12.2
Lý do cũ, hổng thích số 13
.
Đến gần chiều. Bầu trời ngã một màu ráng vàng tuyệt đẹp, bỗng dưng một tia sét rạch ngang, Yujin nghe tiếng động lớn thì sợ hãi rúc vào lòng ba, e e khóc, Tuyền Duệ đành bế bé con lên phòng, đóng cửa lại để tiếng ồn không lọt vào, Yujin rất sợ tiếng sấm, nên cứ ôm chặt lấy ba không buông.
" Ngoan, ba đây mà, ba thương em nhé "
Tuyền Duệ vuốt tóc con rồi đeo lại tất và bao tay cho bé, mặc thêm một lớp áo ấm nữa, đề phòng chút nữa trời sẽ lạnh, em để con nằm trên giường rồi chống cằm nhìn bé, Yujin vừa ngủ dậy nên chắc chắn sẽ không muốn ngủ thêm, em lấy thỏ bông yêu thích của bé đưa cho bé ôm, Yujin nhìn thấy người bạn thân liền hé miệng cười rồi ôm bạn, thích thú quẫy đạp bằng hai chân nhỏ xíu, trời bắt đầu đổ mưa, sấm không còn đánh tiếng to nhưng cứ chớp nhóa, rạch những đường chói lóa ngang bầu trời, Yujin nằm nghịch thỏ bông, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn ba, rồi bắt đầu phun nước bọt phèo phèo, Tuyền Duệ cũng biết bé con muốn gì, chắc chắn là ngủ dậy thì đói bụng rồi.
Em cho con bú, Yujin mọc một chiếc răng nhỏ ở hàm dưới nên bắt đầu cắn ba, có lần còn làm em giật mình vì cú cắn tuy nhỏ nhưng đau điếng, chỉ cần không hút được sữa sẽ bắt đầu cắn ba, Tuyền Duệ không có nhiều sữa, nên phải đổi bên liên tục, nhưng chỉ cần không kịp trở tay sẽ bị bé con cắn.
Tiếng bình bịch vội vã vang lên ngoài hành lang khi sấm lại giáng một đường rồi tạo ra âm thanh thật lớn, hắn bật tung cửa rồi đóng lại, sau đó nhảy lên giường, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của em thút thít.
" Cái gì đây... "
" Sấm to, anh sợ "
"... "
Yujin nghe được chất giọng nhão nhẹt của bố liền ngừng bú, tru tréo lên đuổi bố đi, hắn đành phải bỏ tay ra, lại vòng ra sau lưng ôm em, gác cằm lên vai ngửi lấy mùi pheromone ngọt ngào của vợ yêu.
" Con nhăn nhó cái gì ? Con bú thì bú đi "
Yujin nhìn thấy hắn lại không hài lòng, dùng tay nhỏ huơ huơ muốn đẩy hắn đi, rồi lại mếu máo, em vừa cho bú lại vừa phải dỗ dành đâm ra phát cáu mà mắng hắn.
" Đi ra xem nào, người ta đang bú mà bố cứ làm phiền "
Hắn bĩu môi, rồi hơi lui ra, vẫn không chịu rời khỏi chiếc tổ ấm áp, nhưng đã đổi sang bóp vai cho em.
" Vợ ơi.. Sấm to lắm đó, anh sợ lắm "
" Còn một bên này anh vào luôn không ? "
Tuyền Duệ nhướn mày vén một bên áo, hắn giận dỗi không chịu, rồi tiếp tục làm nũng.
" Cái đó là chỗ của anh, cả hai chỗ, thằng nhóc này chỉ là mượn tạm thôi, một núi không thể có hai hổ "
Em thở dài, rõ ràng là chỉ sinh một đứa nhỏ, mà bây giờ cảm thấy như chăm tận 2 em bé, mà em bé bự còn trẻ con hơn em bé sơ sinh..
Bỗng Tuyền Duệ giật thót lên một cái, rồi vội đổi bên cho Yujin bú, thói xấu này của Yujin cũng không có cách sửa, vì bé con không biết nói, cũng không biết nhè ra khi hết sữa, nên Tuyền Duệ đành chịu, dù bé con cắn không đau lâu, nhưng vẫn khiến em phải giật mình.
" Này bạn ơi, bạn mượn chỗ thì đừng có phá đấy "
Hắn gằn giọng, Yujin trông như lại sắp ngừng bú để khóc nhè phản đối, chỉ giỏi làm người bị kẹp giữa như em mệt mỏi thôi, em nhăn mày một cái, Yujin mới tiếp tục bú, còn lão bố cứng đầu của nó thì em hết cách rồi.
" Không trêu con nữa, để nó bú xong đã "
" Vợ ơi vợ có muốn ăn gì không ? Để anh nấu cho vợ ăn "
" Bữa tối hả ? Anh cứ nấu gì có nước là được, em cho Yujin bú xong sẽ xuống bếp với anh "
" Em ở đây trông con đi, anh đi một mình là được "
" Không phải anh sợ sấm à ? "
Hắn lại bĩu môi, đã hết sấm rồi, mà có còn thì người ta cũng dũng cảm để xuống bếp nấu ăn cho vợ đó !
" Vậy hôn anh một cái tiếp sức đi, rồi anh không sợ nữa "
Em không phản đối, rướn người hôn nhẹ lên môi hắn, Yujin nhìn chằm chằm vào hai bố, rồi tiếp tục uống sữa, bé con còn chưa no sữa nữa mà đã no cơm cún rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro