Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Được gần 6 tháng tuổi, Yujin càng lúc càng bụ bẫm, bé đã biết ngồi ngoan, không còn ngã ngửa hay xiêu vẹo, mỗi ngày tựa lưng vào ghế bông mềm mại bố mua mà xem chương trình trên TV rồi ê a nói theo.

"Yujin à, xem bố có gì này."

Jiwoong ôm theo hộp bánh ăn dặm của Yujin tới, vì loại này hơi to so với sức ăn của một em bé như Yujin, nên hắn toàn quyền sở hữu hộp bánh, nhưng Yujin cũng rất thích, nhìn thấy bố cầm theo lọ bánh ăn dặm mà cái miệng nhỏ bắt đầu chép, nước bọt nhỏ xuống yếm cổ.

"Nhưng mà Yujin không được ăn đâu đó."

Hắn ngã ngớn ra giường, nhìn con trai đang dán mắt vào cái bánh nhỏ trên tay hắn, đột nhiên hắn lại muốn trêu con một chút, nên đưa cái bánh tới trước mặt Yujin. Hai mắt bé con dán chặt vào tiêu điểm phía trước, chậm chạp vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm lên, cười hehe muốn bắt lấy cái bánh. Không phải là bé con không ăn được loại này, chỉ cầm bẻ nhỏ một chút là có thể phù hợp với một em bé mọc hai cái răng nhỏ như Yujin.

"Oàm."

Trong nháy mắt, bàn tay Yujin lơ lửng trên không khí, còn cái bánh bé mong chờ đã chui tọt vào miệng bố bé, hắn cười hả hê nhìn con trai tức giận đến mếu máo nhưng không biết phải làm gì.

"Ơ kìa, thôi nào, sao lại khóc thật rồi, bố xin lỗi, bố không trêu con nữa."

Yujin được thế òa lên khóc, bàn tay nhỏ nắm chặt lại, vùng vẫy không cho hắn ôm lên dỗ, khuôn mặt bé bỏng nhăn thành một nhúm, miệng nhỏ cong lên đầy uất ức.

"KIM JIWOONG!"

Tuyền Duệ đẩy cửa nhà tắm ra, khiến cửa đập vào tường, âm thanh lớn khiến Yujin giật thót, lại bắt đầu khóc nhiều hơn.

"Ơ kìa, ba không cố ý, ba xin lỗi mà."

Em vội vã ném khăn lau lên kệ, rồi chạy tới giường, bế bé con đã khóc tới ướt đẫm mặt nhỏ lên, còn hắn vội vội vàng vàng dùng khăn mềm lau mặt cho con. Qua vài phút, Yujin ngừng khóc, đôi mắt thỏ long lanh có chút uất ức nhìn bố, rồi quay mặt đi.

"Anh đấy! Anh làm sao thế hả? Làm bố mà cứ chọc con khóc."

Tuyền Duệ một tay ôm con trai, một tay đánh bùm bụp vào vai hắn, hắn co người né đòn, thì bị em nắm lấy vành tai.

"Ah ah....Anh xin lỗi mà, anh sai rồi, đau lắm vợ ơi..."

Yujin trắng mềm một cục ngồi trên đùi ba cắn ti giả, chăm chú xem cảnh bạo lực gia đình trước mắt, đôi mắt thỏ của bé vẫn ướt nhem, nhưng mặt đã không còn đỏ bừng như ban nãy.

"Được rồi, chúng ta không chơi với bố nữa, ba đút con ăn bánh nhé?"

Em mở hộp bánh ra, bẻ nó hơi vụn ra, rồi đưa từng miếng vào miệng con trai, Yujin được ăn cũng bắt đầu thỏa mãn, không thèm khóc quấy nữa. Hắn cũng phải lấy lòng con trai, nên cũng chăm chỉ đút bé ăn, Yujin được ăn thì rất vui vẻ, cũng không thèm khóc lóc giận dỗi bố nữa.

Sau bữa ăn nhẹ, Yujin lại bắt đầu buồn ngủ, nhóc lim dim đôi mắt nhỏ xinh xắn của mình nhìn quay phòng, rồi bắt đầu gục xuống vai ba, thoải mái cọ má mềm lên vai ba vài cái trước khi chìm vào giấc ngủ.

Hắn tiến tới hôn lên trán con trai một cái, mùi sữa bột và mùi thoang thoảng của bánh ăn dặm trái cây còn đọng lại rất dễ chịu, hai má Yujin càng ngày càng đầy thịt, ai hôn ai sờ cũng thấy thích.

"Thằng bé ngủ rồi sao?"

"Ngủ rồi, đưa đây cho anh, để anh bế con vào nôi."

Hắn nhận lấy bé con từ tay em, rồi đặt vào chiếc nôi nhỏ ghép với giường ngủ, không kiềm được cúi đầu thơm vài cái lên má con trai, rồi mới để nhóc ngủ. Hắn nhẹ nhàng vén chăn, vỗ nhè nhẹ lên bụng con khi nhóc có dấu hiệu cự quậy mạnh.
"Vợ ơi em bé ngủ rồi, còn em bé lớn cũng muốn được ru ngủ."

Sau khi chắc chắn Yujin đã ngủ ngoan. Hắn bay tới bên cạnh em. Cọ đầu vào hõm cổ của Tuyền Duệ, nơi không chỉ lưu lại hương pheromone thơm ngọt, mà còn có cả mùi sữa non nớt của Yujin, hai hương thơm đan xen khiến hắn hạnh phúc, là mùi hương của gia đình.

"Em bé lớn thì phải tự ngủ đi, em bé lớn này hư thế nhỉ?"

Tuyền Duệ vỗ vài cái nhẹ nhàng lên mặt trước khi kết thúc phần chăm sóc da mỗi tối, rồi đẩy khuôn mặt đang kê sát vào má mình ra.

"Đừng có lại gần em, đi rửa mặt mau lên."

"Sao em không bảo Yujin đi rửa mặt đi."
Hắn bĩu môi, uất ức đi vào nhà vệ sinh, qua một loạt súc miệng rửa mặt, lại nhảy lên giường ôm con mèo xinh đẹp đang tháo bớt khuyên tai ra.

"Dạo này Yujin không còn giật khuyên tai nữa, em đeo khuyên dài lại thằng bé cũng chỉ ngắm rồi chạm nhẹ."

"Thằng bé sợ làm ba đau đấy, anh đã dặn con không được làm em đau rồi."

Tuyền Duệ bật cười, vài tháng trước khi Yujin còn bé xíu, thằng bé rất tò mò thứ tòn ten trên tai ba mình nên đã có hôm giật khuyên tai của em, may mắn là chiếc khuyên đó cũng đã rơi ra, nên tai em không sao cả, cũng từ đó, em không còn đeo khuyên dài, nhưng dạo này có lẽ thực sự biết mình đã từng làm ba đau, nên nhóc cũng không còn giật xuống.

"Anh nói thế nào chứ, Yujin là trẻ con, thằng bé làm gì biết..."

"Sao lại không biết cơ, từ khi nó còn trong bụng em, anh đã dặn nó không được làm vợ của anh đau. Thằng bé chắc cũng nằm lòng rồi."

Em nhớ lại, quả thực có chuyện đó, khi em mang thai Yujin, ngày nào hắn cũng áp mặt vào bụng em trò chuyện cùng con, Yujin lúc nào nghe giọng hắn cũng đạp rất hăng say, nhưng tới khi nghe không được làm em đau, nhóc sẽ đạp nhẹ lại, hoặc thỉnh thoảng mới đạp một cái như đã hiểu lời bố.

"Ừm, cũng phải, con trai của chúng ta rất ngoan cũng rất thông minh."

"Còn vợ thì xinh xinh, mềm mềm, đáng yêu."

Hắn rúc đầu vào phần bụng mềm của em, cọ qua cọ lại như cún bự lấy lòng chủ khiến Tuyền Duệ nhột không chịu được mà lại đẩy hắn ra.

"Em đang bảo Yujin đột nhiên anh lại khen em làm gì?"

"Tại vì Tuyền Duệ xứng đáng nghe những lời đẹp đẽ."

Em nằm xuống bên cạnh hắn, khóe môi không kiềm được mà cong lên, hắn ngay lập tức ôm lấy em, để vợ yêu cuộn tròn trong vòng tay trước khi tắt đèn.

"Dẻo miệng, ngủ đi."

"Anh yêu em."

"Ừm, em cũng yêu anh."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro