Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sáng hôm sau Tuyền Duệ xin nghỉ, còn hắn vừa hoàn thành công tác nên không đến công ty, hắn cũng chẳng đuổi em đi, dù ngủ ở sofa rất khó chịu, nhưng nhìn thấy mèo nhỏ qua khe cửa ngủ rất ngoan, hắn bật cười, đồ ngốc này tin tưởng một alpha như hắn đến mức không khóa cửa phòng. Hắn nhẹ nhàng khép cửa lại cho em, rồi nấu bữa sáng, quần áo của em hắn đã giặt sạch rồi phơi khô và là phẳng, thơm tho gọn gàng nằm trên tủ cạnh giường, vì đêm qua em mặc quần áo ngủ của hắn, nên hắn sợ em ngại, thế nên đã để sẵn đồ cho em thay. Em vẫn chưa dậy, hắn xông tinh dầu rồi ngồi đọc sách, hi vọng Tuyền Duệ chút nữa ngửi được mùi tinh dầu sẽ cảm thấy an tâm hơn.

Gần một giờ sau, mèo nhỏ trong bộ đồ mới và mái tóc ướt vì vừa tắm xong chui ra ngoài, chăn gối trong phòng ngủ đã được gấp gọn. Hắn nhìn thấy em dậy thì đem đồ ăn đi hâm, sau đó chuẩn bị cho em một cốc sữa dâu, mèo nhỏ im lặng không nói gì với hắn, chắc vẫn đang rất ngại.

" Hôm qua...Anh ngủ ở sofa đau lắm đúng không ạ...? "

" Tuyền Duệ ngủ ngon không ? "

Hắn không đáp mà hỏi lại em câu khác, Tuyền Duệ liền vui vẻ khen rằng giường nhà hắn rất mềm, rất ấm ngủ rất ngon, hắn không muốn em nghĩ nhiều, chỉ muốn mèo nhỏ vui vẻ thế này thôi.

" Còn chuyện kia... Anh không hỏi em đã có gì xảy ra sao..."

Hắn mỉm cười, dịu dàng lau miệng cho mèo nhỏ bằng khăn ăn, nhóc này đúng là ngốc, sữa dâu dính trên miệng cũng không biết.

" Anh không muốn em nhớ lại điều làm em khó chịu, nếu Tuyền Duệ cảm thấy thoải mái hay hả hê khi kể lại sau này thì anh sẽ nghe, nhưng bây giờ em đang trong trạng thái không tốt, anh muốn em quên đi nó chứ không muốn em phải nhớ lại "

Hai mắt mèo đỏ ửng, thầm nghĩ ai cưới được hắn đúng là may mắn lắm, một người đàn ông độc lập kinh tế, gia cảnh tốt, tính cách không phải bàn, lại đẹp trai hài hước, thỉnh thoảng hơn thiếu đánh một chút, nhưng vẫn là người rất đáng để nuơng tựa cả đời.

Đến lúc đó Tuyền Duệ mới nhận ra, tuýp người để yêu và để cưới khác nhau tới mức nào.

Tuyền Duệ về nhà ngay sau đó, ba tên kia không phải nói, sau khi nghe xong liền đòi chôn sống gã người yêu cũ của em, biến hắn thành tội đồ, còn lên kế hoạch bắt cóc hắn ném ở chỗ đó qua một đêm xem có còn hồn phách không, Tuyền Duệ không muốn có rắc rối nên đã ngăn lại, vài tháng sau gã người yêu cũ của em cũng gặp rắc rối với mấy cô nàng, rồi buộc phải nghỉ học. Tuyền Duệ đã ổn định lại mọi thứ, bắt đầu suy nghĩ kĩ hơn về chuyện yêu đương, rồi bốn tháng sau đó mới bắt đầu cùng hắn thử hẹn hò. Ban đầu là vì muốn được yêu, nhưng rồi thật sự thích hắn nên mới bắt đầu xác định mối quan hệ, đối tượng này hội bàn đào chấm 10 điểm, siêu ủng hộ chuyện em cùng hắn hẹn hò.

Jiwoong rất bận làm việc vì mục tiêu của hắn là lên chức trưởng phòng rồi trưởng ban và phó giám đốc. Hắn không ngừng làm việc nhưng vẫn dành cho em người yêu nhỏ rất nhiều thời gian, ở cạnh hắn, em nhận ra bản thân không phải kiềm nén gì cả, kể cả hơi xấu tính thì hắn vẫn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như nước, vô cùng cưng chiều, dù Tuyền Duệ có hơi trẻ con, nhưng hắn không hề phải lo lắng nhiều, không phải ngày nào cũng gặp mặt, nhưng vẫn cho nhau cảm giác an toàn, Tuyền Duệ không tới ở cùng hắn, chỉ có kì phát tình mới quấn lấy nhau, Tuyền Duệ đến tận hết nửa kì đầu tiên năm cuối đại học mới chuyển tới ở cùng hắn. Gyuvin lúc đó chọn đi du học, còn Seungeon Yunseo vay tiền bố mẹ mua đứt căn nhà, mỗi người đều có hướng đi khác nhau. Tuyền Duệ ở cùng hắn chưa quá lâu, chưa tới một năm thì tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp đúng mười ngày thì lòi ra cục bột nhỏ đang giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn em chăm chú bên cạnh. Tuyền Duệ lật cuốn album ảnh ra, cuốn album này tuy toàn là ảnh của em, nhưng lại là của hắn, là ảnh hắn chụp cho em. Rồi tự tay nhét vào album cùng những tờ note nhỏ. Ghi ngày tháng chụp và câu chuyện ngày hôm đó, Tuyền Duệ bỗng chú ý tới một bức ảnh lạ. Là ngày 1x tháng x năm 202x, là lúc em đến trường đại học để xem trường, trùng hợp lại là hôm hắn về trường tìm cảm hứng cho chủ đề mới, thế là lại vô tình nhìn thấy một con mèo nhỏ trắng mềm ngồi trên ghế ở gần căn tin, mắt em chăm chú đọc tờ thông báo nhập học, môi mím lại, hắn lén lút chụp lại rồi rời đi, viết vào tờ note trên ảnh một câu duy nhất

" Tên em là gì ? "

Chắc có lẽ hắn cũng không nghĩ sẽ gặp lại em, lúc đó hắn cũng định tặng em bức ảnh, nhưng bé mèo xinh đẹp này lại khiến hắn càng nhìn càng thích, nên đã in ra làm kỉ niệm, hoặc là chẳng có sự vô tình hay hữu duyên nào cả, mà tất cả là sắp đặt. Một sự sắp đặt ngọt ngào của tạo hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro