Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Hồi Kết

Đầu tiên và duy nhất

Chap 16 - End

- CHOI MINHO! Cậu Trông Nom Taemin Kiểu Gì Mà Để Nó Bị Bắt Cóc!!!

- Xin lỗi cậu. Key! Đây hoàn toàn lỗi của tớ. Tớ sẽ cố gắng hết sức đưa Taemin về một các an toàn.

- Cậu nên vậy Minho! Nếu Taemin có bị mất một cọng tóc nào, tôi sẽ xử đẹp cậu.

- Tít Tít Tít.

Minho giở điện thoại ra, trên màn hình hiện lên tin nhắn.

" 5 giờ chiều tại nhà kho bỏ hoang phía tây Seoul. Đến một mình, Không được báo cảnh sát."

- Xin lỗi cậu Key! Giờ tớ phải đi có việc.

5 giờ chiều. Tại một nhà kho bỏ hoang.

- Đã lâu không gặp chủ tịch Choi Minho.

- Choi Taek! Tôi đã làm tất cả như ông yêu cầu. Giờ tôi muốn gặp Taemin, em ấy ở đâu?

- Được thôi! Trước khi giao dịch ta cũng phải cho đối tác kiểm hàng chứ. Hắn nở một nụ cười ranh mãnh.

- J! Đưa hàng ra.

Từ một góc khuất, một người con trai lôi Taemin ra cùng mình. Tay nó bị trói ra đằng sau, miệng thì bị dán băng dính, đôi mắt ngấn lệ hiện rõ sự sợ hãi.

Nét mặt Minho lộ rõ sự kinh ngạc.

- Jo...ng... Jong...Jonghuyn.

- Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cậu là người của hắn?

- Jonghyun không đáp lại. Anh giữ im lặng cho mình, nhưng đôi mắt có nhiều điều muốn nói.

Cậu gần như không đứng nổi trước sự thật này. Minho không thể ngờ được người bạn chí cốt lâu năm của mình lại là người của kẻ thù không đội trời chung. Cậu bị đâm sau lưng bởi chính người cậu không ngờ nhất. Minho hận Choi Taek người phá hủy gia đình cậu. Hận Jonghyun người phản bội lòng tin của cậu. Và hận chính mình khi quá ngây thơ, ngoan ngoãn làm một con rối của họ mà không hề hay biết.

- Ngươi thấy rồi đấy, Taemin của ngươi vẫn còn lành lặn chưa mất một cọng tóc nào. Giờ hãy giao nộp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần như chúng ta đã thỏa thuận đi.

- Đây.

Cậu ném một tập giấy tờ về phía hắn.

Choi Taek nhận lấy và kiểm tra bên trong, trên môi hắn khẽ nhếch một nụ cười hài lòng.

- Hahahaha! Tốt! Tốt lắm! Chủ tịch Choi của chúng ta thật biết giữ lời.

- Giờ ngươi hãy thả Taemin ra đi! Choi Taek!

- Ta có nên không nhỉ? Hắn rút súng ra chĩa vào Taemin.

- CHOI TAEK! Ngươi giám...

Minho toan chạy đến nhưng cậu liền bị hai tên khác giữ lại.

- Ta có nên biến nó thành thiên thần THẬT SỰ của ngươi không? Choi Minho.

- Vì sao? Vì sao ông lại làm như vậy? Chúng ta đều là ruột thịt với nhau....

- CÂM MỒM !!! Tao không có thể loại ruột thịt như gia đình mày.

- Gia Đình Tôi?

- Phải! Gia đình Mày! Tao hận bố mẹ mày!

- Bố mày đã lấy tất cả những thứ của tao. Tập đoàn, người con gái tao yêu, chính hắn đã tạo ra Choi Taek ngày hôm nay. Còn mẹ mày đã tự tay thiêu cháy trái tim tao khi chọn bố mày.

- Đáng ra tao phải giết mày từ gần hai mươi năm trước cùng với bố mày.

- Ông đang thừa nhận đã giết bố tôi!

- Phải! Tao đã giết bố mày và tao vô cùng hối hận khi đã không tận tay kết thúc cuộc sống của mày khi đó.

- Vậy hãy giết tôi ngay bây giờ và để Taemin đi.

- Không! Mọi chuyện không dễ dàng như vậy! Ta phải để ngươi tận mắt chứng kiến người mình yêu bị giết, khiến ngươi sống không bằng chết.

Đúng như lời Choi Taek, nếu Taemin có chuyện gì thì cậu cũng chả thiết tha cuộc sống vô vị này. Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến người mình yêu bị giết.

- Xin ông! Taemin không có tội tình gì và chúng tôi cũng không còn liên quan đến nhau nữa. Cậu tuyệt vọng cầu xin hắn.

- Vì sao? Chẳng phải ngươi yêu nó sao?

- Cách cách. Hắn lên nòng súng chĩa về phía Taemin.

- Vì... Taemin không còn yêu tôi nữa! Nói đến đây nét mặt cậu thoáng buồn.

- Được! Tao sẽ cho ngươi mãn nguyện. Dù sao tao cũng không giết người vô tội. Choi Taek chuyển hướng súng nhắm vào Minho.

- Uhm... Uhm. Taemin lắc đầu, mắt ngấn lệ chực rơi. Dường như nó đang gào thét cố mọi ngăn chuyện lại.

Còn Minho, cậu nhắm mắt lại, bình thản đón nhận lưỡi hái tử thần.

- ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên một cách lạnh lùng, nhưng mọi thứ nhanh trở lại tĩnh lặng đến vô tình. Bầu hoàng hôn đỏ quạch như vũng máu đang lan rộng ra trên nền bê tông lạnh lẽo kết thúc cho một câu chuyện.

.

.

.

.

.

.

.

Một năm sau

Taemin đứng trước khu mộ được bao quanh là một rừng cây ngân hạnh vàng rực như sắc nắng mùa thu có chút ấm áp nhưng lại man mác buồn.

Nó đặt bó hoa cúc trắng trước mộ.

- Chào bác. Cháu là Taemin. Trước mặt nó là mộ mẹ Minho.

- Đáng ra cháu phải đến thăm bác cùng Minho hyung nhưng... Hyung ấy không thể đến được.

- Hai người trên đấy với chắc hạnh phúc lắm. Ước gì câu chuyện tình yêu của cháu cũng sẽ có cái kết như hai bác.

- Nhưng... Minho hyung lại bỏ rơi để cháu một mình tới đây. Hyung ấy thật bất công với cháu đúng không bác?

- Cháu sẽ không bị hyung ấy bỏ rơi lâu đâu. Nhanh thôi, chỉ còn một chút thời gian nữa cháu sẽ đoàn tụ với Minho hyung.

- Reng reng reng.

- Taemin! Sao em vẫn chưa đến hả? Huyng đang chờ em đấy!

- Xin lỗi key hyung em sẽ đến sớm nhất có thể. Làm sao em có thể đến muộn đám cưới của hyung mình chứ!

- Đến nhanh đấy! Mọi người chờ em.

Taemin dập máy quay lại mỉm cười.

- Cháu chào bác! Hai người ở lại vui vẻ nhé, sẽ có dịp cháu quay lại.

Khách sạn four seasons.

- Sao Taemin vẫn chưa đến vậy Onew? Chỉ còn chưa đến 10 phút nữa là lễ cưới bắt đầu rồi.

- Bình tĩnh đi em. Hôm nay là ngày trọng đại của em mà! Taemin nhất định sẽ đến kịp.

- Đúng vậy đó người đẹp của anh! Jonghyun thò đầu vào phòng cô dâu.

- Woaaaa! Người đẹp của anh! Hôm nay em đẹp quá. Đến Tây Thi, Điêu Thuyền cũng phải phát hờn.

- Gì chứ! Jonghyun! Anh có biết gặp cô dâu mặc áo cưới trước lễ cưới xui xẻo thế nào không hả?

- Thì chúng ta cùng nhau xui xẻo đến hết cuộc đời đi người đẹp. Lời jonghyun nói khiến key cứng họng không biết làm thế nào chỉ bẽn lẽn cúi đầu xuống.

- Em đến rồi! Có bị muộn không ạ? Xin lỗi người mọi người!

- Không muộn đâu thiên thần của anh, một lúc nữa mới bắt đầu. Minho ôm trọn Taemin từ đằng sau, dụi đầu vào nó thì thầm.

- Vậy thì tốt quá! Em cứ tưởng mình bị muộn. Nó quay người lại ôm cậu thủ thỉ:

- Em nhớ hyung lắm Minho!

Cậu mỉm cười trước điệu bộ của nó mà đáp lại:

- Hyung cũng vậy! Mới có vài tiếng thôi mà tưởng như vài năm vậy.

- Anh vẫn không hiểu Key? Sau bao nhiêu việc như vậy em vẫn chấp nhận Jonghyun là sao.

- Onew hyung! Sao hyung lại nói thế! Lúc đó em đâu còn sự lựa chọn nào. Với lại, hyung nên nhớ là em là người đã cứu Taemin với Minho.

- Ừ thì... Onew gãi đầu không biết phải nói thế nào.

* Flash back *

Một năm trước

- ĐOÀNG.

- Sao mình chưa chết ? Vậy là ai bị bắn?

Minho hé mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt cậu quá bất ngờ không thể ngờ đến.

Choi Taek nằm đó, giữa vũng máu của mình, tay vẫn cầm súng hoàn toàn bất động. Hai tên kia, thấy ông chủ mình bị giết liền lao đến trả thù.

- ĐOÀNG.... ĐOÀNG....

Cả hai, mỗi tên đều ăn kẹo đồng ngay giữa trán bởi Jonghyun.

Ngay khi vừa được Jonghyun cởi trói Taemin chạy đến bên Minho.

- Minho! Em xin lỗi! Tất cả là lỗi của em khi hiểu nhầm hyung.

- Không sao đâu Taemin. Hyung hiểu mà. Hyung vẫn còn yêu em. Rất nhiều.

- Em cũng vậy. Rất nhiều.... Nó ôm chầm lấy cậu.

- Xin lỗi hai người, hyung bất đắc dĩ phải làm vậy. Jonghyun chen ngang màn tình cảm.

- Cậu đã giết Choi Taek?

- Phải

- Tại sao? Không phải hắn là ông chủ của cậu sao?

- Vì hai người và cũng vì cả Key.

* End flash back *

-Lúc này, tại lễ đường chúng ta đang chứng kiến sự kết đôi của Kim Jonghyun và Key.

Vị mục sư quay sang jonghyun hỏi:

- Kim Jonghyun con có đồng ý lấy Key làm vợ, trọn đời yêu thương, chung thủy luôn bên cạnh dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật.

- Con đồng ý

- Key con có đồng ý lấy Kim Jonghyun làm chồng, trọn đời yêu thương, chung thủy luôn bên cạnh dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh ốm đau bệnh tật.

- Con đồng ý

- Ta xin tuyến bố hai con là chồng. Chú rể có thể ....

Vị mục sư còn chưa dứt lời thì Jonghyun đã nhấc bổng key, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Một lúc sau.

Minho tay trong tay Taemin đi dạo trên con đường về. Những cơn gió đầu thu thổi qua lay động hàng cây bên đường khiến những chiếc lá vàng bay nhẹ.

- Minho hyung! Em không hiểu? Sao hyung luôn gọi em là thiên thần?

- Uhmmm. Không biết nữa! Chắc chỉ để cho vui thôi. Minho tủm tỉm cười trả lời nó.

- Hyunggggg! Em không đùa! Nói cho em biết lý do đi! Nó nài nỉ cậu. Không biết từ lúc nào, cả hai đã đến nơi lần đầu tiên gặp mặt.

- Chúng ta đến nơi rồi đấy Taemin. Nơi lần đầu chúng ta gặp mặt.

- Em biết không, lúc đó trông em như một thiên thần giáng thế. Từ lúc đấy có lẽ hyung đã yêu em.

- Còn bây giờ thì sao hyung?

- Bây giờ thì... Hừm để xem nào? Bây giờ thì giống gì nhỉ???

- Minho Hyung! Nó bĩu môi quay hướng khác ra vẻ hờn dỗi.

Minho quay người nó lại, ôm vào lòng.

- Vẫn là một thiên thần.

Cậu hơi buông ra nhìn vào mắt nó rồi nói:

- Dù qua bao nhiêu năm nữa, kể cả khi về già em vẫn luôn là thiên thần trong mắt hyung.

Minho dịu dàng đặt lên môi Taemin một nụ hôn ngọt ngào bên ánh hoàng hôn đỏ rực như tình yêu của hai người.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro