Chương 27
•Đùng đùng đùng•
" A...sáng rồi sao, mình đang ở đâu đây ? "
Diệp Anh mơ màng tỉnh dậy sau tiếng động ồn kia. Ổn định được một lúc, Diệp Anh nhìn sang cạnh mình thì thấy con sâu ngủ Diệu Nhi đang nằm chảy cả nước miếng
" Này dậy đi, đừng ngủ nữa "
" Ưm..gì vậy " Diệu Nhi lí nhí nói rồi tiếp tục ngủ
" Dậy coi, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh " Diệp Anh răn lời đe doạ. Thế là sau một hồi Diệu Nhi cũng không lười biếng nữa, ngồi dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh
" What ? Vì tôi có lòng gọi cậu dậy nên đến giờ vẫn chưa đi vệ sinh luôn nè "
.....
Cả hai sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà nơi phát ra tiếng động. Thùy Trang thấy hai người thì cũng lên tiếng
" Chào buổi sáng. Hai cậu dậy rồi đó à, ừm đỡ mất công phải gọi. Lại đây ăn chút gì đó đi "
Nghe lời Thùy Trang, Diệp Anh và Diệu Nhi cũng lon ton đi tới ngồi xuống bàn ăn
Diệp Anh nghĩ có lẽ tối qua mình say quá nên đã ngủ lại nhà Lan Ngọc. Nhưng nhớ lại thì tối qua cô cùng Diệu Nhi và Lan Ngọc quá bừa bộn, cô nhìn đã không muốn dọn rồi. Nhưng sáng dậy thì thấy trên bàn sạch sẽ không một vết bẩn.
Chưa kể cô còn ngủ hẳn hoi ở trên giường nữa, Diệp Anh biết cô sẽ không tự mình lên đó nằm đâu, trừ khi có người mang cô lên đó. Và người tỉnh táo duy nhất tối qua chỉ có mình Thùy Trang, nghĩ đến đây Diệp Anh vô cùng thấy có lỗi, trái ngược với con người đang vô tư nhìn đồ ăn trên bàn kia.
" Chuyện đó, Thùy Trang tối qua mình say quá nên lỡ ngủ thiếp đi, xin lỗi phải để cậu dọn dẹp nhé "
" Không sao đâu, dù gì cũng không phải một mình mình làm "
" Hả ? "
" Còn có Lan Ngọc nữa. Cậu ấy cũng phụ dọn dẹp và cậu ấy cũng là người đã mang cậu và Diệu Nhi lên phòng đấy " Thùy Trang không do dự nói
" Là Lan Ngọc ư.."
Thế mà Diệp Anh cứ tưởng là Thùy Trang đã giúp cô. Làm Diệp Anh cứ suy nghĩ mãi không biết cô có làm gì quá phận với Thùy Trang không nữa chứ. Mà sao lúc đó cậu ta còn tỉnh nhỉ ? Cứ tưởng đã gục luôn rồi chứ ?
" Mà cũng tốt khi đó là Lan Ngọc "
Diệp Anh thầm nghĩ như vậy
" Ủa mà sao giờ này Ngọc nó còn chưa xuống nữa nhỉ ? Ngủ gì như heo vậy không biết nữa " Diệu Nhi lên tiếng sau một hồi im lặng
" Cái đó không phải là nói cậu ư "
Diệp Anh không tự nhiên vô cớ mà nói lời này, nhất là khi phải tốn sức lực vào buổi sáng với cô Diệu Nhi kia
" Nói cái gì đó ? " Giọng nói từ trên cầu thang phát ra, đó là Lan Ngọc. Cô từ từ tiến lại chỗ của ba người
" Tui nói cậu là heo ngủ đấy! "
Lan Ngọc nghe xong thì cũng không thèm đôi co với Diệu Nhi, chỉ chậm rãi ăn bữa sáng.
" À phải rồi Thùy Trang, tối qua cậu ngủ ở đâu vậy " Diệp Anh có cơ sở mới hỏi nàng vì Diệp Anh biết Thùy Trang sẽ không ngủ chung với hai con ma men đâu
"...Mình ngủ ở phòng dành cho khách khác " Thùy Trang hơi chột dạ nói
" Vậy sao làm mình cứ tưởng cậu sẽ nằm trên sofa pha, nếu thực sự là vậy thì mình sẽ thấy có lỗi lắm " Diệp Anh thở phào nói mà không biết rằng đó là một lời nói dối
" À nhắc mới nhớ... " Cả ba chăm chú nhìn Diệu Nhi - người vừa đang định nói gì đó
Lan Ngọc thì thấy có chút bất an. Gì chứ câu từ phát ra từ miệng Diệu Nhi không cái nào gọi là yên tâm cả.
" Biết gì không, tối qua tui mơ thấy một giấc mơ khá kì lạ đấy "
" Giấc mơ gì ? " Diệp Anh tò mò hỏi
" Tui thấy Lan Ngọc bạo lực cầm tay Thùy Trang kéo vào phòng "
Ba người đơ ra
Người ngạc nhiên nhất chính Lan Ngọc, nhưng cô không phản ứng mạnh như hôm qua vì dù gì làm như vậy không khác gì là thừa nhận cả, ít nhất là với cô. Nghĩ đến đây Lan Ngọc chợt nhớ ra đúng là hôm qua Thùy Trang nói là có người đang nhìn bọn họ, nhưng Lan Ngọc lại không tin lời Thùy Trang, kết quả là sốc khi nghe Diệu Nhi kể lại.
" Làm gì có chuyện đó chứ, đời nào tôi lại bạo lực cầm tay cậu ta kéo vào phòng mình chứ " Lan Ngọc lên tiếng chối
Ừ thì đúng là vậy, cô đúng là có đưa Thùy Trang vào phòng mình nhưng mà không có bạo lực như lời Diệu Nhi nói, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng rồi đưa nàng vào phòng thôi, hoàn toàn khác nhau. Lan Ngọc nghĩ như vậy đấy
Lời cô nói được hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Một là hiểu theo nghĩa phủ nhận, hai là như đã giải thích ở trên, ai hiểu gì đó thì hiểu.
" Thì đó, bởi vậy tui mới nói là một giấc mơ kì lạ mà "
Diệu Nhi phủi tay nói, Diệp Anh cũng không nghĩ gì. Riêng về phần Thùy Trang thì giờ đây tai nàng đang đỏ lên, chứng tỏ là Thùy Trang đang rất xấu hổ
Nhưng chỉ có mỗi Lan Ngọc là nhận ra sự khác biệt này. Cô nhìn nàng rồi cười nhẹ với nàng, điều này càng làm Thùy Trang đỏ mặt hơn
" Ai da "
" Gì vậy bạn tui ? "
" Không có gì " Lan Ngọc biết là Thùy Trang giận cô rồi...
-------------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro