Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Yujin nằm trên ghế rung nghịch đồ chơi, bên cạnh là bố lớn đang lau tủ còn ba nhỏ thì đang lau mấy bộ chén bát ly cốc rồi bày biện lại trên bàn ở phòng khách, cũng như việc của cả hai vào mỗi ngày nghỉ ở Seoul, bởi vì Tuyền Duệ rất kĩ tính, nên tuần nào cũng lau dọn nhà cửa một lần mới có thể chịu được. Jiwoong bình thường chê ỏng chê eo việc nhà vì chỉ có mỗi ngày chủ nhật để được nghỉ ngơi, nhưng hôm nay lại ở trong tầm ngắm của bố mẹ, nên một tiếng ho hắn cũng không dám để lọt ra khỏi miệng.

" Yujinieeeee ~~~~~ "

Cánh cửa gỗ lớn được mở ra rồi nhanh chóng đóng sầm lại, người phụ nữ trung niên lập tức chạy đến ôm bé con lên hôn tới tấp khiến Yujin không thể chống cự kịp, hắn nhìn thấy liền cằn nhằn mẹ chưa cất đồ đã ôm cháu, nhưng bà Kim không mấy quan tâm lời con, chỉ tập trung ôm đứa cháu trai duy nhất của mình lên hôn đến chán thì mới dừng.

" Yujin đáng yêu của bà ơi, bà nhớ Yujinie lắm đóoo "

Bé con Yujin lâu ngày không gặp lại bà, sau khi được bà hôn tới tấp thì bắt đầu định thần lại, ngồi trong lòng bà nhìn bà rồi mếu máo khóc, không phải là bé hong thích bà... nhưng là lâu rồi chẳng gặp, bé con đã có chút không nhớ bà là ai....

" Ơ thôi mà, bà yêu bé mà bé đừng khóc nàoooo, thôi thôi mà, bà trả em cho ba nhé "

Bà Kim thấy cục bột không chịu để bà dỗ thì đành đem trả về tay ba, Yujin chỉ là sợ người bé con lâu ngày không gặp hoặc mới gặp một chút, nhưng cũng sẽ rất nhanh sẽ lại sà vào lòng người đó nũng nịu làm trò thôi.

Và đúng là như vậy, chỉ đến ngay bữa cơm trưa ngày hôm đó, bé con được bà đút cho ăn mấy món ngon miệng liền trở nên thân thiết với bà, cả ngày hôm đó đều bám lấy bà ngoại để được bà đút cho ăn, rồi được bà bế đi cả phố để khoe rằng mình có một đứa cháu trai siêu cấp đáng yêu không ai sánh bằng. Yujin là đứa trẻ vui vẻ hay cười, được bà bế đi dạo đến đâu cũng nở nụ cười lộ mấy cái răng sữa vừa nhú bé tí xinh xắn khiến hàng xóm đều tấm tắc khen bé con đáng yêu đến muốn trụy tim, bé con biết mình được khen nên bày ra những trò con bò ngốc nghếch của trẻ nhỏ chọc cho hàng xóm cười đến rầm rộ cả một khu phố, lúc đi chỉ có hai bà cháu và một cái quạt tay nhưng lúc về có cả một nhóm các bà trung niên mang theo bánh kẹo hộ tống Yujin vào cửa.

" Cháu cảm ơn bác nhiều ạ, các bác làm thế này cháu ngại quá "

Jiwoong nhận quà cáp bánh kẹo từ các bác gái hàng xóm tặng cho con trai của mình, bé con đúng là hoa gặp hoa nở người gặp người thương, đi đến đâu cũng có được sự dịu dàng của mọi người, hắn cúi đầu cảm ơn họ rồi tiễn họ ra cổng sau đó đóng cổng lại, nhìn mấy món bánh kẹo ngon mắt trên tay mình rồi lại nhìn vào trong nhà, Tuyền Duệ thầm cảm ơn vì Yujin không còn bị lạ chỗ, bé con rất hay lóc quấy phá vào tầm chiều tối nếu không ở nhà, nhưng hôm nay về nhà ông bà ở, may mắn là thằng bé không có phản ứng gì, nếu không em và hắn cũng không biết làm như thế nào nữa. cả ngày hôm nay em không nhìn tới con nhiều vì thằng bé đã được bà chăm sóc, Yujin buổi sáng cũng không quá quấy nhiễu người lớn, Tuyền Duệ có thời gian làm nhiều việc hơn, cũng có nhiều thời gian dành cho đứa trẻ gần 30 tuổi đang xem điện thoại trong phòng khách thỉnh thoảng lại tị nạnh với đứa trẻ chưa tròn nửa tuổi vừa ngủ gật trên vai bà nội.

" Trả lại cho con này, thằng bé ham chơi quá nên trưa nay không ngủ, bây giờ mệt nên gục lên vai mẹ ngủ mất rồi "

Tuyền Duệ nhẹ nhàng đón lấy con từ tay mẹ, ra đây là lí do ông tướng nhà cậu không khóc lóc quấy rối, vì bé con mệt đến díp cả hai mắt lại rồi, đến lúc tỉnh dậy chắc trời cũng vừa tối, cũng kịp để ăn uống rồi chơi với nhau một chút trước khi ngủ.

" À hai đứa đi chợ hộ mẹ với, mẹ sáng nay quên mua tôm rồi, bố con chút nữa muốn làm vài món nhậu đưa mồi đấy, hai đứa đi đi "

Mẹ Kim chợt nhớ ra lời dặn của chồng, rồi ném cho con trai cái đèn pin cùng hai cái vòng tay đuổi muỗi và chiếc chìa khóa xe đạp điện, để cho hắn và em có thể đèo nhau đến khu chợ cách đó tầm chừng hai cây số để mua thức ăn về làm bữa tối.

" Anh chạy được không vậy... "

Em nghi ngờ nhìn anh chồng vừa leo lên xe đạp điện đã có dấu hiệu run tay của mình bằng ánh mắt nghi ngờ, chiếc đèn pin được em nhét vào túi áo hoodie, đường làng quê ở Wonju ít đèn, nhưng cũng không quá tối, trời đã chuyển sang màu xanh đen thật đậm, những vệt sao dài nối đuôi nhau tỏa sáng in ngồi sau xe của hắn, chiếc xe bon bon chạy trên lối nhỏ, cơn gió mát mơn man mái tóc của em, vòng tay của Tuyền Duệ ôm chặt eo hắn, còn gò má mềm thì áp sát vào tấm lưng vững chãi.

Em còn nhớ những ngày đầu hò hẹn, hắn chở em trên chiếc xe đạp công cộng nhỏ, hai người cùng nhau đi khắp mọi nẻo đường thân thuộc ở Seoul, dù trên đường đi chẳng mấy khi nói với nhau điều gì nhiều, nhưng trái tim của họ vẫn luôn đáp lại lời của nhau. đó là tình yêu thực thụ, một tình yêu dẫu chẳng cần lên tiếng nhưng vẫn luôn biết đối phương đang nghĩ gì và cần gì. Hắn vốn là người tinh tế, nhưng đối với em, sự tinh tế ấy lại càng đặc biệt hơn, vì hắn luôn luôn đoán được người bên cạnh mình đang nghĩ gì, và cũng chưa bao giờ từ chối những yêu cầu mà em đặt ra, vòng tay của em lại siết chặt hơn một chút, đường quê Wonju vắng vẻ và tĩnh lặng, khiến cho tâm hồn của họ cũng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

" Mua xong rồi em có muốn dừng lại ở đâu ngắm cảnh không ? "

Hắn bỗng dưng hỏi em khi cả hai sắp rẽ vào khu chợ nhỏ, em giật mình, vì em cũng vừa nghĩ đến chuyện cùng nhau ngồi lại đâu đó ngắm cảnh đêm, bởi vì từ rất lâu rồi, em đã phải chăm sóc con trai nhỏ cả ngày, chẳng mấy khi thật sự có được chút không gian riêng để cùng hắn trải nghiệm cuộc sống.

" Cũng được "

Em nhét một tay vào túi áo, rồi tay còn lại nắm lấy tay hắn, từng ngón tay thon dài ấm áp của hắn bao trọn lấy tay em, trân trọng và đầy chặt chẽ, tựa như mối quan hệ của họ vậy, túi tôm còn tươi sống được đặt vào giỏ xe, hai người cùng nhau lên xe đạp trở về, trên đường đi có dừng lại ở hàng ghế đá ở công viên một chút, cùng nhau nhìn ngắm trời và đất cùng nhau viết lên bản tình ca ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro