Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trong bàn ăn lúc này bầu không khí khá là im lặng, một phần vì có phụ huynh ở đây nên ngại, một phần là không có chuyện gì để nói

" Mẹ mời người ta tới đây ăn làm gì chứ, người ta ngại đến nỗi không dám động đũa lun kìa " Lan Ngọc ngồi ăn ngon lành nãy giờ chịu không nổi cái bầu không khí này liền mở lời nói

" Con bé này, ăn nói cho cẩn thận, đang có bạn của con ở đây đấy " Như thói quen, bà cú vào đầu Lan Ngọc một cái

" Con nói đúng mà " Lan Ngọc mếu máo nói

Nhìn thấy Lan Ngọc không ngờ cũng có bộ dạng này, Thùy Trang bất giác bật cười, điều này vô tình đã thu vào mắt bà

" A cuối cùng cháu cũng cười " Bà mỉm cười nói với Thùy Trang

" Dạ!! Cháu xin lỗi "

Bà không hiểu vì sao nàng lại xin lỗi mình, liền nói

" Sao cháu lại xin lỗi chứ. Cháu nên cười nhiều hơn, khi cười cháu đẹp lắm, mặc dù cháu đã đẹp sẵn " Bà vừa nói vừa cười

Dù đã quen với nhiều lời khen, nhưng không hiểu sao khi được mẹ Lan Ngọc khen, trong lòng nàng liền cảm thấy vui vẻ

" Cháu cảm ơn bác " Thùy Trang nói rồi bất giác lại mỉm cười

" Cháu có thể kể cho bác nghe Lan Ngọc ở trên trường như thế nào không, bác hay hỏi nó chuyện học nhưng nó cứ không chịu trả lời làm bác lo lắng chết mất "

Nghe mẹ mình nói vậy, Lan Ngọc cảm thấy có điều không lành, liền quay mặt lên nhìn Thùy Trang, gương mặt trông như muốn nói " Nếu cậu dám nói điều gì lạ, tôi sẽ không tha cậu đâu "

" Dạ thì..." Thùy Trang suy nghĩ nên nói với mẹ cô thế nào thì

" Sao cháu ngập ngừng vậy, trên trường con bé làm gì xấu sao "

" Dạ không, Lan Ngọc học rất giỏi thường xuyên được cô giao nhiều nhiệm vụ khó, cậu ấy đã giúp cô rất nhiều "

" Ay dà, con bé này được cái là lanh lợi, thông minh nhưng tính tình thì lại có hơi..ngổ ngáo. Chắc trên trường nó hay đi gây sự lắm đúng không "

Thùy Trang không ngờ bà lại đoán đúng như vậy, xem ra là rất hiểu con mình.

" Đúng là cậu ấy có hay vậy nhưng chuyện cũng không lớn, và cậu ấy cũng giúp đỡ những người khác, trong đó có cháu " Nói rồi khẽ liếc Lan Ngọc một cái

Thấy mẹ lườm mình, Lan Ngọc vội giải thích

" Ây, con không có đi gây sự à, do tụi nó kiếm chuyện con trước thôi "

Bà thật hết nói nỗi với đứa con của mình, nếu không phải vì câu sau Thùy Trang nói thì bà không chừng đã tẫn cô một trận rồi

" Bác thấy cháu nhìn rất xán lạn, con trên trường học thế nào " Nà chuyển chủ đề

" Dạ..thì " Thùy Trang ấp úng nói

" Không sao đâu, cháu cứ nói đi, bác không chê trách cháu đâu, cháu còn trẻ tương lai của cháu còn dài " Bà thấy Thùy Trang ấp úng không nói thì vội giải thích

Thấy cảnh tượng bà có chút hiểu lầm mà nói ra những lời khuyên ấy thì Lan Ngọc nhịn không được mà cười thành tiếng

"..." Thùy Trang và bà

" Mẹ đang nói cái gì vậy...haha cậu ấy thậm chí còn đá bay con xuống để leo lên hạng nhất đấy" Lan Ngọc cười chảy ra nước mắt

Nghe con mình nói vậy, bà không khỏi ngạc nhiên vì nãy mình có chút lỡ miệng

" Ấy chết, cho bác xin lỗi....bác tưởng " Đúng là bà có nghe Lan Ngọc nói có người lấy vị trí của cô, nhưng bà không ngờ người đó lại là Thùy Trang

" Không sao đâu bác, cũng do cháu ngập ngừng nên bác mới hiểu lầm thôi, cho cháu xin lỗi "

" Thật là sao con không nói mẹ biết trước, đỡ phải xảy ra chuyện vừa rồi " Bà húc tay Lan Ngọc

" Cũng tại mẹ nhanh miệng nói ra trước khi con nói thôi " Lúc này Lan Ngọc vẫn chưa nhịn được cười

Thấy cảnh tượng thân thiết đùa giỡn của hai mẹ con Lan Ngọc trước mắt, nàng không khỏi ghen tị. Nàng ước rằng mẹ mình cũng như mẹ Lan Ngọc, một người mẹ có thể khiến con mình được thoải mái thể hiện ra những khía cạnh khác của bản thân.

" Thùy Trang...cháu sao thế " Bà thấy nàng đang thất thừng thì
liền hỏi

" Không có gì đâu ạ...chỉ là cháu cảm thấy khá ghen tị khi Lan Ngọc có được một người mẹ như bác..." Giọng nàng nhỏ dần

Nghe thấy Thùy Trang nói câu đó với gương mặt đợm buồn, cô có chút chua xót. Cô nghĩ Thùy Trang xuất thân từ một gia đình gia giáo khi nhìn thấy cách đi, ứng xử...tất cả đều hoàn hảo. Lan Ngọc không ngờ là mối quan hệ giữa Thùy Trang và mẹ lại có vẻ không được tốt. Gương mặt của Thùy Trang bây giờ nói lên tất cả.

" Cháu xin lỗi, vì cháu mà cuộc nói chuyện trầm xuống "

" Không sao đâu, bác hiểu mà " Bà không nói gì thêm rồi tiến tới ôm Thùy Trang vào lòng, bà không nghĩ rằng một cô bé giỏi giang xinh đẹp như thế này lại thốt ra câu chua xót ấy.

Được bà ôm vào lòng, Thùy Trang không khỏi bất ngờ, nhưng nàng không khó chịu mà còn từ từ cảm nhận cái ôm ấy, nàng không muốn buông ra chút nào, nó ấm áp đến vô cùng.

Sau khi kết thúc bữa ăn thì cả ba cũng xuống sảnh chuẩn bị về

" Cháu cảm ơn bác vì bữa ăn " Thùy Trang lễ phép cúi đầu

" Ây, không có gì đâu, từ giờ con cứ thoải mái mà trò chuyện với bác, không cần cứng nhắc như vậy, con cứ xem bác như một người mẹ cũng được " Bà mỉm cười nói

"... Dạ con hiểu rồi "

" Này cậu về bằng cách gì thế " Lan Ngọc hỏi

" Bắt taxi " Thùy Trang trả lời

" Haiz...mẹ cứ về trước đi, con đưa cậu ta về rồi sẽ về sau " Cô nói với mẹ mình

" Được, nhớ đi cẩn thận đấy " Bà cũng gật đầu đồng ý

" Ơ nhưng mà..."

" Không có nhưng nhị gì hết, một thân con gái đi một mình về khuya rất nguy hiểm "

Thùy Trang giật mình khi nghe câu nói đó. Từ khi nào mà cậu ta lại bắt đầu quan tâm mình vậy ?

" Mẹ về trước nhé...Trang à, nếu Ngọc nó bắt nạt con, cứ nói với bác nhé, bác sẽ xử lí nó " Bà nói với cô rồi quay sang nói với nàng khiến cô nghĩ không biết ai mới là con ruột.

Chiếc xe chở mẹ cô rời đi, bây giờ chỉ còn lại Lan Ngọc và Thùy Trang. Lúc đi ăn, do có mẹ cô nên cả hai ít nói chuyện với nhau, đa số toàn là mẹ với nàng nói không

" Chúng ta đi dạo chút nhé " Chưa kịp để Lan Ngọc gọi xe, Thùy Trang mở lời trước

"...Được thôi " Lan Ngọc cũng chậm rãi đồng ý

Trên đường đi, cả hai cũng không nói với nhau lời nào, chỉ đơn giản là bước đi cùng nhau

" Xin lỗi nhé, có lẽ hôm nay mẹ tôi làm phiền cậu rồi " Lan Ngọc là người mở lời trước

" Không sao, bà ấy rất tốt, tôi rất vui khi trò chuyện cùng bác ấy "

" Vậy sao " Vì cô biết nàng và mẹ quan hệ không tốt nên cô cũng không muốn nhắc đến nữa

" Lan Ngọc " Thùy Trang bỗng gọi tên cô

" Hửm "

" Cậu có ghét tôi không ? "

---------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro