
vi. tóc mới
Jimin muốn được đổi kiểu tóc giống diễn viên trong bộ phim hai người đang theo dõi. Tại vì thấy đẹp, tại vì Minjeong thấy đẹp, Minjeong khen đẹp. Jimin cũng muốn được khen, suy nghĩ mãi mới quyết định xin xỏ Minjeong cho đi làm tóc đấy.
8 giờ sáng ăn sáng xong chạy vô mở tủ xách balo mang vào vai, trong balo có một cái ví hình con vịt quá trời tiền, hào hứng đến kéo gấu áo ai đó đang nhìn tủ lạnh xem trưa nay sẽ nấu cái gì.
Nàng quay lại nheo mắt nhìn người kia một thân từ trên xuống dưới áo thun áo khoác quần jeans mũ lưỡi trai đang tròn miệng muốn nói cái gì đó. Tưởng đâu diễn viên hạng A sắp đi tìm người tình bí mật nào đó vậy đó.
"Gì vậy Jimin?"
"Dimin muốn đi làm tóc. Tóc giống diễn viên á!"
Múa tay múa chân, chỉ chỉ ý bảo tóc ngang tới vai này, nhuộm màu nâu hạt dẻ này, thích cắt mullet lắm nhưng dân chơi quá bị bắt cóc đi thì chết, nên thôi, làm sơ sơ thành dân ngoan thôi.
"?"
"Nha Mindon nha?"
Mắt long lanh 🥺.
"Nha..."
Không một ai. Không một ai cưỡng lại được việc đáp ứng mọi nhu cầu xin xỏ của đồ siêu cấp đáng yêu đẳng cấp vũ trụ này.
Minjeong mỉm cười gật đầu, lau tay vào tạp dề, nhón chân thơm má Jimin một cái, bảo Jimin chờ mình một lát, đi trở lại vào phòng ngủ thay quần áo lịch sự rồi hẵng đi salon. Cũng chẳng hiểu sao Minjeong hay bất ngờ chiều chuộng đồ ngốc nhà nàng như thế này. Chỉ là nhớ lại lúc nhỏ bản thân sau một tuần học vất vả đang háo hức đi nơi nào đó chơi mà bị người lớn từ chối đã buồn bã biết bao nhiêu. Bây giờ nàng nghĩ đến cảm giác của Jimin, không nỡ làm cô thất vọng.
Vả lại, ừ thì tuần này Jimin đọc được nhiều sách hơn một chút, chịu ăn nhanh hơn vài phút, còn biết giúp nàng phơi quần ngoài ban công. Xem như là thưởng nóng đi.
Được rồi đi thôi.
"Đồng chí Mìndon! Lên đồ!"
"..."
"..."
"... chờ tí. Em đi đập cục wifi đã."
...
Hai người đến một tiệm salon không cách nhà quá xa, chỗ này Minjeong từng đến một lần rồi, tất nhiên là có cục bám người đi theo, giá hợp lý, chăm sóc khách hàng ổn và thành quả đẹp đến ngỡ ngàng, tuy nhiên đông khách nên hơi lâu. Hồi đó Jimin chờ lâu đến mức ngủ gật, tay nắm chặt lấy gấu áo nàng, thiếp đi trong vô thức với miệng còn nguyên cây kẹo mút.
Mindon đẹp, Dimin công nhận. Nhưng mà, nhưng mà người ta chờ muốn xỉu luôn.
Nay coi như Jimin phục thù đi, phấn khởi ngồi vào ghế ngay, Minjeong trao đổi với nhà tạo mẫu một lúc rồi quay sang dặn dò cô ngoan ngoãn ngồi im, nàng ở ngay phía sau thôi.
"Mindon hông được đi về nhà trước đó nha!"
Jimin cứ lo lắng nhìn vào gương phản chiếu nàng đang đứng sau.
"Em ở đây."
Thế mà lúc nãy hùng hổ lắm, bây giờ hiện nguyên hình con mèo mít ướt ngồi thu lu trên ghế để người ta... nắm đầu.
"Mindon... Mindon..."
Jimin chưa gì đã mếu máo, cảm giác nghe tiếng kéo xoẹt xoẹt thật là đáng sợ quá đi mà. Tay với với ra đằng sau đòi được nắm lấy tay nàng. Nhưng mà Minjeong giả ngơ, nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn tạp chí, để cho Jimin cắn môi tự lấy lại bình tĩnh. Có nàng bên cạnh cô ỷ lại hoài, sau này có mấy tình huống bất đắc dĩ thì phải làm thế nào.
Chờ mãi không thấy được nắm, tay cũng đã mỏi rồi, thôi thì đành buông xuôi thôi chứ biết sao giờ. Jimin bĩu môi, phồng má ngồi ngay ngắn trở lại. Mắt ươn ướt lâu lâu lại liếc về phía người kia trong gương, sau đó giận dỗi quay đi chỗ khác.
"Chạ thích Mindon nữa!"
Trộm vía tóc khỏe, làm gì cũng đẹp, cắt xong rồi nhuộm một màu nâu sáng hơn so với lúc trước, Jimin ngồi ê cả mông mỏi cả mắt vẫn chưa thấy giờ về, bắt đầu hơi hối hận về việc này rồi đó nha. Đáng lẽ giờ nên chăn êm nệm ấm nằm cuộn tròn trong lòng Minjeong vừa ăn trái cây vừa đọc truyện chứ, không dưng lại đi hành xác nhau thế này. Mà Minjeong bên kia chờ mấy tiếng đồng hồ cũng thấm mệt rồi, mặt mũi lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Jimin giờ lại cảm thấy có lỗi, mặt ỉu xìu. Bứt rứt vô cùng.
"Mindon, Mindon mệt..."
Vậy mà Minjeong lại nhìn cô rồi mỉm cười, môi mấp máy từ ngữ quen thuộc.
"Ngốc."
Jimin cười hì hì theo, hai người luôn có sự đồng điệu về trái tim như vậy. Jimin biết đối phương đang nghĩ gì, còn Minjeong hoàn toàn có thể đoán được đồ ngốc kia đang muốn sao.
Mệt một chút cũng được, miễn là Jimin của nàng thấy vui.
Họ lúc trước rất tốt, bây giờ cũng rất tốt. Cứ bình yên trải qua cuộc đời, mặc dù Jimin nghịch như quỷ còn Minjeong hay càm ràm. Nhưng mà, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều dính chặt lấy nhau, vậy là được rồi.
Tóc đã làm xong rồi, xinh lắm, Jimin vô cùng vui vẻ, Minjeong cũng hài lòng, mặc dù lưng đã muốn gãy làm đôi còn mông tưởng như xẹp đi hai phân rưỡi. Không sao, ngắm con mèo bự đẹp như nữ thần đang đứng bên cạnh thì mệt mỏi cỡ nào cũng tan biến hết.
"Dimin đẹp giai thế này Mindon có sợ mất hông?"
Ai đó chưa kịp đi ra khỏi salon đã hếch mũi hỏi.
Này nhé, người ta là có căn cứ đàng hoàng mới dám hỏi đó nha. Lúc nãy vừa xong ai cũng khen, Jimin còn thấy quá trời chị gái em gái nhìn mình không chớp mắt nữa cơ. Cười một cái là các chị các em tim đập bịch bịch liền.
Mặt mũi xán lạn thế này, Mindon lo mà giữ cho kỹ không người ta bắt Dimin đi bây giờ.
Đi ăn lẩu. Giờ mà bảo Minjeong về nhà nấu cơm thà đánh ngất nàng còn hơn. Thôi thì tới bến luôn một bữa.
Jimin nghe được ăn lẩu đã hét ầm, nhảy cẫng lên ôm lấy Minjeong, hôn chụt chụt chụt mười cái vào má nàng.
Ăn lẩu hải sản, trời ơi, nghe xúc động dã man con ngan. Có biết lâu lắm rồi mới được húp nước lẩu không?
Gần.
Nửa.
Năm.
Rồi.
Đó.
Không phải là Minjeong cấm ăn đâu, chỉ là chỗ hai người thích là một nhà hàng nổi trên thuyền khá xa nơi họ ở, đi ô tô mất cũng hơn nửa tiếng đồng hồ, mùa đông lạnh lẽo không nên ra đường nhiều, vả lại Minjeong hay nấu ở nhà. Minjeong nấu ngon lắm, ngon lắm luôn.
Nhưng mà...
Nhưng mà vẫn... thèm lẩu ở ngoài cơ.
Ngồi xe thêm mấy chục phút nữa mới tới nơi. Minjeong cũng đói mềm người, phất tay gọi cả bàn đồ ăn ra. Chỗ này nhìn ra ngoài có thể thấy sông cả núi. Trời ráng chiều màu hồng cam rất thơ mộng. Đột nhiên nàng cảm thấy ngọt ngào xen lẫn trong tim, mình là đang đi hẹn hò như bao cặp đôi khác.
Jimin cứ tíu tít nói mãi, lâu lâu lại ăn một miếng thịt bò thơm lừng nàng gắp cho.
"Tụi mình đang đi hẹn hò đó!"
"Ừ?"
Nàng chú tâm lau vệt sốt trên khóe môi cô, mãi sau mới tải được câu nói của Jimin. Phải rồi, Jimin luôn nghĩ những gì nàng nghĩ mà.
"Jimin có thích không?"
"Dimin thích đi với Mindon!"
Ngọt ngào.
Minjeong khẽ cười.
Và còn cười tươi hơn khi nhận ra nhân viên vừa đặt xuống một phần bò hảo hạng, ấy là quà tặng dành cho những cặp đôi nào đến quán trong ngày hôm nay. Nàng mở điện thoại, lịch sự hỏi ý phục vụ nhà hàng có thể chụp giúp mình tấm ảnh cho mình và Jimin được không.
"Tất nhiên rồi ạ!"
Jimin kéo vai Minjeong về phía mình, ghì chặt nàng trong lòng. Nếu miệng không toàn mùi lẩu đã hôn nàng một cái thật kêu vào trán rồi.
Thôi để dịp sau nhé.
Đem ảnh về rửa ra, lồng khung treo trên tường nhà cạnh mấy bức khác.
Kỷ niệm hẹn hò ở quán lẩu yêu thích sau khi Jiminie cắt tóc mới.
...
"Ngốc ơi, có muốn uống gì không?"
Minjeong hỏi khi hai người nắm tay nhau tản bộ về. Xuống taxi ở chỗ cách xa nhà chút, đi bộ một đoạn cho tiêu năng lượng. Bây giờ đang đi ngang qua quán cà phê gần nhà này. Minjeong muốn uống cái gì đó béo béo. Macchiato chẳng hạn. Còn đồ ngốc bên cạnh chắc sữa tươi nguyên chất thôi nhỉ?
Jimin nhanh nhảu gật đầu, kéo nàng đi vào trong.
"Có! Cho Dimin một ly bạc xỉu cái đùng vào tim Mindon!"
"..."
"Với lại! Dimin hông phải đồ ngốc!"
Có đứa bình thường nào đi nói câu đó không, dắt ra đây, đổi Dimin lấy hai đứa.
Khổ quá đi mất.
"Mindon ơi, cho Dimin thử với!"
"Thử ngon hơn rồi đổi ly Jimin lấy ly em sao?"
"Có đâu."
Hì hì.
Jimin thử kem cheese thôi. Không cần đụng tới ly nhé. Vì trên môi Minjeong cũng có này.
Hôn một cái.
Ngọt lịm.
Tự dưng cắt tóc xong trình tán gái lên hẳn một bậc.
Được đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro