
Chương 45 - Vì yêu nàng sẵng sàng buông bỏ tất cả, kể cả chàng
Chẳng mấy chốc hắn tỉnh lại nhìn nàng. Noãn Hiền lo sợ nắm ngồi một bên. Tề Mị nhìn nàng sau đó cười nhẹ, vỗ vỗ đầu nói:" Chắc lúc nãy uống hơi nhiều nên ta say. Đã làm nàng sợ sao?"
Noãn Hiền nghe Tề Mị nói vậy, nhẹ thở ra mở lời, tay đan chặt vào nhau:" Không sao, chàng tỉnh lại là tốt rồi".
Tề Mị nhìn nàng, sau đó nắm tay nàng, mặt đỏ ửng:" Nàng đang lo lắng? Không sao cả ta sẽ không làm nàng đau đâu. Ta đã đợi hôm nay như thể rất lâu rồi vậy".
Noãn Hiền cúi đầu không nói, nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, mặt đỏ lên. Tề Mị cười:" Ta đã hứa cả đời này cả kiếp này sẽ chăm sóc cho nàng bảo vệ nàng, Lưu Tâm tin tưởng ta", tiếng nói như nỉ non.
Nhưng vào tai Noãn Hiền như là gai nhọn đâm vào lòng nàng. Nàng biết kể cả khi chàng ấy trúng mê dược, cũng chỉ nguyện nhìn nàng ra Cố Nhiên mà thôi. Trong mắt chàng ấy chỉ có Cố Nhiên mà thôi.
Noãn Hiền cười khổ. Tề Mị nhìn Noãn hiền chỉ thấy Cố Nhiên đang cười khổ, tâm Tề Mị liền đau, hắn đưa tay vuốt mặt nàng:" Đừng buồn, dù cho chúng ta không thể tìm được giải dược, được ở bên nàng những ngày còn lại là quý giá biết bao. Nhưng nàng cũng đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra cách sơm thôi".
Noãn Hiền đúng là yêu Tề Mị, yêu hắn từ lâu rất lâu rồi. Từ lúc nhỏ khi nhìn thấy Tề Mị đứng dưới hiên nhà ngắm mưa rơi, lúc đó nàng là một cô gái thẹn thùng chỉ biết đứng từ xa nhìn hắn. Lúc đó nàng đã nói cả đời này sẽ không gả cho ai ngoại trừ người. Hắn cái gì cũng toàn diện, nữ thân cả thành đến cả nước đều muốn gả cho hắn, nàng cũng không ngoại lệ.
Nhưng hắn luôn luôn khách sáo với nàng. Chỉ xem nàng là muội muội. Càng lớn nàng càng hiểu chuyện biết được, người nàng yêu lại không yêu nàng. Nàng đau khổ, nhưng rồi cũng qua, đã từng nàng nói với bản thân có thể thấy hắn cùng người hắn yêu sống hạnh phúc bên nhau vậy là đủ đối với nàng.
Nhưng dần dần lớn lên hắn càng ít nói ít giao tiếp, không có một nữ nhân bên cạnh. Nàng phát hiện hắn trúng độc, biết được lí do khiến hắn khép kín mình lại. Nàng nói với bản thân mình như vậy cũng tốt, nàng nguyện cả đời ở bên cạnh bầu bạn những lúc hắn buồn, dù không là gì cả.
Một Lần Hàn bá bá nói với nàng chỉ có nàng mới cứu được Tề Mị. Ông ấy hỏi nàng có nguyện ý gả cho hắn. Nàng bất ngờ, vui mừng có thể nói là cuối cùng nàng cũng danh chính ngôn thuận có thể ở bên cạnh hắn, lấp đi sự cô độc đó.
Nhưng vào một ngày đẹp, hắn mang về phủ một cô gái có nụ cười như nắng ấm áp. Người con gái đó không quốc sắc thiên hương nhưng thanh tú, dung mạo xinh đẹp. Nàng nhìn thấy hắn cười với nàng ta, đúng vậy đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn có cử chỉ thân mật với một nữ nhân.
Nàng nhìn thấy trong mắt hắn chỉ có bóng hình cô gái đó, đều là ý cười hạnh phúc. Làm nàng cảm thấy xa lạ, xa lạ với người trong kí ức nàng lúc nào cũng lạnh lùng, ít cười chỉ chú tâm vào y thư.
Lúc đó nàng biết được, thì ra hắn đã tìm được rồi, tìm được người con gái hắn yêu. Nàng lúc đó đau khổ, buồn bã nhưng rồi nhớ đến lúc trước mình từng có nói nếu thấy hắn cùng người hắn yêu sống hạnh phúc bên nhau vậy là đủ đối với nàng. Vậy nên nàng buông tay, chúc phúc cho họ.
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Hàn bá bá nói hết mọi chuyện cho cô gái đó biết. Nàng ấy đau lòng chấp nhận thành toàn cho hắn. Độc tính trong người hắn càng ngày càng mạnh, cô gái đó biết được liền đau lòng, chặt đức ý niệm của mình đẩy người mình yêu vào tay nàng.
Nang hiểu được cảm giác của nàng ấy, chỉ trách ông trời qáu trêu người. Nàng nguyện một mình đua khổ, nhưng vì chất độc này mà cả ba người đều đau khổ.
Tề Mị đến gần Noãn Hiền môi khẽ động. Noãn Hiền run động, tay nắm thật chặt, mắt cũng nhắm lại. Đúng đây là những thứ nàng muốn. Nàng muốn hắn cũng nhìn nàng dịu dàng, trong mắt chỉ có nàng. Nhưng vì sao lúc này nàng có tất cả nhưng lại đau lòng đến vậy?Nước mắt của Noãn Hiền rơi trên má.
Tề Mị chỉ cách nàng nửa tấc liền dừng lại, không động đậy nữa. Noãn Hiền chờ mãi nhưng không thấy người trước mắt động đậy, nàng mở mắt nhìn. Chỉ thấy người trước mắt nhíu mi, nhìn nàng chằm chằm.
Sau đó Tề Mị lùi ra, mặc cho xuân dược làm hắn khó chịu:" Mùi hương này.... Ngươi là ai?"
Noãn Hiền ngạc nhiên, mùi hương? Nàng nhìn Tề Mị dù trong mắt vẫn còn dục tình nhưng gương mặt lại lạnh lùng. Nàng im lặng nhìn hắn.
Tề Mị nghi ngờ:" Nói ngươi là ai? tại sao lại giả danh Lưu Tâm? Lưu Tâm hiện đang ở đâu?"
Noãn Hiền giờ mới biết thì ra vì mùi hương trên người nàng và Lưu Tâm khác biệt mà hắn nhận ra nàng không phải Lưu Tâm. Dù xuân dược có mạnh đên thế nào cũng nhận ra.
Nàng cười khổ, nhìn y:" Ta là ai không lẽ chàng không biết?"
Tề Mị lắc đầu, nhìn Noãn Hiền lần nữa, nhưng vẫn là bộ dạng của Lưu Tâm đang cười khổ. Hắn biết đây nhất định không phải Lưu Tâm vì mùi hương đó, mùi hương duy nhất Lưu Tâm có. Hắn sẽ không lẫn vào đâu được, chết tiệt. Hắn khẽ chửi:" Là xuân dược, ngươi hạ xuân dược?"
Tề Mị nói xong liền cắn đầu lưỡi để cho mình tỉnh táo lại, mùi máu trong miệng nồng hơn cùng đau đớn làm hắn tỉnh táo đi phần nào. Máu trong miệng rỉ ra khóe miệng. Noãn hiền nhìn thấy liền lo lắng đưa tay định lau đi cho hắn, nào ngờ hắn nhìn nàng ánh mắt trong suốt giận dữ gạt phăng tay nàng đi.
Noãn Hiền ngã xuống giường, mặt mày thê lương. Tề Mị đứng dậy phủi áo bào chỉ vào Noãn Hiền:" Tại sao ngươi lại ở đây? Lưu Tâm đâu? Lưu Tâm ở đâu?"
Noãn Hiền chầm chậm ngồi dậy, nhìn Tề Mị đang chất vấn mình, giọng nói khàn đi:" Nàng ấy đã đi rồi".
"Đi? Đi đâu? Nàng ấy tại sao phải đi", Tề Mị cất cao giọng tức giận, tay áo run run. Bên ngoài cửa vì tiếng ồn trong phòng mà đi vào. Đi đầu là Hàn lão gia cùng bọn Mặc Tự và Ưu Hoàn.
Mọi người vào phòng nhìn thấy Tề Mị đang đứng ở đó mặt trắng bệch môi rỉ máu tay đang chỉ vào người đối diện tức giận sau lưng hắn bàn đồ ăn bị đánh rơi đầy đất. Trên giường Noãn Hiền mặc hỉ phục ngồi, nước mắt rơi như mưa.
Mọi người ngạc nhiên. Khả Tước bước đến nhìn vào Noãn Hiền hỏi:" Tại sao lại là cô? Cô đang làm gì ở đây? Lưu Tâm đâu?".
Noãn Hiền cúi mi khóc không nói gì. Mặc Tự đi lến kéo Khả Tước lại. Tề Mị nhìn Ưu Hoàn ra lệnh:" Tìm cho ta, tìm Lưu tâm ngay lập tức, dù có đào ba tấc đất cũng tìm bằng được".
Ưu Hoàn đang định đi ra ngoài liền bị Hàn lão gia kéo lại. Sau đó ông đi đến đứng giữa Tề Mị và Noãn Hiền, chua sót nói:" Lưu Tâm đã đi rồi. Giờ con có tìm cũng vô dụng".
Tề Mị ho khan vì tức giận mà thổ huyết, mọi người lo lắng định tiến lên đều bị ngăn lại, Y nhìn thẳng vào Hà lão gia cũng chính là phụ thân mình, bằng ánh mắt không tin được:" Vì sao nàng ấy đi?Vì sao? không phải hôm nay là ngày thành thân của chúng ta sao? Nàng ấy không thể nào bỏ đi như vậy".
Mặc Tự đứng bên cạnh khuyên nhủ:" Tề Mị, huynh bình tĩnh lại".
Tề Mị mắt lạnh nhìn Mặc Tự:" Bình tĩnh? Ngươi nói ta làm sao bình tĩnh được, Người ta thành thân bây giờ biến mất, đổi lại là một nữ nhân khác thay thể nàng ấy ở đây".
Hàn lão gia nhăm mày nói:" Lưu Tâm vì lo cho chất độc của con nên mới.. nên mới làm như vậy".
Tề Mị nghe vậy tiến đến gần ông, ánh mắt hiện lên tia máu:" Là người, là người ép nàng ấy. Chất độc này, vì nó mà người ép nàng ấy chia cách với ta. Là người ép nàng ấy rời bỏ đi người cùng nàng ấy bái đường hẹn ước. Người có biết là mình tàn nhẫn đến dường nào không?"
Mặc Tự và Sinh Thiên tiến lên kéo Tề Mị lại. Y liền phất tay áo ra, công lực theo gió đánh vào hai người Mặc Tự cùng sinh Thiên, làm hai người phải lùi lại. Hàn lão gia nghe từng câu Tề Mị chất vấn, chỉ đứng im lặng.
Tề Mị cười nhạt, máu hòa cùng hỉ phục làm một dung nhan như ngọc càng diễm lệ hơn:"Tại sao từ trước đến giờ người chưa từng nghĩ đến cảm xúc của ta? Vì sao? Ta cứ nghĩ cả đời này sẽ sống trong cô độc, để độc làm bạn. Nhưng cuốối cùng ta cũng gặp được nàng. Vì sao người lại nhẫm tâm cướp đi người ta thề dùng cả đời này bảo vệ? Vì sao người trả lời đi? Chỉ vì độc này chỉ vì chất độc này mà người nhẫn tâm với nàng ấy như vậy".
"Người có biết nàng ấy đã chịu bao đau khổ, chần chừ rồi mới đồng ý ở bên ta không? Người có biết nàng ấy vì ta mà có thể hy sinh cả tính mạng không? Người có biết ta đã hứa với nàng ấy chăm sóc lo lắng cho nàng ấy cả đời cử án tề mi không? Người có biết ta đã ích kĩ giữ nàng ấy lại để cùng nàng ấy trải qua những ngày cuối đời không?"
"Người có biết vì nàng ấy mà ta có thêm động lực để sống để yêu thương không? Ngươi có biết vì nàng ấy mà ta có thêm tự tin đối mặt với tương lai mù mịch này? Người có biết nàng ấy là tất cả với ta không? Người có biết nàng ấy chính là dòng máu chảy trong tim ta không? Vì sao Vì sao người lại lấy đi tất cả những gì ta có trong thời điểm tốt đẹp nhất, tại sao?!!".
Tề Mị dùng tất cả sức lực tức giận hét to. Trong phòng mọi người đều im lặng. Không khí nặng nề, mọi người đều bị những câu hỏi chất vấn, từng câu một của Tề Mị làm đau lòng. Mặc Tự không đành lòng bước lên nói:" Đây là lựa chọn của nàng ấy. Ngươi đừng đổ cho Hàn bá bá với Noãn Hiền cô nương".
Tề Mị nghe xong bật cười, tay ôm ngực:" Nực cười, nếu không phải bọn họ ép nàng ấy, ép nàng ấy... thì nàng ấy sẽ không chọn cách tàn nhẫn này rời bỏ ta".
Mặc Tự thở dài:" Nếu không vì lo cho ngươi vì độc dược này mà cam tâm tình nguyện rời đi để ngươi có thể sống lâu hơn sao?"
Tề Mị im lặng nhìn hỉ nến trong phòng đã cháy đến nửa cây. Lòng hắn dần nguội lạnh, ánh mắt mông lung lặp lại lời Mặc Tự vừa nói:" Độc dược? Vì nó mà ta mất đi người ta thương yêu...", trong mắt dần mất đi ánh sáng, hắn cứ vậy ngã xuống. Hàn lão gia cùng Mặc Tự chạy đến đỡ lấy Tề Mị, chỉ thấy y đã ngất xỉu trên mi mắt đọng lại một giọt lệ.
Đối với Tề Mị, Lưu Tâm là tất cả đới với hắn. Chỉ cần nàng ấy ở bên cạnh hắn, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa. Nếu trên đời này mọi thứ vỡ vũng, vô tình hắn nguyện vì nàng ấy ghép lại tất cả mọi thứ như ban đầu. Vì nàng hắn có thể chống lại vạn lời điều tiếng.
Hắn không cần làm gì lớn lao chỉ nguyện cùng nàng ngắm thời khắc chuyển giao ngày đêm, ngắm nhìn biển trời thay đổi. Muốn từng hồi ức của hắn đều có nàng bên cạnh. Đối với hắn ngày gặp được nàng chính là ngày đẹp nhất trong số mệnh của hắn. Nhưng không ngờ hắn lại mất đi nàng vào lúc hắn tưởng như có tất cả thế giới. Hắn nguyện chìm vào đêm tối cũng không muốn đối diện với hiện thực tàn nhẫn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro