng Dung Điềm mới là phản tặc.

Cậu bị tuyên ngôn của “phản nghịch “Đồng Kiếm Mẫn này hù đến sửng sốt, không tự chủ được lại lộ ra bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu, quay đầu nhìn Dung Điềm, mở to ánh mắt vô tội hỏi, “Ta giựt giây ngươi sửa đổi tổ chế Tây Lôi của Tiên vương… Có chuyện này sao?”

Sao một chút ấn tượng cũng không có?

Dung Điềm nhún nhún vai, đang muốn nói chuyện, Thái hậu hít một tiếng, cúi đầu đối Đồng Kiếm Mẫn nói: “Ai gia biết ngươi muốn nói gì. Quên đi, đứng lên rồi nói sau, việc này cũng không thể toàn bộ trách ngươi, Đại vương quả thật có sai.” Từ sau khi Thái hậu đi đô thành Tây Lôi trở về, thái độ liền có chút mù mịt. Đối với phản tặc trước mắt này, tựa hồ còn phi thường thông cảm.

Đồng Kiếm Mẫn vốn nghĩ phải chết, không nghĩ tới Thái hậu ôn tồn nói lời nhỏ nhẹ, lại vẫn nói “Đại vương quả thật có sai “, tựa như vu oan giá hoạ, đã biến thành phạm nhân oan uổng chợt gặp thanh thiên đại nhân, tâm tình kích động không có ngôn ngữ gì có thể hình dung, khóc thảm một tiếng “Thái hậu “, nhịn không được, lão tướng này xưa nay uy phong lẫm lẫm bất cẩu ngôn tiếu, cư nhiên giống tiểu hài tử gào khóc, hai vai run rẩy không ngừng.

Phượng Minh tựa vào bên giường, tựa như đang thấy băng rôn quốc tế phấp phới trong gió. Trơ mắt nhìn Thái hậu động khẩu, vài biểu tình đùa giỡn, lúc này đem một Đồng Kiếm Mẫn tướng quân chuẩn bị khẳng khái hy sinh biến thành khối bột mì tùy tiện xoa nắn, hô to tuyệt vời.

Dung Điềm nhìn cậu nằm bên giường, vẫn có một chút biếng nhác, nhưng ánh mắt nhìn Đồng Kiếm Mẫn tràn ngập tò mò, hết sức đáng yêu, nhịn không được thong thả lại gần, ngồi bên giường săn sóc, còn hỏi: “Khát nước sao? Có mệt hay không? Chuyện hôm nay không hết nhanh rồi.”Vừa nói, tay cũng rất không thành thật mò vào dưới chăn, xoa đùi Phượng Minh, hưởng thụ cảm giác da thịt nhẵn nhụi.

Làm trò trước mặt thái hậu cùng Đồng Kiếm Mẫn đang gào khóc, Phượng Minh cơ hồ không bị dọa đến kêu to lên, vội cắn đầu lưỡi bảo trì thanh tỉnh, đè lên ma trảo xằng bậy của Dung Điềm, kinh hãi đảm chiến nói: “Ngươi… ngươi… ngươi không được xằng bậy…”

“Cho ta sờ, xem chỗ bị thương có tốt hơn chưa.”

“Cái này có thể sờ được sao?”

Lúc này Đồng Kiếm Mẫn gào khóc đã được một lúc, biến thành ủy khuất nức nở. Thái hậu lệnh hắn không cần quỳ , đứng lên ngồi lại ghế, rồi hướng Dung Điềm nói: “Đại vương, ngươi cởi trói cho hắn , ai gia không có thói quen nói chuyện với cái bánh chưng.”

“Được.” Lúc này Dung Điềm mới thu bàn tay xấu xa lại, dùng chủy thủ cắt đứt dây thừng trói hai tay ra phía sau của Đồng Kiến Mẫn , lần nữa trở lại bên giường tự nhiên ngồi xuống.

Náo loạn lâu như vậy, khúc nhạc dạo rốt cục qua đi, Đồng Kiếm Mẫn tù binh này “cung khai “về tình huống Tây Lôi, rốt cục chính thức bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: