Chương 8
"Là chị chụp đó, thế nào?" Thiện Anh hỏi trong lúc Trí Nghiên đang mải mê chăm chú nhìn vào những tấm ảnh mà mình đã chụp
"Rất tốt, rất đẹp." Trí Nghiên không khỏi cảm thán, nhưng thật sự phải nói, những tấm ảnh này quả thật rất đẹp, rất có cảm xúc. Không phải chỉ có máy ảnh tốt là có thể chụp ra được những bức ảnh đẹp, những bức ảnh này, một phần cũng còn nhờ vào kĩ năng và cái tâm của người chụp.
Thiện Anh nhìn thấy Trí Nghiên trầm trồ khen ngợi những bức ảnh mà mình chụp, trong lòng không khỏi cảm thấy hài lòng. Bước đến bên cạnh Trí Nghiên, Thiện Anh nói :"Chị, thích nhất là chụp ảnh đó." Lại nhìn đến những bức ảnh mà mình chụp, trong lòng lại có loại cảm xúc xúc động.
Trí Nghiên đứng im nhìn Thiện Anh. Thiện Anh lúc này, khiến cho Trí Nghiên tâm không khỏi dao động, nhịp tim cũng không giống như bình thường, từng đường nét trên khuôn mặt Thiện Anh, lại thêm giọng nói của Thiện Anh, tất cả đều khiến cho Trí Nghiên mê luyến.
Nhìn Thiện Anh đến mức không chớp mắt, cũng không hay biết cái người bị nhìn kia đang dùng cặp mắt ngơ ngác nhìn mình, tay liên tục vẫy vẫy trước mặt. "Trí Nghiên."
"Ừ..m ..à.. ừ..m ừ.m. Tóc..tó.c chị có cái gì kìa." Trí Nghiên xấu hổ lấy lại dáng vẻ lúc đầu, sau đó lại giả vờ để tay lên tóc Thiện Anh vuốt xuống, như thể trên tóc thật sự có gì đó.
"Vậy sao?" Thiện Anh đưa tay lên tóc xem thử là có cái gì, bất chợt tay lại nắm trúng tay Trí Nghiên, khiến cho người kia không khỏi đỏ mặt, nhưng cũng không tình nguyện mà rút tay về.
Hôm nay Trí Nghiên quyết định ăn cơm tại nhà Thiện Anh, vốn dĩ ngày nào cũng cùng nhau ăn cơm tại nhà Trí Nghiên, cũng cần phải thay đổi không khí một chút. Sau khi ăn xong, Trí Nghiên là muốn lưu lại cùng Thiện Anh thêm một chút, nên đề nghị ra phòng khách ngồi uống nước.
"Thiện Anh, chị.. đã.. có người yêu chưa?" Trí Nghiên cầm li nước trên tay ấp úng hỏi, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng về phía Thiện Anh.
"Trí Nghiên của chúng ta hôm nay tại sao lại hỏi vấn đề này đây, phải hay không là đã thích ai rồi? Em nhìn chị xem có giống đã có người yêu chưa, nếu đã có người yêu rồi lại có thể mỗi ngày cùng em ăn cơm thế này sao." Thiện Anh vui vẻ trả lời Trí Nghiên.
Nghe thấy Thiện Anh trả lời như vậy, trong lòng Trí Nghiên có chút vui mừng, Thiện Anh chưa có người yêu, như vậy lại càng dễ tiếp cận. Lại tiếp tục nói :"Em thích một người."
Trí Nghiên đột nhiên thay đổi xưng hô khiến cho Thiện Anh có chút không tin được, mới lúc nãy còn tôi tôi chị chị, bây giờ lại xưng em ngọt xớt, thật khiến người ta bất ngờ mà.
"Trí Nghiên của chúng ta thế mà lại có người để ý rồi sao. Người đó hẳn phải rất tốt nha~" Thiện Anh khi mở miệng nói, chính là một câu Trí Nghiên của chúng ta, hai câu Trí Nghiên của chúng ta.
"Chị là đang tự mê luyến bản thân đó sao." Trí Nghiên trong lòng thầm nghĩ đến, người Trí Nghiên thích là Thiện Anh, mà Thiện Anh là nói người Trí Nghiên thích rất tốt, vậy không phải là tự khen mình hay sao.
"Em, đến lúc thích hợp, nhất định sẽ tỏ tình với người đó." Trí Nghiên nhìn chằm chằm vào Thiện Anh, từ nãy đến giờ Trí Nghiên vẫn chỉ luôn nhìn Thiện Anh, tầm mắt tuyệt đối không có dời đi chỗ nào khác.
Thiện Anh lúc này trong đầu hiện lên câu hỏi :"Trí Nghiên nói với mình mấy cái chuyện này để làm gì? Chuyện Trí Nghiên thích ai cùng mình có liên hệ gì?" Thiện Anh chính là, còn không chịu nhìn ra cảm tình của Trí Nghiên.
Vậy là, Trí Nghiên vẫn tiếp tục yêu thầm Thiện Anh. Cứ thế mỗi ngày đợi Thiện Anh đến nhà cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng thấy nhớ sẽ lại chạy sang nhà Thiện Anh, vô duyên tìm đại một cái cớ nào đó, chủ yếu chỉ là muốn được cùng một chỗ với Thiện Anh. Cảm giác thích đơn phương một người như thế này, một chút cũng không tệ. Lúc nhìn Thiện Anh cười, tâm trạng cũng tự nhiên phấn khởi. Khi nhìn Thiện Anh không vui, tâm trạng cũng lại theo đó trầm xuống, thì ra đây là cái mà người ta nói, tình yêu đơn phương.
Thiện Anh như trước vẫn là không hề nhận ra một chút tình cảm của Trí Nghiên. Không biết có phải hay không là quá vô tình, vô tình đến mức vô tâm. Cũng có thể gọi là quá hồn nhiên đi, một chút cũng không để ý đến mấy vấn đề này. Còn Trí Nghiên, mỗi ngày đều đặn, duy trì thích Thiện Anh, mỗi ngày lại là càng thích càng nhiều hơn..
Hôm nay, trong lúc Trí Nghiên đang ở tại nhà Thiện Anh ăn cơm, Ân Tĩnh lại xuất hiện, thế là không hẹn mà gặp, cả ba lại cùng nhau ngồi chung một bàn ăn.
"Rất vui được gặp em, tôi là Ân Tĩnh." Ân Tĩnh lúc vừa nhìn thấy Trí Nghiên liền đưa tay ra tính chào hỏi, vốn lúc trước đã muốn gặp Trí Nghiên một lần, bây giờ cuối cùng cũng có hội gặp gỡ, lại không đơn thuần chỉ là gặp gỡ, lại còn là ngồi chung một bàn ăn thế này.
"Tôi là Trí Nghiên." Trí Nghiên biểu tình không rõ là gì, chỉ biết mắt vẫn chăm chú nhìn xuống dĩa thức ăn, gắp gắp rồi lại cho vào miệng, hoàn toàn không nhìn Ân Tĩnh lấy một cái, cũng không có đưa tay ra bắt tay với Ân Tĩnh. Điều này khiến cho người kia đương nhiên ngại ngùng mà rút tay về.
Lúc nãy, nghe tiếng chuông cửa, Trí Nghiên đã tò mò không biết ai lại phá hoại giây phút hạnh phúc của mình cùng Thiện Anh. Cuối cùng bước vào, lại chính là Ân Tĩnh. Trí Nghiên chính là, lần trước gặp hai lần đều không vừa mắt, lần này đương nhiên cũng vậy, tâm tình lập tức liền tệ hơn.
"Tôi đã nghe Thiện Anh kể rất nhiều về em." Ân Tĩnh lại là bắt chuyện trước.
"Vậy sao?" Trí Nghiên cuối cùng mới ngẩng đầu lên một cái, nhìn Thiện Anh mỉm cười, sau đó lại quay sang Ân Tĩnh, liếc mắt một cái, lại tiếp tục cuối xuống ăn.
"Em hẳn là rất thân với Thiện Anh." Ân Tĩnh cũng không nói vòng vo mà trực tiếp đi vào vấn đề chính. Ân Tĩnh chính là muốn biết Trí Nghiên đối với Thiện Anh là loại cảm tình gì, nếu chỉ thông thường là tình cảm chị em, sẽ cho qua. Còn nếu lại tồn tại một loại cảm tình trên mức đó, ngay lập tức phải chú ý.
"Đúng vậy. Rất thân." Trí Nghiên không ngần ngại mà trả lời Ân Tĩnh, cũng không quên liếc nhìn Ân Tĩnh một cái.
"Chắc vẫn chưa thân đến mức như chị với em, đúng không Thiện Anh?" Ân Tĩnh chính là cố tình chọc tức Trí Nghiên, lại quay sang nhìn Thiện Anh bằng ánh mắt hết sức thâm tình.
"Đúng vậy, em với chị chính là thân nhất rồi, haha~" Thiện Anh cũng trưng ra nét mặt tươi cười với Ân Tĩnh.
"Rầm!" Trí Nghiên lúc này chính là phát điên lên, tay bỏ đũa xuống bàn đồng thời đập mạnh một cái, bất giác làm cho hai cái người kia một phen hoảng sợ. Không gian phòng ăn lập tức trở nên tĩnh lặng đáng sợ, duy chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim của Thiện Anh cùng Ân Tĩnh đang đập thình thịch từng tiếng, vô cùng hồi hộp chờ đợi hành động phát tiết tiếp theo của Trí Nghiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro