Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Chia ly

Đầu tiên và duy nhất

Chap 11

Ngày hôm sau.

Tại lớp 11-S.

Taemin ah! Hyung có một tin tốt cho em đây.

– Là gì vậy Onew hyung?

– Là cái này? Onew đưa cho nó tấm danh thiếp.

– Đây là .?

– Là chiếc vé giúp em trở thành dancer hàng đầu đại hàn dân quốc này.

– Onew hyung

– Nếu định cảm ơn thì không cần đâu Taemin! Là họ gặp hyung và đặt vấn đề của em. Chuyện này hoàn toàn là nhờ bản thân em mà có.

– Em phải nói với mọi người chuyện này mới được. Nó nói với giọng đầy sự thích thú, hào hứng.

– Thực ra thì bọn hyung biết trước từ tối hôm qua Taemin à! Không biết từ đâu mà Minho ôm nó từ đằng sau, thì thầm vào tai. Hành động có phần lãng mạn của cậu khiến con tim bé nhỏ của Taemin không khỏi loạn nhịp, mặt nó cũng theo đó mà đỏ lên vì ngượng.

– Hyung đến từ khi nào vậy? Nó ngước lên nhìn cậu hỏi.

– Vừa mới đây thôi thiên thần của anh!

Nghe đến đây nó lại càng ngượng hơn, mặt đỏ như quả cà chua chín. Tuy những cử chỉ của Minho có phần lãng mạn bất ngờ đến bất thường nhưng Taemin không thể đoán được lý do ẩn sau nó.

-Thôi mấy đứa cứ tiếp tục tình tứ với nhau đi, hyung về lớp mình đây. Nói rồi anh chạy nhanh về lớp.

Kết thúc giờ học, cả năm người Key, Taemin, Minho, Jonghyun, Onew đến rạp phim theo lời đề nghị của Key.

Tại rạp chiếu phim.

– Chúng ta xem Conjuring đi. Cả Minho lẫn Taemin đều không hẹn mà nói.

– Không! Phim đấy kinh chết đi được! Phải xem were wolf boy mới đúng.

– Nhưng mà đó là phim lãng mạn mà. Em chả thích tý nào. Nó bĩu môi nói đầy tính đối đầu.

– Hay là chúng ta biểu quyết đi? Onew cố gắng giải quyết ổn thỏa cuộc tranh cãi.

– Minho và Taemin là conjuring, còn Key là were wolf boy. Em chọn phim nào hả Jonghyun?

– Em á! Đương nhiên là theo ý người đẹp rồi. Em chọn were wolf boy, còn hyung?

– Hyung thì là c Key liền lườm cháy mặt Onew khiến anh liền rút lại ngay chữ cái đầu tiên.

– Là c Chọn were wolf boy. Vừa dứt lời anh liền quay lại xem thái độ của Key.

– Vậy là hyung thắng. Nào! chúng ta mua vé thôi.

Key hí hửng đến quầy bán vé. Còn về phần bên thua thì, Taemin mặt bí xị ra vì phải miễn cưỡng theo.

Kết thúc buổi chiếu.

– Thật cảm động mà! Key nói trong khi nước mắt nước mũi cứ sụt sùi vì khóc.

– Đúng là một chuyện tình buồn! Mắt Jonghyun đỏ dần, gần như sắp khóc.

– Hai đứa hợp nhau quá cơ! Còn cùng nhau khóc cơ đấy! Sao không hẹn hò luôn đi! Hyung thấy phim chả có gì đáng phải khóc cả. Onew cằn nhằn cả hai người.

– Sao lại không! Nam chính đã chờ nữ chính suốt bốn mươi bảy năm để gặp lại chỉ bởi lời nhắn sẽ quay trở lại của cô ấy.

Trong lúc đó Minho thì thầm hỏi nó.

– Nếu chúng ta phải xa nhau thì em có chờ hyung không Taemin?

– Em sẽ chờ. Dù đó là bốn mươi bảy năm, năm chục năm hay trăm năm đi nữa em vẫn sẽ chờ hyung.

– Taemin ahhhh! Cậu ôm chầm lấy nó.

– Cảm ơn em! Thật sự cảm ơn em!

– Hyung dạo này lạ ghê? Hết ôm em rồi lại hỏi mấy câu kỳ lạ. Hyung cứ như người sắp phải đi xa vậy!

Minho đơ người một lúc. Câu nói vừa rồi như nói trúng tim đen cậu.

Đã ba tuần kể từ ngày Taemin chuyển đến khu ký túc xá của công ty cùng với đó là đăng ký học tại gia để tiện cho việc luyện tập, học hành. Taemin bận gần như là không thể gặp được mọi người. Hầu hết thời gian Taemin đều chỉ đi đi lại giữa phòng tập với ký túc xá. Mặc dù bận như vậy nhưng hàng tối, nó vẫn gọi điện cho cậu.

Hôm trước ngày cậu khởi hành.

– Sao hyung lúc nào cũng để em gọi trước vậy?

– Hyung không muốn làm phiền em thôi mà Taemin! Mà em gọi hyung có việc gì không?

– Chỉ là em muốn nghe giọng hyung thôi.

– Em nhớ hyung đến thế sao!

– Đương nhiên rồi. Em nhớ hyung đến mức muốn chạy về bên hyung luôn.

– Minho hyung. Hyung hát cho em đi.

– Em muốn nghe hyung hát thật sao?

– Thật mà hyung!

– Vậy thì

– Đi mà hyung!

– Chờ hyung tí. E hèm

.vì một số trở ngại nên ko dẫn link bài hát. Mọi ngýời hãy nghe: End of the day - Jonghyun

.

.

.

– Taemin này! Em còn nhớ lần cuối chúng ta đi xem phim không?

– Có chứ hyung. Em nhỡ rõ chứ. Đấy là buổi đi chơi cuối cùng đến hiện giờ của chúng ta mà.

– Lúc đó hyung hỏi em có chờ hyung nếu hyung đi tới một nơi vô cùng xa thì em có chờ không.

– Em nhớ chứ. Khi đó em đã trả lời Em sẽ chờ. Dù đó là bốn mươi bảy năm, năm chục năm hay trăm năm đi nữa em vẫn sẽ chờ hyung. Nhưng sao hyung lại nhắc đến chuyện này.

– Taemin ah! Nếu chuyện đó xảy ra.

– Đừng chờ hyung. Hãy làm những gì em thích, những gì em muốn, yêu một cô gái bình thường, sống một cuộc đời em đáng được hưởng. Em đã chịu nhiều đau khổ quá rồi, đừng vì hyung mà làm mình đau thêm nữa.

– Không! Em không muốn. Không lẽ hyung chán em rồi? Đây là một lời chia tay sao!

– Không phải vậy Taemin à! Nghe hyung. Tất cả những gì hyung nói đều là muốn tốt cho em.

– Không! Em không muốn! Chúng ta hãy cứ coi như chưa có cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Nói rồi nó ngắt máy. Chùm chăn đi ngủ, cầu mong cuộc gọi vừa rồi chỉ là giấc mơ.

Ngày hôm sau.*Ngày khởi hành*

– Taemin ah!

– Ơ Jonghyun hyung, Key hyung. Sao hai người lại đến đây?

– Bọn hyung nhớ Taemin nên đến thăm thôi.

– Vậy hai người uống gì không để em lấy cho?

– Em cứ lấy cho bọn hyung cola là được rồi.

– Ok! Hyung chờ em một lúc.

Taemin vừa đi, Jonghyun liền quay sang Key họi.

– Liệu chúng ta có nên nói chuyện này không?

– Sau này kiểu gì nó cũng biết, đây chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta thành thật sớm thì ai cũng sẽ không còn thấy có lỗi, mọi người sẽ thanh thản hơn rất nhiều.

– Key! Em nên hiểu rằng nếu Taemin biết chuyện Minho đi du học thì nó sẽ không tập trung luyện tập được, có thể sẽ khiến em ấy để vuột mất cơ hội ngàn năm này. Tất cả chúng ta đã nhất trí sẽ vì tương lai, ước mơ em ấy mà không nói chuyện này. Không chỉ vậy, em hãy nghĩ đến cảm xúc của Taemin, chắc chắn nó sẽ rất đau khổ. Chẳng lẽ em muốn nhìn thằng bé đau khổ thêm nữa ư? Mọi chuyện với nó mới chỉ tốt đẹp lên giờ đây em lại muốn dập tắt nó sao?

– Anh nói đúng, Jonghyun. Là em quá ích kỉ khi chỉ nghĩ đến cảm giác của mình. Đáng ra em phải nghĩ đến Taemin nữa. Em sẽ nghe anh, không nói với nó chuyện hôm nay Minho đi du học.

– CẠCH

.

.

.

Lon nước rơi xuống, lăn tròn đến chỗ hai người. Cả Jonghyun lẫn Key đều quay lại nơi tiếng động phát ra. Hai người mặt tái mét lại, không nói nên lời.

– T Tae Taemin. Em đã nghe được những gì rồi?

Đối diện trước cả hai là nó với đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước lăn dài trên mặt, ngày càng nhiều hơn, đang nhìn trân trân vào họ.

– Hai người hãy nói là những gì em nghe được là lời nói đùa đi. Em xin hai người! Hãy Nói Đây Chỉ là lời Nói Đùa Đi! Hãy Nói Vậy Đi!

– Em xin hai người đấy hãy nói vậy đi! Nó nói trong tiếng nấc nghẹn, ngồi sụp xuống tuyệt vọng mong chờ câu trả lời mình muốn nghe.

– Taemin! Hyung. Hyung xin lỗi! nhưng đây là sự thật. Nhưng em nghe hyung, hãy ở lại đây chăm chỉ luyện tập vì Minho, cậu ấy vì muốn em tập trung luyện tập nên mới không nói . Key ôm chặt nó nói.

– Hyung bỏ em ra. Em phải đi tìm Minho hyung. Nó đẩy key ra, chạy ra cửa. Jonghyun chạy theo, giữ Taemin lại.

– Không kịp đâu Taemin! Giờ này có lẽ Minho đã ra đến sân bay rồi. Chỉ còn gần một giờ nữa là máy bay cất cánh.

– Hyung hãy để em đi! Cho dù chỉ còn một phút em cũng vẫn sẽ đi.

Nói rồi Taemin gạt tay jonghyun ra, bắt một chiếc taxi đến sân bay.

* Minho hyung, hãy chờ em! Hãy để em gặp hyung lần cuối, hãy để em nói em yêu hyung đến nhường nào, hãy để em nói với hyung rằng Em Sẽ Chờ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro