Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

" Lan Ngọc thì cô không nói, đây Thùy Trang cũng vắng mặt,... không lẽ hai đứa nó đánh nhau trên phòng sao ? " Cô Hoa

" Với tính của Lan Ngọc, cộng thêm việc cậu ấy ghét Thùy Trang thì điều đó có khả năng xảy ra đó cô " Một bạn nữ nào đó

" Vậy thì không ổn rồi, nếu hai người đó mà đánh nhau, không chừng người bị thương sẽ là Thùy Trang, chúng ta phải mau đến cứu cậu ấy " Diệp Anh lo lắng nói

"... Các em ở yên đó, cô sẽ đi kiếm hai đứa nó, nhớ là ngồi yên ở đây, không đi đâu hết, anh tài xế canh chừng tụi nhỏ giúp em " Nói rồi cô Hoa cũng chạy vội đi

.......

" Chết tiết, tìm nãy giờ sao không thấy đâu hết " Lan Ngọc mệt mỏi la lên

"...."

" Cậu có chắc là làm rơi ở đây không ? " Lan Ngọc

"... Cậu cứ lên xe trước đi, tôi ở đây 1 mình được rồi.."

" Không " Nói một câu chắc nịch, Lan Ngọc tiếp tục tìm.

Lan Ngọc định ngồi xuống nghỉ một chút, vừa chống tay xuống đất thì thấy có chút đau. Giật mình nhìn xuống thì thấy cái gì sáng sáng

" TÌM THẤY RỒI " Lan Ngọc vui mừng la lớn lên

.......

" Sao không thấy tụi nhỏ ở đây ? Rút cuộc là đi đâu được chứ " Cô Hoa khi lên phòng thì không thấy bóng dáng của ai. Chạy xuống hỏi tiếp tân thì cô ấy nói có thấy hai học sinh lần lượt đi về phía đất trống nơi tập trung.

.......

" Thật sao " Thùy Trang

" Đây này " Lan Ngọc dơ sợi dây chuyền lên

Thùy Trang chạy tới cầm nó ôm trước ngực xúc động nói " May quá, tìm được rồi "

Lan Ngọc chứng kiến cảnh này trong lòng dâng lên một cảm xúc nào đó

" Sợi dây chuyền này bình thường tôi không thấy cậu đeo, với lại nó cũng khá cũ rồi, là của ai sao " Lan Ngọc hỏi

".... Đây là kỉ vật của bà tôi...Bình thường tôi chỉ mang theo bên mình, không có đeo. Nó như là một bùa hộ mệnh của tôi vậy " Thùy Trang vừa nhìn dây chuyền nói

" Vậy sao " - Lan Ngọc

" Dù sao cũng ca— "

" NÀY..." Thùy Trang chưa kịp nói hết câu thì giọng cô Hoa từ xa đi tới hét lên

" Các em gan nhỉ ? Đến giờ tập trung không tập trung còn ở đây làm gì ? " Cô Hoa tức giận nói

" Là lỗi của — "

" Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em " Lại một lần nữa Thùy Trang chưa nói hết câu đã bị chen vào, nhưng lần này là Lan Ngọc.

Thùy Trang mở to mắt nhìn Lan Ngọc. Lan Ngọc thấy ánh mắt bất ngờ đó, liền chuyển lời cho Thùy Trang bằng khẩu hình miệng
" Im lặng "

" Là lỗi của em, em có chút chuyện muốn nói với Thùy Trang nên đã cùng bạn ấy đến đây "

" Haa em tưởng tôi là trẻ lên ba sao. Có chuyện gì mà em phải cất công xuống đây để nói. Hay em hẹn Thùy Trang xuống đây để đánh nhau ? " Cô Hoa vừa nói vừa nhìn lên bộ đồ lấm lem đất cát của cả hai

" Ơ không có, em nói thật đó "

" Thế em giải thích vì sao trên người các em lại dích đất "

" Đây là do tụi em vừa đi vừa tâm sự tuổi hồng thì bị té..."

" Em tưởng tôi sẽ tin lời em nói sao Ngọc. Giữa các em thì làm gì có chuyện để mà nói "

" Hự "  Lần này thì Lan Ngọc hết cãi được

" Xin lỗi cô " Thùy Trang lúc này đã lên tiếng

" NÀY " Lan Ngọc

" Em yên lặng " Cô Hoá tức giận nói với Lan Ngọc rồi nói với Thùy Trang " Em nói đi Lan Ngọc đã làm gì em "

" Cậu ấy không làm gì em cả, người có lỗi ở đây là em "

" Em nói sao ? " Cô Hoa nhíu mày

" Em bị mất đồ, là cậu ấy giúp em tìm kiếm " Thùy Trang giải thích

" Thật sao "

" Dạ " Thấy ánh mắt Thùy Trang dường như không nói dối, nhìn qua phía Lan Ngọc đang bất mãn thì cô Hoa tin đó là thật

" Cô hiểu rồi, vậy em đã tìm ra chưa " Cô Hoa thở dài nói

" Rồi thưa cô "

Nghe nàng nói vậy thì cô Hoa cũng yên tâm, liền quay qua nói với Lan Ngọc, cú một phát vào đầu cô

" Em đó, nếu ngay từ đầu em để Thùy Trang nói vậy thì cô đã không tức giận với em rồi...cô không hiểu vì sao em lại nói dối chuyện này nữa "

" Ay da, cô đánh em " Lan Ngọc ôm đầu nói

" Cho em chừa cái tội làm mất thời gian của cô. Được rồi ta quay lại xe thôi. Trước khi đi thì 2 em phủi đất cát trên người xuống đi, không mấy đứa khác nghĩ bậy nữa "

......

Lên tới xe, Lan Ngọc thấy trên xe chỉ còn trống 2 ghế ở hàng ghế đầu thì biết được đó là chỗ của mình thì liền ngồi xuống

" Thùy Trang, cậu có sao không " Diệp Anh hỏi Thùy Trang, người vừa bước lên

" Mình không sao, Lan Ngọc không làm gì mình đâu " Thuỳ Trang trả lời lại, câu sau như muốn nói với mọi người trên xe rằng hai người không có xô xát. Sau đó cũng nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống cạnh Lan Ngọc. Trên xe, cả hai không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi yên rồi đường ai về nhà nấy.

........

Sáng hôm sau

" Chào buổi sáng Thùy Trang "

" Thùy Trang chào cậu buổi sáng"

" Chào các cậu " Thùy Trang nói với hai học sinh nữ kia

Cạnh

" Haha chứ sao nữa...." Lan Ngọc cùng Diệu Nhi bước vào lớp cười lớn

" Hôm qua Lan Ngọc cậu ta không làm gì cậu thật sao " Một học sinh nữ vừa chào nói

"...Ừ " Thùy Trang chậm rãi nói. Không phải hôm qua nàng đã nói rồi sao

" Chắc cậu thấy khó chịu lắm khi chung phòng với cậu ta nhỉ "

" Hẳn rồi "

"..." Thùy Trang im lặng không nói gì, không hiểu sao lòng có chút khó chịu

" Chào buổi sáng vợ iu " Diệp Anh từ hôm qua, sau khi về đến nhà liền nhắn tin hỏi Thùy Trang có chuyện gì đã ra, nhưng Thùy Trang lại nói chỉ là nàng và Lan Ngọc ngủ quên thôi, Diệp Anh nghe vậy dù không tin lắm nhưng nếu Thùy Trang đã nói vậy thì cô cũng tin. Trước đó cô Hoa cũng nói với cả hai nếu ai hỏi thì cứ nói hai đứa ngủ quên là được

Giờ tan học

Vì cô Hoa có khá nhiều việc bận nên đã nhờ Lan Ngọc và Thùy Trang ở lại lớp kiểm lại số giấy tờ giúp cô, nó rất phức tạp nhưng cô Hoa rất tin tưởng vào cả hai nên cũng yên tâm mà giao phó

" Sao hôm qua cậu lại giúp tôi. Còn nói dối cô Hoa nữa " Sau một lúc, Thùy Trang mới mở miệng hỏi Lan Ngọc

Lan Ngọc đang chăm chú cũng bị câu hỏi đó làm giật mình bất giác nhìn Thùy Trang

" Cậu hỏi tại sao ư...Nếu để cậu ở lại nơi đó mà tìm thì đến tối mất, sẽ mất rất nhiều thời gian của cô và các bạn trong đó có tôi nữa. Còn vì sao tôi lại nói dối cô Hoa thì...Có lẽ cô ấy sẽ quen với việc tôi làm liên lụy đến người khác nhiều hơn là cậu, nên chỉ có nhiêu đó thôi thì tôi đứng ra nhận cũng không sao " Lan Ngọc vừa suy nghĩ vừa nói

"...Vậy sao "

" Ừ "

Bầu không khí tiếp tục im lặng. Sau khi cả hai làm xong chuẩn bị về thì

" Hôm qua..." Thùy Trang

" Hử ? " Lan Ngọc

" Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi " Thùy Trang nở một nụ cười nhìn Lan Ngọc

Lan Ngọc bị bất ngờ trước nụ cười ấy, không ngờ có ngày Thùy Trang lại cười với cô

" Ư..ừ không có gì "

--------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro