Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Warning : Remind lúc Tuyền Duệ học đại học.

_

" Yujin, không bỏ tay vào miệng nữa, đồ gặm nướu của con đâu rồi ? "

Tuyền Duệ nhìn qua gương, Yujin lại ném đồ chơi đi đâu đó rồi chốc chốc len lén bỏ bàn tay nhỏ vào miệng, nghe ba mắng, bé con giật thót, rõ ràng là nhìn ba vẫn đang quay lưng lại với bé, mà ba vẫn thấy bé bỏ tay vào mồm....

Hay là sau lưng ba mọc mắt rồi...?

Tuyền Duệ thở dài, dừng công việc đang làm lại rồi đi rửa tay, sau đó mở hộp tiệt trùng ra lấy thêm một cái gặm nướu khác đưa cho bé con.

" Không được ném đồ lung tung, cái này là để cho vào miệng, ném lung tung là sẽ bẩn, nhớ chưa ? "

Tuyền Duệ đem đồ gặm nướu bé con ném đi ban nãy đi tiệt trùng rồi rửa sạch, sau đó mang bỏ lại vào hộp, Yujin dạo này hay ném đồ và thích gặm tay, không thể rời mắt khỏi bé dù chỉ một chút được. Yujin cầm đồ gặm nướu cho vào miệng cắn, dạo này bé con đang mọc răng nên rất ngứa ngáy trong miệng, vì thế mà thường xuyên bỏ tay vào. Tuyền Duệ bế con trai lên, rồi cho bé nằm xuống tấm đệm vừa trải ở dưới sàn, Yujin vừa nằm xuống đã xoay người lật sang bên, tò mò chạm vào cái hộp trước mặt mình.

" Con tò mò hả, đây là hộp đồ kỉ niệm hồi cấp 3 với đại học của ba "

Tuyền Duệ mở hộp ra, vì bên trong có chút bụi nên phải đem ra cửa sổ phủi đi. Sau đó mới mang vào, chiếc hộp không quá to nhưng khá nặng, toàn là những kỉ vật vô giá của em từ khi em bắt đầu tới Hàn Quốc vào năm lớp 10. Tới bây giờ đã ngót nghét gần mười năm, tuy cảm giác chỉ như mới đây thôi, nhưng đã là những ngày tháng tươi đẹp không phải quay lại. Tuyền Duệ mở hộp, trên cùng là những lá thư từng ngốc xít mà em viết cho cậu bạn cùng lớp 10 em phải lòng, là thứ mà mỗi lần nhìn thấy hắn sẽ giãy nãy lăn lộn khóc lóc như thể trẻ con bị ai tranh mất kẹo. Còn có cả những lá thư tình em nhận được. Bên dưới là thời khóa biểu cũ, một tập tranh mà em vẽ khi còn đi học, còn có mấy cái móc khóa nhỏ rất đáng yêu và nhiều thứ linh tinh khác, bên dưới cùng là một quyển nhật kí, cùng hai album ảnh dày cộm, một là của em và hắn, một là của em và các bạn thân hồi đại học, và một chiếc thẻ từ.

Chiếc thẻ này là thẻ để vào nhà cũ khi em học đại học.
Năm em cấp ba, trường có hẳn kí túc xá cho các học sinh, em là du học sinh nên bố mẹ cũng không yên tâm cho em ở một mình, thế là Tuyền Duệ được xếp vào ký túc xá với ba bạn nam nữa, lúc đó chưa có kì phát tình nên chẳng quan trọng chuyện omega hay alpha, Tuyền Duệ ngày đầu tiên bước vào kí túc xá, là người đầu tiên nên đã giành được quyền chọn giường, Tuyền Duệ nằm giường tầng bên trên gần cửa sổ, giường ở kí túc xá này tương tự như căn phòng nhỏ có thể để đồ đạc và bàn học rất tiện lợi, rèm che cũng kín đáo ấm áp, ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng ồn, Tuyền Duệ ghé tai nghe thử, chỉ thắc mắc rằng các cô tạp vụ giờ này sẽ đi lau kính à..? Bây giờ là 8 giờ 52 phút tối, đáng ra phải tan làm rồi chứ...

Nhưng chẳng có tiếng chùi kính nào vang to như thế....

Tiếng ken két càng ngày càng gần, rồi vang tới trước cửa, bầu không khí bắt đầu hơi quỷ dị, Tuyền Duệ vốn không nghi thần nghi quỷ, nhưng vẫn có chút lo lắng.

Cửa mở ra, chẳng có ma cỏ gì cả, cũng không có cô tạp vụ nào, chỉ có một cậu trai nhỏ xinh xắn như chú nai tơ đang há miệng cười vì show tạp kĩ trên điện thoại quá ư là hài hước.

Mà tiếng cười này như tiếng chùi kính vậy...

" Chào cậu, tớ là Yoo Seungeon, tớ tới từ Busan, sau này vừa cùng lớp vừa cùng phòng, xin hãy giúp đỡ tớ nhé "

Yoo Seungeon cúi đầu 90 độ, rồi chìa tay ra, rada của Tuyền Duệ dò được, cậu bạn này cùng là omega, nhanh chóng kết thân rồi rủ nhau cùng ăn tối.

Thẩm Tuyền Duệ và Yoo Seungeon cắm đầu húp mì xì xụp thì cửa lại mở ra, lại là một cậu bạn cùng phòng khác, Thẩm Tuyền Duệ trợn mắt, cầm chiếc dép đang kê dưới mông lên ném một đường thẳng.

" Cút "

Kim Gyuvin né kịp chiếc dép, nép sang một bên lè lưỡi trêu ngươi, Thẩm Tuyền Duệ điên tiết, chạy ngay ra ngoài lôi đầu thằng cún ưa chọc ghẹo vào phòng, đánh một trận gãi ngứa.

" Kim Gyuvin mày dám xuất hiện trước mặt tao, tao đã bảo là cấm mày xuất hiện mà "

Yoo Seungeon ngồi húp mì xem kịch, chẳng hiểu sao hai thằng này lại lên cơn động kinh mà tẩn nhau, nhưng miễn không phải mình bị tẩn, thì cứ ngồi xem là được.

" Tao bị xếp vào đây mà !?? "

" Mày ở Seoul thì vào kí túc xá làm chó gì, trường còn cách nhà mày có năm phút đi xe ! "

Thẩm Tuyền Duệ và Kim Gyuvin quen nhau từ trước, chẳng may mấy hôm trước Kim Gyuvin vô tình, lỡ tay đem nhầm thư tỏ tình của Tuyền Duệ dán lên báo tường, may là bức thư không ghi tên tuổi hay người nhận, cũng kịp gỡ xuống khi người em thích chưa kịp thấy, nhưng vẫn đủ để em thề sẽ vặt lông thằng cún này.

Yoo Seungeon vẫn ăn mì, Thẩm Tuyền Duệ vẫn bứt tóc Kim Gyuvin, cửa phòng lại mở ra, lại có thêm một thành viên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro