Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tập tầm vông (7)

Lâm Anh thờ ơ nhìn Tùng, cô bạn không có biểu cảm gì đặc biệt.

Minh Nhật tưởng rằng Lâm Anh sẽ tiếp tục phủ nhận việc này nhưng bất ngờ thay, Lâm Anh lại thẳng thắng thừa nhận:

"Ừ, tao đã ăn nó. Có việc gì không?"

"Mày kinh tởm thật đó." Mặt Tùng méo mó, cậu ta không thể tưởng tượng nổi việc bỏ một sinh vật kinh tởm như vậy vào miệng.

"Quá khen." Lâm Anh cảm nhận vị chua trong khoang miệng mình, nhàn nhạt nói: "Tao thắng rồi, tụi mày nhanh chóng nhận thua đi."

Tùng nghe Lâm Anh nói vậy thì im lặng, cậu liếc mắt sang Minh Nhật.

Minh Nhật không nhìn Tùng mà nhìn sang chỗ của Nhất Thống, lớp phó định làm gì ấy nhỉ? Minh Nhật nghĩ.

Nhất Thống đang tìm gì đó trên bàn giáo viên, cậu ta loay hoay trong bóng tối.

"Tìm gì đó? Cần giúp không?" Minh Nhật hỏi.

Nhất Thống vẫn cặm cụi tìm kiếm, có vẻ không nghe thấy lời của Minh Nhật.

Miệng Lâm Anh tỏa ra một mùi rất buồn nôn, việc cậu ta cư xử như thể rất tự hào về hành động của bản thân mình thật sự rất kinh tởm, Tùng ngắm không nổi.

"Mày bị điên rồi Lâm Anh." Minh Nhật nhìn Lâm Anh, cảm thán: "Mày thật sự muốn thắng đến vậy?"

"Ừ, tao muốn thắng." Lâm Anh thờ ơ đáp.

"Chỉ vì muốn thắng mà mày ăn cái thứ đó?" Tùng rất bài xích hành động của Lâm Anh: "Nhưng tụi tao đã biết con chuột giờ đang ở đâu rồi, mày ăn nó cũng đâu có được gì?"

Lâm Anh bật cười, đồ ngu Phạm Bách Tùng không hiểu luật chơi.

"Nếu chúng ta không tìm được vật thì ta sẽ thua, dù biết vật đang ở chỗ nào thì người chơi cũng chỉ có thể lựa chọn tay phải hoặc tay trái." Nhất Thống bỗng dưng lên tiếng, cậu ta đã trở lại chỗ đứng cũ của mình, tay cầm một cuộn băng keo đen.

"Làm gì vậy?" Minh Nhật đoán được gì đó nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

"Tôi muốn thắng nên sẽ bắt cậu ta nôn ra." Nhất Thống nhìn chằm chằm Lâm Anh, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Tùng nghe vậy thì nổi một tầng cảm giác bài xích: "Chơi dơ thiệt đó, cậu rất có năng khiếu làm người khác cảm thấy buồn nôn nha."

"Trò này chỉ là khởi đầu, một khi đã bị cuốn vào thì phải hoàn thành hết danh sách các trò chơi mới có thể dừng lại." Dừng một chút Nhất Thống nói tiếp: "Phần thưởng của trò chơi đầu tiên rất có giá trị, tôi không muốn bỏ lỡ nó."

Lâm Anh nghe đến đây thì câu mầy, thì ra Nhất Thống biết là có phần thưởng nhưng cậu ta không rõ cụ thể nó là cái gì.

"Làm không?" Nhất Thống nhìn Tùng, hỏi: "Giúp tôi giữ cậu ấy."

"..." Tùng im lặng không nói gì.

"..." Minh Nhật bị bơ đẹp từ nãy đến giờ, có vẻ cậu đã bị Nhất Thống ghim.

Lâm Anh hơi hoảng rồi, cô bạn có hơi sợ cậu lớp phó nhỏ con, gầy gò này. Môi dưới bị rách đến giờ vẫn chưa lành, vẫn còn hơi rát.

Thấy Tùng giữ nguyên tư thế không động đậy, Nhất Thống cong môi: "chặc" một tiếng rồi tiếng tới gần Lâm Anh, định tự mình động thủ.

"Tránh xa tôi ra, lớp phó." Lâm Anh thấy Nhất Thống đến gần thì xù lông cảnh cáo: "Tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu làm vậy với tôi đâu."

Nhất Thống dừng lại, cậu ta nhìn Lâm Anh.

"Xin lỗi nhé Lâm Anh." Cậu bạn đẩy mắt kính, cúi đầu nói: "Tôi cũng giống cậu, thật sự muốn thắng."

Minh Nhật không hiểu vì sao hai người bạn của mình lại muốn thắng đến vậy? Bị khùng hết rồi hả mấy cái đứa này?

Chỉ là một trò chơi kì dị bình thường thôi mà? Có gì thú vị đâu? Rồi còn cái gì mà đây chỉ mới là khởi đầu? Phần thưởng đáng giá tới mức phải làm mấy trò điên khùng này sao?

Tùng im lặng nhìn chằm chằm Nhất Thống tiến tới gần rồi quật Lâm Anh không chút thương tiếc, sau đó dùng băng keo đen cố định cậu ta lên ghế, Tùng hơi nheo mắt.

Minh Nhật nghĩ có lẽ Tùng không thể chịu được hành động của Nhất Thống, vì Tùng là một đứa theo chủ nghĩa nữ quyền. Cậu ta luôn dành cho các bạn nữ sự ưu tiên và nâng niu cao nhất bất cứ khi nào họ cần.

Nguyễn Bách Tùng luôn là một người thân thiệt và tốt bụng như vậy.

"..." Phải không nhỉ?

Nhất Thống thất bại trong việc cố định Lâm Anh lên ghế, nhưng cũng đã trói xong tay của Lâm Anh khiến cho cô bạn không còn khả năng phản kháng.

Đột nhiên Minh Nhật thấy Tùng dời tầm mắt, bước đến bên cạnh mình, thò tay vào túi áo khoác loi ra một con dao rạch giấy cỡ bự mà cậu đã lấy ở phòng bảo vệ lúc mới đến trường.

Minh Nhật nhìn Tùng, bây giờ cậu mới nhớ ra Tùng đã làm gì trong giất mơ.

Minh Nhật chẳng có ý kiến gì về việc Tùng mượn dao của bác bảo vệ, cậu thờ ơ chờ đợi Tùng hoàn thành công việc.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nhất Thống và sự giãy dụa của Lâm Anh. Tùng tiến đến bên cạch cái ghế, dùng băng keo đen dán kính miệng của Lâm Anh, sau đó cúi người nói nhỏ vào tai cô bạn cái gì đó.

Nhất Thống thoáng nghe được Tùng nói: Xin lỗi.

Tùng rạch bụng Lâm Anh, một cách dứt khoát, nguyện vọng một của cậu ta là y khoa.

Đau, đau, đau, đau, đau, đau, đau.

Bụng Lâm Anh bị rạch một đường nhanh tới mức cô bạn không kịp hoảng sợ la hét.

Máu tươi chảy dài trên sườn bụng, Tùng cẩn thận đặt Lâm Anh xuống sàn.

Lâm Anh nằm trên mặt sàn lớn học lạnh băng, cảm nhận từng cơn đau đang khủng bố tinh thần mình. Nội tạng như muốn nổ tung, máu nóng chảy ướt mặt sàn.

Lâm Anh trợn trừng mắt nhìn Tùng, cậu ta đang vừa cúi đầu tìm con chuột đen vừa nắm chặt lấy tay Lâm Anh chấn an cô.

Lâm Anh đau đến gần như mất ý thức, mặc kệ Tùng đang nắm tay mình, cô bạn khó khăn thở dốc, đổ đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng bệch.

Nhất Thống thấy một màn này thì vừa ngỡ ngàng vừa cạn lời. Nguyễn Bách Tùng vừa làm gì vậy? Mổ bụng Lâm Anh? Cậu ta thật sự là tên lớp trưởng thiểu năng mà Nhất Thống quen biết?

Minh Nhật im lặng nhìn Tùng tìm kiếm con chuột đen, y hệt như trong giất mơ.

Nguyễn Bách Tùng đã mổ bụng Lâm Minh Anh.

Có vẻ Tùng cảm nhận được Lâm Anh đang rất đau đớn, cậu ta nhẹ giọng cẩn thận nói: "Không sao, đây là trạng thái <ALIVE> nên mày sẽ ổn thôi." Tùng vuốt tóc Lâm Anh vô cùng cẩn thận và nâng niu: "Đừng sợ."

Lâm Anh nhìn Tùng, đôi môi trắng bệnh của cô bạn khẽ đóng mở tạo khẩu hình miệng: Thằng chó.

Tùng đã lần được con chuột đen trong bụng Lâm Anh, cậu ta trực tiếp lôi nó ra ngoài.

Động tác này làm bụng Lâm Anh gần như rách toạt ra thêm một đoạn.

Lâm Anh bất tỉnh, máu tươi không ngừng chảy ra.

"Xin lỗi vì đã làm mày đau." Tùng cúi đầu nhìn Lâm Anh, khuôn mặt cậu ta tràng đầy biểu cảm lo lắng như một vị lương y hiền đức.

Tùng vừa vuốt tóc Lâm Anh vừa đặt con chuột đen vào lòng bàn tay phải của cô bạn.

"Khi nào trò chơi kết thúc thì vết thương sẽ lành lại, mày sẽ ổn thôi Lâm Anh à, đừng sợ." Tùng ngồi quỳ xuống bên cạnh Lâm Anh: "Hên mà khi nãy mày đã nuốt nguyên con chuột thay vì tách nó ra từng phần."

"Kết thúc trò chơi đi." Minh Nhật nhìn lên đồng hồ, ánh sáng mờ chiếu đến kéo dài bóng lưng của cậu: "Trước khi Lâm Anh chết."

"Ừ." Tùng giữ chặt miệng vết thương của Lâm Anh để máu không tiếp tục tràn ra ngoài: "Tao chọn tay phải."

Tùng biết hoạt động về đêm này, cậu ta chủ động bị Mai Anh lừa để tham gia trò chơi. Cậu ta đúng thật là đến đây vì tò mò nhưng đồng thời cũng muốn có phần thưởng của trò chơi đầu tiên.

Vì Tùng giống Nhất Thống và Lâm Anh, cậu ta biết đến phần thưởng và cực kì muốn sở hữu nó.

Tùng nghĩ rằng đã mất công diễn kịch thì phải diễn đến cuối cùng, cậu ta không vội ngửa bài sớm.

Vì Tùng còn có một việc khác cần làm, cậu ta đến đây để hoàn thành nó.

Người cố ý đến đây để tham gia trò chơi là Nguyễn Bách Tùng, Lâm Anh và Nhất Thống chỉ đến vì hiếu kì.

Minh Nhật bị biểu hiện hoàn hảo của Tùng lừa gạt.

Vì vậy Minh Nhật đã đưa ra kết luận sai.

Bảng đen phát ra tiếng két két quỷ dị, dòng chữ trên bảng đã biến mất. Một dòng chữ mới xuất hiện:

{Kết quả: Người chơi thắng, ma thua.}

Cái loa nhỏ trong gốc lớp bắt đầu phát ra bài hát quỷ dị lúc đầu.

Âm thanh rè rè chói tai vang lên: "Xin chúc mừng các bạn học sinh 12A đã hoàn thành trò chơi đầu tiên." Tiếp sau đó là một tràng vỗ tay ầm ĩ.

"Theo tổng kết của quản trò, người chơi đã thắng và ma đã thua. Nhưng vì người chơi có đến ba học sinh nên phần thưởng sẽ được tính theo tổng thành tích các bạn lập được." Loa nhỏ phát ra âm thanh máy móc: "Người chơi Nguyễn Bách Tùng nhận được phần thưởng của trò chơi <Tập tầm vông> vì đã đạt được thành tích cao nhất ở vòng cuối, xin chúc mừng bạn."

"Trò chơi <Tập tầm vông> đến đây là kết thúc, thời gian của trò chơi thứ 2 là 10 ngày sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn học sinh thân mến, chúc bạn có một buổi tối bình an."

"..." Bình an con mẹ mày. Nhất Thống chửi thầm.

Phần thưởng của cả bọn bị Tùng một mình ôm hết, Nhất Thống có chút cấu kỉnh.

Trên bảng đen, dòng phấn luật chơi đã biến mất, thay vào đó là hai dòng chữ mới.

{TẬP TẦM VÔNG}

{Số lượng người tham gia: 4}

{Trạng thái: ALIVE}

{Thời gian bắt đầu 9 giờ 30; thời gian kết thúc 10 giờ 30}

{Tổng kết: trò chơi <Tập tầm vông> đã kết thúc, còn lại: 4 người chơi}

{Thời gian của trò chơi thứ 2: ngày 27 tháng 9}

"Tùng, tùng, tùng." Tiếng trống trường van lên từ dưới sảnh chính dãy A.

Trong phòng học tối, ba thằng con trai 12A đứng yên lặng nhìn chằm chằm bảng đen.

Trò chơi thứ 2: Ngày 27 tháng 9.

10 ngày nữa.

Để phá vỡ sự im lặng kì quái này, Minh Nhật định hỏi Lâm Anh vì sao không phải chịu phạt ở vòng cuối nhưng cơn buồn ngủ đột ngột ập tới.

Tùng và Nhất Thống lần lượt nằm vùi xuống sàn, thở đều. Cả hai đã chìm vào giất ngủ sâu.

Minh Nhật hiểu ra gì đó.

Cậu chậm rãi nằm xuống, hướng mắt lên trừng nhà tối om. Mặt sàn lớp học truyền hơi lạnh vào gáy cậu, Minh Nhật hơi rùng mình.

Con mẹ nó, trò chơi này thật sự thú vị quá.

Minh Nhật mỉm cười hài lòng, từ từ chìm vào giất ngủ.

10 giờ 30, ngày 17 tháng 9 trò chơi đầu tiên kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro