Chương 5 : Trò chơi vừa mới bắt đầu
- Nhi Nhi...
Cô đang trêu Jihoon , khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú mang theo ý cười . Lại nghe giọng nói cùng cái tên đó . Khuôn mặt đanh lại , đôi mắt tối lại . CMN , cô âm thầm chửi thề trong lòng . Hình dáng của cô chả khác gì như mọi ngày nhưng xung quanh cô như có 1 tầng băng khổng lồ khiến cho người khác không rét mà run .
Còn Jihoon khuôn mặt đỏ lựng , thì nhìn thấy khuôn mặt của cô có chút giật mình . Quay sang giọng nói đó , là 4 cậu thanh niên cỡ tuổi 19- 20 đi . Ồ ! Đây không là là Thiếu gia các gia tộc Kha , Trần , Âu sao . Mà Nhỉ Nhi là đứa nào . Không quan trong là ai , quan trọng là ai , chỉ cần cô khó chịu thì chỉ có 1 con đường...TỬ !
Người gọi không ai khác là Âu Dương Thần . Bọn hắn vì chuyện hồi sáng mà bị đả kích nghiêm trọng . Muốn giải toả nỗi buồn nên đến nhà hàng quen thuộc mà ăn . Ai ngờ gặp cô ở đây ! Mà bên cạnh cô không phải thiếu gia của Park thế gia sao . Tại sao cô lại đi với anh ta . Trong lòng 4 người lại có vị đắng và chút vị chua .
- Snow , Nhi Nhi là ai vậy - cậu quay qua hỏi cô .
- Không biết , đừng quan tâm - lấy tay xoa xoa ót , bộ dáng lưới biếng cùng không quan tâm chính xác là không để bọn người kia vào mắt . Bọn kia dai đấy , làm sao thì làm đừng để tôi điên lên là được .
- Nhi Nhi à - Âu Dương Minh đi lại gần phía cô sau hắn là 3 người kia . Định đặt tay lên vai cô thì :
' Phốc ' cô nhào lộn nhảy qua chiếc ghế bên cạnh Jihoon ngồi . Tay vẫn cao quý đưa ly Campuchino lên miệng uống như không có chuyện gì xảy ra . Cô không muốn tắm lại lần nữa và xin nhắc lại 1 lần cuối cùng là cô bệnh phiến khích với bọn người này .
Jihoon cậu nãy giờ cũng rất khó chịu với hành động của bọn hắn . Đường đường là thiếu gia của những gia tộc lớn trong giới thượng lưu mà lại cư xử như vậy . Thật mất thể diện . Nãy giờ cậu cũng suy nghĩ về thân phận của họ .
Kha Tử Hàng .Thiếu gia Tập đoàn Kha thị lớn 10 TG cùng gia tộc Kha . Bang chủ Tử Khang 4 thế giới . Là 1 con người 2 mặt
Trần Nhân Luân , người này khiến cậu bức xúc nhất . Thiếu gia Tập đoàn Trần thị và gia tộc Trần . Là ông trùm buôn bán vũ khí của TGN . Là 1 tên nóng nảy , vô tình
Âu Dương Thần . Đại thiếu gia tập đoàn Âu thị và gia tộc Âu . Là 1 sát thủ No.1 TG , đối với người khác là mạnh giỏi còn đối với cậu chỉ là 1 tên ngạo mạn , hiếu thắng và kém cõi . Hừ
Còn tên cuối cùng nhỉ . Nhị thiếu gia Âu gia và Âu thị , em sống sinh của Âu Dương Thần . Tên này cũng méo phải dạng bình thường . Cho dù ngoại hình của có vài phần giống với anh trai mình nhưng mái tóc , màu tóc cũng toát ra vẻ thoát tục . Tất cả thì tin của hắn cậu hoàn toàn không nắm được rõ .
Mà thông tin tên này chỉ có 1 mình cô biết , à..vài người nữa chứ .
- Nhi...
- Các vị thiếu gia đây thật không hiểu lễ nghi . Thật khiếm nhã ! - Kha Tử Hàng chưa nói xong thì cô ngắt lấy . Không phải cô vô duyên hay mất lịch sự mà là hắn ta đọc sai tên cô và cô ghét như thế . Đọc sai tên , còn là người khác giới , điều đó sở hiện sự khinh bỉ trong giới Thượng Lưu Thế Gia nhất là Đế Lưu đặc biệt là cô .
- Tụi anh xin lỗi . Nhưng em có thể về nhà được không . Trong nhà ai cũng lo lắng cho em hết ! Mẹ Lâm ngất khi em rời khỏi nhà đấy anh xin em đấy Lâm Diễm Nhi - lời nói nặng nề cùng bi thương , bộ dạng như cầu xin của Trần Nhân Luân có thể khiến cho bất kể cô gái nào cũng rộng lòng tha thứ . Tất nhiên có ngoại lệ là cô .
Nhà ! Còn này đéo có nhà gì ở đó . Còn Mẹ Lâm gọi thân thiết chưa kìa , bà ta ra sao liên quan tới tôi à ! Đoạn cuối khi hắn nói , cô nhíu mày chặt tỏ vẻ khó chịu . Đúng là những người vô giáo dục , thật mất mặt Thượng Lưu , đọc sai mà không chịu sữa . Cô 1 lần nữa động sát khí .
- Các thiếu gia đây thật vô kiến thức ! - Phác Chí Huân cậu đã tới giới hạn rồi . Cậu cũng là 1 người trong Ngũ Đại Thế Gia của Thượng Lưu mà lại không hiểu điều cơ bản nhất là đọc sai tên . Nãy giờ bọn họ gọi sai tên cô không thét nào họ đang kinh bỉ nặng nề cô .
- Xin lỗi , Phác thiếu . Đây là chuyện gia đình của chúng tôi . Lại nói chúng tôi vô kiến thức ý ngài là gì ? - Âu Dương Thần lên tiếng , bàn tay nắm chặt gân xanh nổi lên như kìm nén sự tức giận .
- Tôi nhớ hình như em ấy là Snow Vương , chứ khó mang họ Lâm . Không liên quan tới huyết thống của gia tộc các người nhỉ . Và tôi dạy bảo các cậu 1 điều , nãy giờ các người đọc sai tên em ấy không đang sỉ nhục em ấy sao - cậu khinh những người đúng là càng thiếu kiến thức càng thích thể hiện trong đó tất nhiên có bọn người kia rồi .
- Cậu...- Âu Dương Minh tức giận chỉ mặt Jihoon mà không nói được lời nào . Cũng không dám gì cậu . 3 người kia cũng tức giận không kém .
- Xã hội đổi màu . Làm người thì khó , làm chó thì dễ !! Sống phải biết nghỉ.. - cậu nhếch miệng cười khinh
- Cuộc sống phức tạp , xã hội bọn chen . Sống nghèo , sống khó chứ đừng sống chó .. - tiếp lời của cậu câu nói nhẹ nhàng cùng cái liếc khinh bỉ của cô
- Đã tồn tại ở dạng 2 chân . Thì đừng hành xử theo kiểu 4 cẳng - câu cuối cậu và cô đồng thành và nhấn mạnh câu này .
Bọn kia đứng như trời trồng . Lần đầu tiên , bọn họ bị sỉ nhục nặng nề như vậy . Những lời nói của cô như khứa vào tim họ , thật đau . Họ đang đơ nên không để ý cậu , cô đã đi từ lúc nào rồi .
-----------------------------------------------------------
Quay lại chỗ cô . 2 người không muốn đi xe nên đi bộ dạo quanh sông chơi còn chiếc xe đã được Zen lấy về nhà rồi. Mặt trời lặng rồi nhỉ ? Mấy phút nữa trời sẽ tối thôi . Cậu và cô đang đi song song với nhau . Bỗng cậu cất tiếng hỏi :
- Này Snow , tên em lúc giờ là giả đúng không - phá tan không khí im lặng nhưng lại hòa hợp này .
- Đúng - à tên thật của cô đâu phải Snow Vương mà nó cũng là tên của cô . Thật khó hiểu phải không
- Vậy sau này hãy nói cho anh tên thật của em cho anh nghe nhé và em là ai..- cậu cuối xuống biết làm sao được cô chỉ có 1m65 còn cậu tới 1m73 . Nở nụ cười baby răng thỏ ra .
- Được - 1 ngày nào đó anh sẽ biết thôi , 1 ngày không xa . Cậu nhận được câu trả lời mong muốn , cậu chạy đi rồi mất hút , trước khi đi còn để lại câu " tạm biệt " cô nghe vậy chả nói gì .
- Công chúa , về thôi - 1 giọng nói trầm ấm sau lưng cô . Không quay lại cũng biết đó là Zen rồi .
- Ừm - ừ 1 tiếng , Zen nắm tay cô hoà vào bóng tối biến mất .
Về đến nhà :
- Công chúa,em có muốn ăn gì không - Zen ần cần hỏi cô .
- Bánh building - suy nghĩ 1 hồi lâu cô mới trả lời .
- Vâng - Zen vào bếp để làm bánh cho công chúa của mình rồi . Nếu có ai chứng kiến thì sẽ chết ngộp mấy . Thiếu gia Tập đoàn Vũ Thị - Vũ Thiên Bảo và bang chủ Thiên Phong - Mest tận tay xuống bếp làm bánh cho 1 cô gái thì sao nhỉ ??
Cô đi theo sau . Kéo ghế ra mà ngồi . Ngày mai đã tới lúc trở về trường cũ rồi ha ! Chắc hãy sẽ có những kịch vui đi ? Thật mong chờ !
- Đây thưa công chúa - giọng nói của Zen đã kéo được cô thoát khỏi dòng suy nghỉ . Cô ăn chậm rãi và quý tộc . Ăn xong , không nói không rằng mà biến mất lên phòng ngủ . Zen quay đầu lại không thấy cô đâu , chỉ cười khổ .
Cô đã được thay bằng 1 chiếc váy trắng 2 dây dài tới chân và đang..lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình . Đứng bật dậy . Mở toan cửa sổ ra . Cơn gió lạnh úa vào người cô . Thật dễ chịu .
Trời hôm nay trăng khuyết , nó như 1 lưỡi liềm . Mặt trăng cũng rất lạ có khi trăng tròn lại có khi trăng khuyết . Nó thay đổi nhiều con người trong xã hội này vậy . " Con người có 2 mặt . Mặt hiền và mặt ác . Khi mặt hiền bị dẫm nát . Thì mặt ác lên ngôi " đó là câu nói của cô đánh giá con người đây
Bầu trời đầy sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời đêm rộng lớn kia . Nhưng hào quang đó lại không dành cho tôi . Vì tôi là kẻ ẩn mình trong bóng tối .
" Có phải vậy không nhỉ ???"
- Trò chơi vừa mới bắt đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro