Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii. nhà bà ngoại (3)

Sáng nay Minjeong dậy trước, hơi lành lạnh của buổi sớm và tiếng chim hót líu lo đánh thức nàng. Jimin nằm bên cạnh, chăn đắp tối qua đá tuốt xuống dưới chân, vòng tay qua ôm lấy eo nàng, vẫn ngáy nhè nhẹ và chu du quên lối về trong giấc mơ đẹp đẽ nào đó.

Nàng trở người, ôm lấy dấu yêu của mình vào lòng. Jimin ngoài chuyện ngốc và hay nghịch ngu ra thì đâu có điểm nào chê được đâu. Ai chê nàng véo sưng cái mỏ liền.

"Jiminie của em dễ thương nhất quả đất Jiminie nhờ?"

Nàng thương yêu hôn lên mắt cô, từ từ gọi Jimin dậy. Cộc cằn gọi dậy thế nào cũng có người dỗi, mà dỗi là bỏ ăn bỏ uống làm mình làm mẩy, đi theo dỗ cực lắm.

"Dậy chào ông mặt trời thôi nào Jiminie ơi."

Gõ gõ lên má phính, đem bạn nhỏ mải du ngoạn cùng kem chanh dây và kẹo mút mau mau về lại nào.

Đôi mắt to tròn chớp chớp, chậm rãi mở ra.

"Chào Mindon, chào ông mặt trời ạ."

Jimin cong khoé môi, dụi dụi má vào vai Minjeong. Hôm qua được nàng dẫn đi tắm ao vui lắm, ao ở quê vừa trong vừa mát, ăn đứt mấy cái hồ ở thành phố cuối tuần đông người chẳng bơi lội được gì. Jimin thích thú bơi cả một buổi chiều, về nhà bụng đói nên ăn thật nhiều cơm, tối đến chân tay rã rời leo lên giường ngủ còn sớm hơn gà. Trộm vía không bị nhiễm lạnh, ngủ một giấc dài ơi là dài lấy lại sức, cả người khoan khái thoải mái vô cùng.

"Mindon ơi Dimin muốn ở đây mãi."

"Em cũng muốn, nhưng mà chúng mình phải về nhà nè, em còn đi làm để kiếm tiền nuôi Jiminie nữa."

Minjeong vuốt ve mấy sợi tóc con dựng lên trước trán của người yêu, ngủ đã quá nên mặt mũi sưng tròn lên, nhìn đáng yêu không chịu được.

"Nuôi cả Khoai!"

Khoai đang cuộn người trong chỗ ngủ ở gần đó nghe tên mình được nhắc liền meo meo mấy tiếng. Đúng rồi, không có được quên Khoai đâu.

"Ừ ừ nuôi cả Khoai."

Nàng đã tính rồi, sắp đến Aeri và Yizhuo về đây chơi tầm một tuần, sau đó cả bọn sẽ cùng trở lại thành phố. Mùa hè sắp qua, đầu thu Minjeong phải đi thực tập, sau đó đi làm. Nàng có khoản tiết kiệm kha khá và Jimin thì nhiều hơn số ấy gấp chục lần. Có điều ăn thôi không làm thì tiền cả núi cũng hết, phải lao động.

Lao động là vinh quang.

Nhắc đến trong lòng lại không yên, Jimin ở nhà một mình, không có nàng bên cạnh tội nghiệp lắm. Nàng chưa nói cho Jimin biết, nàng không nỡ làm niềm vui của cô gián đoạn. Để sau vậy.

"Hôm nay Jiminie ngoan, ăn sáng xong thì giúp em đi hái rau còn em dọn nhà nhé?"

Jimin gật gật. Có làm thì mới có ăn, Jimin lớn rồi, phải biết phụ giúp Minjeong mới xứng đáng là bé giỏi bé ngoan.

"Mindon ơi Dimin hái rau xong Mindon bobo Dimin mười cái nhớ?"

"Chín thôi, một cái để cho thằng Khoai."

"Ứ ừ..."

"Méo mèo."

Minjeong hôn hai cái cắt phế trước, làm động lực cho đồ đáng yêu Jimin đội nón cầm rổ lon ton đi hái rau.

...

Minjeong luôn tin vào khả năng chịu đựng của mình, chí ít là từ khi Jimin xuất hiện trong đời nàng, lúc chưa yêu nhau cô bày đủ trò trêu nàng bắt nàng phải chú ý đến, sau khi xảy ra biến cố là lúc cần tất cả kiên nhẫn trên cõi đời này tập hợp lại chui vào người nàng. Nếu Minjeong không bao dung, không kiên trì bám víu tới cùng vì tình yêu quá đỗi sâu đậm dành cho cô, nàng đã có thể trở thành con người tàn nhẫn bỏ rơi một Yu Jimin khờ khạo vô dụng mang trí óc của đứa trẻ mãi chẳng lớn.

Nhưng ngày hôm nay, Minjeong không thể là người yêu hoàn mỹ có một không hai đức độ như thiên thần rơi từ trên trời xuống được nữa rồi.

Nàng hoá thành ác quỷ đây.

Bởi vì.

Yu - Jimin.

Và - thằng - Khoai.

Chạy - chân - đất - vào - khi - nàng - đang - lau - nhà!

Mồ hôi rơi tõm tõm, lưng áo ướt mem cộng đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào những dấu chân người cùng chân mèo đen xì toàn đất là đất dính trên nền nhà.

Cái sàn sạch sẽ thơm phưng phức nàng đã cất công lau tận ba nước.

Trời ơi.

Jimin khôn có khúc khờ có lúc bỗng thấy tuyết rơi giữa mùa hè, sống lưng lạnh căm, tay đang thó lấy cây kẹo mút để quên trên bàn run run rút trở về. Thằng Khoai cũng ngửi thấy được mùi nguy hiểm, như thể một cơn động đất hay miệng núi lửa ngàn năm ngủ yên hoạt động trở lại uỳnh uỳnh kéo đến, và rồi Khoai cùng đứa bạn người lai mèo to tướng của em ta sẽ phải bỏ mạng.

Meo.

Khoai còn nhỏ, Khoai còn muốn đi chơi, không muốn trở thành tiểu hổ bảy món đâu. 

"YU JIMIN!!!"

"YU PHÁ HOẠI JIMIN!!!"

Minjeong một khi đã gọi đầy đủ tên Jimin thì Jimin chỉ có khóc vì lằn ngang lằn dọc trên mông.

Bằng cách nào đó cây chổi lông gà bay tới nằm ngay trong tay nàng, bằng cách nào đó nàng hai bước thành một đứng ngay đằng sau nắm lấy cái quần đùi hoa nhí của cô, và bằng một cách nào đó, chỉ trong vòng ba giây Jimin ăn mười phát vụt vào mông.

Cô không kịp chạy, cũng không kịp cảm nhận sự đau kéo đến hôn vào vòng ba từng lần mà là một lần. Đau đến nhảy tưng tưng.

"HUHUHUHUHUHU"

"Tại sao lại chạy vào nhà? Em đã dặn sao hả Yu Jimin?"

"Em lau nhà gần hai tiếng đồng hồ chỉ để Jimin cùng thằng Khoai in mấy cái dấu chân xấu xí chết tiệt đó lên nền sao? Bà moẹ nó!"

Nàng đã dặn đi dặn lại hai đứa này là phải ở ngoài sân vườn giúp nàng hái rau hái cà cho đến khi nào có lệnh đi vào mới được vào. Hai đứa khoanh tay gật đầu lia lịa như đã thông suốt ý chỉ được ban xuống. Nàng hơi ngờ ngợ nhưng cũng tính là yên tâm đi, ai mà có ngờ cây kẹo mút trên bàn lại một phát làm bay biến tất cả lời dặn của nàng chứ.

Minjeong tức lắm, nếu Jimin là Jimin của ngày trước chắc nàng đã phi lên đạp thẳng vào mặt cô cho bắn dính vào tường luôn rồi. Nhưng phần lí trí còn lại trong đầu giữ Minjeong lại.

"Mindon hông được nói tục!"

"..."

Jimin đang nhòa nước mắt nhưng vẫn không quên bắt bẻ. Đúng là, đồ trẻ con!

"Ờ ờ em xin lỗi."

Minjeong ù ù cạc cạc, dừng lại vài giây để xin lỗi. Tức quá nên hơi bậy cái mồm.

Bốp bốp!

Rồi lại tiếp tục công cuộc make up tone ấm cho hai bờ mông kia.

Khoai sang chấn tâm lí đã chạy biến khói ra núp sau cửa rồi.

Tiếng la oai oái vang lên khắp nhà, Minjeong chỉ dừng lại khi Jimin vừa huhu vừa hứa sẽ lau lại nhà cho nàng. Mặc dù không có được sạch bóng như gương giống nàng lau nhưng cô thề, chắn chắn, chắc chắn không còn một dấu chân nào.

Nếu còn bẩn thì từ nay về sau sẽ không được ăn kẹo mút nữa.

Đoán xem, Dimin có lau sạch không?

Có.

Không còn một vết chân mèo nào.

Có điều sạch đất sạch bẩn nhưng không sạch bọt xà phòng.

Mindon nãy giờ ngồi vắt vẻo trên ghế ăn trái cây như bà chủ thời phong kiến leo xuống kiểm tra con sen Dimin đã hoàn thành nhiệm vụ chưa.

Trượt xà phòng té u đầu.

Mà con sen Dimin thấy vậy vội nhào tới đỡ bà chủ, cũng trượt cái ỉn, cụng trán với bà chủ Mindon cái đùng, nghe như trái mít rụng sau hè.

Bà chủ muốn ngất xỉu, trong cơn choáng váng mờ mờ thấy được cổng âm ty địa ngục đành thừa nhận một điều bấy lâu nay luôn ngầm chối bỏ.

Du - phá hoại - Dimin tuổi con rồng, cầm tinh con báo.

Báo đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro