Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Bước ra từ vực thẳm

Chào, tôi là Asai Yuki, mọi người vẫn thường gọi tôi là Asa.

Là một y tá bình thường.

Công việc chính của tôi là chăm sóc các bệnh nhân ở trong bệnh viện này, bệnh viện Miyamasuzaka, đôi lúc còn làm một chân sai vặt nữa.

Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ diễn ra một cách suôn sẻ, kể cả cuộc đời tôi.

Chiến tranh ập đến, huỷ diệt luôn khu phố mà tôi vẫn thường hay đi qua, phá huỷ cơ sở vật chất, thiêu rụi thứ "yên bình" mà tôi vẫn thường cảm thấy vào thường ngày.

Tôi, từ một y tá, bất đắc dĩ biến thành một quân y, mặc dù chưa hề qua một trường lớp quân đội nào, nhưng với tình hình cấp bách như này, tôi nghĩ chẳng có lý do gì để thắc mắc và làm tốn thời gian cả.

Bệnh viện Miyamasuzaka cũng đổi tên thành bệnh viện dã chiến Miyamasuzaka, làm trung tâm cho căn cứ mang cùng tên của chúng tôi dành cho việc sơ cứu và chữa trị cho những người dân vô tội cùng các binh lính bị thương.

Hôm nay là ngày mà tôi được đưa ra để thay thế cho người đồng nghiệp bị thương từ vụ đánh bom 2 ngày trước, công việc của tôi chỉ là đi tuần tra khu vực xung quanh và báo cáo đều đặn cho cấp trên và nếu nhận thấy dấu hiệu sắp bị quân địch tập kích thì sẽ ngay lập tức báo lại cho ban lãnh đạo.

Dù cho không phải là lần đầu tiên mà tôi làm công việc này, xong kinh nghiệm của tôi chỉ bằng con số không tròn trĩnh, thị lực của tôi không kém, nhưng đống cát bụi từ chiến trường đã che đi tầm nhìn của tôi nên việc nhận biết giữa một thi thể và một cái trụ bê tông là hơi quá sức với tôi.

Vốn dĩ so sánh như vậy là bởi vì mới cách đây 20 phút thôi, tôi tìm thấy 1 cô gái nằm bất động ở gần đống đổ nát nơi đã từng bị bom dội vào, chỗ cô gái này với người đồng nghiệp của tôi là tương đối gần nhau, có thể suy ra rằng cô ấy đã bị thương cùng lúc với anh ấy, chí ít là như vậy.

Trên người cô ta hoàn toàn không có bất kì vũ khí nào được tìm thấy, đây rõ ràng là một điều kì lạ, kể từ lúc chiến sự nổ ra, những cái xác được tìm thấy chỉ toàn là người của quân địch, và nếu là như vậy thì có vẻ cô ta đến từ kamiyama.

"Đây là...địa ngục à"

Một tiếng nói yếu ớt vang lên từ phía cô gái, thu hút sự chú ý của tôi vào nơi cội nguồn âm thanh

"Không, đây là bệnh viện dã chiến Miyamasuzaka, có thể gọi là địa bàn của quân địch, tôi nói có sai chứ?"

Cô ta tỏ vẻ lo sợ và lùi lại.

"Ngươi đến từ đâu, kamiyama?, vết thương thế này thì đừng cử động mạnh, với lại"

Quả nhiên là vậy, trực giác của tôi chưa bao giờ hết làm tôi bất ngờ, tôi rút súng ra chĩa vào đầu cô ấy, nếu không đem lại bất cứ thông tin gì, chi bằng giết luôn cho đỡ.

"Miyamasuzaka này không phải vùng trung lập"

Cô ấy chết lặng 1 lúc, ánh mắt của tôi và cô ấy chạm nhau, lúc ấy bàn tay của cô ấy duỗi ra nắm lấy nòng của khẩu súng lục trong tay tôi và dí nó vào đầu mình.

"Làm ơn, làm ơn lần này đừng trượt, tại vì tôi...tôi"

Tôi không hiểu cô gái này có ý gì, cũng như để đề phòng thì tôi đã rút súng lại, kèm theo đó là biểu cảm khó hiểu.

"Tại sao."

Sau khi thấy tôi hạ súng, cô ta mới thả lỏng khuôn mặt.

"Tại sao à, ta vẫn chưa tra hỏi được gì từ ngươi, tính mạng của ngươi được tài nguyên của Miyasuzaka cứu, không thể cứ vậy mà kết thúc được"

"Được cứu?, người như tôi nếu chẳng được cứu có lẽ sẽ cứu được thêm nhiều người hơn nữa đấy"

Từ xa có truyền đến tiếng bước chân, là Toki đến báo cáo.

"Asa-senpai, những người bị thương tiếp theo đã đến rồi ạ"

"Hiểu rồi, tôi đến ngay đây"

Tôi đưa ánh mắt của mình vào cô gái kia và nắm lấy cổ áo trong sự khó hiểu của Toki

"Đừng nghĩ ngươi có thể chết đơn giản như vậy"

Khi quay lưng lại và bước đi, tôi đã nghe thấy những lời độc thoại của cô ấy 'A, tại sao mình...vẫn còn sống cơ chứ'

Đã vài tiếng trôi qua kể từ lần gặp mặt ấy, khuôn mặt ấy, lời nói ấy, rốt cuộc có ý nghĩa gì cơ chứ.

Tôi đắm chìm trong suy nghĩ về cuộc đụng độ với một kẻ mà tôi không quen biết, công việc cũng bị gián đoạn bởi sự vu vơ hỗn loạn diễn ra trong đầu tôi.

"Asa-senpai?, chị sao vậy?"

Vừa rồi là Toki, em ấy cũng là một quân y bất đắc dĩ như tôi, người đang lo lắng cho tôi.

"Tôi không sao."

Rồi cứ như thế, thời gian lại tiếp tục trôi đi, đã gần hơn 10 tiếng kể từ lúc ấy

Trong đầu tôi toàn lặp lại cảnh tôi đối diện với cô gái ấy, cảm giác bất ngờ cùng sự ngờ vực vẫn còn ở trong tôi, phải chăng có gì đó về cô ta mà khiến tôi cảm thấy rạo rực trong lòng như vậy.

Tôi đã quá bận rộn để đi đến phòng bệnh của cô ấy trong suốt thời gian qua, có lẽ bây giờ tôi nên thăm dò một chút về phòng mà cô ta đang ở nhỉ.

Cũng chẳng mất bao lâu, tôi đã một lần nữa gặp lại cô ta, lần này là ở trong điều kiện tốt hơn, cô ta ngồi trên giường, đầu thì hướng ra cửa sổ, miệng như đang lắp bắp điều gì đó.

"Đã bình tĩnh lại chưa."

Cô ta, lúc này quay đầu lại với khuôn mặt đăm chiêu, rồi lại mở tròn con mắt khi thấy tôi.

"Cô là...người lúc sáng..."

"Tôi đây"

"ừm...hỏi gì tôi cũng nói nên là sau đó cô có thể giết tôi hẳn không"

"Cái đấy còn tuỳ thuộc vào câu trả lời của ngươi, với lại ta cũng không dư dả đạn để làm việc đó đâu"

"Vậy đừng chữa cho tôi nữa, cứ để mặc tôi như vậy đi được không, thêm nữa, tôi cũng sẽ chỉ cho cô cách gia tăng hiệu suất của đạn nên là chỉ một viên thôi được không"

"Gia tăng hiệu suất..việc đó"

"Với lại, nếu muốn giam giữ tôi thì cô nên thay gông đi, những cục sắt này chả là gì với tôi đâu"

"Ngươi..."

Miyamasuzaka chúng tôi luôn xích lại những binh lính của Kamiyama, kể cả thường dân, nhưng trường hợp bị thách thức như thế này khiến tôi có chút khó xử.

"Có thể tra hỏi tôi lúc nào tuỳ thích"

Tôi ngẩn người ra, con nhóc này nói cái gì vậy, đây là những thứ có thể được thốt ra từ 1 con nhóc ư.

"Vậy, hôm nay đến đây thôi"

Lúc này cũng đã là 11 giờ đêm, đây là lúc mà tôi kết thúc ca trực của mình và bàn giao nó cho người khác và cứ như thế, tôi kết thúc một ngày của mình

Cuộc sống của tôi từ lúc bùng nổ chiến tranh tới giờ vẫn luôn lặp đi lặp lại như này, sáng đi tiếp quản bệnh nhân, trưa đi báo cáo cho cấp trên, tối nghỉ ngơi.

Lặp đi lặp lại như thế này cũng đã 1 năm rưỡi, cuộc sống tẻ nhạt này vẫn cứ tiếp tục.

Chiến trường ngoài kia vẫn đang tiếp tục thắp sáng những khu đổ nát bằng những viên đạn, bom nổ, số lượng người chết thì chỉ có tăng chứ không hề giảm, ít nhất là ở khu Miyamasuzaka này.

Mải đắm chìm trong những dòng suy nghĩ vu vơ, tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Buổi sáng hôm ấy, tôi lại tiếp tục công việc của mình, lạ thay, hôm nay lại chẳng có ai được đưa vào đây, dù sao đó cũng là 1 dấu hiệu tích cực, có lẽ, chiến tranh đang dần kết thúc ư?.

Bất chợt tôi lại nghĩ đến cô gái ấy, người đã ra sức nói "tôi nên kết liễu cuộc đời của chính mình", một kẻ lạ thường.

Tôi tiến đến phòng của cô ấy, dù mới chỉ 7 giờ sáng thôi, khung giờ mà hầu hết các bệnh nhân còn đang nghỉ ngơi trên gường thì tôi lại thấy cô ấy với khuôn mặt mang ít nét buồn ngồi dậy trên gường.

Kì lạ thay, cô ấy không còn bị ràng buộc bởi những cái gông sắt mà hôm qua tôi đã dùng để giữ cô ấy ở yên một chỗ nữa.

Quái lạ, cái gông sắt mới hôm qua tôi đã tận mắt chứng kiến nó khoá cô ta lại, giờ lại bị tháo ra mà không cần dụng cụ chuyên dụng gì ư, điều đó thật khó tin.

"Nhà ngươi đang ngẫm gì trong đầu vậy?"

Vừa hỏi, tôi tiến đến gần và khoá lại cái gông vào chân cô ta, nếu cứ để vậy thì sẽ có rắc rối không chỉ cho tôi mà còn cả cô ta nữa.

"Không có gì"

Một câu trả lời đáng kinh ngạc, mà thôi, tôi cũng chẳng để tâm đến, vậy hãy tra hỏi một chút thông tin nhỉ.

"Vậy để ta bắt đầu nhé, moi thông tin từ ngươi ấy, trước hết thì, nhà ngươi đến từ Kamiyama đúng không?"

"Việc cô hỏi tôi câu này, tôi cũng đã sớm nghĩ đến, tôi hoàn toàn không phải người của Kamiyama mà tôi là đến từ Shinjuku, tôi chỉ là vô tình trúng đạn lạc mà thôi..."

"Tôi hiểu được phần nào...tại vì bọn Kamiyama cũng không có tên nào đi dép lê mặc quần đùi vào khu chiến sự đâu"

"Ahahahaha..."

"Vậy, một người của lũ Shinjuku như ngươi có mục đích gì khi bước chân vào nơi này?"

"Đấy là tại vì...tôi đã giết người"

"Giết người?, ngươi giết người của chính mình rồi chạy trốn?"

"Cũng không hẳn là như thế, tôi đã giết rất nhiều người, có những cái tên và khuôn mặt của những người mà tôi không hề quen biết, có thể có cả người quen, không màng quốc tịch lẫn địa vị, rất nhiều, rất nhiều người chỉ vì vũ khí mà tôi phát triển mà phải chịu cảnh bất hạnh"

"Hmmm..."

"Bố tôi là một nhà nghiên cứu phát triển vũ khí chuyên nghiệp, vũ khí mà ông phát triển đã chấm dứt chiến tranh ở một vài nước nhỏ lẻ, vì muốn trở nên giống như bố, có thể mang hạnh phúc đến cho mọi người, tôi đã thiết kế ra một số vũ khí uy hiếp, cung cấp cho một số quốc gia cần sự viện trợ của chúng tôi, nhưng thực tế là, những món vũ khí mà tôi phát triển lại được các cá nhân mang ra để sử dụng trên chiến trường, kết quả như thế nào, có lẽ chính quân y các cô hiểu rõ hơn tôi nhỉ, tôi rất xin lỗi dù cho các cô đã cứu sống tôi, nhưng tôi thực sự không có tư cách gì để sống tiếp"

"Vậy thì..."

Một tiếng nói bỗng từ đâu vang lên từ phía cửa phòng, thu hút cả sự chú ý của tôi lẫn cô gái kia.

Là Toki

"Asa-senpai, khu vực phía nam mới có thêm người bị thương chuyển tới"

"Kệ tôi mà mau chóng hành động đi"

Cô gái ấy nói to với ánh mắt kiên định nhìn về phía tôi.

Dĩ nhiên rồi, tôi chẳng có lý do gì để bỏ mặc người gặp nạn để tiếp tục lãng phí thời gian vào câu truyện phía sau một kẻ chế tạo vũ khí cả.

"Không cần ngươi nói đâu, ngươi...tên ngươi là gì"

"Kana"

"Kana, từ thời khắc cô được cứu sống, sinh mạng của cô không còn là của riêng mình nữa đâu, chẳng hề liên quan tới việc cô muốn hay không, nhiệm vụ của cô là phải tiếp tục sống tiếp"

"A, lại mở ra rồi..."

"Mở cái gì"

"Gông sắt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro