5
Ở nhà đối diện cũng có cặp đôi vừa có bé con, nhóc con nhà đó cũng bằng tuổi Yujin, còn bé hơn Yujin mười hai ngày tuổi, nhưng đã biết lẫy, Tuyền Duệ nhìn con trai mình, bé con nhà mình cũng khỏe mạnh đáng yêu, nhưng lại cứ nằm lì một chỗ, không chịu tập lật, Tuyền Duệ cũng có nghe qua là trẻ con không chịu lật sẽ không cứng cáp, cần phải đến bệnh viện kiểm tra, gọi hỏi các mẹ thì lại được trấn an là chẳng sao cả, nhưng trong lòng vẫn bất an, nếu sang tháng thứ tư Yujin vẫn nằm yên một chỗ, thì buộc phải lập tức đem đến bệnh viện.
Thẩm Tuyền Duệ không chịu thua, tìm cách để Yujin tự lật, em cầm những thứ bé thích, để xa tầm với một chút, Yujin vươn tay nhỏ đến để lấy nhưng không được, thay vì tìm cách để vươn tới gần hơn thì lại lăn ra khóc hoặc mặc kệ không cần nữa làm Tuyền Duệ lại càng đau đầu hơn, giúp bé con lật thì bé con lại không chịu ngẩng đầu, cứ ụp mặt xuống nệm rồi khóc nhè, Tuyền Duệ vò đầu bứt tai, không đêm nào ngủ yên giấc, chỉ còn mười ngày nữa là tròn bốn tháng tuổi, nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu gì.
Tuyền Duệ vẫn thừa biết trẻ con lật muộn trước khi năm tháng tuổi thì vẫn rất bình thường, nhưng tâm lý của người lần đầu sinh con như em, Yujin lại là con trai duy nhất, nên Tuyền Duệ rất kì vọng, dù không phải ép buộc bé con phải như ý em muốn, nhưng em thật sự sợ hãi bé con sẽ chậm hơn so với sự phát triển bình thường của trẻ nhỏ. Nghĩ tới Yujin sẽ chậm chạp hơn với bạn cùng trang lứa, rồi bị bỏ lại phía sau, bị cô lập, bị biến thành người thừa, trái tim Tuyền Duệ đau thắt, nước mắt chực trào, ngay cả hắn nghe xong những lời này của em cũng phải nhướn mày, chạm tay vào trán em kiểm tra xem có phải nhiệt độ của em hơi cao hay không.
Tuyền Duệ căng thẳng cầm điện thoại trong tay, tự ngẫm chắc là do gen di truyền nên bé con lật chậm một chút, để xác thực, em gọi cho mẹ Kim hỏi thử, rồi mới sang hỏi mẹ Thẩm. Rốt cuộc là Yujin giống ai mà lại lật chậm như thế.
" Đi ra, tôi đang bực mình đấy "
Thẩm Tuyền Duệ đẩy khuôn mặt cứ áp sát vào má mình hôn chùn chụt, thật sự muốn đấm cho một cái, hắn vừa tan làm, tắm rửa ăn uống xong thì lại leo lên giường làm ổ, không hôn Yujin sẽ quay sang hôn em, nhưng bây giờ Yujin ngủ rồi, thì chỉ còn Tuyền Duệ để chùn chụt mà thôi.
" Nhưng anh không bực mình, anh muốn thơm cơ "
Hắn dùng chất giọng nhão nhẹt như cháo ăn dặm của Yujin nói với em, vừa hay lúc đó mẹ Kim bắt máy, hắn đành phải ngậm miệng lại, ghé đầu lại gần điện thoại nghe lõm cuộc trò chuyện của mẹ và vợ. Em thận trọng hỏi về chuyện hắn lúc nhỏ, mẹ Kim hồi tưởng một chút, rồi đáp.
" Không có, thằng nhóc đó cái gì cũng nhanh hơn người khác, đến khi tập lẫy cũng thế, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, không có chậm chạp chút nào cả, nhưng mà yên tâm đi, Yujin nhà ta sẽ không chậm đâu "
Tuyền Duệ đảo mắt, cũng không bất ngờ lắm, sao em lại nghi ngờ Yujin lật chậm là do hắn nhỉ, thế là chào mẹ Kim gọi cho mẹ Thẩm, rồi kết cục chẳng thu được gì, em hồi bé cũng vừa đến tháng thì lật, vậy Yujin thật sự là chậm hơn rồi.
Tuyền Duệ bỏ cuộc, ném điện thoại lên giường, rồi nằm xuống ôm Yujin, Yujin vừa tỉnh, dụi dụi hai mắt rất đáng yêu, rồi thuận thế lật sang bên chui vào lòng ba.
Khoan đã.
Yujin vừa lật ?
Vừa lật ?
VỪA LẬT ?
Hai mắt em mở to, nhìn bé con vẫn còn nằm sấp trong lòng mình, thở một hơi nhẹ nhõm. Hóa ra mỗi sáng ngủ dậy thấy Yujin dịch vào lòng em ngủ không phải là do hắn đặt con vào, mà là do Yujin nằm giữa hai bố chưa đủ ấm, nên đã lật sang rồi rúc vào lòng ba, gánh nặng trong lòng được trút bỏ, đêm nay cuối cùng cũng ngủ ngon rồi.
______________________________________
TRƠi ơi tôi bỏ cuộc tôi khum thể viết tiếp đâu viết ngọt sẽ cringe chớt mất 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro