hạ đi qua, thu sang đây đón em.
Hà Thành, ngày 7 tháng 6 năm 2005.
em mình ơi,
nhớ thương tôi gởi vào đây, nhớ em nhiều.
mấy ngày này, hà nội thời tiết thất thường, có hơi hướng giao mùa, trời đổ mưa buồn, gió nhuốm màu ảm đạm, khiến nội tâm nơi tôi cũng chẳng được yên, cồn cào nhớ em, đành viết thôi.
liệu em mình có còn nhớ hà thành và những buổi chiều tà cùng tôi rong ruổi, ngày mình còn ngồi nói đôi ba chuyện cỏn con ở ven hồ tây, tôi đưa em đi, ngày trở nắng ngọt. đi cà phê với em mình, lặng lẽ ngắm em khúc khích, đủ làm tôi ngẩn ngơ mà nhìn em, tôi tự hỏi liệu nụ cười ấy có phải là thứ trân quý nhất của đời mình không? chúng mình cùng nhau ngắm mặt hồ xao động, lá in màu nắng, nghe không gian lắng đọng trong suy tư, cảm nhận sâu hơn cái trừu tượng.
tôi dắt em qua bao phố phường, cảm nhận hương hà nội qua từng giây. giữa thời kì đổi mới, phát triển thế này, mà người ta vẫn cứ chen chúc, tôi với em lại đi kiếm tìm sự thanh thản, yên tĩnh trong thâm tâm giữa những xô bồ, nên thơ thật, em mình nhỉ.
những kỉ niệm ở bên em, ở bên hà nội nhiều lắm nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi, dù cho đôi ba dòng ngắn ngủi không thể nào chất chứa đủ nhưng cũng là chút nhớ thương đong đầy muốn được gửi tới nơi của em.
từ khi em đi, tôi không ra ngoài nhiều, thiếu em, không khí của hà nội đối với tôi chẳng còn giữ được cái chất mà nó đã từng giống như những ngày mà em còn ở đây.
hương nắng mùa hạ chỉ thơm khi có em mình bên tôi thôi, em có biết không ?
nhưng cũng sắp sang thu rồi, dù nắng không còn thơm như hạ, nhưng nó vẫn có chất phác riêng của thu.
mùa yêu thích của em mình là mùa thu, tôi nhớ rõ lắm, không quên đâu. bởi vì thu là giao hợp giữa hạ và đông, không nắng gắt mà cũng chẳng lạnh thấu, vừa đủ. và tôi biết em thích cái mùa này bởi mùa thu cũng là mùa yêu của đôi mình, đúng chứ ?
mùa thu với em mình, thì sẽ làm những gì nhỉ ?
vào mùa này, tôi với em sẽ bắt đầu ngày mới bằng một cốc cà phê phủ lớp màu đỏ gạch, và em hẳn sẽ thích ôm lấy chiếc guitar gỗ thông đã sởn màu, tôi ngân nga cùng em những gì đã cũ.
chúng mình đáng lẽ ra sẽ cùng nếm trải hương vị của mùa gió đầu tiên tràn về đấy, nhưng em mình lại đi xa mất rồi.
mà cũng không sao, thu ở đây, vẫn đợi em về.
3 tháng rồi em mình ạ, liệu nơi đất khách quê người em vẫn khoẻ chứ ? chốn sài thành ấy chắc sa hoa, nhộn nhịp lắm em nhỉ. tôi cũng mừng cho em, ở chốn ấy em mình bình yên nhé. phải một thời gian nữa em mới về, nhưng lòng tôi nao nức, phải gửi những lời này đến em.
ngày em về, tôi được gặp lại hương tóc thân quen của em, được gặp lại đôi môi đỏ mọng thơm ngọt của em. và mình lại cùng nhấm nháp, nhâm nhi những cái đẹp đẽ của của phố phường, ngại gì em nhỉ ?
à mà này em mình ơi, vẫn còn những câu chuyện ngây ngô về hà nội mà tôi còn đợi em về để kể em mình nghe, nên về nhanh với tôi, em thương yêu nhé.
gửi ngàn dấu yêu nơi em,
Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro