
Chương 5
Cố Nam ở HongKong được hai năm thì có một tin tức bất ngờ nổ ra. Mạng lưới do chính tay Cố Nam kiên trì gây dựng được bán cho một trang web nước ngoài với giá sáu trăm nghìn nhân dân tệ (xấp xỉ hai tỉ hai trăm triệu đồng).
Ông chú béo sau khi phát hiện điều này thì lo lắng vô cùng về “món hời” là Cố Tiểu Phong sẽ rời bỏ mình. Nhưng mà bởi vì có Tình Nhã ở đây nên Cố Tiểu Phong làm sao mà rời đi được? Nhà của ông chủ đối diện với cửa hàng cao hai tầng do chính ông chủ béo xây dựng, trước cửa còn có khoảng sân rất rộng.
Trong kì nghỉ đông năm đó, tôi lấy cớ là đi đến nhà bạn học nhóm để ngày nào cũng có thể đứng mà ngắm nhìn nơi đó. Tôi muốn nhanh chóng kìm hãm tốc độ phát triển của Tiểu Phong và Tình Nhã.
Khuôn mặt thanh tú của Tình Nhã cứ như đang đeo mặt nạ vậy, thật là khác mọi người cả nghìn dặm. Biểu cảm thường bắt gặp nhất của cô ấy chính là cau mày. Từ mà cô ấy thích nói ra nhất chính là “Cút”.
Nhất là khi cô ấy đang tập đàn, Cố Tiểu Phong sẽ tới và đưa cho cô ấy một cốc sữa đậu nành thì Tình Nhã đều dùng ngón trỏ chỉ về phía cậu ấy mà nói: “Biến đi.”
Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này tôi đều muốn giúp Cố Tiểu Phong chửi cô ta một trận cho nên thân.
Nhưng mà Cố Tiểu Phong vốn dĩ chẳng để bụng mấy chuyện này.
Cậu ấy lại còn ngăn tôi lại, nói: “Có gì đâu mà to tát, những nghệ sĩ không phải đều có tính xấu sao?”
Tôi thật sự rất muốn mắng cậu ấy, nhưng nghĩ lại thì thấy rằng bản thân cũng chưa là gì để có thế nói ra những lời đó.
Buổi chiều mùa đông là khoảng thời gian thảnh thơi nhất của quán điểm tâm sáng. Những công nhân lao động phổ thông đều đã về nhà nghỉ ngơi rồi thế mà ông chủ béo lại giữ Cố Tiểu Phong ở lại trong vườn để uống vài ba ly rượu.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, những nốt nhạc trầm bổng của Tình Nhã bay bổng trong tiết trời se lạnh. Ông chủ béo vốn đã coi Cố Tiểu Phong như thể con trai ruột thịt rồi nên là khi uống say đã nói ra một vài bí mật ở tận sâu trong lòng.
Ví dụ như chuyện của Tình Nhà và mẹ của cô ấy.
Mẹ của Tình Nhã là một phụ nữ vô cùng đẹp, từng là giáo viên dạy nhạc của trường trung học cở sở trên thành phố lớn. Bà ấy và ông chủ béo là thanh mai trúc mã. Nhưng khi Tình Nhã được hai tuổi thì bà ấy lại bỏ ông chủ béo đi theo một người đàn ông giàu có khác.
Ba năm sau đó, bà ấy li hôn với người đàn ông kia rồi đưa Tình Nhã rời đi. Nhắc đến những chuyện này khiến cho khóe mắt của ông chủ béo không khỏi đỏ hoe lên.
Ông ta nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Chú đã không giữ được cô ấy, một người phụ nữ quá đẹp rất khó để có thể nắm chắc trong lòng bàn tay của mình.”
Cố Tiểu Phong hỏi: “Vậy tại sao Tình Nhã lại quay về đây thế ạ?”
“Bởi vì mẹ của nó lại gả đi rồi, nghe nói lần này sẽ lấy một người cực kì giàu có khác. Cô ấy nói rằng chú không làm tròn trách nhiệm của một người bố trong bao nhiêu năm vì thế nên đã gửi Tình Nhã đến đây.”
Tiếng đàn trong nhà đột nhiên dừng lại, thay vào đó là một tiếng động lớn vang lên. Tình Nhã bước ra khỏi ban công trên tầng hai. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của cô ấy, có thể nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô ấy: “Nếu như bố cho rằng con là kẻ gây ra phiền phức thì cứ nói thẳng ra, con có thể rời đi, không cần ai cả.”
Ông chủ béo chẳng nói lời nào nhưng Cố Tiểu Phong lại có vẻ hoảng sợ mà thốt lên: “Đừng nói nhảm, một mình cậu thì đi đâu được?”
Tình Nhã giương mắt nhìn Tiểu Phong, chỉ nói ra một chữ: “Cút!”
Sau đó, trong nhà của ông chủ béo chẳng còn nghe thấy tiếng đàn Cello nữa, cây đàn của Tình Nhã cũng bị phá hỏng rồi. Cô ấy nhốt mình ở trong phòng không chịu bước ra ngoài nửa bước.
Cố Tiểu Phong tìm đến anh trai và xin năm mươi nghìn tệ rồi chạy tới tận Bắc Kinh chỉ để mua một cây đàn mới cho Tình Nhã.
Trong vô thức tôi đột nhiên lại hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn: “Cô ấy có tốt không? Có đáng để cậu đối xử với cô ấy tốt như thế này không?”
Cố Tiểu Phong nghiêm mặt nói: “Cô ấy từ nhỏ đã không có bố mẹ ở bên cạnh, loại cảm giác này tồi tệ lắm. Khi Tình Nhã bị mẹ bỏ rơi như vậy thì hẳn là tâm trạng sẽ càng tụt dốc hơn. Vì thế mà đừng nói những lời này về cô ấy nữa. Cô ấy sẽ dần trở nên tốt hơn thôi, rồi một ngày cô ấy cũng sẽ hoạt bát vui vẻ như cậu, cho cô ấy thêm một chút thời gian, được không?”
Tôi nghe thấy tiếng khóc của Tình Nhã, từ khi chỉ là vài tiếng thút thít cho đến khi không thể kìm chế nổi nữa mà phát ra âm thanh thống khổ. Cố Tiểu Phong xoay người lại nhìn cô ấy, hoảng loạn đến mức chẳng biết phải làm gì.
Còn tôi thì đứng sau bóng lưng vững chãi ấy của Tiểu Phong và hiểu ra rằng cậu ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngoảnh lại phía tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro