Chương 7- Nam nhân đẹp nhưng vô dụng
Hắn cũng không biết tại sao, lúc gỡ tóc của nữ nhân trước mặt lại nhẹ nhàng cẩn thận như vậy, như là sợ nàng ta đau.
Vừa gỡ tóc ta ra, mất khoảng một lúc mới xong, lúc ta muốn rời ra thì bị A Anh bắt gặp. Lúc này A Anh cũng đã trở lại, trên tay cầm một cái khây, mặt ửng đỏ nhìn về phía ta, muốn gọi ta nhưng lại bị nuốt trở lại. Ta giờ mới để ý ta với nam nhân đó thế mà lại gần nhau như thế, vậy nên liền ly khai.
"Chủ tử người.....", nàng ấy chưa nói xong liền bị ta kéo lại, nhanh chóng cắt ngang những gì nàng ta sắp nói, chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.
" Không có gì, chỉ là hiểu lầm, gió lạnh rồi chúng ta đi vào đi, Ngu Lâm chắc cũng sắp thi xong rồi", ta vừa đi vừa kéo nàng ấy, nhưng ánh mắt A Anh vẫn giữ trên người nam nhân kia, ta liền dùng lực xoay mặt nàng ta lại, sau đó chỉ gật đầu cảm ơn với nam nhân kia liền đi trở vào bên trong lâu.
Sao hắn lại cảm thấy, nữ nhân này là đang chạy chối chết vậy, trông hắn đáng sợ đến thế sao?
Sau khi ta đi hắn vẫn đứng đó nhìn theo ta, ánh mắt giờ cũng dịu hơn trước, cô độc trong mắt cũng không còn, trên tay không biết từ lúc nào cầm lấy một mảnh ngọc có dây buộc màu đỏ, là bạch ngọc trong suốt dù nhỏ nhưng lại là vật vô giá, bên trên còn khắc tên "Thái Thiên Nạp Lan Cố Nhiên".
Đến khi có người xuất hiện ở đằng sau hắn, hắn mới thu hồi lại vẻ mặt ấy, tay cũng đem ngọc cất cẩn thận trong áo:" Đã trở lại?".
"Dạ, thuộc hạ điều tra ra được nàng là Lưu Tâm, mới tháng nay tiến đến Mộc Lâm thành, đang muốn buôn bán, và mua nhà, còn quen biết với những người dân tị nạn ở miếu hoang ngoài thành, nàng ta hình như cũng để ý đến chủ tử, còn gọi người hầu ra cổng xem chủ tử đã đến chưa, còn có..... thân thế thật sự của nàng cũng có chút kinh hách". Hắn vừa nói xong liền im lặng, không biết nên nói sao.
"Kinh hách, vậy ngươi nói xem có thật là kinh hách không?", hắn cười như không cười bước đi, Hoàn Dịch liền đi theo sau.
" Dạ, nàng ấy là nữ nhi của Thái Thiên chưởng môn, còn có .....hôn ước với Hỏa Lâm sơn trang , nhưng chỉ trước ngày thành thân liền bị phát hiện đầu trọc, nên hôn ước liền bị hủy, cả môn bị diệt, nếu đúng là nàng thì nàng chính là người duy nhất còn sống sót, truyện vì đầu trọc mới bị hủy hôn thì thuộc hạ không rõ, những lời này chưa thể xác minh được".
Hàn Tề Mị vừa nghe liền nhíu mi, không ngờ nàng ấy lại là nhân vật đang nổi ở giang hồ, có nhiều lời đồn đại nhất, thú vị. Dù hắn thấy qua miếng ngọc đó không chắc, nhưng giờ thì chắc chắn nàng ấy chính là người đó.
Hắn cũng rất muốn biết sự thật, nhưng lúc nãy tóc nàng ấy có mắc vào áo hắn, nhưng lại không rơi, vậy chứng minh lời đồn là giải? nhưng vậy thì tại sao lại bị từ hôn?
Hắn giờ có chút tò mò về nàng ấy, hắn trầm ngâm đi trở lại lâu:"Được rồi, ngươi cứ đi theo nàng ta xem nàng ấy muốn làm gì? báo thù hay là có mục đích khác". Hoàn Dịch vừa nghe liền nhận lệnh bay đi.
Trong lâu giờ rất nhộn nhịp vì đây là vòng 2 còn chỉ có 3 người, trong đó tất nhiên còn Ngu Lâm. Hắn vừa nhìn thấy ta liền vui vẻ, cùng tự tin nhìn ta.
Ta cười gật đầu với hắn liền đi lên lầu, vào gian của mình, A Anh giờ vẫn còn chìm trong mộng cảnh, ta liền đánh mạnh lên vai nàng ấy, chỉ nghe tiếng "a ui" của A Anh vang lên:" chủ tử, sao người đánh em?".
Ta lắc đầu, chỉ sợ rèn sắc không thành:"Em đó, từ khi gặp nam nhân kia liền mất hồn". A Anh vừa nghe liền cười nịnh nọt.
"Chủ tử, không phải, chỉ là người thấy đó nam nhân kia đúng là rất tuấn tú á, còn có lúc hai ngươi đứng cùng nhau rất đẹp, à mà người với người đó có quan hệ gì thế? sao mà lại thân thiết như thế? lúc nãy muội còn thấy người đỏ mặt á", vừa nói A Anh còn cười gian hai tiếng.
Ta liền cốc đầu nàng ấy:" Em toàn nghĩ đâu đâu không thế, chúng ta không có gì cả, ta không có đỏ mặt, em nhìn lầm rồi đó", ta có đỏ mặt cũng vì tức giận, hoặc lo lắng chuyện tóc của ta thôi.
A Anh vừa nghe liền nhíu mày, sau đó lại cười kéo tay ta:" Thật chứ? nhưng...mà thôi nếu thật nam nhân kia là của chủ tử, muội sẽ không động tà tâm với hắn đâu".
Ta vừa nghe liền phì cười:" Đừng có suy nghĩ lung tung, nam nhân đẹp cũng vô dụng....", ta còn chưa nói xong liền nghe tiếng nói bên cạnh, cùng tiếng cười vang lên:" Cũng chưa chắc, tiểu thư đây đừng nên quơ đũa cả nắm".
Ta có chút ngạc nhiên, A Anh vừa nghe liền đề phòng:" Ngươi là ai tại sao lạinghe lén người khác nói chuyện?".
Tiếng nói bên kia liền vang lên trầm thấp, thì ra là tiếng nói của gian bên cạnh:" Tại hạ đã thất lễ, mong tiểu thư tha tội, chỉ là tại hạ không đồng ý với ý nghĩ của người, không biết người có bằng lòng cùng tại hạ thảo luận một chút?".
Ta vừa nghe liền nhướn mày, kéo A Anh lại, tiếp lời người kia:" Đó là ý nghĩ của ta, không biết người có ý nghĩ nào khác, ta xin rửa tai lắng nghe".
Hắn liền cười chậm rãi nói:" Nam nhân đẹp nhưng cũng có người có tài có người bất tài, nếu người nói nam nhân chỉ cần đẹp đều vô dụng vậy thì những người như Lan Lăng Vương vốn là một dũng sĩ thiện chiến nhưng lại có sắc đẹp hơn nữ nhân, hay Tống Ngọc tài sắc vẹn toàn của Sở quốc, người nói xem nếu nói vậy không phải là làm bọn họ buồn sao?".
Ta vừa nghe liền biết người này đang cố tình bắt bẽ ta, nhưng ta với hắn không thân thuộc vì sao lại muốn tìm chuyện với ta, suy nghĩ một chút, ta mới chậm chậm trả lời:" Nam nhân đối với ta đẹp quá cũng vô dụng là sự thật, đẹp có thể sinh ra cơm ăn? ta cũng cam, đẹp có thể làm ta hạnh phúc? ta cũng chịu, nhưng người không biết nam nhân đẹp quá sẽ tầm hoa vấn liễu, làm nhiều nữ nhân đau lòng, ngươi nói xem bọn họ đẹp như thế có phải rất không tốt không?".
Hắn vừa nghe ta nói liền cười to:" Không ngờ tiểu thư có thể lấy ra dẫn chứng như vậy, thật khâm phục, đúng là có chút lý ". Ta liền thầm phỉ nhổ trong lòng, ta giỏi cũng không cần người khen.
Bĩu môi :" Không dám, không dám", hắn chắc chắn có ý đồ, nếu không sẽ không bắt chuyện với ta.
A Anh thấy ta liền kéo tay áo ta, thì thầm:" Chủ tử chúng ta đừng nói chuyện với hắn nữa, không biết hắn xấu hay tốt".
Ta đưa tay vỗ nhẹ tay nàng ấy:" Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không sao đâu".
Ta vừa dứt lời liền nghe người bên kia lên tiếng:" Ta là người quý trọng người có tài, không biết có thể làm quen với người? ta thấy người nói chuyện như thế chắc cũng là nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết chứ?".
Ta vừa nghe liền tò mò, người nam nhân này là ai vì sao lại muốn làm quen với ta, theo giọng nói ta còn thấy quen quen, ta có quen hắn không nhỉ?
A Anh kéo tay ta lắc đầu, ta mặc kệ nàng ấy, liền kéo tấm bình phong ngăn trở ra.
Lúc này ta đang ngạc nhiên, miệng cũng tự động mở to, A Anh đang kéo ta cũng ngạc nhiên không kém. Đây là..... không phải là người lúc nãy ta gặp trong khuôn viên kia sao? hắn sao lại ở đây? A Anh nhìn hắn ngạc nhiên vì lúc này có thể thấy rõ dung mạo của hắn, nhìn một lần liền không thể quên.
"Ngươi.... ngươi.....", ta chỉ vào hắn lắp bắp, hắn không phải là có cái sở thích quái đãng nào đó chứ. Hắn vừa nhìn thấy ta liền nhướn mày cười, tỏ ra chút ngạc nhiên:" Đây không phải là tiểu thư lúc nãy trong đình sao? không ngờ chúng ta thật có duyên".
Ta nhìn hắn khinh bỉ, có duyên cái đầu ngươi ý, hắn đây không phải theo dõi ta sao? vậy mà còn tỏ ra ngạc nhiên:" Thật khéo, vừa nãy có chút đường đột, đã thất lễ ", ta vừa nói liền muốn kéo bình phong lại, cứ vờ không quen.
Hắn lúc này liền cười mời ta ngồi:" Không sao, mời", thủ hạ của hắn ở đằng sau cầm tấm bình phong, ta tính kéo lại, thủ hạ hắn lại giữ chặt không buông, ta liền liếc hắn một cái.
Lúc này nam nhân ngồi trên bàn đang mặc một áo choàng, khuôn mặt có chút trắng, nhìn yếu đuối, giống như đang mang bệnh, ta thấy vậy chắc hắn không thể làm chuyện gì xấu nên ta liền đưa mắt nhìn A Anh bảo muội ấy yên tâm.
Ta và A Anh đi đến bên bàn ngồi xuống đối diện hắn, A Anh thì đứng phía sau ta.
Hắn cười ra lệnh cho thủ hạ hắn:" Ưu Hoàn", vừa nói liền thấy nam nhân lúc nãy cùng ta giành bình phong nghiêm nghị đi đến rót trà cho ta, xong liền lui xuống.
Ta chỉ nhìn chén trà trước mắt không động. Nam nhân ngồi đối diện ta cũng không động nhìn ta:" Tiểu thư là sợ sao?".
Ta nuốt nước miếng:" Tại sao ta phải sợ?".
Hắn vừa nghe ta nói liền cười giơ ly trà kính ta, sau đó uống một ngụm,:" Ngươi với ta xem như có duyên, không biết cao danh quý tánh của người là.....".
Ta cũng không sợ hắn liền cầm ly trà lên, cũng uống một ngụm:" Lưu Tâm". Hắn vừa nghe liền cười:" Tại hạ Hàn Tề Mị, rất vui được gặp một tài nữ như người".
Ta vừa nghe liền hỏi nhỏ A Anh, :" Ngươi biết hắn không?", A anh mù mịt nhìn ta lắc đầu, sau đó mới nói nhỏ với ta:" Chủ tử Hàn Tề Mị ta không nhớ là ai, nhưng nghe có chút quen"
Ta gật đầu đồng tình, đúng vậy á, ta cũng có nghe qua tên hắn nhưng lại không nhớ là ai. Hắn nhìn ta chậm rãi lên tiếng:" lúc nãy ta có nghe ngươi hát. Bài hát đó là?".
Ta liền trả lời nhanh chóng, "Chỉ là một bài hát ta nghe ở quê ta, không có gì đặc biệt, đã làm người chê cười rồi", Ta tự nhủ, chê cười mới lạ ý, giọng ta hay như thế, truyền cảm như thế cơ mà.
Hàn Tề Mị vừa nghe liền cười:" Bài hát đó dù ngũ âm có chút mới lạ, nhưng lại nghe rất hay, không biết ta có thể có phúc nghe người hát lại một lần?".
Ta vừa nghe liền nhíu mi, A Anh có chút giận liền trả lời:" xin lỗi chủ tử của ta không phải ca kỹ mà ngươi muốn người hát, người liền hát". Ta biết A Anh có chút thất lễ liền khẽ ho nhẹ:" A Anh, hắn là không cố ý"
Hắn vừa nghe liền cười nhạt:" Người đã hiểu lâm rồi, nhưng mà lúc nãy người cũng làm lòng ta có chút tự ti khi người nói nam nhân đẹp vô dụng, còn so sánh ta với một tấm lụa, người thấy chỉ một bài hát có thể xoa dịu ta không?".
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, đây không phải hắn tự thừa nhận hắn đẹp sao? không phải nam nhân rất ghét ai khen đẹp sao? Người này chính là tự luyến đó ư?
Nhưng ta so sánh hắn với lụa lúc nào chứ? :" Ta có nói nhưng cũng chưa từng so sánh ngươi với lụa, có lẽ ngươi nghe lầm rồi".
A Anh vừa nghe liền kéo áo ta, bừng tỉnh đại ngộ, nói nhỏ:" Chủ tử thật ra người có so sánh một người với lụa, lúc nãy á, Hàn thần y á".
Ta lúc này mới nhớ ra có chút kinh hách, không phải hắn là Hàn Thần y đó chứ :" Ngươi là Hàn thần y?".
Hắn vừa nghe liền cười lên nụ cười khuynh thành:" Là tại hạ, không ngờ cũng có người không nhận ra ta, nàng là người đầu tiên, Ưu Hoan ngươi nói xem có phải không?".
Ưu Hoan đứng đằng sau hắn cung kính:" Vâng".
Lúc này ta có chút bối rối liền nhẹ giọng lại, nói chuyện có khách khí hơn:" Ngươi thật là Hàn thần y? ta thật sự không cố ý, chỉ là người nghe hữu ý người nói vô tâm". Vừa biết là Hàn thần y, ta liền thay đổi cách nói chuyện, dù sao, sau này ta còn cần nhờ vả hắn á. Không nên làm mất lòng nhau. Trước nhịn đã.
Hắn liền phất tay:" Ta không hẹp hồi như thế, chỉ cần nàng hát lại bài lúc nãy là được". Đây mà nói hắn không hẹp hồi sao, bài nhạc đó là ở thời hiện đại, nếu hát ở đây không phải sẽ đảo lộn thời không sao?
Nhưng ta lại cần hắn giúp ta, vì thế tiếng nói của ta có chút nhỏ nhẹ:" Được, chỉ cần người không để tâm là được". Sau đó ta liền cất giọng hát, chỉ hát một đoạn nhỏ, tiếng hát rất hay, thân thể này đúng là có giọng hát tốt, như chim sơn ca, thanh thoát:
"Một kiếp vốn đã định sẵn ta với người một thoáng nghĩ tới cũng thành họa
Nhưng lại cố giữ lại thành ra sai lại thêm sai
Chỉ một phút bên nhau đã gắn kết một đời
Tận cùng tan biến
Yêu thương người, vì yêu người mà ta đã sai
Mất nàng linh hồn ta cũng không còn
Vận mệnh vô tình cứ trêu ngươi
Muôn kiếp có khi nào chẳng thế thoát
Không phải là không thể nói
Là vì ta không dám nói
Mỉm cười bước một bước nỗi buồn theo một bước, từng bước đau thương lạc vào kiếp nạn
Cuối cùng hóa thành thiêu thân chìm trong biển lửa
Cũng vì yêu thương người ta không thể giữ được chính mình
Vậy thì cứ để cho tất cả tự bay cùng cơn gió...."
Ta chỉ ca một đoạn ngắn, vừa dứt hắn liền vỗ tay, gương mặt hài lòng, A Anh ở đằng sau hết lời khen ngợi:" chủ tử không ngờ người ca hay thế", ta liền ngẩng cao đầu, chủ tư ngươi rất có tài đó.
Hàn Tề Mị nhìn bọn ta cười:" Đúng là một khúc hay, chỉ là có chút đau buồn".
Ta không mặn, không lạt nhìn hắn:" Ngươi thích là được rồi", ta vừa dứt lời liền thấy hình như lời nói của ta có chút không phải, liền sữa lại:" Haha, ngươi.... không chấp nhất là được, nhưng lúc nãy ở chỗ kia người cũng thất lễ ta, vậy tính sao đây? lúc đó tim ta có chút sợ hãi á". Vừa nói như muốn chứng minh là thật, ta liền lấy tay xoa ngực.
Ta là người không muốn thua người khác, Tề Mị đã nhắc đến mà không đỏ mặt vậy ta cũng nên nhắc đến chuyện hắn làm ta hết hồn xém té xuống hồ.
Tề Mị vừa nghe ta nói, ánh mắt có tia sáng rồi biến mất:" Nhưng ta cũng đã cứu nàng".
Ta không chịu thua trả lời:" Nhưng ngươi vẫn làm ta hoảng sợ".
Tề Mị cũng không chấp nhất, nhẹ lấy một bình dược đưa cho ta:" Vậy cứ coi đây là quà gặp mặt cùng với xin lỗi nàng về chuyện lúc nãy, như thế nào?".
Ta nhìn bình dược trong tay hắn có chút suy nghĩ:" Đây là gì?".
Tề Mị vừa nói vừa giải thích cho ta:" Đây là mê hương do ta tinh chế, ta thấy người là nữ nhân hành tẩu trên giang hồ có chút khó khăn, nên đây có lẽ là món quà hữu dụng với người, chỉ cần mở bình ra là có thể khiến người khác bất tỉnh trong vòng 2 canh giờ".
Ta vừa nghe Tề Mị nói, gương mặt liền sáng lên nhận lấy:"Không khách sáo". Đang nói chuyện thì có một người từ bên ngoài tiến vào thì thầm vào tai Tề Mị vài câu.
Ta lúc này rất vui vẻ cầm lọ dược không ngờ đúng là có thuốc mê nữa, ta cứ nghĩ chỉ ở hiện đại trong những bệnh viện mới có những loại thuốc mê này chứ, ta đang mãi mê suy nghĩ, thì nghe Hắn gọi:" Ta có việc, xin cáo từ trước, hẹn ngày tái ngộ".
Ta cười đứng dậy nhìn theo Tề Mị gật đầu:" Đi thong thả", còn tái ngộ gì nữa chứ, hắn nghĩ thật ta và hắn có duyên chắc, dù Tề Mị là thần y ta còn có việc nhờ hắn giúp nhưng nhìn thấy nếu muốn trị thì phải cần nhiều ngân lượng, nhưng ta lại sợ không đủ, thôi cứ để sau rồi tính. Sau đó liền cùng A Anh quay trở lại gian của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro