Dâu và Thuốc lá
Mùi thuốc lá đang lấn chiếm khoang mũi tôi, miệng tôi. Khói thuốc lá quanh quẩn khiến đầu óc tôi mụ mị và tôi cảm giác như mình sắp chết ngạt mất. Thế nhưng, không biết tự khi nào mà vị giác của tôi lại trở nên kì lạ. Không còn vị khói đắng chát mà thay vào đó lại có chút vị ngọt của dâu tây đang khuấy đảo trong khoang miệng. Tôi khẽ mở mắt, một tia khó hiểu lướt nhanh qua. Trước mặt tôi là đôi mắt nhắm chặt với hàng lông mi dài cong vút. Tất cả các giác quan của tôi như biến thành hư không. Tôi không còn nghe thấy tiếng còi xe lửa, tiếng gió, tiếng nói cười thoang thoảng quen thuộc ở cửa hàng kẹo "Séduisant" cách đây không xa. Chỉ còn tiếng thở nặng nề, hơi ấm nam tính từ khoang mũi anh, và cả xúc cảm từ đôi môi anh. Môi anh không mềm mại như con gái, không căng mọng nước khiến người ta gặm nhắm không thôi, nhưng tôi thích nó vì nó là của anh, nằm trên khuôn mặt của anh, là một phần của anh. Môi tôi như muốn tan chảy trong vị khói hòa lẫn chút ngọt ngào của dâu và sự thuần thục nhưng khá mạnh bạo của anh khiến lòng tôi mềm nhũn, khát vọng hòa làm một với anh đã tràn ngập trong lồng ngực tôi...
Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thổn thức không thôi. Ánh mắt xanh như đại dương sâu thẳm và giọng nói trầm thấp đầy vẻ bất cần ấy đã khiến tôi muốn nhào vào lòng anh, tưởng tượng ra tương lai của chúng ta sẽ là những chuyến đi bụi bặm trên đường cao tốc, những buổi tiệc tùng ngoài trời vang lên bài nhạc của Sundara Karma.
- Em có bật lửa không?
Hàng lông mày bên trái của anh khẽ nhếch lên, đôi môi như luôn mang theo ý cười. Anh bước tới gần tôi, giơ điếu thuốc lá lên và hỏi bằng một giọng "quý ông" giả tạo.
Tôi biết anh ta, chính xác hơn là biết tiếng tăm của anh ta. Ông chú Garnet cộc cằn đã liên tục nhắc tới anh chàng họa sĩ có thái độ "khinh người" này trong bữa tối hôm qua. Rằng anh không xứng là một quý ông vì cái dáng vẻ lưu manh kia, cái thái độ như những tên hay lảng vảng trên đường phố về đêm. Tôi nhớ rất rõ bởi ông Garnet đã dùng giọng điệu mỉa mai nhất của mình để miêu tả anh ấy.
Tôi sững sờ nhưng rồi nhanh chóng lấy lại hình tượng điềm tĩnh của mình. Tôi khẽ gật đầu rồi lấy chiếc bật lửa màu hồng dạ lòe loẹt của mình ra. Vừa định đưa bật lửa thì anh đã ngậm thuốc vào miệng. Điếu thuốc nằm giữa hai cánh môi mỏng khẽ mấp máy như thúc giục tôi. Tôi thoáng bối rối, châm lửa cho anh. Khi đến gần, tôi bất giác nhìn lên, tôi đã phải kiềm chế dây thanh quản để không thốt lên "chúa ơi, đây là đôi mắt sẽ giam cầm linh hồn của tôi". Sau đó anh im lặng nhìn tôi, ngay khi tôi định mở miệng để xua tan bầu không khí ngượng ngùng thì anh lại cất tiếng nói trầm ấm của mình.
- Em muốn một điếu chứ?
Tôi không trả lời ngay mà thật cẩn trọng nhìn xung quanh, bố mẹ tôi đang đứng trò chuyện với khách dự tiệc trước chiếc bàn bánh ngọt cách đây khoảng 7 bước chân. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, tôi quay đầu lại với một nụ cười nhẹ, mang một tâm trạng đầy mong đợi mà nói với anh ta.
- Tôi không thể hút thuốc ở đây được, nhưng ở ngoài thì có thể.
Mặt nước đại dương trong cửa sổ tâm hồn của anh ta hơi dao động, nhưng rồi hai khóe miệng khẽ nhếch lên. Tôi chỉ chờ có điều này mà thôi, tim tôi như muốn nổ tung ngay lúc đó. Tôi cố gắng khiến bản thân ra vẻ bình tĩnh nhất có thể.
Tôi thu lại nụ cười và bước tới chỗ bố mẹ, xin phép đi ra ngoài hóng gió với lý do là quá nhiều mùi nước hoa khiến tôi ngột ngạt. Mẹ tôi là một quý bà tràn đầy sự cảm thông, bà nhìn tôi với vẻ mặt đau xót.
- Ôi, tất nhiên rồi con trai của mẹ. Nhưng hãy nhớ về trước giờ ăn tối nhé.
Tôi bước thẳng ra cửa. Khi đi ngang qua, tôi không đưa đẩy ánh mắt mà chỉ cố ý như vô tình đưa tay lướt nhẹ qua tay anh ấy. Tôi bất chợt nghe được tiếng cười khe khẽ của anh "thật gian xảo".
Cho đến khi bước qua hàng rào trước biệt thự, tim tôi vẫn còn nhũn ra. Khoảng 5 phút sau, tôi mới thấy anh bước ra. Bấy giờ tôi mới chú ý, cả bộ trang phục của anh quá đơn giản đối với một bữa tiệc như vậy nhưng điều này lại khiến cho tôi thở không nổi. Anh bước tới gần, tay cầm điếu thuốc thi thoảng đặt lên môi hút một hơi. Tôi nhìn anh sắp đến chỗ tôi, thế là không nhanh không chậm mà quay đầu và chạy đi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân anh ngoài sau lưng đuổi theo.
Hai người chúng tôi như hai vận động viên chạy điền kinh đang rượt nhau. Sau đó lại không hẹn mà cùng nhau ngã một cách ngốc nghếch. Sau khi đến bãi đỗ xe, chúng tôi đã lăn lộn chật vật đến nỗi quần áo hơi lấm lem, đầu tóc bị dính vài cọng cỏ dại.
- Ôi trời, thế này thì mẹ sẽ cằn nhằn em suốt bữa ăn tối mất.
Tôi bắt đầu lo lắng cho bộ đồ vest "diêm dúa" mà mẹ tôi đặt may cho, đã dính bùn đất. Tôi vẫn luôn là "đứa con trai của mẹ", bà sẽ phát hoảng lên nếu nhìn thấy tôi đi hóng gió mà về với một bộ dạng như vừa bị cướp sắc.
Tôi chỉ không ngờ rằng 3 giây sau, tôi đúng là bị cướp sắc thật. Anh ấy vẫn đang dựa lưng vào chiếc xe của mình thì bất ngờ choàng tay qua hông tôi và kéo tôi về phía mình. Anh bắt đầu trêu chọc tôi với vài chiếc hôn hờ hững nhẹ nhàng, sau đó chúng tôi lại hôn nhau như một cặp đôi đã yêu nhau đủ để hiểu nhau, chứ không phải là hai con người xa lạ vừa gặp nhau nửa tiếng trước trong một buổi tiệc đầy xa hoa.
Hơi thở anh đầy nam tính với mùi thuốc lá thoang thoảng, thế nhưng tôi lại nếm được vị dâu tây ngọt ngào lan từ môi vào trong miệng. Anh hút thuốc lá vị dâu ư? Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể khám phá ra lời giải thích cho bí ẩn ấy.
Lúc đó, nụ hôn của chúng tôi đã bị phá hoại bởi những tiếng bước chân của vài người khách rời bữa tiệc. Tôi nhớ rõ anh đã nói rằng:
- Anh bỏ quên chìa khóa xe rồi.
Nếu như tôi được quay trở lại, tôi sẽ không dừng lại nụ hôn ấy, bởi vì tôi đã quá bận rộn với hạnh phúc để mà có thời gian quan tâm đến người khác.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro