Chap 8
Đầu tiên & duy nhất
Chap 8
Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện Daehan.
-Taemin! Key chạy đến giường bệnh, nơi nó đang nằm.
Vừa thấy key, Minho liền ra hiệu bảo anh ra ngoài nói chuyện với cậu, không làm Taemin thức giấc.
Vừa ra ngoài phòng bệnh, key liền hỏi Minho một loạt câu hỏi:
- Tại sao Taemin lại ra nông nỗi này hả Minho?
- nó thế nào rồi ?
- Bác sĩ bảo sao?
- Có nặng không?
- Không ảnh hưởng gì đến tương lai đúng không?
Có thể thấy key xúc động đến thế nào khi thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của anh hiện giờ. Trước hàng loạt câu hỏi của key, Minho nhìn vào cửa phòng bệnh và nói cho key biết sự việc xảy ra .
- Taemin gặp bọn côn đồ trên đường đi về và suýt bị bọn chúng làm nhục. Minho nhìn nó qua cửa phòng bệnh nói mà không giấu được vẻ xót xa.
- Em ấy hiện giờ ổn rồi. Bác sĩ đã cho em ấy ít thuốc an thần.
- Bác sĩ nói: chấn động tâm lý từ trước của Taemin chưa hoàn toàn khỏi, nay lại bị tác động thêm nên rơi vào trạng thái hoảng loạn dẫn đến bất tỉnh.
- Còn về chuyện có hay không ảnh hưởng đến tương lai thì phải tùy thuộc vào Taemin. Vừa dứt lời cả cậu lẫn key đều không hẹn mà nhìn sang Taemin đang ngủ yên trên giừơng bệnh.
- Key này... Tớ có chuyện muốn hỏi cậu.
- Chuyện gì vậy Minho?
- Bác sĩ nói Taemin chịu đã từng chịu tổn thương tâm lý từ trước... Cậu có thể nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với Taemin trước kia không?
- Chuyện này...
- Taemin không muốn cho người ngoài biết, nó muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
- Tớ đâu phải người ngoài với hai người. Key! Tớ là bạn trai của em ấy và tớ muốn giúp Taemin vượt qua những tổn thương của mình.
- Thôi được rồi Minho! Tớ sẽ kể cho cậu!
- Mọi chuyện đã chả xảy ra nếu Taemin không có một người mẹ mù quáng vì tiền. Bà là người khiến Tuổi thơ con mình tràn ngập sự cô đơn, cùng với những lần bị bạn bè bắt nạt, xa lánh. Mọi chuyện bắt đầu khi người đàn bà đó đã ngoại tình bỏ bố con Taemin đi cưới một người đàn ông giàu có. Bố Taemin, ông Lee quá sốc vì bị phản bội mà ngã bệnh rồi cuối cùng qua đời, để lại nó một mình. Người đàn bà đó đã từ bỏ quyền làm mẹ nên em ấy đã về sống cùng gia đình tớ. Taemin có năng khiếu niềm đam mê với nhảy và nó đã giúp xoa dịu vết thương trong lòng. Mọi chuyện tưởng chừng tốt đẹp lên nhưng gia đình tớ không ngờ rằng : Taemin mặc cảm về việc bố mất mẹ bỏ rơi mà sống khép mình khiến nó trở thành mục tiêu quen thuộc của bọn bắt nạt. Mọi chuyện cứ thế tiếp tục cho đến khi...
Nói đến đây key xúc động mà không cầm được mắt. Anh lau khô nước mắt rồi nói tiếp:
- Cho đến khi em ấy bị bọn đầu gấu trong trường làm nhục. Đó là giọt nước tràn ly khiến Taemin sụp đổ hoàn toàn, phải điều trị gần năm trời. Rất may, nó là một đứa trẻ sáng dạ, chỉ trong ba năm nó đã học sớm hai lớp. Tuy mọi thứ đã tốt lên nhưng Taemin trước đã hận mẹ mình nay còn căm thù, coi bà như đã chết. Dừng lại một lúc, anh nói tiếp
Minho! Tớ nhờ cậu một việc: " mẹ Taemin hiện đang điều trị tại bệnh viện này nên cậu đừng để nó biết. Nếu Taemin biết thì hậu quả vô cùng khôn lường ".
Vừa dứt lời, key trở vào phòng, ngồi bên giừơng bệnh, hôn lên đường gân xanh nổi trên bàn tay nó rồi nắm lấy cùng với ánh mắt đầy xót xa.
Minho nghe xong, đứng trời trồng một mình giữa hành lang bệnh viện. Ngay sau đó cậu ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt của bệnh viện, mắt đỏ ngầu, lấy tay bịt miệng lại cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống cùng những tiếng nấc. Mất một lúc sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh, Minho rút điện thoại ra gọi:
- Quản gia Park. Phiền ông nói với chủ tịch giáng sinh này tôi sẽ không về.
Vừa dứt lời, cậu ngắt máy đi vào phòng bệnh nhìn Taemin rồi bước những bước chân nặng trĩu về nhà.
Về phần Taemin, khi Key và Minho đang nói chuyện, nó đã tỉnh dậy và biết được mẹ nó đang ở đây. Key vừa bước vào, taemin liền giả vờ đang ngủ, đợi đến khi anh ngủ say liền lẻn khỏi giừơng cùng cái cây truyền nước, hỏi một ý tá gần đó.
-Cho hỏi bệnh nhân Kim Hye Jin đang điều trị ở đâu?
Cô y tá nhìn vào danh sách bệnh nhân rồi niềm nở trả lời:
- Bà Kim Hye Jin hiện giờ ở phòng 1807 , nếu cậu cần tôi có thể chỉ cho cậu.
- Không cần vậy đâu chị! Nó nở một nụ cười xã giao.
Taemin đứng trước cánh cửa đề số 1807. Sau vài phút, nó đẩy cửa vào.
Người đàn bà nó hận, nằm đó... Cô độc giữa phòng bệnh rộng rãi đầy thiết bị bao quanh mà trống vắng. Nó tiến lại gần bà hơn, quan sát một lúc lâu khuôn mặt tiều tụy, xanh xao vì căn bệnh quái ác gây ra. Bà nằm bất động trên giường, bên cạnh chiếc máy thở giúp kéo dài sự sống mỏng manh của mình. Taemin đứng cạnh chiếc máy đưa tay định ngắt điện, chấm dứt cuộc đời bà. Nhưng chứng kiến tình trạng mẹ mình hiện giờ, nó có chút dao động. Chỉ cần vài giây là có thể kết thúc cuộc đời người đàn bà đó nhưng Taemin lại thấy dài tựa trăm năm.
Liệu nó thật sự muốn bà CHẾT???
Trái tim và lý trí Taemin đang đấu tranh dữ dội. Nó muốn mẹ mình phải trả giá những việc bà gây ra, nhưng nhìn tình cảnh bà hiện giờ, lại không nỡ.
Đứng một lúc, nó quay đi, ra khỏi đó, nhanh chóng quay về phòng mình.
Trở về phòng, Taemin thấy Key vẫn say giấc không hề hay chuyện gì xảy ra. Nằm trên giừơng, hình ảnh mẹ nó tiều tụy khiến nó trở nên do dự, yếu lòng
Sáng hôm sau.
- Em tỉnh rồi sao Taemin! Em thấy trong người thế nào? Có mệt không? Key sốt sắng hỏi.
- Em không sao đâu hyung, em khỏe rồi.
- Không được. Để hyung đi tìm bác sĩ.
Một lúc sau...
- Thế nào rồi bác sĩ? Em trai tôi có khỏe không?
Vị bác sĩ cất ống nghe vào túi áo blue, mỉm cười nói:
- Sức khỏe cậu Lee đã ổn định, có thể xuất viện trong hôm nay. Tuy vậy, nguyên nhân nhập viện chủ yếu là do chấn động tâm lý nên chúng tôi sẽ kê một số thuốc an thần.
- Cảm ơn bác sĩ! Anh xúc động, nắm tay vị bác sĩ.
Giáng sinh.
Đường phố bao phủ bởi những ánh đèn đầy mầu sắc, cùng những bản nhạc giáng sinh vang lên, không khí lễ hội tràn ngập mọi nơi. Trong khi mọi người đều ra đường tận hưởng không khí giáng sinh thì Key tổ chức một bữa tiệc giáng sinh ấm cúng với bạn bè tại gia.
- Key! Bọn tôi đến rồi đây! Onew đứng trước cửa nhà gọi lớn anh.
- Minho, Onew hai người nhanh vào đi, kẻo lạnh! Key niềm nở mời hai người vào rồi quay ra Jonghuyn đuổi xéo.
- Tôi có mời anh đâu mà đến, đứng ở ngoài đi.
- Thôi nào người đẹp! Anh nhớ em nên mới đến mà! Jonghuyn nói Key với điệu bộ nũng nịu.
- Là tớ mời jonghuyn đến đấy! Không phải cậu nói tớ có thể mời thêm người người đến sao key? Minho lên tiếng.
- Thôi được rồi. Tôi chịu thua! Anh vào đi.
- Cảm ơn người đẹp nha! Nói rồi Jonghyun nhanh chóng vào nhà trong sự bất lực của gia chủ.
Vừa bước vào, mùi thức ăn thơm phức ngào ngạt khắp nhà.
- A! Có gà tây nướng !!! Em đúng là hiểu hyung mà Key. Onew reo lên trong thích thú.
-Đúng là hết thuốc chữa cho tình yêu của hyung rồi! Có bao nhiêu món ngon mà chỉ chăm chăm vào gà. Key lắc đầu ngao ngán rồi chuyển chủ đề :
-Thôi. Mọi người vào chỗ đi, tất cả xong hết rồi.
- Hyung chọn chỗ nha! Vừa dứt lời Onew đã ngồi ngay cạnh món gà với tốc độ ánh sáng.
- Cái hyung này thật là... Già nhất hội mà cứ như trẻ con, thấy gà là sáng mắt lên. Lần này đến lượt Minho lên tiếng.
Trong cả buổi tiệc đó, Jonghyun chỉ quấn lấy Key, chăm người đẹp là chính, ăn là phụ. Key ngoài mặt kêu phiền nhưng trong lòng lại thích. Đối diện với jonghyun si tình là Minho ân cần chăm chút cho Taemin bé bỏng của cậu. Duy chỉ còn một người đơn độc bị cho ra rìa đang chăm chú vào món gà của mình, tỏ vẻ không quan tâm chuyện xung quanh nhưng trong lòng thầm khóc "Chỉ có em là tốt với hyung thôi gà à ㅠ.ㅠ".
Đến cuối buổi tiệc, Minho rút ra từ túi áo mình một hộp quà xinh xắn, được thắt nơ bởi ruy băng màu xanh ngọc đưa cho Taemin.
- Đây là cái gì vậy hyung? Nó cầm món quà, ngước lên nhìn cậu mà hỏi.
- Đây là cả tấm lòng của hyung, em mở ra xem đi Taemin.
Taemin cẩn thận mở hộp quà, vừa thấy món quà bên trong nó xúc động không nói được nên lời.
- Để hyung đeo cho em. Nói rồi cậu lấy gỡ khỏi đệm nhung hộp quà một sợi dây chuyền làm bằng bạch kim, trên đó có dòng chữ "2min=const".
- const là viết tắt của Constance nó có nghĩa là bất biến, không thay đổi, trường tồn qua thời gian. Hyung mong tình yêu của chúng ta sẽ trường tồn, không thay đổi theo thời gian. Minho vừa dứt lời, Taemin ôm chầm lấy cậu, một vài giọt nước mắt, lăn trên má nó vì xúc động.
Gần đó cũng có một người cũng xúc động không kém. Trước cảnh tượng vô cùng cảm động của đôi kia, Key áp mặt vào bờ vai thái bình dương của jonghyun khóc ngon lành, khiến trái tim anh một phen loạn nhịp.
Giữa lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, một cảm giác lạnh toát chạy dọc xương sống Taemin. Onew tiến đến trả lời điện thoại. Vừa nghe xong, mặt anh liền biến sắc, tối sầm lại, nhìn Taemin...
- Taemin... Mẹ em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro