Chương 7
Reng reng reng
Yên giấc trong căn phòng yên tĩnh ấy, Lan Ngọc đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của mình
" Oa...đánh một giấc ngon ghê "
Bước xuống giường chuẩn bị rời khỏi phòng thì thấy Thùy Trang vẫn đang ngủ trên ghế
" Tưởng đâu cậu ta sẽ đi đâu đó với bạn mình chứ ? "
Vốn định mặc kệ không quan tâm đến nàng, Lan Ngọc tay vừa cầm khoá cửa đã khựng lại, lấy tay gãi gãi đầu, suy nghĩ gì đó rồi quay lại
" Hâyyy, đúng là ...." Lan Ngọc vừa nói vừa tiến đến Thùy Trang
" Này dậy đi, chừ còn ngủ nữa "
Lấy tay lay lay bã vai Thùy Trang vài cái thì nàng cũng tỉnh lại.
" Ư..? " Thùy Trang mở mắt thấy Lan Ngọc đang ở trước mặt, nàng biết đã đến giờ nên cũng ngồi dậy ngay lập tức, sau đó còn không quên nói " Cảm ơn " rồi rời khỏi phòng.
"....Ha, nhỏ đó không ngờ cũng biết 'cảm ơn' mình " Dù lời nói có phần hơi cay độc nhưng Lan Ngọc không hiểu sao bản thân lại cảm thấy vui đến lạ...
.......
Dưới sảnh lúc này có khảng 300 học sinh chen chúc nhau đứng, ít lâu sau thì giọng nói của 'em si' cũng vang lên thông báo là buổi hoạt động bắt đầu rồi kéo 300 học sinh đi tới một khu đất, đó là nơi sinh hoạt chính.
Khởi động sự cuồng nhiệt của đám học sinh là 2 DJ siêu ngầu. Bọn chúng không khỏi phấn khích mà nhảy theo nhạc. Diệu Nhi và Lan Ngọc cũng không ngoại lệ. Kéo dài khoảng gần 1 tiếng thì cũng kết thúc.
" Khụ...khụ...ha...cổ tui chừ nói không nổi nữa rồi " Diệu Nhi sau khi quậy cũng mệt mỏi
" Làm như có mình cậu " Lan Ngọc đứng cạnh cũng không khá mấy
Sau khi thúc thì đến giờ ăn trưa. Cô Hoa phát cho mỗi học sinh một hộp cơm. Ăn xong thì cả đám lại tiếp tục tập trung để nghe 'em si' phổ biến cái tiếp theo.
Yêu cầu mỗi lớp cử ra 3 cặp, tổng cộng 24 cặp. Luật chơi là phải vào rừng thu thập viên bi nhỏ màu xanh, nếu đem về viên màu khác sẽ không được tính. Khu rừng được nhà trường thuê lại với diện tích vô cùng lớn được bảo vệ an toàn nên không phải lo gì cả. Tất nhiên là trong khoảng thời gian chơi 2 người không được phép tách rời, nếu phát hiện thì lớp đó sẽ bị trừ điểm. Thời gian được tính là 2 tiếng kể từ lúc bắt đầu đến kết thúc. Có thể đem theo nước hoặc vật dụng khác tùy thích
Lan Ngọc không thích tham gia trò chơi này. Nhưng những người khác thì lại khác, ai cũng dơ tay xung phong làm cho cô Hoa cũng phải khó xử không biết chọn nhóm nào. Cuối cùng cô quyết định là sẽ bóc thăm may mắn. Đã có 2 nhóm đã lộ diện, Lan Ngọc cảm thấy may mắn khi mình không phải tham gia. Chỉ là phiếu mà cô Hoa bốc cuối cùng lại là nhóm Lan Ngọc. Cô có chút bất ngờ mình lại xui đến vậy sao ?
Lan Ngọc cảm thấy không vui khi tham gia nhưng đành chấp nhận miễn cưỡng, dù sao nếu không tham gia thì lớp sẽ bị trừ điểm, cô lại không muốn vì mình mà lớp bị liên lụy. Thùy Trang cũng nghĩ giống như Lan Ngọc
.......
Trong rừng lúc này Lan Ngọc và Thùy Trang không ai nói tiếng nào, chỉ có một hành động là tìm kiếm viên bi. Khoảng thời gian đầu rất khó tìm nhưng do đã quen với cách đặt bi nên không lâu sau đó cả 2 đã kiếm được không ít
" Này, cậu lấy được bao nhiêu viên rồi " Lan Ngọc là người mở lời đầu tiên
" Bảy viên, còn cậu " Thùy Trang trả lời rồi hỏi ngược lại Lan Ngọc
" Sáu " Lan Ngọc trả lời cộc lốc
Cả hai đi trong rừng nãy giờ cũng gần một tiếng, Lan Ngọc có chút mệt nên đã ngồi xuống một tảng đá nào đó để nghỉ ngơi
" Mệt quá, nghỉ chút đi "
Thấy Lan Ngọc như vậy thì Thùy Trang cũng dừng lại, nàng cũng có chút mỏi chân nhưng không nói, chỉ chờ khi Lan Ngọc nói ra trước thì nàng mới nghỉ.
Lan Ngọc đang nghỉ ngơi thì bắt gặp một nhóm của lớp khác đang ở gần, bất chợt trong đầu cô loé lên một suy nghĩ. Đến khi nhóm đó lại gần thì Lan Ngọc mới đứng dậy thủ sẵn tư thế
" Cậu đang làm gì vậy ? " Thùy Trang thắc mắc
" Còn phải hỏi sao, đương nhiên là đi cướp rồi "
" Nếu trường biết được thì sao ? "
" Thì kệ, trong luật có cấm các nhóm cướp của nhau đâu " Nói rồi liền tiến gần hơn đến nhóm kia
" Này, nếu không muốn bị thương thì giao bi ra đây " - Lan Ngọc
" Cậu nói cái gì " - Nhóm kia
" Tôi không nói lại đâu "
" Nếu bọn tôi không giao thì sao "
" Thì ăn đòn chứ sao " Dứt lời sau câu nói ấy Lan Ngọc lao tới cướp đi 1 cái túi chứa bi của nhóm kia làm 2 người chưa kịp phản ứng
" Cái gì? Từ khi nào....Trả lại đây "
" Không đấy "
Nhóm kia biết mình không thắng lại được Lan Ngọc nên cũng rời đi, dù sao thì họ vẫn còn một cái túi còn lại
" Cái túi này được 6 cái. Hmm... không tệ " - Lan Ngọc
" Nếu cậu mà làm chuyện này nữa thì tôi sẽ nói với cô Hoa đấy " Thùy Trang
" Ơ ? Tại sao ? " Lan Ngọc
" Đây là trong rừng đấy, lỡ như có chuyện gì thì sao ? Giả sử nếu nhóm mà cậu cướp lúc nãy cố cướp lại rồi gây ra thương tích thì sao, cậu có chịu trách nhiệm nổi không "
"...." Lan Ngọc
" Tôi nói rồi đấy, cậu không được phép làm chuyện như lúc nãy nữa " Thùy Trang vừa nói vừa nhìn vào mắt Lan Ngọc
" Tôi hiểu rồi " Thùy Trang bất ngờ không tin vào điều mình vừa nghe, cứ nghĩ là Lan Ngọc sẽ cố chấp cãi lại chứ ?
Lan Ngọc cũng bất ngờ trước câu nói của mình, cứ định bụng sẽ từ chối nhưng không hiểu sao khi thấy ánh mắt Thùy Trang, mọi lời nói phát ra đều ngừng lại, không những thế tim còn dừng lại 1 nhịp mà bất giác thốt ra những lời ấy
" Ta đi tiếp đi " Thùy Trang nói xong đi trước, Lan Ngọc thì lẽo đẽo theo sau
......
Cũng sắp hết hai tiếng, nhóm của Lan Ngọc và Thùy Trang đang có 26 viên bi, cả hai quyết định sẽ không tiếp tục tìm nữa mà quay lại chỗ tập trung. Đang đi thì bắt gặp một nhóm gồm hai tên con trai chắn trước mặt. Trên khuôn mặt hiện lên hết ý đồ của chúng. Bất giác Lan Ngọc quay qua phía Thùy Trang, hiểu được vì sao cô lại nhìn mình thì nàng cũng gật đầu.
Thấy Thùy Trang gật đầu, miệng Lan Ngọc khẽ nhếch môi lên cười
tiến lại gần hơn
" Khôn hồn thì mau giao hết bi đây cho tụi tao, tụi tao không muốn ức hiếp phụ nữ đâu haha" Một trong số chúng cười nói
" Tưởng cướp được của bà là dễ sao, có ngon thì tới đi lấy đi " Lan Ngọc vừa nói vừa dơ một ngón bậy lên khiêu khích chúng
" Mẹ nó, con khốn..." Hai thằng tức giận lao tới Lan Ngọc nhưng xui cho bọn chúng, Lan Ngọc đã cho 2 thằng ăn một cú đấm khiến cả 2 đau đớn mà lùi xa ra
" Chỉ được cái miệng thôi sao ? " Lan Ngọc
" Mẹ kiếp " Tên đó vừa nói vừa nhìn về phía tên còn lại, tên đó cũng gật đầu làm cho Lan Ngọc khó hiểu
Một trận chiến không cân sức, Lan Ngọc áp đảo hoàn toàn khiến cả hai thằng không có một cơ hội nào. Chợt Lan Ngọc nhìn xuống tên đang nằm dưới đất, thắc mắc tên còn lại đâu thì nhìn thấy một nụ cười từ tên đó.
" Chết rồi " Lan Ngọc không phải là ngu ngốc mà không hiểu nụ cười đó là gì. Chết tiệt, bọn chơi bẩn. Lan Ngọc vừa quay qua phía Thùy Trang thì thấy tên còn lại một tay đang cầm tay Thùy Trang, tỏ vẻ uy hiếp.
" Thả tôi ra..." Thùy Trang cố thoát khỏi tay tên đó
" Haha mau giao nó ra đây rồi tao bỏ ra " Hắn vừa nói vừa tiến lại gần hơn
" Tên chó..." Lan Ngọc lao tới đá cho hắn một cái làm hắn ngã cái bệt. Thấy kế hoạch không thành công cả hai thằng đã bỏ trốn
----------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro