Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Thiện Anh, cô gái hôm nọ gặp ở đối diện nhà là ai?" Ân Tĩnh tò mò hỏi.

"Là Trí Nghiên, ở nhà đối diện, em ấy rất đáng yêu có phải không." Thiện Anh vui vẻ trả lời Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh cau mày. Trí Nghiên? Lúc nọ gặp Trí Nghiên nhìn Thiện Anh, ánh mắt chính là có gì đó không đúng, Ân Tĩnh cứ luôn nghĩ mãi về điều này. Thế nào cả Ân Tĩnh và Trí Nghiên đều nhận ra tâm tư của đối phương, trong khi Thiện Anh ở giữa lại không hề hay biết một chút gì đây.

Ân Tĩnh lúc trước là chị em hàng xóm với Thiện Anh lúc Thiện Anh còn ở nhà bố mẹ. Cả hai chính là thân nhau từ khi còn bé. Ân Tĩnh lúc nhỏ chỉ là mến mộ vì có cô em gái dễ thương, ban đầu chính là coi Thiện Anh như em gái. Nhưng càng về sau càng không phải vậy, mến mộ dần chuyển sang yêu mến, sau đó chính là yêu thích. Ân Tĩnh chính là Thiện Anh, mà Thiện Anh, hoàn toàn chỉ xem Ân Tĩnh như là một người chị gái, lại nói, Thiện Anh hoàn toàn không có khái niệm gọi là yêu đương giữa hai người con gái, nên cũng khó có thể nhận ra tình cảm từ phía Ân Tĩnh.

"Hôm nào cùng nhau ăn uống trò chuyện một bữa, dù gì cũng là hàng xóm của em." Ân Tĩnh đề nghị, cô chính là muốn biết Trí Nghiên cái người kia rốt cuộc đối với Thiện Anh có loại tình cảm gì? Chị em, hàng xóm, tình bạn, hay là tình yêu.

"Được." Thiện Anh cũng không do dự đáp. Hôm trước Trí Nghiên cũng có hỏi về Ân Tĩnh, hôm nay Ân Tĩnh cũng hỏi về Trí Nghiên, vậy không phải để hai người gặp nhau là rất tốt sao.

Hôm nay, là sinh nhật Trí Nghiên, nếu như mọi năm, sẽ là tổ chức sinh nhật cùng với Tú Nghiên, sau khi chia tay, lại là cùng Mĩ Anh tổ chức sinh nhật, Trí Nghiên vốn là người ưa đơn giản, tiệc sinh nhật, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Mới chín giờ sáng, di động của Trí Nghiên đã reo inh ỏi.

"Trí Nghiên, xuống nhà mở cửa." Nghe thấy giọng Mĩ Anh ồn ào qua điện thoại, Trí Nghiên nhíu mày, thế nào Mĩ Anh lại tìm mình sớm như vậy, hôm qua cũng không có nói đến. Nghĩ rồi cũng nhanh chóng đi xuống mở cửa cho Mĩ Anh.

"Sinh nhật vui vẻ, Trí Nghiên yêu dấu." Mĩ Anh vừa bước vào nhà lập tức vui mừng nói, không quên đưa bánh kem mà mình chuẩn bị sẵn cho Trí Nghiên.

"Tại sao phải sớm như vậy, mới chín giờ sáng, không thể trễ hơn một chút sao." Trí Nghiên có chút ngạc nhiên hỏi, mọi năm cũng không đến mức mới sáng sớm đã gõ cửa chúc mừng sinh nhật thế này, Trí Nghiên vẫn là chưa có tỉnh ngủ.

"Trí Nghiên, thật xin lỗi, chị đột nhiên nhận được lịch trình, hôm nay phải đi tham dự buổi trình diễn do một nhà thiết kế nổi tiếng mời đến, vì là đại diện cho công ty nên không thể vắng mặt. Không thể tổ chức sinh nhật cùng em, chỉ có thể đưa em bánh kem. Trí Nghiên, ngày mai lại tổ chức trễ một ngày được không?" Mĩ Anh vẻ mặt ủy khuất nắm tay Trí Nghiên nói.

"Không sao. Bánh kem này, cám ơn chị." Trí Nghiên là không nghiêm trọng vấn đề này quá.

Buổi tối, Trí Nghiên đang ngồi tại bàn ăn nhìn chiếc bánh kem kia, nhớ mấy năm trước, tự tay Tú Nghiên cũng đã làm cho mình một cái, trong lòng không khỏi chua xót.

"Trí Nghiên, bánh kem, hôm nay là sinh nhật em?" Thiện Anh vừa bước vào nhà, nhìn thấy bánh kem, trên đó còn có tên Trí Nghiên, đoán được là sinh nhật Trí Nghiên.

"Phải, hôm nay là sinh nhật tôi. Có bánh kem, hôm nay cũng không cần phải nấu cơm." Chính là, không cần nấu cơm tại sao lúc nãy ngoài cửa không nói ra, chính là Trí Nghiên muốn cùng Thiện Anh ăn bánh kem đây.

"Vậy, chị về." Thiện Anh trong lòng có chút buồn bã nói.

"Cùng nhau ăn bánh kem đi, mọi năm còn có Mĩ Anh, một mình tôi ăn không hết." Trí Nghiên nắm lấy tay Thiện Anh trong lúc Thiện Anh chuẩn bị rời khỏi.

"Vậy được." Thiện Anh lập tức lấy lại khuôn mặt tươi cười vốn có, trưng ra nụ cười quen thuộc mà không biết rằng, nụ cười đó chính là khiến cho người kia luôn xao xuyến.

"Bánh kem ngon quá~" Thiện Anh trầm trồ khen ngợi, lại trưng ra nét mặt đáng yêu như con nít lúc được ăn ngon.

"Vậy ăn nhiều một chút." Trí Nghiên tươi cười, lần này là thật tươi cười trước mặt Thiện Anh, một chút cũng không che giấu.

"Rất hiếm khi thấy em cười nha." Thiện Anh tranh thủ Trí Nghiên lúc trong lòng đang vui vẻ nói ra, quả thật cô rất ít khi thấy Trí Nghiên cười, Trí Nghiên khi cười, thật sự rất đáng yêu mà. Nhân đó, cũng quét một lớp kem trên bánh lên mặt Trí Nghiên.

Trí Nghiên từ trước đến nay, dù là Mĩ Anh, cũng chưa có đùa giỡn như thế này.

"Chị.. chị.." Trí Nghiên vì bất ngờ nên nói không ra chữ, miệng còn đang lắp bắp.

"Không phải hôm nay là sinh nhật sao, sinh nhật thì phải thế này mới vui." Thiện Anh nói rồi lại vui vẻ quét thêm một miếng kem nữa lên mặt Trí Nghiên.

Trí Nghiên vẻ mặt ai oán nhìn Thiện Anh, chính là sau đó, cũng gia nhập với trò đùa của Thiện Anh, cũng lấy bánh kem trét lên mặt Thiện Anh. Thời khắc này, chính là hạnh phúc.

"Cùng nhau chụp một tấm hình đi." Trí Nghiên đột nhiên lấy điện thoại ra giơ lên, lần này lại là cùng nhau chụp hình, Trí Nghiên quả thật là đã thay đổi không ít rồi, kể từ khi gặp Thiện Anh.

"Phải rồi, Trí Nghiên, cho chị số di động của em." Thiện Anh đề nghị. Hai người đến lúc này cũng đã thân thiết hơn nhiều, nên có số di động của nhau, cũng không có gì lạ.

"Chị lưu số tôi trong di động là gì đó?" Trí Nghiên tò mò hỏi.

"Nghiên~ Rất đáng yêu phải không?" Thiện Anh tươi cười véo má Trí Nghiên một cái.

"Chị thích gọi tôi là Nghiên lắm sao?" Trí Nghiên hỏi ngược lại Thiện Anh, chính là cũng không lấy tay Thiện Anh ra khỏi mặt mình như mọi khi, trong đầu lại nghĩ "Nghiên, rất tốt."

"Cái tên rất dễ thương mà. Mà còn em lưu tên chị trong máy là gì?" Thiện Anh cũng là tò mò không kém Trí Nghiên.

"Chị không cần biết." Trí Nghiên nói xong, trong lòng lại khẽ mỉm cười.

"Không công bằng. Chị đã cho em biết, em cũng phải cho chị biết." Thiện Anh trưng ra bộ mặt nũng nịu.

"Như thế này đã công bằng chưa?" Trí Nghiên lại lấy một miếng kem quẹt lên mũi Thiện Anh, sau đó cười như đứa ngốc, khiến cho cái người còn lại mặt mày chính là đớ ra.

Trước khi ra về, Thiện Anh không quên nói với Trí Nghiên bốn chữ : sinh nhật vui vẻ.

Sau khi Thiện Anh về, Trí Nghiên rửa mặt một cái, sau đó ngồi lên bàn làm việc, lại cười ngẩn người ra, lại nhớ đến lúc nãy cùng Thiện Anh vui đùa như vậy, thật sự hôm nay Trí Nghiên rất vui, tâm tình như đang nhảy múa. Kể từ khi Thiện Anh đến, Trí Nghiên rõ ràng là cười nhiều hơn trước, khi nhìn Thiện Anh, tâm tình cũng sẽ vui vẻ khoái hoạt hơn. Trí Nghiên bây giờ, chính là thích Thiện Anh, thật sự thật sự thích Thiện Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: