Chương 2. Pháo đài lý tưởng
Trong bệnh viện xuất hiện tin đồn về một hồn ma đi lang thang vào nửa đêm, hồn ma ấy luôn xuất hiện trong trang phục của bệnh viện cùng với 1 cái nạng, thêm vào đó trên người vong hồn đó có rất nhiều chỗ được băng bó, gần như bao phủ toàn bộ cơ thể của nó.
Chẳng hiểu tên điên nào lại tung cái thứ tin đồn nhảm nhí đến như vậy.
Theo tôi, trên đời làm gì có thứ gọi là hồn ma vất vưởng, dù có là nơi đau thương như nghĩa địa thì cũng chẳng có hồn ma nào ở đấy, chẳng nói đến Miyamasuzaka này.
•••
"Vong linh đấy đáng sợ lắm, nó giống như sẽ lao đến và cắn xé con mồi vậy đó Senpai!"
Toki với vẻ mặt làm trò đáng sợ đang nói chuyện với tôi, chủ đề mà em ấy nói cũng chẳng khác gì những người tôi gặp trong hôm nay.
"À thế à"
"Sao chị vô cảm quá vậy.?"
Toki lên tiếng trách móc, tôi cũng chẳng buồn phản bác lại làm gì, đơn giản là cạn lời.
"Ồ"
Tối hôm ấy là một buổi tối lý tưởng, trời mát, ánh trắng chói lọi chiếu xuống sân thượng.
Lúc này tôi vừa ở trên đó xuống, tay thì cầm những bức thư từ bố mẹ, gần đây nó đã trở thành một phần trong kế hoạch hằng ngày của tôi, chỉ tiếc rằng đó là những bức thư cũ đã gửi từ 1 năm 6 tháng trước, giờ thì tôi cũng chẳng biết tung tích của họ nữa.
Trong hành lang ảm đạm cùng với tiếp 'bíp' từ những cỗ máy hỗ trợ sự sống, tôi dạo bước lang thang trong sự im lặng.
Vì một sự cố kĩ thuật mà những bóng đèn ở bệnh viện đột ngột biến mất, tôi đoán là vậy, chứ nếu là mất điện thì mọi người đã không yên tĩnh như thế này, thiệt hại sẽ rất lớn nếu chuyện đó thực sự xẩy ra.
Theo bản năng tôi bất giác quay đầu, trước mắt tôi cũng chỉ là hành lang tối mịt ấy, thế nhưng một bóng người bỗng vụt qua, để lại tiếng bước chân phá tan bầu không khí yên bình, thay vào đó sự rùng rợn đến oái oăm của màn đêm.
"Ai đấy?"
Tôi cất giọng, mong đợi sẽ có phản hồi từ chủ nhân tiếng bước chân, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự ồn ào đến từ trong tâm trí.
Vừa rồi là 'vong hồn' mà đang làm chủ đề bàn tán của mọi người đấy à.
Tôi đã chuẩn bị tâm lí, nếu đúng như lời Toki thì tôi sẽ bị nó lao đến cắn xé, sẽ không có cơ hội để chạy thoát cũng như tự vệ.
"Bác sĩ Asa đấy à?"
Ánh trăng chiếu đến, để lộ một cô gái với thân hình mảnh mai cùng đôi mắt màu xanh đang nhìn thẳng vào tôi, nhìn vào tình trạng, đôi mắt có quầng thâm, dáng đứng như đang rã rời, cái nạng đang làm thứ để nâng đỡ cơ thể.
À, thì ra đấy là Kana
"Pfft, cô biết cách làm người khác hoảng loạn đấy"
"Ahaha...tôi cũng không cố ý.."
Đến đây thì tôi đã nhẹ người hẳn, chẳng phải vong hồn gì, mà chỉ là một kẻ lang thang giữa bầu không khí u ám của bệnh viện.
Duy chỉ có một điều mà tôi thắc mắc, làm sao mà với ngần ấy vết thương mà chỉ sau hai đêm thì đã có thể cử động mà không gây đau đớn cho cơ thể.
Chỉ còn trường hợp là cô ấy gắng sức để đi xung quanh bệnh viện và vô tình bị bắt gặp trong bộ dạng mệt mỏi
Đã hai ngày kể từ cuộc chạm trán của tôi và Kana, công việc tôi được giao nhiều hơn tôi dự kiến. Thêm vào đó tôi cũng là người được giao phó trách nhiệm giám sát cô ấy. Có lẽ tôi nên ghé qua một chuyến.
Phòng của Kana ở nằm trên tầng 4 của bệnh viện mà nơi tôi thường trực là ở tầng trệt nên việc di chuyển lên đó cũng mất kha khá thời gian nên tôi định là sẽ ghé qua chỗ của cô ấy mỗi khi có việc trên tầng 4.
Trùng hợp thay ngày hôm nay tôi có một cuộc họp ở đấy, chủ yếu là xem xét tình trạng gần đây của bệnh viện, thường thì sẽ chỉ mất 1-2 tiếng là xong, ban lãnh đạo cũng có khuyên tôi nên chú trọng sức khoẻ của bệnh nhân hơn. Cuộc họp kết thúc một cách suôn sẻ.
Cuộc họp rồi cũng kết thúc, nó cũng chỉ quanh đi quẩn lại về tình hình của bệnh viện và những bất lợi cần phải chú ý đến, bước ra khỏi phòng họp, tôi quyết định đến phòng Kana luôn.
Đứng từ bên ngoài cửa, không khí bên trong căn phòng làm tôi cảm thấy khó chịu, sự ảm đạm đến độ khiến người khác rùng mình, cho đến khi tôi tiến lại gần hơn thì tôi mới chú ý đến Kana, người đang ngồi trên cửa sổ.
"Không nhảy xuống à?"
"Bác sĩ..."
Ánh nắng từ mặt trời rọi thẳng vào người cô ấy, như muốn sưởi ấm cho cô, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra phía ngọn núi ấy có lẽ là những gì còn sót lại của một cuộc chiến nội tâm.
"Quả nhiên vẫn còn sợ cái chết à?, rõ ràng là muốn chết đến vậy cơ mà"
"Làm gì có, chỉ là lúc bình tĩnh lại thì tôi mới nhận ra rằng cái chết đối với tôi có chút xa xỉ quá
quả nhiên tôi vẫn phải tiếp tục làm ra những thứ đó...phải tiếp tục làm ra chúng"
Sau lời nói này, bầu không khí xung quanh trở nên nặng dần, từ ánh mắt của Kana, tôi có thể dễ dàng kết luận rằng cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều về sự sống và cái chết lẫn ý nghĩa của nó.
"Bác sĩ muốn thông tin khác à...A, cái giường này cho người khác nằm cũng được, tôi cũng đi lại được rồi, ban nãy tôi có thử bước ra ngoài để vận động 1 ít thì thấy có kha khá người ngồi bên tường, vậy nên cô hãy đưa chiếc gường này cho những người đó đi"
Kana nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt như muốn tôi chấp nhập lời thỉnh cầu ấy, hiện tại tôi không hiểu cảm xúc của cô ấy ra sao nên thành ra nói chuyện với cô ấy sẽ khó mà hiểu được cô ấy, ít nhất là như vậy.
"Nếu đã quyết định sống tiếp rồi thì đầu tiên là hãy biết thân biết phận đi đã"
"Biết thân biết phận...vậy thì đổi gông hộ tôi đi, nếu địa vị là thứ quan trọng đến vậy"
Nói rồi Kana xoay người để chuẩn bị xuống khỏi cửa sổ, nhưng do vì vết thương của cô ấy chưa phục hồi hẳn vậy nên khá khó khăn để cô ấy có thể 1 mình xuống nên tôi lại gần để bế cô ấy xuống giường.
"Cô nhẹ thật đấy"
"Cảm ơn..."
Vì ban nãy vận dộng khá mạnh nên máu từ vết thương chưa lành hẳn cửa cô ấy bắt đầu rỉ ra, nhận ra việc máu chảy không ngừng, cô ấy ra hiệu cho tôi rồi lấy ngón trỏ của mình quệt vào vết máu, rồi bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên cái chăn.
"Cô đang làm gì thế?"
Máu rỉ từ vết thương chưa lành hẳn của Kana được dùng để làm mực viết lên chăn, mới vài giây trước cô ấy còn đang yêu cầu tôi đổi gông giờ lại quay lại trạng thái tự nhiên như không có ai ở đây vậy.
"Như cô thấy đó, tôi đang vẽ bản thiết kế vũ khí, cũng tiện máu từ vết thương chảy ra nên là tôi dùng thay mực luôn. A, xin lỗi vì làm bẩn chăn, chỉ là tôi nghĩ, ngay cả khi không có được sự tin tưởng của các cô thì nếu tôi có để lại cho các cô một thứ gì đó cũng tốt...bác sĩ Asa và mọi người nhất định đều rất muốn chiến tranh kết thúc phải không?"
"Ai biết"
Câu trả lời này của tôi đã khiến cho cô ấy khựng lại một chút.
"Vậy à..."
"Nhưng nếu chỉ là giấy và bút bình thường thì tôi có thể mang đến cho cô, cần không?"
"Được hả?"
"Nhưng dùng xong phải đưa hết cho tôi, giấy cũng không được mất một góc nào"
Cô ấy đột nhiên co lại và bày ra vẻ mặt khó xử.
"Vậy làm phiền cô rồi, bác sĩ. Mà nhân tiện, bác sĩ Asa, tại sao cô lại trở thành quân y vậy...
A, tôi lại tự tiện hỏi rồi, tôi xin lỗi"
"...chẳng phải lí do gì tốt đẹp đặc biệt với người như cô, tôi...có lẽ tôi không muốn chiến tranh kết thúc"
Cô ấy tỏ vẻ mặt kinh ngạc mà hướng ánh nhìn về phía tôi.
"Hả"
Mẹ tôi đã từng khuyên rằng tôi nên làm bác sĩ thay vì làm một y tá, bà cho rằng với học lực và tài năng của tôi thì xứng đáng được nắm trong mình trọng trách lớn hơn, còn y tá thì để cho người thường làm cũng được, câu nói ấy như đâm thẳng vào trái tim tôi, thứ mình thích lại thấp kém đến vậy sao?, chỉ vì tôi có tài năng hơn người nên không thể làm theo ý mình ư.
"Thất vọng nhỉ?"
"Không đâu, chỉ là nhớ lại một chút thôi, hi vọng chiến tranh kết thúc cũng chỉ là mơ tưởng của tôi...chỉ là cái ích kỷ của tôi mà thôi"
"Rồi sao?"
"Những vũ khí tôi phát triển đã cướp đi sinh mạng của biết bao người là điều không thể thay đổi nhưng nếu như việc tôi sống tiếp có thể cứu giúp thêm người nào đó. Dù cho đó có là mơ tưởng thì tôi cũng..."
"Vậy cô muốn chuộc tội à. Suy cho cùng thì chúng ta chẳng thể nào tránh khỏi bản năng tự nhiên nhỉ, cả cô lẫn tôi"
Tôi vừa nói, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh da trời của Kana.
"Nếu cô không nghĩ như vậy, lúc đó nhất định cô sẽ kiên quyết chọn cách kết liễu cuộc đời mình phải không?. Cả lí do tôi trở thành quân y cùng với lí do tôi muốn chiến tranh tiếp diễn, tất cả đều rất đơn giản...ngoài những thứ đó ra, tôi không thể sống tiếp. Không có cách nào tự mình sống tiếp được. Bản năng tự nhiên của tôi nói với tôi như vậy, cô và tôi thì có gì khác biệt cơ chứ, đều chẳng có gì ngoài kỷ vị bản thân"
Càng nói, tôi càng tiến sát lại gần Kana cho đến khi khuôn mặt của chúng tôi sắp chạm nhau.
"Nơi đây là pháo đài lí tưởng của tôi. Đây, gông mới, vết thương của cô chỉ cần nằm yên là sẽ lành nhanh thôi. Vậy nhé, lần sau nói tiếp"
Khoảng khắc Kana sơ hở vì chăm chăm nhìn vào tôi thì tôi đã thành công đeo được gông mới cho cô ấy. Vậy nên vẻ mặt ngơ ngác đó là điều không thể tránh khỏi.
"Cả cái này...cũng dễ tháo ra"
"Cô đùa tôi à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro