Chương 4
"Trí Nghiên, nhà em có nấu cơm không, có thể, cùng nhau ăn không. Lúc chiều bận làm việc quên nấu cơm, cũng quên mất đi chợ." Thiện Anh lại bấm chuông nhà Trí Nghiên, trưng ra vẻ mặt vô tội hết cỡ nói.
"Tôi nấu ăn không ngon." Trí Nghiên nói thẳng vào vấn đề. Nấu ăn, chính là việc làm mà Trí Nghiên cũng thực yêu thích, nhưng là, thích làm và làm tốt là hai chuyện hoàn toàn không hề giống nhau.
"Không sao. Chị cũng không phải khó ăn. Cùng nhau ăn cơm đi." Thiện Anh trơ trẽn đề nghị.
"Nhưng tôi chưa nấu cơm." Đi với Mĩ Anh cả buổi, đến hai giờ trưa mới về nhà, vừa về liền ngủ một giấc, bây giờ cũng đã năm giờ chiều.
"Nhà em có đồ ăn không, để chị nấu, chúng ta cùng nhau ăn."
"Vào đi." Trí Nghiên nói rồi để Thiện Anh vào nhà.
Thiện Anh cùng lúc dọn thức ăn lên bàn. Trí Nghiên nhìn sơ qua một lượt, mùi vị có vẻ rất hấp dẫn, trình bày cũng không tệ. Trí Nghiên chính là rất hài lòng.
"Thử một miếng đi." Thiện Anh nói rồi gắp một miếng cá bỏ vào chén Trí Nghiên.
Bỏ miếng cá vào miệng, nhai một cái, trong lòng có chút bất ngờ. Tài nghệ nấu nướng, quả thật khác xa mình, chính là, giỏi hơn rất nhiều nha, sau này cần phải học hỏi nhiều.
"Chị, thế nào lại ăn ít như vậy, từ nãy đến giờ cũng chỉ toàn thấy gắp rau." Trí Nghiên có điểm thắc mắc hỏi Thiện Anh.
"Ăn nhiều ra rất tốt nha, không bị mập, lại tốt cho da mặt." Thiện Anh vui vẻ nói đến, xong lại gắp một miếng rau cho vào miệng.
"Vậy sao, nhưng tôi chỉ thích ăn thịt." Trí Nghiên trơ trẽn nói.
Sau khi ăn xong, Trí Nghiên cuối cùng đứng dậy, đi lấy hai li nước cho Thiện Anh.
"Là nước ép nho?"
"Đúng vậy, là thứ tôi rất thích uống."
"Chị, từ ngày mai có thể đến nhà tôi nấu cơm không? Chị ở một mình, tôi cũng một mình, cũng là hàng xóm, chúng ta cùng nhau ăn cơm, có phải sẽ tiết kiệm hơn không?" Trí Nghiên đề nghị. Chính là, xuất phát từ ý kiến này, là muốn được cùng một chỗ với Thiện Anh, muốn gần gũi hơn với Thiện Anh, muốn được cùng với Thiện Anh trở nên thân thiết hơn.
"Có phải thấy chị nấu ăn quá ngon đi, nên ngưỡng mộ rồi phải không, Nghiên."
"Chị gọi ai là Nghiên." Trí Nghiên nhíu mày.
"Ở đây có hai người, chị tên Thiện Anh, em tên Trí Nghiên, không gọi em, không lẽ gọi chị?" Thiện Anh vui vẻ nói đến, cùng lúc nhéo má Trí Nghiên một cái.
Trí Nghiên đớ người. Vừa rồi, gọi mình là Nghiên, từ trước đến nay là chưa có ai gọi mình như vậy, lại còn nhéo má mình, xem mình là trẻ con sao? Mới nghĩ lại, cảm giác này rất lâu rồi mới có nha. Trí Nghiên bất giác chu môi lên, hành động này vốn là trước đây hay làm với Tú Nghiên.
"Thật dễ thương nha, Trí Nghiên. Ngày mai lại đến, chị về." Thiện Anh nói rồi ra về,
Thiện Anh đi về. Để lại Trí Nghiên ngồi đó với mớ tâm trạng cùng suy nghĩ hỗn độn. Phác Thiện Anh, chị rốt cuộc là từ đâu đến, tại sao lại để em gặp chị, rốt cuộc là.. Trí Nghiên kể từ sau khi chia tay với Tú Nghiên, đã lâu lắm rồi không có cảm giác thích một người, dù là mến mộ cũng tuyệt đối không có. Từ khi Tú Nghiên rời khỏi, Trí Nghiên chính là tâm đã lạnh, Trí Nghiên cũng không nghĩ đến, mình như thế lại còn có thể thích ai nữa sao? Cảm giác này, có phải là thích hay không, chính là vẫn phải xác nhận lại rõ ràng mới biết được. Tạm thời dẹp bỏ mọi suy nghĩ, Trí Nghiên chính là tâm tình đang vui, liên tục nghĩ đến hình ảnh Thiện Anh. Lại nghĩ đến, ngày mai lại được cùng Thiện Anh cùng nhau ăn cơm, tâm tình không hỏi vui mừng tăng lên nhiều lần. Trí Nghiên nghĩ, ngày mai nhất định phải mua nguyên liệu gì đó thật ngon, để cho Thiện Anh nấu.
"Mĩ Anh, sáng mai đến nhà em, cùng nhau đi siêu thị." Trí Nghiên vui vẻ nhắn tin cho Mĩ Anh.
"Hôm nay Trí Nghiên của chúng ta lại có hứng thú đi siêu thị, chính là phong thái của người đang yêu nha." Mĩ Anh vẫn là luôn luôn thích trêu chọc Trí Nghiên như vậy.
Nói cũng đúng nha, Trí Nghiên cũng đã rất lâu rồi không đi siêu thị, cũng là rất ít khi đi siêu thị. Nguyên liệu để nấu nướng ở nhà, đa phần là do Mĩ Anh mua đến, nếu không phải là Mĩ Anh mua, Trí Nghiên chính là "mì gói qua ngày". Mới nói, nhà Trí Nghiên thực có rất nhiều mì gói, đủ tất các loại, thật là không sợ bị đói.
"Em hôm nay sao lại có hứng thú rủ chị đi siêu thị đây?" Mĩ Anh chính là dai dẳng vô cùng, chủ đề hôm qua, lại tiếp tục hỏi.
"Nấu ăn." Trí Nghiên vừa lựa kĩ càng vật liệu vừa trả lời Mĩ Anh. "Đúng rồi, Thiện Anh ăn nhiều rau, nhất định phải lấy thật nhiều rau." Trí Nghiên như chợt nhớ đến, lấy một loạt bắp cải, cà chua bỏ vào trong giỏ.
"Em.. nấu ăn?" Mĩ Anh sửng sốt hỏi Trí Nghiên. Bình thường không phải Trí Nghiên không nấu ăn, chính là rất hiếm khi thấy tâm huyết như bây giờ, còn đi siêu thị chọn lựa nguyên vật liệu nấu ăn, quả là chuyện lạ.
"Không phải em."
"Vậy là?" Mĩ Anh nhíu mày.
"Chị biết để làm gì."
"Không nói thì thôi." Mĩ Anh bỉu môi, Trí Nghiên nhìn Mĩ Anh, khẽ mỉm cười.
Lúc Trí Nghiên cùng Mĩ Anh cả hai đi siêu thị về, lại bắt gặp Thiện Anh ở trước cửa nhà. Nhưng là lần này, bên cạnh Thiện Anh còn có một cô gái khác, tóc ngắn, thoạt nhìn cao ngang ngửa Thiện Anh. Chính là, Trí Nghiên nhìn thấy, không hiểu sao một chút vừa lòng cũng không có. Thiện Anh bắt gặp ánh mắt Trí Nghiên cùng Mĩ Anh đang nhìn mình, như cũ giơ tay chào. Trí Nghiên nhìn Thiện Anh một cái rồi bỏ vào trong, Mĩ Anh nhìn Trí Nghiên như vậy cũng ngầm hiểu ra được tại sao, mỉm cười một cái với Thiện Anh rồi vào trong nhà cùng Trí Nghiên.
"Em, có phải ghen hay không?" Mĩ Anh chính là luôn luôn ồn ào.
"Ghen cái gì." Trí Nghiên bực dọc nói đến.
"Thì là, Thiện Anh, lúc nãy đứng cùng một cô gái khác." Mĩ Anh mắt mở to nhìn Trí Nghiên.
"Chị ta đứng cùng ai với em có liên hệ gì. Mĩ Anh, chị cũng đừng nói như vậy, em với Thiện Anh cũng không có gì, người khác sẽ hiểu lầm." Trí Nghiên lúc này chính là tâm tình không vui.
"Được rồi, không nhắc thì không nhắc. Chị sẽ đợi đến khi chính miệng em thừa nhận thích người ta." Mĩ Anh nói, không quên đưa ánh mắt sắc bén về phía Trí Nghiên.
Trí Nghiên liếc nhìn Mĩ Anh một cái, hậm hực bỏ đi lên lầu, không quên buông ra mấy chữ :"Đi về nhớ đóng cửa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro